Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

" Tiểu, tiểu Vương tổng, xin lỗi, cậu... ....không đúng, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. "

" Hứa công tử, tôi đã nói rồi, lời đã nói ra nhất định phải khiến cậu trả giá. "

" Tiểu Vương tổng, tôi có mắt không tròng, thành thật xin lỗi cậu. "

" Ha ha "

Không thể không nói, khí thế của Vương Nhất Bác quả thật rất khủng bố, cậu nở một nụ cười hiểm cũng đủ khiến cho tên Hứa Gia kia cảm thấy giây tiếp theo bản thân sẽ bị Vương Nhất Bác giết chết.

" Tiểu, tiểu Vương tổng, không thì tôi giới thiệu cho cậu mấy người tốt hơn, cậu cũng không cần đụng đến tên kia, như thế nào? "

Trong nháy mắt trên gương mặt của Vương Nhất Bác liền đen lại, như kiểu một giây sau cậu sẽ khiến tên điên trước mặt này đầu lìa khỏi xác.

" Hứa tổng, như vầy đi, chúng ta ra ngoài thảo luận một chút. "

Hứa Gia tưởng rằng bản thân mình đã đả động được Vương Nhất Bác, nghĩ cũng không thèm nghĩ cùng Vương Nhất Bác chân trước chân sau ra ngoài. Vừa đi vừa nói ở đâu có nhiều nam nhân lớn lên nhìn đẹp mắt, ra tới bên ngoài Vương Nhất Bác một quyền đấm thẳng vào hắn, khiến hắn chỉ có thể nằm la liệt trên đất. Hứa Gia ngỡ ngàng nhìn đám người bận đồ đen đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhất thời không rõ vì sao.

" Vương tổng, này là ý gì? "

"Tôi quên nói cho cậu biết, Chiến ca, là người tôi đặt trên đầu quả tim, vĩnh viễn cũng sẽ không có ai thay thế được vị trí của anh ấy. "

Vương Nhất Bác đứng dậy cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn chỉ hạ lệnh động thủ, lập tức đám người áo đen liền vây quanh Hứa Gia bắt đầu đánh.

Đợi Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến anh đã đói đến buồn ngủ.

" Cún con, em mua cơm thôi mà làm gì lâu vậy, anh sắp chết đói rồi a. "

" Em là đi mua cho anh món mì anh yêu thích nhất đó. "

" Được được được, anh yêu em nhất. "

Vương Nhất Bác một bên nhìn Tiêu Chiến ăn giống như hổ đói, tâm tình có phần tốt lên một chút.

" Cún con, ngày mai chúng ta đi chơi đi. "

" Được a, anh muốn đi đâu? "

" Anh tính toán xong hết rồi. "

" Chiến ca, em thật sự vô dụng vậy sao? "

" Em nói lời ngốc nghếch gì đó, giúp anh thu dọn hành lý, cái gì cũng không cho anh đụng tới, anh mới giống người bị tàn tật nè có được không. Cún con phụ trách dẫn đường a, em cũng biết anh là một tên mù đường mà, anh thật sự không biết đường đi đâu. Vậy cho nên em phải giúp anh đó. "

" Được thôi, bất quá lần sau phải để cho em sắp xếp mọi chuyện nếu không em sẽ không tin được mình là 1 đâu. "

" Vương Nhất Bác, gan em lớn lắm rồi phải không, tối nay em ra ngoài ngủ cho anh. "

Nói xong, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đá ra ngoài phòng, còn rất từ bi quăng cho Vương Nhất Bác một cái gối đầu. Bên ngoài, cậu hối hận muốn chết rồi, tự nhiên lại chọc cho anh tạc mao cả lên, lần này thì hay rồi. 

" Chiến ca anh ơi, anh cho cún con vào trong với, anh mở cửa đi mà. "

" Cún con em lăn đi "

Anh không cho cậu vào phòng, cậu bên ngoài cũng thống khổ lắm chứ, đành ngoan ngoãn ra sofa ngủ. Buổi tối, Tiêu Chiến có ra ngoài một lần nhìn cậu, còn đắp cả chăn cho cậu. Lần này trở ngược về phòng anh để cửa không khóa.

Tiêu Chiến gặp phải ác mộng, anh lại mơ thấy cái ngày hôm đó, anh bị người hạ thuốc, Vương Nhất Bác lại không tới cứu anh. Anh thấy mình bị quăng trên giường ở khách sạn, một bên khóc lóc một bên phản kháng lại. Vương Nhất Bác nửa đêm tỉnh dậy dường như nghe thấy tiếng anh của cậu khóc, lập tức gấp gáp tông thẳng vào trong phòng, nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói

" Tôi cầu xin cậu, tha cho tôi đi, đừng, đừng tới đây. Cứu mạng, cứu anh cún con. "

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, cậu biết Tiêu Chiến lại gặp phải ác mộng về ngày hôm đó, mấy ngày nay Tiêu Chiến khi đi ngủ đều là như vậy, sau đó liền bừng tỉnh ôm choàng lấy Vương Nhất Bác mà khóc. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nửa đêm tỉnh dậy không thấy cậu nên mới muốn dậy đi xem anh, ai mà ngờ vừa tỉnh dậy liền thấy anh khóc đến tội nghiệp.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, giống như không phân rõ được thực hư, mơ màng khóc đến lợi hại.

" Chiến ca, là em, cún con. "

Tiêu Chiến ngốc ngốc quay đầu lại nhìn, đối diện với gương mặt của Vương Nhất Bác xác định vài lần mới chầm chậm chắc chắn người trước mặt mình là Vương Nhất Bác, anh ôm lấy cậu mà khóc.

" Cún con, em tại sao, hu hu hu, sao em lại không tới cứu anh, tại sao vậy, huhuhu "

" Chiến ca, không sao rồi, tất cả đều qua rồi. "

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác được cậu an ủi liền yên giấc, Vương Nhất Bác cũng theo anh lên giường. Anh giống như một đứa bé bị thiếu hụt cảm giác an toàn, cậu vừa lên giường liền ôm lấy người vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

" Cún con, dậy thôi chúng ta phải xuất phát rồi. "

" Dạ.. ... em dậy liền "

Hai người ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài chơi. Đầu tiên là đi dạo cửa hàng, Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ. Tiêu Chiến cảm thấy quá nhiều rồi, Vương Nhất Bác lại không chịu bỏ cuộc, sau đó hai người vừa đi được vài bước lại dừng lại, hết ghé cửa hàng này lại đi ngó cửa hàng kia. Thu hoạch được rất nhiều đồ nha.

" Cún con, anh đói, chúng ta đến nhà hàng đối diện đi. "

" Hôm nay không ăn lẩu sao? "

" Không ăn, không ăn lẩu nữa, anh muốn ăn mì. "

" Được, đều nghe anh "

Vừa vào tiệm nhân viên phục vụ liền dẫn hai người vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến nói nói một chút phục vụ liền cầm ra đóa hoa hồng, anh nhận lấy liền đưa hoa cho Vương Nhất Bác

" Cún con, anh chuẩn bị cho em một món quà nè. "

" Chiến Ca, anh.."

" Cún con, Chiến ca yêu em a. "

Tiêu Chiến lại lấy ra chiếc ván trượt mà ban nãy anh giả vờ đi vệ sinh để đi mua tặng cho cậu. Vương Nhất Bác kích động không chịu được, đây là tấm ván mà cậu thích nhất, mắt nhìn của cậu với Chiến ca quả nhiên như một.

" Chiến ca, hôm nay là ngày gì hả? "

" Cún con, anh hi vọng đoạn tình cảm này chúng ta cùng nhau gầy dựng, không phải đương nhiên mà anh được em chiếu cố. Cún con, anh muốn cho em biết, anh cũng rất yêu em, vậy nên cún con tha thứ cho anh khi xưa không từ mà biệt, tha thứ cho anh nha. "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu bị anh cảm động muốn khóc rồi, cứ cho là Tiêu Chiến không yêu cậu, cậu cũng sẽ tình nguyện chăm sóc cho anh. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe anh nói yêu cậu, điều này khiến cậu rất thất vọng, nhưng dẫu có ra sao cậu cũng sẽ không ép buộc anh. Cậu yêu Tiêu Chiến, yêu đến khắc cốt ghi tâm, tất thảy những điều cậu lo lắng đều là nguyện ý. Hiện tại Tiêu Chiến ở trước mặt cậu, trần trụi đem trái tim của anh mà giao cho cậu, nói rằng anh cũng rất yêu em. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng.

" Chiến ca, em yêu anh "

Tiêu Chiến lấy ra một hộp nhẫn, bên trong có hai chiếc, anh ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác

" Cún con, chúng ta kết hôn đi. "

Đúng vậy đó, không có gì có thể sánh bằng một câu chúng ta kết hôn thôi, Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đến ánh mắt trân thành của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy bản thân mình xong đời rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cầm lấy một trong hai chiếc nhẫn lên, một chân quỳ xuống đất

" Chiến ca, anh chắc chắn? Không hối hận? "

" Cún con, em thích người mãnh liệt đến như vậy, anh tránh cũng không tránh khỏi, anh là cam tâm đó được không "

" Em cũng rất cam tâm tình nguyện. "

Vương Nhất Bác giúp anh đeo nhẫn xong liền hôn lấy người, Tiêu Chiến cũng giúp cậu đeo lên chiếc còn lại sau đó liền viết tin hỉ phát lên vòng bạn bè. Hai người chỉnh lý xong tâm tình của mình, chuẩn bị ăn cơm thì Tiêu ma ma gọi đến

" Con trai, con có bạn trai rồi? "

" Mẹ, vài ngày nữa con đem người về nhà cho mẹ nhìn "

" Được, mẹ cũng lâu rồi chưa được gặp con, Kiên Quả cũng rất nhớ con. "

" Dạ, con biết rồi. "

Cúp máy Tiêu Chiến một mặt cười xấu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

" Cún con, chúc mừng em, em phải ra mắt gia đình người yêu rồi nha. "

Vương Nhất Bác đang ăn cơm nghe xong câu đó liền chết dở

" Cái gì, khụ khụ khụ, Chiến Ca, anh nói cái gì? "

" Em làm gì phản ứng lớn như vậy, cũng không phải là chưa từng gặp qua "

" Nhưng mà, Chiến ca, bây giờ là đi gặp người lớn đó "

" Em lúc trước cũng gặp qua rồi còn gì, ba mẹ anh còn không phải ba mẹ em sao. Em khẩn trương cái gì? "

" Hình như là cũng có chút đạo lý. "

Cứ như vậy, Tiểu Vương tổng của chúng ta bị Tiêu thỏ thỏ tẩy não, hai người dạo chơi bên ngoài hai ngày phải quay trở về. Hết cách, công việc của Tiêu Chiến tương đối nhiều, Vương Nhất Bác không có anh cũng chẳng muốn đi đâu. Hai người ngày cuối cùng ở lại đó đều là tiếp điện thoại, máy bay vừa đáp xuống là Tiêu Chiến cũng lập tức quay trở về công ty, đến nỗi một giấc ngủ để nghỉ ngơi cũng chẳng có. Vương Nhất BÁc bên này cũng vậy, quay về lập tức tiến vào trạng thái bận rộn với công việc.

" Chiến Chiến, cậu trở về rồi. "

Tiêu Chiến vừa quay lại liền nhìn thấy Uông Trác Thành, anh sợ Uông Trác Thành dằn vặt bản thân mình, rất rõ ràng điều anh lo lắng quả nhiên chính xác. Uông Trác Thành hai mắt ửng đỏ, trên mặt râu mọc lún phún, phòng làm việc tối tăm mờ mịt, mùi thuốc là và rượu bay khắp phòng.

" Uông Trác Thành, cậu có phải tính không buông tha cho bản thân mình có phải không? Hả? Cậu nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại đi, vì một tên tra nam như vậy xứng đáng sao? "

" Chiến Chiến, tôi nghĩ thông rồi, tôi quyết định buông bỏ cho bản thân mình. "

" Cậu? Nói thật? "

" Tôi cảm thấy nhiều năm như vậy, quả thật tôi đối với bản thân mình quá tệ bạc rồi. Vì vậu tôi quyết định sẽ đối xử với bản thân mình tốt hơn trước đây. "

" Như vậy mới đúng chứ, điểm tốt của cậu nhất định sẽ có người phát hiện. "

" Được, cám ơn cậu. "

" Cậu với tôi còn cần phải nói cảm ơn gì chứ, buổi tối mời cậu ăn cơm, tôi mời. "

" Được, tôi đi dọn dẹp tàn cuộc cho bản thân. "

Đợi tới lúc Tiêu Chiến bận rộn xong xuôi phát hiện Uông Trác Thành đang nghỉ ngơi ở ngoài kia trên mặt còn treo lên nụ cười dương quang giống như người ban nãy đau khổ kia không phải là cậu. Thụ dọn xong xuôi phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến rất vui vẻ yên tâm đi tới gọi Uông Trác Thành, một mặt biểu tình giống như cuối cùng thì đứa con trai mà mình nuôi dưỡng cũng chịu trưởng thành. Hai người vừa cười cười náo náo ăn cơm, đừng hỏi tại sao không dẫn theo Vương Nhất Bác, bởi vì bây giờ cậu cũng đang bận đi xã giao nha.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến trở về nhà, vừa chơi điện thoại vừa đợi Vương Nhất Bác, nhưng mà không nghĩ tới bản thân anh đợi được không phải là Vương Nhất Bác mà là một cuộc điện thoại.

" Xin chào? "

" Anh là Tiêu Chiến? "

" Đúng vậy, cho hỏi cậu là? "

" Vương Nhất Bác ở khách sạn BXG, phòng 307 "

Cúp máy Tiêu Chiến mạc danh kỳ diệu mà "???" Vương Nhất Bác không phải nói có tiệc rượu xã giao sao, sao bây giờ lại ở khách sạn? Lại còn cùng một cô gái khác? Tiêu Chiến mặc quần áo xong lập tức đi đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro