
15.
Giang Ninh cảm giác bản thân rất thất bại, Uông Trác Thành có thể thật sự không cần đến hắn nữa rồi, cũng phải thôi, hắn của ngày xưa tốt đẹp biết bao. Giang Ninh lại đi đến quán bar uống say bét nhè, mà ở chỗ ấy nam nữ đủ loại người, hắn lại là một người có địa vị trong xã hội thượng lưu, căn bản mà nói ai cũng đều nhận ra. Lần này thấy Giang Ninh ngồi có một mình ưu sầu nốc rượu, không thiếu người đều muốn đến tiếp cận. Hắn bây giờ tâm trí đều say, lý trí thừa lại không còn bao nhiêu, cả tâm can đều chỉ nhớ đến một mình Uông Trác Thành.
" Giang thiếu, anh tại sao lại một mình uống rượu ở đây, em bồi anh có được không? "
Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ trắng trẻo sạch sẽ này, cậu trai này cười lên dáng vẻ rất giống Uông Trác Thành.
" A Thành, A Thành anh đến rồi. " Giang Ninh mơ hồ đem cậu trai trẻ này nhận nhầm thành Uông Trác Thành. Nhưng cậu trai này giống như là cố ý.
" A Ninh, em là A Thành đây. Anh uống nhiều rồi, tụi mình rời đi thôi. "
Ầm, lý trí vỏn vẹn còn xót lại ngay bây giờ của Giang Ninh hoàn toàn đổ sầm, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một nhận thức duy nhất, người đứng trước mặt hắn hiện tại chính là Uông Trác Thành. Hắn tựa vào, mặc ý cho cậu trai này dìu hắn rời khỏi quán rượu, hướng về khách sạn mà đi. Chưa kịp đến khách sạn, Giang Ninh đã nhịn không nỗi.
" A Thành, A Thành, em rất yêu anh. Xin lỗi anh. "
Nói xong liền ngậm lấy môi đối phương mà hôn. Bên này Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến vừa hay tan làm ba người bàn nhau cùng đi ăn cá nướng. Kết quả là Vương Nhất Bác một mực khăng khăng đòi đi cùng, Tiêu Chiến cũng không nhẫn tâm để bạn nhỏ nhà mình đói mốc meo nên mang cậu theo chung. Ba người vừa ăn xong ra khỏi quán bắt gặp cảnh tượng này, Tiêu Chiến còn nghĩ bản thân mình nhìn sai rồi, nhưng anh quay đầu lại, nhìn biểu tình của Uông Trác Thành liền biết bản thân mình không hề lầm tưởng.
Uông Trác Thành cảm giác bản thân sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, cậu cảm giác thật ghê tởm, Trác Thành xông lên tách hai người đó ra rồi cho Giang Ninh một bạt tay.
" Giang Ninh, tôi ghê tởm cậu. "
Giang Ninh hiển nhiên ngỡ ngàng, lý trí cũng bị một cái tát của Uông Trác Thành mà kéo ngược trở về. Hắn nhìn Uông Trác Thành.
" A Thành, A Thành. Em thật sự rất yêu anh. "
Nói xong lại nhào đến hôn Uông Trác Thành, cậu đẩy hắn ra rồi lại cho thêm một cái tát, nước mắt như gì đó lách cách lách cách tuông trào ra.
" Giang Ninh, lần này, tôi phải gửi cậu một câu chúc phúc."
Nói xong Uông Trác Thành quay người bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Giang Ninh cùng cậu con trai kia nói.
" Tiêu Mỗ tôi đây cũng chúc hai vị một câu ngưu tầm ngưu mã mã tầm mã." Gửi lời chúc phúc xong anh cũng cùng Uông Trác Thành rời đi.
Vương Nhất Bác ngược lại ngây ngây ngốc ngốc, hướng về Giang Ninh "Mấy người xảy ra chuyện gì vậy?"
Giang Ninh không lên tiếng. Lần này hắn lấy lại được lí trí của mình rồi, dù cho hắn uống có say đi chăng nữa cũng không phải tên ngốc. Bị ăn hai cái tát vào mồm không phản ứng lại thì cũng hơi không khoa học đi?
Hắn nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, " Nói đi, ba tôi cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp đôi. Chỉ cần về sau cậu tránh tôi ra xa một chút. "
Cậu trai trẻ biểu tình rất đau khổ, " Em không có nhận tiền của bác, em chỉ là, chỉ là không cam tâm mà thôi. "
Giang Ninh cũng không thèm để ý, cùng Vương Nhất Bác rời đi.
Uông Trác Thành một đường đi một câu đều không nói, đến nhà rồi cũng chẳng có phản ứng gì. Tiêu Chiến vẫn còn lo cậu nghĩ không thông, Uông Trác Thành liền thốt ra một câu.
" Chiến Chiến, cậu nói đau đến phế tâm liệt phổi cảm giác như thế nào? "
" Trác Thành, đừng như vậy, muốn khóc cứ khóc đi. "
" Tôi từ đầu đến cuối đều nghĩ hắn bên ngoài có người khác đều là muốn thử cảm giác mới, cho đến hôm nay lại chứng kiến cảnh đó. Tôi mới nhận ra hắn sớm đã không còn yêu tôi rồi. "
Uông Trác Thành mặt đầy nước mắt, mắt đỏ ửng, một dạng khiến người thương tâm đến vô cùng.
" Cho nên, Chiến Chiến, cậu xem tôi thật ngu mà. Ban đầu tôi bởi vì không để bản thân trông thật thảm bại mới đến nhờ cậu giả làm bạn trai, để cho hắn hiểu rằng tôi không phải không thể sống thiếu hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ níu kéo tôi. "
" Nhưng tôi lại không nghĩ đến hắn lại ôm một đứa con trai khác rồi nhìn chằm chằm vào tôi mà nói " Uông Trác Thành anh khiến tôi thật ghê tởm ". Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn tự an ủi bản thân mình rằng, cậu ấy chỉ đang tức giận với tôi thôi, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng mà rất rõ ràng, ván bài này tôi thua rồi, thua đến không còn gì. "
" Cậu biết tôi làm sao biết hắn ta có người bên ngoài không? Có một lần hắn uống đến say mèm quay trở về, mùi bám trên quần áo hắn lại là mùi hương của người khác. Tôi cho rằng là hắn đi xã giao, kết quả buổi tối ngày hôm đó chúng tôi làm tình, hắn đều gọi tên người khác. Rất buồn cười có phải không, nhưng lúc đó tôi lại không chết tâm, tôi nghĩ hắn sẽ không đối xử với tôi như vậy. Cho đến sau này, người con trai đó đến tìm tôi, tôi mới hiểu rằng tôi từ đầu đến cuối đều không dám tin sự thật hắn đã hết yêu tôi rồi.Tôi sau đó đến bản thân mình như thế nào cũng không nhận ra. Đáng thương lắm phải không? Còn câu chuyện nào đáng thương hơn nữa chứ? "
Tiêu Chiến cảm thấy anh không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, anh trước giờ đều không nghĩ Uông Trác Thành cùng Uông Ninh vậy mà lại đi đến cái dạng này. Anh cứ tưởng lần đó Uông Trác Thành kiếm anh giả làm bạn trai chỉ đơn giản muốn chọc tức Giang Ninh.
" Trác Thành, đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ đến nó nữa. "
"Đáng thương nhất là tôi vì hắn mà vứt bỏ bản thân mình, vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, vứt bỏ tất cả mọi thứ. Còn hắn thì mặc kệ cho tên tình nhân ấy một lần lại một lần nhục mạ tôi, tôi vì hắn đã bỏ ra biết ra bao nhiêu rồi? Lần đó tôi về nhà nhìn thấy một đống quần áo lộn xộn trên sàn, còn có âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ, âm thanh đó quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa,vì ngày đầu bên nhau hắn cùng dùng giọng điệu đó mà gọi tên tôi. Điều duy nhất không giống với khi xưa là lần này có một người khác đáp lại hắn từng câu từng câu một. Còn tôi hả? Tôi con mẹ nó chỉ biết quay lưng đi trả lại không gian hai người. Bây giờ nghĩ lại, tôi giống như một đứa ngu "
Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Trác Thành sụp đổ mà khóc, vẫn còn đem từng câu chuyện của quá khứ mà kể lại. Anh rất sợ Uông Trác Thành nghĩ quẩn, đợi cho đến Trác Thành khóc mệt rồi, mới từ từ dỗ hắn ngủ. Tiêu Chiến đem Trác Thành chỉnh đốn an ổn, lấy hết dao trong nhà cậu, thuốc gì gì đó, cái gì cũng đem đi hết mới an tâm rời đi.
Ra khỏi cửa, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác.
" Em cùng Giang Ninh ở đâu rồi? "
" Nhà chúng ta, Chiến Ca làm sao vậy? "
" Không gì, chú ý hắn cho anh, anh lập tức đến nơi. "
Cúp máy, Vương Nhất Bác run rẩy cả người, tại sao cậu lại cảm thấy có một cổ sát khí ở đây a. Giang Ninh cũng vừa lúc tỉnh lại, nhưng Vương Nhất Bác hỏi gì hắn cũng một mực không trả lời. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nhìn thấy Giang Ninh như vậy bao giờ. Hết cách rồi.
Chưa được bao lâu Tiêu Chiến trở về, tiến vào lời chưa kịp buông liền lôi Giang Ninh dậy cho hắn ăn một đấm, dọa dến Vương Nhất Bác quên mất bây giờ nên làm gì mới phải. Cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ giống như vậy của anh bao giờ, anh của cậu trước ôn nhu biết bao nhiêu, tại sao bây giờ lại đùng đùng sát khí như vậy? Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến lại tiếp tục lôi Giang Ninh dậy tiếp tục đấm.
Đôi mắt đỏ ửng của anh biểu thị anh bây giờ rất phẫn nộ.
" Giang Ninh, nếu không phải giết người là phạm tội. Tôi con mẹ nó nhất định giết chết cậu. "
" Cậu không khác gì một tên khốn. "
" Uông Trác Thành có mắt như mù mới cùng cậu yêu đương. "
Vương Nhất Bác lập tức đến kéo anh lại.
" Chiến Ca, anh làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy? "
" Em hỏi cái tên tra nam này đi. "
Tiêu Chiến mở cửa rời đi, anh sợ nếu anh cùng Giang Ninh ngây ra một chỗ, thiếu chút nữa anh sẽ giết người mất.
Vương Nhất Bác đầu đầy nghi vấn, liền hỏi Giang Ninh " Giang Ninh, mấy người các cậu có chuyện gì vây, làm gì mà anh tôi tức giận đến như vậy? "
"Anh cậu? Cậu nói Tiêu Chiến? "
" Đúng vậy, tôi hai ngày trước có nói với cậu tôi tìm thấy anh của tôi rồi mà, chính là Tiêu Chiến "
Giang Ninh ngỡ ngàng, " Vậy mà lại là Tiêu Chiến. "
" Tại sao lại không thể là Tiêu Chiến? "
"Uông Trác Thành chính là người tôi buông xuống không được, mà Tiêu Chiến lại là bạn trai của anh ấy. "
Vương Nhất Bác trì hoãn một hồi, " Cậu phóng rắm cái gì, Chiến Ca là bạn trai của tôi. "
Giang Ninh lại không giữ được bình tĩnh nữa rồi, " Cậu nói cái gì? Tiêu Chiến là bạn trai cậu? "
" Chứ sao nữa, Chiến Ca một mực đợi tôi đến bây giờ, lúc nào cũng tìm tôi, tới lúc tìm được nhau rồi thì chúng tôi bắt đầu yêu đương. "
Giang Ninh như hiểu được vấn đề. Thôi xong rồi, lần này triệt để đánh mất Uông Trác Thành rồi, nước mắt ngăn không đặng mà rơi ra, miệng liên tục nói xin lỗi. Sau đó để cho Vương Nhất Bác đưa hắn quay trở về nhà, Vương Nhất Bác lo lắng cho hắn nên đem hắn về nhà chính, Giang Ba Ba nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng không có lên tiếng. Vương Nhất Bác thả hắn ở đó liền rời đi.
Tại Giang gia, Giang Ninh cùng Giang Ba Ba ngồi đối diện nhau. Giang Ninh lên tiếng trước.
" Chủ tịch Giang ra tay thật thủ đoạn a, nói đi, lần này tốn hết bao nhiêu tiền tìm được đứa nhóc đó? "
Giang ba cười nhẹ.
" Con trai, lần này không tốn tiền. "
" Cho nên nhiều năm như vậy, chủ tịch Giang giúp tôi tìm nam nhân nữ nhân như vậy có ý gì? "
" Giang Ninh, ba chính là không cho phép con cùng Trác Thành cùng một chỗ. "
" Ngài thật nực cười. " Uông Trác Thành buông ra một câu như vậy rồi trở về phòng mình.
_____________
Trời ơi là Giang Ninh mà tui cứ ghi Ôn Ninh quài tức ghê TT___TT !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro