Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôn ôn nhu nhu mà xoa bóp trên eo của Tiêu Chiến khiến anh rất dễ chịu, còn chưa được bao lâu thì Vương đáng thương Bác lập tức hiện hình.

" Chiến Ca, anh hôm nay đừng đi làm, anh ở nhà giúp em dập lửa đi. "

Tiêu Chiến ánh mắt kinh sợ không thôi, chỉ muốn chuồng lẹ, tránh khỏi bàn tay ma quỷ kia của Vương Nhất Bác. Trong phòng lại xuất hiện cảnh xuân phơi phới.

Nếu ở bên trong là hai thân thể đang hòa hợp vào nhau, thì bên ngoài Tiểu Đồng cô ta không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi. Cô ta bình thường sẽ phụ trách việc dọn vệ sinh cho phòng của Vương Nhất Bác, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thức dậy, nghe nói Tiêu Chiến hôm qua còn ngủ ở trong phòng của cậu, cô bắt đầu không vui. Dựa vào cái gì mà cô ta thích thiếu gia lâu đến như vậy rồi mà vẫn còn là người hầu. Không được, cô phải nghĩ ra biện pháp khác.

Ở trong phòng, Vương Nhất Bác đem người trong lòng mình lăn qua lăn lại đến kiệt sức mới tha cho anh, sau đó ôm anh đi tẩy rửa. Sau khi giúp anh tẩy rửa sạch sẽ xong mới phát hiện người trong lòng mình vậy mà ngủ quên mất tiêu rồi. Vương Nhất Bác tự biết bản thân đem anh lăn qua lăn lại đến là hung ác nên thả anh xuống giường, cũng không có làm phiền anh nữa. Vừa định xuống lầu để cho Tiêu Chiến yên ổn ngủ thì điện thoại của anh reo lên. Vương Nhất Bác ngó qua thấy cuộc gọi là đến từ Uông Trác Thành, sợ làm ồn đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại.

" Chiến Chiến, cậu hôm nay sao không đi làm vậy a? Không khỏe chỗ nào hả? "

" Tiểu Uông Tổng, là tôi. "

" Vương, Vương Nhất Bác, cậu cùng Chiến Chiến ở một chỗ? "

" Chiến Ca ngủ rồi, anh ấy hôm nay không đi làm được. Công ty bên đó, làm phiền anh rồi. "

" Được, tôi biết rồi "

Buổi tối Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tâm trạng nhất thời không vui, nghĩ muốn xuống dưới lầu tìm cậu. Không nghĩ tới vừa xuống lầu lại thấy cảnh tiểu Đồng ôm lấy Vương Nhất Bác khóc đến là tội nghiệp. Tiêu Chiến tiến lên cũng không được, lui xuống cũng không xong. Tiêu Chiến tự an ủi mình, anh mới lầ chính thất, lui xuống cái khỉ gì, lập tức đi qua đó.

" Cún con? Hai người đang làm gì đó? "

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức liền hoảng, phản xạ tự nhiên là đẩy tiểu Đồng ra, nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Chiến.

" Chiến.. Chiến Ca, anh tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? "

" Nếu anh mà còn ngủ nữa, thì làm sao có thể chứng kiến một màn kịch hay như này? "

" Chiến Ca, anh nghe em giải thích. "

" Cún con, em im miệng cho anh. Đợi chút nữa anh liền tính sổ với em. "

Tiêu Chiến cũng không phải kẻ ngốc, bạn nhỏ nhà mình ra sao, là loại người gì, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh chỉ cảm thấy kì lạ, tiểu Đồng hôm qua giống như là cố ý đem hết một tô đồ ăn mà hất lên người anh. Nghĩ đến đây, anh còn gì mà không hiểu nữa. Anh đem thái độ " Tôi mới là chính thất " của mình mà ra oai.

" Cho nên, ngày hôm qua là cô cố ý ? "

" Tiên sinh, ý của ngài là gì, tiểu Đồng không hiểu. "

" Đừng giả bộ nữa, một ánh mắt của tôi thôi cũng đủ để nhìn thấu cô. "

" Tiểu Thiếu Gia, không thể vì em chỉ là một hạ nhân, lại còn thích cậu, lại để cho vị tiên sinh này đổ oan cho em. "

Tiểu Đồng vốn không muốn cùng anh nói chuyện, vì ả sợ mình sẽ không chịu được mà lộ nguyên hình, ả bây giờ rất chướng mắt cái thái độ chính thất của anh nên mới chuyển hướng qua Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự nhiên cũng nhìn thấu lòng dạ cô ả, anh tự nghĩ " Tôi chính là thích cô nhìn không vừa mắt tôi, dáng vẻ vừa phải nhịn nhục vừa không thể phát tiết của cô. "

Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình to ra rồi. Tiểu Đồng làm ở nhà câu biết nhiêu năm cũng không nghĩ tới cô ấy vậy mà sẽ thích mình, còn nữa, cậu vừa bị anh nhìn thấy một màn như vậy, làm sao đây.

" Tiểu Đồng, cô trước lui xuống, tôi cùng Chiến Ca nói chuyện. "

Tiêu Chiến: ???? Một cục bạch liên hoa to đùng như vậy ?????? Vậy mà em dám để nó đi ?????? Còn giúp nó nói chuyện ??????? Tức chết anh rồi.

" Anh với em chẳng có gì để nói hết. "

" Chiến Ca, anh tin em đi. Em thật sự không biết cô ta sẽ làm như vậy. "

" Anh không có không tin em. "

" Nhưng Chiến Ca của em tức giận rồi. "

" Không có gì, mau đi ngủ đi. "

" Thật sự không sao? "

" Không sao. "

Nghe anh nói không sao, Vương Nhất Bác mới yên tâm, sau đó cùng anh trở về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác thật sự ngủ một cách ngon lành cành đào, Tiêu Chiến ngược lại thì không. Anh cảm thấy bạn nhỏ nhà mình quá đơn thuần rồi, anh cũng không thể nào trách cậu được, nhưng cô nhóc tiểu Đồng này anh nhất định phải giải quyết cho gọn ghẻ ả ta. Nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đến ngủ lúc nào anh cũng không hay.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dậy sớm đi làm, Tiêu Chiến đến công ty thì phát hiện Uông Trác Thành đang đâm đầu khổ lao vào làm việc, nhìn là biết cậu cả đêm không về nhà, mắt đều đã đỏ lên hết. Thấy Tiêu Chiến tới, lập tức lên tinh thần, nhìn nhìn anh mà nói.

" Chiến Chiến a, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng yêu đương rồi. "

" ? ? Cậu làm sao biết được? "

" Tôi tối hôm qua gọi điện cho cậu, cuối cùng người bắt máy lại là Vương Nhất Bác. "

" Cho nên a, tôi đến mối tình vắt vai đầu tiên cũng đã có rồi, cậu tính khi nào mới buông xuống được đoạn tình cảm đó đây? "

" Ầy, Chiến Chiến, cậu xem, tôi tối hôm qua tăng ca cả đêm thiết kế bức này cậu thấy thế nào? "

" Uông Trác Thành, cậu đừng có đánh trống lãng. "

" Chiến Chiến, cậu tha cho tôi đi. Tôi thật sự không quên được con người ấy. "

" Không phải tôi không buông tha cho cậu, mà là tự cậu không buông tha cho chính bản thân mình. "

Nói xong Tiêu Chiến cũng trở về phòng làm việc của mình, tâm tình của Uông Trác Thành bây giờ thật sự đang loạn cào cào hết cả lên. Cậu bây giờ, thật sự vẫn còn bi lụy cái người kia lắm.

Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến gọi cho Uông Trác Thành bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi một hôm, nói vất vả cho cậu rồi. Nhưng mà Uông Trác Thành đời nào chịu về nhà, vì chỉ cần trở về cậu bắt đầu tâm loạn ý phiền, lại quyết định tiếp tục tăng ca. Tiêu Chiến ép không nỗi cậu ấy, giúp Uông Trác Thành gọi đồ ăn ngoài, Uông Trác Thành ăn tới đặc biệt mãn ý. Hai người tập trung vào công việ của mình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi xác định mối quan hệ của hai người xong, Vương Nhất Bác lập tức dọn tới nhà anh ở. Nói đến là hay ho cái gì mà muốn dễ dàng chăm sóc cho anh, thực tế là chỉ muốn nhân cơ hội mà chiếm tiện ích của anh thôi.

( Vương - tâm cơ ăn đậu hũ anh Chiến - Bác online. )

Hôm nay Tiêu Chiến vốn đã nhắc Uông Trác Thành nhớ tan làm sớm, nhưng cậu ấy vẫn à ngoan cố ở lại làm cho xong cái bản thảo cuối cùng của mình, làm xong cũng là hai giờ sáng rồi mới thu dọn một chút quay về nhà. Đi được nữa đường thì nhặt được một tên say rượu Giang Ninh, Uông Trác Thành không muốn quản tới hắn, nhưng lại không nhẫn tâm quăng kẻ say trên đường trên phố như vậy. Vậy là đem Giang Ninh về nhà mình.

" A Thành, đừng đi mà."

" A Thành, tôi xin lỗi. "

Giang Ninh trên đoạn đường về nhà liên tục lặp lại hai câu đó, một lần rồi lại một lần lọt vào lỗ tai của Uông Trác Thành. Cậu cảm giác rằng kiếp trước cậu chính là mắc nợ cái tên này cho nên đờ này hắn mới tới mà dằn vặt cậu.

Đến nhà, Uông Trác Thành đem Giang Ninh thả lên sofa, vừa định đi rót cho hắn một cốc nước ai dè vừa quay lại liền bị Giang Ninh kéo ngược trở lại. Giang Ninh trong chớp mắt hôn lấy cậu, mặc kệ cho Uông Trác Thành có vùng vẫy như nào vẫn không buông ra. Uông Trác Thành phát bực nhẫn tâm cắn cho một phát, Giang Ninh ăn đau mới thả cậu ra.

Uông Trác Thành lấy cốc nước trên bàn dội tạt vào người Giang Ninh sau đó nói.

" Không tỉnh có phải không, bây giờ đã tỉnh chút nào chưa? "

Giang Ninh không lên tiếng, cũng không động đậy.

" Giang Ninh, đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu không uống say. "

Sắc mặt của Giang Ninh lập tức biến đổi, không động đậy gì trực tiếp mở miệng.

" A Thành, tôi..."

" Giang Ninh, cậu đi đi. Tôi thật sự mệt rồi, cũng xin cậu về sau đừng làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy nữa. "

Nói xong, trực tiếp đi lên lầu, nhốt bản thân mình trong phòng, nghe thấy tiếng cửa nhà mở rồi lại đóng chắc chắn Giang Ninh đi rồi mới bật khóc thiệt to. Giang Ninh, tôi thật sự, muốn buông bỏ cậu.

Hôm sau, Uông Trác Thành tinh thần phấn chấn đi làm. Ngược lại Tiêu Chiến, một bộ nhìn là biết cả đêm không ngủ. Uông Trác Thành không nhịn được mà trêu trọc.

" Sao rồi, Chiến Chiến nhà ta cũng có lúc cả đêm không ngủ. "

" Cút đi, lo mà làm việc đi. "

Làm cho Tiêu Chiến một trận đỏ mặt, hết cách rồi, bạn nhỏ nhà mình tuổi trẻ tinh lực dồi dào, mỗi ngày đều lăn lăn giường a.

________________
Trời ơi cả tháng này tui phải kiểm tra học kì nên có hơi lười nhát một chút 🥲 xin lỗi mụi người nếu mà có thấy sai chính tả ở đâu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro