Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Nhìn thấy thịnh thế mỹ nhan của anh, Vương Nhất Bác có chút không nỡ gọi anh dậy.

" Oh, cún con mấy giờ rồi? "

" Mười một giờ rồi Chiến ca. "

Tiêu Chiến đợi một chút mới ngồi dậy, " Đã 11 giờ rồi sao? "

" Chiến ca dậy thôi. "

Hai người mơ mơ hồ hồ rời khỏi giường, tắm rửa một chút rồi xuống lầu. Dưới nhà chỉ có mình ba Tiêu ngồi coi tivi.

" Ba, mẹ đâu rồi. "

" Mẹ con đi mua rau rồi, mẹ con nói để hai đứa đi đón Kiên Quả. "

" Dạ. "

Hai người ra khỏi nhà đi đón Kiên quả, vừa ra khỏi cửa gặp dì Trương kế bên nhà, Trương a dì mỗi lần đụng phải nhà anh đều âm âm quái khí, Tiêu Chiến ghét nhất là mấy loại phiền hà này, muốn trực tiếp đi ngang không để ý đến bà ấy.

" Yo, Chiến Chiến cũng biết trở về nữa hả. "

" Dì Trương. "

" Yo, tôi còn tưởng cậu đem mẹ cậu quẳng sau đầu rồi, còn nhớ mình còn có cha mẹ già nữa a. "

Tiêu Chiến vốn đã quen không có biểu cảm gì nhưng Vương Nhất Bác nghe đến là nhíu mày, cũng không thể trách dì Trương ghen ghét với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trở thành gương mặt số 1 Châu Á, còn tự mở cho mình công ty riêng, lại lễ phép, hiếu thuận, đúng chuẩn danh hiệu con nhà người ta.

Vương Nhất Bác không thoải mái lắm, dám bắt nạt anh cậu? Coi cậu là không khí sao?

" A dì, ngài không có chuyện gì làm thì đừng mở miệng nhiều lời, coi chừng ra ngoài bị người ta đánh lại trách. "

" Cậu, cậu đứa trẻ này sao lại dám nói chuyện với người lớn như vậy. "

" A dì, dì có biết sao trên đời có nhiều người khiến người ta ghét như vậy không? Bởi vì mấy người đó quản chuyện người khác nhiều quá đó ! "

" Tiêu Chiến, đây là cách dạy con của nhà cậu đó hả? "

" Không cần phải thế, người nói là tôi liên quan gì đến Chiến ca, còn nữa, hình như con của dì ba mươi tuổi vẫn còn ở nhà ăn bám có phải không, vậy tiền dưỡng lão của dì có đủ dùng không? Con trai dì cưới vợ chưa nhỉ? "

Không thể không nói, Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, cậu quá biết cách châm kích người khác rồi. Tiêu Chiến ở kế bên len lén cười, cái con cún này, vẫn bộ dạng tức chết người khác như vậy. Bất quá phải nói, mắng người nghe thật sảng khoái!

" Còn nữa, a dì, tại sao dì lại có cái tính người khác sống tốt hơn mình lại đâm ra cả ngày quái khí ghen ghét người ta như vậy a? "

" Tức chết tôi rồi, hai đứa tụi bây đúng là được dạy dỗ đàng hoàng đó, hứ. "

Nói xong dì Trương vung tay rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn bà đó bị cậu chọc tức đến run vai, trận đấu này có hơi nhàm, cậu còn chưa làm gì đâu đã bỏ đi rồi.

Tiêu Chiến nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác liền biết cậu muốn làm gì, lấy tay sờ sờ dầu cậu.

" Cún con, đừng có được voi đòi tiên. Mau đi thôi, chúng ta đi đón Kiên Quả. "

" Em chỗ nào được voi đòi tiên. "

Hai người đi đón Kiên Quả, từ lúc đem Kiên Quả về đến nhà Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi nó. Cô nương Kiên Quả chân ngắn nhà anh là sau khi Vương Nhất Bác rời đi được Tiêu Chiến mua về. Tất cả tâm tư tình cảm của anh đối với Vương Nhất Bác anh đều tâm sự với Kiên Quả, bé chỉ meo meo hai tiếng rồi tiếp tục bồi anh. Nếu không phải bởi vì công việc của anh quá bận rộn, không có thời gian chiếu cố bé anh đã tự mình chăm Kiên Quả rồi.

" Chiến ca, anh đừng có dính ôm nó, ôm ô mem. "

" Cún con không được náo, anh đã lâu lắm rồi không được gặp Kiên Quả đó. "

" Chiến ca, cún con của anh không rụng lông thì anh chẳng ôm đâu, anh xem nó rụng nhiều lông như vậy còn ôm nó!"

" Em nhàm chán thật đó. "

" Chiến ca. "

Vương tổng của chúng ta cảm thấy bị đả kích trầm trọng, được rồi, cậu hiểu rồi, anh của cậu không yêu cậu nữa, đều không muốn cùng cậu hun hun ôm ôm bay cao cao nữa rồi. Hứm, anh cậu vô tình, anh cậu lạnh nhạt người, cậu- Vương Nhất Bác muốn vô lý hồ náo một trận.

" Chiến ca, anh không yêu em nữa thì nói. "

Tiêu Chiến: ? ? ?

" Chiến ca, anh không cần em nữa cũng được, nhưng phải nhớ chiếu cố mình thật tốt có biết không. Em yêu anh, Chiến ca. "

Tiêu- hoang mang- Chiến: ???????

Tranh thủ lúc mẹ Tiêu vừa làm cơm xong, đang bưng đồ ăn từ trong bếp ra ngoài, mẹ Tiêu vừa đặt đồ ăn lên bàn Vương Nhất Bác lại chạy đến ôm lấy cánh tay mẹ Tiêu.

" Mẹ, huhuhu Chiến ca không yêu con. "

" Aiyo, đừng khóc nữa, nó mà dám không cần con nữa chân liền không còn mà đi. "

Nói xong mẹ Tiêu ngồi trên sopha trừng mắt với Tiêu- hoang mang- Chiến.

" ? ? ? ? ? Vương Nhất Bác, em lại diễn kịch gì nữa. "

" Chiến ca, anh mắng em? Mẹ coi anh ấy kìa. "

Tiêu Chiến đành chịu, dáng vẻ này của Vương Nhất Bác giống mấy em trà xanh y chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro