Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.1

Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đến lúc anh phải đi bàn hợp đồng rồi, muốn cậu ở khách sạn đợi anh về. Vương Nhất Bác mới đầu tỏ vẻ cún con tội nghiệp muốn chiếm chút tiện nghi của anh Chiến, sau đó liền ra vẻ mình sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh về rồi mới thực sự để anh đi.

" Cậu là? Tiêu tổng? "

" Xin chào, Hứa tổng "

" Không nghĩ rằng Tiêu tổng lại là một cực phẩm "

" Hứa tổng nói giỡn rồi, chúng ta vẫn trước tiên nói chuyện công việc thôi. "

" Đừng gấp gáp vậy chứ Tiêu tổng, thế này đi, trước bồi tôi vài ly. "

Tiêu Chiến chau chau mày, này là loại người gì đây, con người này mới nhìn đã không thể yên tâm nổi. Từ lúc anh tiến vào tới bây giờ con mắt đầy dục vọng của tên này luôn dán lên người anh, ban nãy bắt tay xong anh còn phải lau đi mồ hôi tay của hắn. Thôi vậy, nếu không làm được gì chỉ có thể để bản thân mình cẩn thận hơn một chút, ai biểu tên trước mặt này là công ty to chứ, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi theo hắn.

" Đến, Tiêu tổng, tôi kính cậu "

Hứa Gia một mặt cười thâm hiểm nhìn Tiêu Chiến, trong lòng lại đang nghĩ chút nữa làm sao bắt nạt anh, dù gì thì người đẹp cực phẩm như Tiêu Chiến ông vẫn là lần đầu được diện kiến. Ông không muốn bị kẻ khác hất tay trên đâu.

" Hứa tổng, chúng ta khi nào đi vào công việc chính đây? "

" Vội vậy sao, Tiêu tổng, tôi còn chưa uống đủ đâu "

" Nếu hôm nay ngài không tiện để nói, vậy tôi đi trước đây. "

Tiêu Chiến cảm thấy anh chịu không nỗi nữa rồi, anh không phải tên khờ, ánh mắt của hắn khiến anh cảm thấy vừa ghê tởm vừa sợ hãi.

" Xem ra Tiêu tổng thật chẳng có tí thành ý nào. Thế này đi, Tiêu tổng, ly cuối, xong chúng ta lập tức vào chuyện chính. "

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì, Hứa Gia quay sang nói với phục vụ bên cạnh, rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ liền bưng lên đưa cho Tiêu Chiến ly rượu, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì một nốc liền uống hết.

" Ha ha ha, tửu lượng của Tiêu Chiến khá đấy chứ, đến, chúng ta bàn chính sự "

Tiêu Chiến vừa mở bản hợp đồng ra cảm thấy mắt của mình mờ mờ ảo ảo, đầu lại đau, lập tức sau đó cả người liền nóng như lửa đốt, toàn thân của anh mềm nhũn cả ra, ý thức cũng không còn thanh tỉnh. Vừa ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm vào mình, bản thân tỉnh táo được một chút.

" Ông cho tôi uống cái gì ?"

" Tiêu tổng, lần sau đi ra ngoài đừng chỉ đi một mình, nhớ đem theo người. Dạng cực phẩm như cậu, người nhìn người mê. "

Nói xong liền muốn tiến lên ôm lấy anh, Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn chạy, nhưng thời khắc này cả người anh đều rủ rượi, căn bản chống đỡ không lại cái tên Hứa Gia trước mặt. Ngay lúc Hứa Gia đang tiến gần lại anh, anh dùng toàn bộ sức lực bây giờ của mình để đạp hắn ra nhanh chóng chạy vào gian nhà vệ sinh. Hứa Gia ngược lại không nghĩ Tiêu Chiến hãy còn sức lực để đá hắn, hắn cũng gấp lắm rồi.

" Mẹ kiếp, để ông đây coi mày chạy đi đâu. "

Nói xong liền dí vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến khóa chốt trong, dùng hết sự tỉnh táo của mình để gọi cho Vương Nhất Bác.

" Cún.. cún con... cứu.. cứu anh "

Tiêu Chiến thấy thân thể mình như lửa đốt, lý trí dần dần không còn đủ tỉnh táo nữa. Ngoài cửa tên điên Hứa Gia một bên gọi cửa một bên đập cửa.

" Cái loại như cậu một mình bên trong tự chơi bản thân mình lâu như vậy chắc cũng là loại bị nhiều người chơi qua rồi chứ gì, giả bộ thanh cái gì nữa. "

" Con mẹ nó, cái loại không còn mặt mũi như mày được lão tử coi trọng là vinh hạnh của mày rồi, ra đây để anh hảo hảo thương cưng nào. Hợp đồng liền ký cho cậu "

" Thuốc phát tác dụng rồi chứ gì, hiện tại không ai giúp cậu, khó chịu lắm nhỉ. Ra đây, anh trai tận tâm thao cưng. "

" Chiến ca? Chiến ca anh làm sao vậy? Anh ở đâu? "

" Anh... Anh ở tập đoàn W... nhà vệ sinh ở dưới "

" Chiến ca, đừng sợ, đợi em "

Lý trí của anh sắp bị cơn dục hỏa này nuốt chửng lấy rồi, người anh bây giờ như hỏa thiêu, Hứa Gia lão điên đó còn bên ngoài đập cửa, anh ở trong này lòng thầm mặc niệm, " Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, đại gia nhà em còn không mau tới anh sắp chịu không nỗi nữa rồi. ", Tiêu Chiến thực sắp biến thành nước rồi.

Vương Nhất Bác vừa đến nơi cũng đúng lúc Hứa Gia đã phá được cửa, hắn tiến vào trong nhìn anh nằm rã rời dưới sàn nhà, rất rõ rang Tiêu Chiến bây giờ bản thân đã không còn thanh tĩnh nữa rồi. Vương Nhất Bác đỏ mắt, cậu còn chưa bao giờ bắt nạt anh của cậu đâu, Vương Nhất Bác dục tốc cho tên điên Hứa Gia một quyền, lại một quyền, sau đó nắm đầu hắn nói.

" Mày còn dám đụng vào anh ấy một lần nữa, tao liền cho mày biến mất khỏi cái thế gian này. "

" Hứa thị tuy tao không thể khiến nó trong nháy mắt liền phá sản, nhưng tao dễ dàng khiến cho Hứa Gia các người từ dòng dõi thượng lưu lập tức bị bài trừ. "

" Mày? Một tên nhóc vắt mũi chưa xong? Hahaha mày có phải đang mơ chưa tỉnh không? "

Vương Thị ở thành phố T, Hứa Gia ở L thị, Vương Nhất Bác trước giờ đều không tham gia bất kì cuộc hội tựu nào cho nên hắn đương nhiên không biết Vương Nhất Bác là lẽ thường tình.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nói cũng chẳng sai, cậu quả thực có thể khiến Hứa Gia thậm chí là cả Hứa Thị phá sản. Tập đoàn Vương Thị dù cho hắc đạo hay bạch đạo đều có từ lâu đời, lại còn nằm ở vị trí cao nhất, cho nên Vương Nhất Bác không có nói hoang.

" Hứa công tử, anh thật sự là người đầu tiên dám nói với tôi những lời này, tôi thật chẳng sợ cả công sức của lão gia nhà anh bị hủy hoại hết trong tay anh. Lời đã nói tôi nhất định làm được, Hứa Gia các người phải trả giá. "

Vương Nhất Bác không muốn cùng tên này vướng víu nữa, cậu bây giờ phải dìu anh về, tinh thần của Tiêu Chiến không ổn rồi, tay vẫn luôn nắm lấy cậu, từ đầu đến cuối đều gọi " Nhất Bác ". Còn như vậy nữa đến lý trí của cậu cũng sẽ bị anh bẻ gãy mất. Vương Nhất Bác dìu anh dậy muốn đi, vừa đi Hứa Gia liền mở miệng.

" Xem ra cậu rất hiểu rõ về tôi, nếu đã biết tôi là ai, tôi khuyên cậu đem cực phẩm trên người bỏ xuống, đấu với tôi cậu không nỗi đâu. "

Vương Nhất Bác nở nụ cười hiểm.

" Hứa Tổng đừng hối hận. "

Vương Nhất Bác mở máy gọi một cuộc điện thoại.

" Ba, cho người 3 phút khiến toàn bộ cổ phiếu của Hứa Thị đều ngưng đọng lại. "

Vương Ba Ba nghe vậy cả người đều ngây ra,

" Hứa Thị ở thành phố L? Con trai, hắn làm gì con rồi ? "

" Bây giờ con không có thời gian để giải thích với ba "

" Được, ba biết rồi. "

Hứa thị làm gì có cửa để đứng cùng với Vương Thị, Vương Nhất Bác cố ý mở loa ngoài, chẳng bao lâu Hứa Gia liền nhận được điện thoại, hắn ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

" Cậu rốt cuộc là ai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro