Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


Vương Nhất Bác ở bên này sau khi quay trở về nhà liền đi dỗ Tiêu Chiến, cậu từ trước đến giờ chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

" Chiến Ca, xảy ra chuyện gì rồi, anh làm sao lại phát hỏa lớn như vậy? "

" Vương Nhất Bác, về sau tụ tập cũng được, xã giao cũng được, chỉ cần nơi có mặt của Giang Ninh thì sẽ không có anh. "

" Chiến Ca, Giang Ninh cùng Uông Trác Thành.."

" Em đừng hỏi nữa, hỏi tới anh liền muốn giết chết cái tên Giang Ninh đó. "

" Được được được, Chiến Ca nói giết ai chúng ta liền giết người đó. "

Vương Nhất Bác dáng vẻ làm chân chó phụ họa cười hihi vân vê tay Tiêu Chiến.

" A, cún con, cái trò này của em là học từ ai đây "

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười thành công, trong lòng cũng tiêu tán không ít hỏa khí, chứng tỏ chiêu này của cậu rất hữu dụng nha.

" Chiến Ca, về sau không cần tức giận dữ dội như vậy, em trước giờ chưa từng thấy anh hung dữ như vậy a. "

" Được, anh biết rồi cún con. "

Tiêu Chiến hôn lên mặt cậu một nụ hôn khiến Vương Nhất Bác thiếu chút là thăng thiên rồi, nhưng chưa kịp gì sau đó liền bị anh dội cho một gáo nước lạnh.

" Cún con, anh ngày mai phải đến thành phố L công tác ba ngày, em ở nhà chăm sóc thật tốt cho bản thân đó nha. "

" Sao tự nhiên lại đi công tá rồi? "

Vương Nhất Bác trề trề môi, biểu thị cậu bây giờ rất không vui nha. Anh cậu đột nhiên đi công tác đã không nói rồi, còn đem cậu vứt ở nhà, trực tiếp ủy khuất chết cậu đi.

" Vốn dĩ là hợp đồng của Trác Thành, nhưng hiện tại trạng thái của cậu ấy anh cũng không an tâm chút nào, đành thay cậu ấy vậy. "

" Dạ, vậy em có thể đi cùng anh được không? "

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt to của mình, làm giống như một bé sư tử chó ( ??? ). Tiêu Chiến anh đương nhiên mềm lòng rồi, không một ai có thể cưỡng lại một Vương Điềm Điềm nha.

" Hả? Cún con, em không cần phải làm việc sao? "

" Không cần, không cần ạ. "

" Vậy cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi, còn có thể ra ngoài chơi vài hôm. "

" Được, tất cả đều nghe Chiến Ca. "

Hai người quay qua quay lại một hồi cuối cùng cũng đi ngủ, đợi Tiêu Chiến vào giấc rồi Vương Nhất Bác mới thức dậy tiến vào thư phòng. Mấy câu nói cậu không cần làm việc gì gì đó đều là lừa anh cả, tất cả đều chỉ vì có thể cùng anh cậu đi ra ngoài chơi mấy hôm mà thôi. Cậu tốt xấu gì cũng là một tổng giám đốc, còn có cả công ty game của bản thân, làm sao lại không có việc để bận chứ.

Nửa đêm Tiêu Chiến xoay người không tìm thấy bóng dáng người thương bên cạnh, anh mê mê hồ hồ kêu thử mấy tiếng cún con, không ai trả lời. Trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo, trực tiếp xuống giường đi tìm người, may mà vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy ánh sáng thoát ra từ khe cửa thư phòng. Anh không nghĩ gì đẩy cửa thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong bàn làm việc liền yên tâm. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cậu, trực tiếp đứng dậy bước tới trước mặt Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, làm sao lại tỉnh rồi? "

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa đầu vào cổ của cậu, không nói lời nào chỉ lắc đầu. Vương Nhất Bác cảm giác cổ của mình ươn ướt.

" Anh, làm sao vậy, sao lại khóc rồi. "

" Anh không sao, ôm ôm một chút liền tốt. "

Vương Nhất Bác bất động để anh ôm. Tiêu Chiến sẽ không nói rằng bản thân tỉnh dậy không thấy thân ảnh của cậu xém chút tưởng cậu không từ mà biệt. Cái chuyện mất mặt này, không cần phải nói nha.

Ngày hôm sau hai người cùng giờ tỉnh dậy, Tiêu Chiến nấu bữa sáng, Vương Nhất Bác đợi để ăn. Hết cách rồi, tối hôm qua anh của cậu đem hành lý của hai người đều sắp xếp gọn gang, cậu chỉ cần ngồi đây đợi được ăn thôi.

" Chiến Ca, anh toàn dành việc thôi làm em không có đất dụng võ a. "

" Hahaha, cún con em nói ngu ngốc cái gì ấy. "

Vương Nhất Bác một mặt cười thâm ý xông đến anh,

" Chiến Ca, anh xem bây giờ em chỉ có trên giường mới có đất dụng võ thôi......"

" Vương Nhất Bác, em mỗi ngày tự để tay lên tim tự hỏi một chút em là người sao? "

Sư tử của chúng ta nhìn thỏ nhỏ ngày càng đỏ mặt, biết không thể chọc người nữa, còn chọc thì long thỏ cũng không được ăn nữa nha.

" Hahaha, Chiến Ca, không náo nữa, ăn cơm thôi. "

Hai người ăn cơm xong liền xuất phát đến thành phố L. Việc đầu tiên làm sau khi đáp cánh an toàn chính là dẫn Tiêu Chiến đi ăn lẩu, bởi vì vừa nãy Vương- trong mắt chỉ có lão bà- Bác thấy anh trên mấy bay căn bản chẳng ăn gì.

Tiêu Chiến hết sức kinh hỉ, ban nãy trên máy bay đói đến không chịu được, vừa hạ cánh liền có thể đi ăn lẫu. Quá hạnh phúc rồi.

" Vương Nhất Bác, anh rất hạnh phúc đó nhaa "

" Vậy Chiến Ca là vì được ăn lẩu hạn phúc hay vì có em hạnh phúc. "

" Đương nhiên là có em rồi. "

" Em rất vinh hạnh được trở thành niềm hạnh phúc của anh. "

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn no đã đời lập tức đi tới khách sạn đánh một giấc ngủ bù. Ngày mai anh phải tới gặp đối tác kí hợp đồng, vì là nhận hợp đồng này từ Trác Thành quá sát ngày đi nên anh cũng không rõ lắm bên đối phương như thế cho nên ngủ chưa được bao nhiêu anh anh liền dậy xem tài liệu. Vương Nhất Bác lúc tỉnh lại nhìn mắt anh ửng ửng đỏ, giống như là mới khóc vậy.

" Chiến Ca, sao không ngủ mà lại khóc nữa rồi. "

" Cún con, anh không có khóc mà. Mắt anh làm việc liên tục liền như vậy, mẫn cảm không thôi, vì vừa rồi tỉnh dậy anh coi máy tính, coi tài liệu, coi đến quá mức tập trung cho nên mẫn cảm chãy nước mắt mà thôi. Không sao, anh nhỏ tí thuốc liền ổn. "

Vương Nhất Bác nghe xong đau lòng cực kì, cậu để anh một mình nhiều năm như vậy, quả nhiên là không chăm sóc cho bản thân tốt tí nào mà.

" Vậy thuốc anh đâu, em giúp anh nhỏ. "

" A kia, anh quên đem theo rồi. "

Tiêu Chiến vuốt vuốt mũi, càng nói càng chột dạ. Mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng đen, cậu quả thực đang dồn một cục hỏa khí đó. Tiêu Chiến không biết yêu thương bản thân gì hết, nhưng thấy hai mắt anh đỏ đỏ nước mắt rỉ ra dáng vẻ muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, cậu không thể phát hỏa được.

" Anh thật là...ây, bỏ đi, em đi mua thuốc, anh ngoan ngoãn ở đây đợi em về."

Vương Nhất Bác ra ngoài mua thuốc, nói với nhân viên bán hàng trạng thái của anh, mua loại tốt nhất quay lại. Về đến nơi thấy Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú coi tài liệu trên máy, nước mắt có chảy ra cũng qua loa lau đi. Dứt khoác đem Vương Nhất Bác tức chết rồi, cậu đi qua kéo anh dậy đi đến sopha.

" Tiêu Chiến, anh có thể thương tiếc bản thân mình tí xíu nào không? Em rất đau lòng. "

" Cún con, em không cần căng thằng vậy đâu, anh quen rồi, không sao mà. "

" Em xem anh muốn tức chết em mới chịu phải không, Tiêu Chiến, cứ coi như vì em đi, đối tốt với bản thân mình nhiều hơn. Được không anh? "

" Được được được, cún con, anh về sau thuốc đều đem theo trên người, được không, em đừng giận nữa mà."

Tiêu Chiến nói xong liền hôn Vương Nhất Bác.

" Em thật hết cách với anh. "

Nhỏ thuốc xong, Vương Nhất Bác nói cái gì không muốn Tiêu Chiến coi máy tính nữa, muốn anh nghỉ ngơi. Cậu xem tài liệu của anh, đối tác là Hứa Gia của tập đoàn W thị. Anh cậu sao lại hợp tác với tập đoàn này?

______________________________

Để mọi người đợi lâu rồi, vì dịch mà máy mình hư nữa nên mình không có máy để trans tiếp nhưng giờ thì ổn rồi. Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này, vẫn như cũ 1 tuần 1 chương nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cũng như gia đình khỏe mạnh bình an nha!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro