
21.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh cười cười lấy tay vuốt vuốt tóc cậu, còn chưa kịp mở lời Vương Nhất Bác đã vội vàng nói trước
" Ca, anh nhất định phải tin em, mặc dù em uống nhiều thật nhưng em chắc chắn mình không có đụng vào người nữ nhân. "
" Ca, anh nói gì đi, anh đừng dọa em. "
" Cún con, anh có thể tin em được không? "
" Ca, xin lỗi anh, nhưng thật sự em không có mà. "
" Nhưng mà cún con, em biết hôm qua anh ở trong căn phòng đó cô ấy đã nói gì với anh không, cô ấy nói cuối cùng vẫn là trèo lên giường em thành công rồi. "
Tiêu Chiến càng nói tim càng đau, càng nói nước mắt cũng không kiềm lại được mà rơi, anh là vừa đau lòng vừa tủi thân nên càng muốn khóc.
" Anh ơi, em xin lỗi. "
" Cún con em nghĩ anh có nên tin tưởng em hay không? "
" Chiến ca, em thật sự không có, anh tin em một lần có được không anh. "
" Được, như em nói, anh tin tưởng em. "
Tiêu Chiến cầm lấy ly nước ở ngay đầu giường uống, quay đầu đối diện với Vương Nhất Bác cười một cái. Vương Nhất Bác giúp anh lau nước mắt, nói " Chiến ca, em thật sự rất yêu anh. ", sau đó hôn lấy đôi môi anh. Nụ hôn này vừa ôn nhu vừa cẩn thận tỉ mỉ, dường như cậu đang hôn một bảo vật hiếm có. Hai người ôm lấy nhau mà thiếp đi. Ngày hôm sau hai người đều phải thức dậy làm việc, lúc xuất phát ở trên xe điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên.
" Alo, xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ? "
" Là tôi, Tiêu tiên sinh nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Mới gặp nhau tối hôm trước kia mà. "
Nghe biết là Trương Y Nhiên, nhiệt độ xung quanh Tiêu Chiến liền biến thấp, Vương Nhất Bác cảm thấy anh có gì đó không đúng liền nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh bấm mở loa ngoài, nói
" Là cô hả, có chuyện gì "
" Tiêu tiên sinh, tôi thật không nghĩ tới a, Vương Nhất Bác đã không cần anh nữa còn mặt dày níu kéo cái gì chứ. "
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, cậu nghe giọng Trương Y Nhiên, đang muốn mở miệng nói bị anh bịt miệng lại. Tiêu Chiến lắc đầu, biểu thị không cần em lên tiếng, anh tiếp lời
" Oh? Phải không, nhưng mà Vương Nhất Bác không có nói không cần tôi a, ngược lại em ấy nói về cô cho tôi nghe nhiều hơn đó. "
Trương Y Nhiên bên này sướng điên rồi, còn định khuyên anh tự mình biết mình thì bị những câu nói tiếp theo của anh làm tức gần chết.
" Vương Nhất Bác nói cô cứ bám lấy em ấy, đuổi cũng không đi phiền chết em ấy rồi. Mặc kệ em ấy nói lời khó nghe cở nào cũng không biết nhục ấy. "
" A! Tiêu Chiến, anh như vậy thật khiến tôi phải lau mắt mà nhìn, bạn trai xuất quỹ vấn có thể tha thứ được. "
Vương Nhất Bác bình tĩnh nỗi gì nữa.
" Tôi không phải, không hề có, cô đừng có bịa đặt, tôi ngoại tình khi nào. Hơn nữa, ngoại hình, vóc dáng của cô có muốn trèo cũng trèo không tới. "
Lần này tới lượt Trương Y Nhiên ngây người. Vương Nhất Bác làm sao lại ở đó, những gì vừa nãy cô nói Vương Nhất Bác đều nghe thấy hết?
" Nhất Bác? Nhất Bác? Anh cũng ở đó sao, ha ha ha "
" Tôi nếu như không ở đây thì làm sao biết được cô bắt nạt anh tôi như nào, Trương Y Nhiên, tôi nói rồi, anh ấy không phải là người cô nên đụng vào, đừng ép tôi ra tay. "
Nói xong liền ngắt máy, Tiêu Chiến vừa nãy Vương Nhất Bác đang nói chuyện đã muốn cười, liền chọc kháy cậu.
" Sao, cún con, thân hình dáng vóc của cô ấy không trèo lên được, vậy về sau chỉ cần đẹp một chút là có thể bò lên giường em phải không? "
" Chiến ca, anh đói với bản thân không rõ ràn hả? Còn ai đẹp hơn anh? Anh là số 1 châu Á này rồi. "
" Vương Nhất Bác em đặt tay lên tim tự vấn xem em là người sao? "
Hai người náo một hồi liền đến công ty Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xuống xe nói bái bai với cậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng anh xuống xe
" Cún con, em làm gì, em không cần đi làm sao. "
" Đúng vậy, em đến công ty cùng Chiến ca ký hợp đồng nha. "
" Hợp đồng gì chứ?"
" Anh lên đi rồi biết. "
Lý lẽ của cậu nói như điều hiển nhiên, Tiêu Chiến nghe xong mặt đần ra, anh lúc nào đồng ý cùng cậu ký hợp đồng chứ. Làm sao chút ấn tượng cũng không có vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro