Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


12.

Trans: Erika

---------------------


Sau khi nhìn thấy từng đàn từng đàn hung thi đội đất sống dậy, Ngụy Anh và Giang Trừng vốn đang tuyệt vọng. Nhà đã dột lại còn gặp mưa cả đêm, ngoài có Ôn thị, trong có hung thi, thật sự là họa vô đơn chí quá mà. Nhưng họ phát hiện, đám hung thi này hình như có năng lực phân biệt, chúng hoàn toàn không hề để ý đến họ.

"Đàn hung thi này, chỉ giết Ôn cẩu!" Giang Trừng kinh ngạc mà nhìn về phía gác chuông. "Sáo ngự thi, vạn quỷ nghe lệnh, rốt cuộc là kẻ nào?"

Ngụy Anh nhìn thân ảnh kia, chẳng hiểu sao lại có cảm giác dường như rất quen thuộc, cộng với vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi rời đi ban nãy, hắn quay sang hỏi Lam Trạm: "Ngươi quen người nọ à?"

Lam Trạm gật đầu: "Ngươi cũng quen." Trước đó Giang Vãn Ngâm cũng nói, Ngụy Anh của tương lai còn đang bệnh, lại còn vận dụng oán khí như vậy, nhất định sẽ khiến cơ thể tổn thương nặng, y bắt đầu lo lắng.

"Ta cũng quen?" Bởi vì sức mạnh khủng khiếp của đàn hung thi, Ngụy Anh bắt đầu nhàn rồi để hiếu kỳ. "Rốt cuộc là ai? Ta không nhớ mình có quen với ai lợi hại như vậy cơ. Nhưng sử dụng oán khí để khống chế hung thi... hẳn là tà đạo?"

Ngụy Anh của hiện tại vẫn là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử tiên môn chính đạo, chẳng biết đã trải qua đau đớn thấu tâm can đến nhường nào, mới có thể bất chấp thế đạo để bước lên cây cầu độc mộc chẳng thể nhìn được điểm cuối kia, kể từ đó lặng yên một mình, làm bạn với cô độc. Một Ngụy Anh yêu sôi nổi như vậy, rốt cuộc hắn đã khổ sở đến cỡ nào?

Hàm Quang Quân của niên thiếu không trả lời, niềm thương tiếc trong mắt như thể sắp tràn ra khỏi đôi đồng tử nhạt màu, ánh nhìn ấy khiến tim Ngụy Anh lỡ mất một nhịp đập.

Biểu cảm này Lam Trạm là bởi vì ai? Vì người thổi sáo kia sao?

Đúng rồi, ban nãy Đại Lam Trạm cũng vô cùng vội vã, rõ ràng là rất lo lắng. Cộng với vẻ sốt ruột của Đại Giang Trừng nữa, chẳng lẽ người kia chính là phu nhân nhà Lam Trạm? Phu nhân của Lam Trạm ... Là nam? Hình như Lam Trạm cũng từng nói đạo lữ của mình "Không phải cô nương", y đoạn tụ thật đấy à?

Nhận thấy ánh mắt phức tạp đến khó nói của Ngụy Anh, Lam Trạm ngẩn người đành nói sang chuyện khác nói: "Tuy rằng lần này Liên Hoa Ổ đã không còn nguy hiểm, nhưng vẫn còn phải đề phòng Ôn thị."

Ngụy Anh lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhíu mày: "Đúng vậy. Giam hết đám Ôn thị lại, nếu không chúng sẽ tiết lộ việc hung thi ra ngoài, đạo lữ nhà ngươi nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi không đau lòng à?"

Cái ngữ khí này... Hình như có chút kỳ quái.

Giang Trừng ê răng mà nghe, quỷ dị liếc Ngụy Anh, dường như trạng thái của hắn có chút không bình thường.

Đã biết sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vẫn dứt khoát kiên quyết bước lên con đường quỷ đạo. Lam Trạm càng thêm đau lòng. Cũng may, đời này y nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.

"Xử lý xong mọi chuyện ở đây đã." Lam Trạm nói.

Bình thường Ngụy Anh ghét nhất là phải giải quyết mớ phiền phức này, nhưng hôm nay Ôn thị càn rỡ đến mức này, nếu như vị đạo lữ kia của Lam Trạm không xuất hiện, thì Liên Hoa Ổ nhất định thương vong trầm trọng. Chỉ tưởng tượng mà thôi, Ngụy Anh cũng đủ cảm thấy đầu bốc đầy lửa giận.

"Được." Ngụy Anh liếc Giang Trừng, không để ý đến Liên Hoa Ổ bên trong những cái đó gia chủ, kêu thêm mấy sư đệ, vừa định làm nhiệm vụ, nhưng bị Giang Phong Miên ngăn cản.

"A Trừng A Tiện, chuyện còn lại cứ để ta xử lý. Các con vẫn nên tới chỗ..." Giang Phong Miên chưa kịp nói xong đã bị Giang Vãn Ngâm ngắt lời.

"Mạc Huyền Vũ." Giang Vãn Ngâm đen mặt. "Các ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần ta đi là đủ."

Dứt lời, Giang Vãn Ngâm quăng Vương Linh Kiều đang bị Tử Điện trói cứng cho một sư đệ, dặn dò: "Trông chừng ả cho kỹ, tuyệt đối không được để xổng!" Rồi dẫn đường cho Lam Vong Cơ đang ôm người đi tới "Theo ta."

Lam Vong Cơ gật đầu, ôm người chặt thêm chút.

Nhìn bộ dạng Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện một cách tự nhiên như vậy, khiến cho ánh mắt Lam Trạm có chút phức tạp. Gương mặt xa lạ của Ngụy Vô Tiện đang nằm gọn trong lồng ngực y nhắc cho Lam Trạm nhớ, Ngụy Anh, đã từng chết qua một lần. Tuy rằng đã biết trước, nhưng lúc này y cũng không tránh khỏi xúc động đến lặng người. Lam Trạm đau đáu nhìn nét mặt Ngụy Anh thuở niên thiếu rạng rỡ, trái tim mới dần bìn ổn trở lại.

Nhìn theo bước chân Lam Trạm rời đi, Ngụy Anh hơi ngẩn người rồi mới đuổi kịp. Giang Trừng cũng tiếp bước ngay sau đó.

Giang Vãn Ngâm đưa Lam Vong Cơ tới phòng cho khác ở Giang gia: "Cứ để hắn nằm đây nghỉ, ta đi tìm y sư."

Lam Vong Cơ do dự một lát mới nói: "Làm phiền."

Hắn để Ngụy Vô Tiện nằm lên giường, tay vẫn cầm chặt không buông, mong người nọ có thể nhận lấy chút linh lực. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt đến mức tưởng chừng như trong suốt, tay cũng lạnh lẽo một cách đáng sợ. Kéo theo trái tim của Lam Vong Cơ cũng lạnh theo, cùng với cảm giác đau đớn tột cùng.

"Hắn... không sao chứ?" Lam Trạm cẩn trọng đứng cạnh giường hỏi. Y cố gắng tìm lấy một chút dấu vết của Ngụy Anh trên gương mặt xa lạ của Ngụy Vô Tiện, để rồi tầm mắt dừng lại nơi khóe môi người nọ.

Mặc dù vẫn còn chìm trong hôn mê, nhưng đôi môi nhợt nhạt kia vẫn mơ hồ tạo nên một đường cung dịu dàng. Giống y như hình ảnh mà Lam Trạm đã từng bắt gặp ở Ngụy Vô Tiện khi buổi chiều buông xuống cách đây một tháng trước tại Tàng Thư Các. Ngụy Vô Tiện khi đó thường thích ghé xuống bàn mà mơ màng, dù chỉ là giấc ngủ rất nhợt nhạt, nhưng khóe miệng lúc nào cũng cong lên vải phần, tựa như hắn đang mơ thấy một giấc mộng đẹp nào đó. Vẻ mặt hắn rạng ngời của độ tuổi thiếu niên vô lo vô nghĩ, thật giống biểu cảm của người nằm trên giường vô cùng, chỉ là lại thêm vào đó chút nặng nề của thời gian.

Người nọ thật sự là Ngụy Anh. Mặc dù vẫn còn mang bệnh, vẫn cứ mỉm cười, như thể ở trong thiên hạ này sẽ chẳng có việc gì có thể làm khó hắn vậy. Như thể mọi thứ ở trong thiên hạ này luôn luôn tươi đẹp và hạnh phúc vậy.

Khi ấy... Tu luyện quỷ đạo, ai ai cũng đều sợ hãi bản thân, hắn sẽ ra sao? Trong ý cười này hẳn là nhuốm đầy đau khổ xót xa?

"Còn cần tĩnh dưỡng thêm. Khúc mắc được giải lần này có thể sẽ giúp y khang phục." Lam Vong Cơ nói.

Giang Vãn Ngâm hừ một tiếng: "Vẫn còn khúc mắc? Đã nhiều năm như vậy rồi, canh cánh suốt trong lòng như vậy. Chẳng có chút tiến bộ nào."

Nói thì nói thế thôi, Giang Vãn Ngâm làm sao lại không biết Ngụy Vô Tiện vẫn ôm khúc mắc này trong lòng từng ấy năm. Bởi chính bản thân hắn cũng không khác là bao. Lúc này đây, khúc mắc cũng đã giải hơn một nửa rồi.

Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, y hãy còn bận truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện. Oán khí hỗn loạn đã được đuổi gần hết, còn lại không đáng còn quá đáng lo, tự cơ thể Ngụy Vô Tiện có thể bài trừ được.

Ban nãy Ngụy Vô Tiện để giải quyết Ôn thị, đã vận dụng quá nhiều oán khí. Vốn dĩ hắn đã rất thành thạo việc vận dụng oán khí, hội tụ vào đan điền, phân biệt rạch ròi với linh lực, hơn nữa Kim Đan của Ngụy Vô Tiện cũng đã bắt đầu thành hình. Chỉ là hiện tại vừa bệnh, lại đồng thời dẫn nhiều oán khí nhập thể như vậy, khả năng sẽ phải chậm quá trình ngưng kết Kim Đan nữa rồi.

Y sư đến rất nhanh để chẩn trị cho Ngụy Vô Tiện. Kết quả chẩn ra cũng không khác với y sư ở Vân Thâm là bao, cuối cùng cũng kê đơn thuốc rồi rời đi.

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nhận được tin tức cũng tới, còn dẫn theo ba đứa nhỏ đằng sau.

"Ngụy..."

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi vừa mở miệng, đã bị Giang Vãn Ngâm ngay lập tức chặn họng, sửa miệng: "Mạc Huyền Vũ."

Thuận tiện trừng mắt lườm Lam Vong Cơ và Lam Trạm một cái thật hung tợn

Buồn cười, nếu để cho Ngụy Anh biết hắn là đạo lữ của Lam Vong Cơ ở tương lai, thì ngay cả tên nhỏ cũng sẽ bị câu đi luôn. Điều này tuyệt đối không được!

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi chẳng hiểu sao tự nhiên bị mắng. Vị này không phải Ngụy Vô Tiện sao? Sao lại phải dùng tên của Mạc Huyền Vũ?

Lam Tư Truy tinh ý nhận ra không thể đối nghịch với Giang Vãn Ngâm lúc này, đành hỏi: "Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối sao rồi ạ?"

"Tạm thời không sao." Lam Vong Cơ đáp.

Ba thiếu niên mới yên lòng.

"Thật tốt quá. Ta biết ngay là Ngụy... Mạc tiền bối có thể tìm được chúng ta mà." Lam Cảnh Nghi nửa đường sửa lại xưng hô, vô cùng ngứa miệng. Nhưng nếu không sửa chỉ sợ Giang tông chủ sẽ không nói hai lời mà thưởng Tử Điện.

Đáng sợ.

"Hai đứa các ngươi, ở Liên Hoa Ổ rảnh rỗi lắm đấy à? Đều cút đi làm việc hết cho ta!" Giang Vãn Ngâm vừa thấy Ngụy Anh cùng Giang Trừng còn ở lại, lập tức mở miệng đuổi người.

Ngụy Anh chớp mắt: "Giang Trừng, ngươi không phải là tông chủ sao? Ngươi không đi làm việc, còn đứng đấy sai bảo ta? Sư tỷ, ngươi nhìn hắn kìa."

Quả nhiên, chẳng cần biết là Ngụy Vô Tiện ở thời điểm nào, cũng là kẻ am hiểu cách để lười biếng nhất.

"Chỉ biết làm nũng làm nịu, Ngụy Vô Tiện ngươi có chút tiến bộ nào hay không vậy?" Giang Trừng cáu. Tuy rằng hắn rất muốn đi giúp Giang Phong Miên xử lý công việc kế tiếp, nhưng nhưng chẳng hiểu sao lại quan tâm cái tên đang hôn mê kia hơn. Hơn nữa mọi người đều ở đây, để mình hắn bận rộn thì thật là vô lý.

"Ư..." Kẻ vẫn luôn chìm trong hôn mê đột nhiên than lên một tiếng. Lam Vong Cơ vội vàng quay lại: "Ngụy Anh..."

Trong phút chốc, một Ngụy Anh khác đứng bên cạnh cứ như bị thiên lôi đánh trúng.

Hắn... Hắn vừa nghe thấy tên Mạc Huyền Vũ này được... gọi là gì?

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại mà giãy giụa trong giấc mơ, giơ tay khua lung tung: "Lam Trạm, Lam Trạm......"

Lam Vong Cơ cũng giơ tay, cầm chặt lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện đặt lên ngực, ôn nhu nói: "Ta đây."

Từng nhịp đập dịu dàng mạnh mẽ trong lồng ngực y có khả năng xoa dịu cảm xúc của Ngụy Vô Tiện, hắn rời khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, lăn xuống ôm lấy eo y, gối đầu lên gối y tiếp tục chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Ngụy Anh đã hoàn toàn choáng váng. Giang Trừng...

Hắn cuối cùng đã hiểu những lời Giang Vãn Ngâm đã nói trước đó, cũng hiểu vì sao Giang Vãn Ngâm cứ nhất định phải đuổi mình và Ngụy Anh đi ra ngoài.

Cho nên, bây giờ hắn hối hận còn kịp không vậy?

TBC

——

Cho nên, quay xe chớp nhoáng. Vãn Ngâm huynh, ngươi quản được hai tên nhóc kia thì cũng chẳng quản được hai kẻ họ Lam nào đó. Nhất là tên lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro