
11.
Trong lúc Tiêu Chiến đang bận bù đầu ở công ty thì bỗng xuất hiện một Uông Trác Thành đã không còn tỉnh táo nữa rồi, vừa gặp Tiêu Chiến liền khóc nức nở.
" Chiến Chiến, ở đây của tôi đau lắm " Uông Trác Thành chỉ vào ngực của mình.
" Trác Thành, cậu sao vậy? "
" Giang Ninh, Giang Ninh "
Tiêu Chiến sững sờ, Giang Ninh? Tại sao lại là Giang Ninh? Bất quá hồi xưa... một lời khó mà nói hết được. Anh cứ tưởng chuyện đã qua lâu như vậy, Trác Thành lại cứ mỗi ngày đều hihi haha, ngỡ rằng sớm đã quên rồi, không ngờ tới chỉ cần nhớ tới Giang Ninh là lại có cái đức hạnh này. Tiêu Chiến lắc đầu, đem Uông Trác Thành thả lên giường, chuẩn bị thu dẹp tàn cuộc, còn chưa đợi đến lúc Tiêu Chiến dọn dẹp, tiếng chuông gọi video reo lên.
" Chiến Ca, anh đang gì đó? "
Vừa mới bấm tiếp cuộc gọi của Vương Nhất Bác gương mặt của cậu lập tức hiện ra.
" Chiến Ca, đây không phải là nhà của anh. "
" Anh đang ở nhà Trác Thành. "
" Cái gì, đã trễ rồi, anh còn ở nhà hắn làm cái gì? Hắn có phải có ý đồ gì với anh không? "
( Tiểu Vương Tổng của chúng ta không còn bình tĩnh đượttt nữa rồi )
" Cậu ấy uống nhiều, anh chăm sóc cậu ấy đây, trước không nói nữa. "
Tắt video, lưu lại một Tiểu Vương Tổng đang ngổn ngang suy nghĩ, " Aaaaaaaaaaaa, đố kị làm cho mình điên rồi, mình không tức miếng nào, mình mới không thèm tức giận. Bọn họ chỉ là bạn thân tốt của nhau, bạn thân!!! " Cậu cứ như thế tự an ủi bản thân mình.
( Uwu thử tưởng tượng một cục bảo bảo Bobo ngồi tức zựn hai cái má mochi cũng xuất hiện luôn, Vương Tổng mới hông thèm ghen á =)))) ghen làm hêu hồng. )
Trong lòng của Vương Nhất Bác đang yên lặng nghĩ ngợi, " Mình vẫn nên gấp gáp đem Giang Ninh quăng cho tên Uông Trác Thành mới được. Chỉ có như vậy hắn mới không quấn lấy Chiến Ca a. "
Tiêu Chiến bên này vừa giúp Uông Trác Thành chỉnh đốn xong sau đó liền về nhà. Anh thấp thoáng thấy trước cửa nhà mình có một bóng hình, anh cứ tưởng là Vương Nhất Bác, đến gần hơn mới phát hiện là Triệu Ý.
" Triệu Tổng đến đây là có ý gì ? "
" Tiêu Chiến, cậu có thể đừng có xa cách như vậy bới tôi được không, tôi thật sự thích cậu. Tôi không ép cậu phải đáp ứng tôi, nhưng tôi cầu xin cậu, cho tôi một cơ hội. Có được không? "
" Triệu Ý, thật xin lỗi, tôi có người mà mình thích rồi. Tôi không phải là chán ghét cậu, mà ngay từ đầu tôi đã nói tôi có người mình thích rồi. "
Dáng vẻ thất vọng và thương tâm này của Triệu Ý, Tiêu Chiến chưa từng thấy qua. Có những chuyện tâm không nỡ nhưng thật sự không còn biện pháp nào khác. Anh đã không thể đưa thứ mà Triệu Ý muốn, vậy thì anh càng không thể cứ kéo dài chuyện này được.
" Tôi sẽ không bỏ cuộc. "
Triệu Ý đi rồi, anh quay trở về nhà cảm thấy đầu mình bây giờ rất loạn. Bạn nhỏ của anh đã tìm thấy rồi, nhưng mà bạn nhỏ liệu thật sự là bạn nhỏ của anh lúc trước không? Triệu Ý ở đây anh lại giải quyết không xong. Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại rất rối rắm, nghĩ rồi lại nghĩ, bỏ đi, đi ngủ.
Hôm sau, Tiêu Chiến vừa tới công ty liền gặp Triệu Ý, cùng Vương Nhất Bác. Hai người bọn họ vừa thấy Tiêu Chiến đến liền gần như cùng lúc đưa lên văn kiện.
" Tôi đến kiếm Chiến Ca cùng thảo luận hạng mục. Triệu Tổng đến làm gì? "
" Tôi đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện hợp đồng. "
" Tôi nhớ không lầm, người phụ trách của Triệu Tổng đây là Uông Trác Thành? "
Nụ cười trên gương mặt của Triệu Ý bỗng dưng cứng lại, nhìn gương mặt đầy vẻ đắc ý của Vương Nhất Bác, quả là tức chết mà.
Bên cạnh đó cậu nắm lấy Tiêu Chiến liền hướng phòng làm việc mà đi, đến để ý cũng không thèm cho Triệu Ý kia. Về đến phòng, Tiêu Chiến gọi điện cho Uông Trác Thành nhưng không thấy trả lời, anh quyết định trưa nay sẽ đến gặp Trác Thành. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ lại một chuyện, quay qua hỏi Vương Nhất Bác.
" Em, em có quen biết với Giang Ninh? "
" Ân? Giang Ninh? Chiến Ca làm sao lại biết cậu ấy? "
" Không có gì. "
Vương Nhất Bác cảm thấy Chiến Ca của cậu hôm nay thật kì quái, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác cứ như bị kích thích mà lôi kéo Tiêu Chiến đi ăn cơm. Ai mà biết được anh lại nói với cậu là anh có việc chứ, cậu hỏi là chuyện gì, anh vậy mà trả lời là muốn đi đến gặp Trác Thành. Vương Nhất Bác một mặt không vui, nghĩ muốn đem Uông Trác Thành lập tức gả đi liền, nói là làm lập tức cậu gọi điện cho Giang Ninh.
" Wei, Giang Ninh.. "
Đợi đến lúc Tiêu Chiến đến được nhà của Uông Trác Thành, Trác Thành đang thu dọn vệ sinh, đem trong nhà ngoài nhà không nhiễm một hát bụi. Anh biết chứ, Trác Thành một khi đã đau lòng sẽ kiếm một ít chuyện gì đó để làm để dời lực chú ý.
" Trác Thành.. cậu, không sao chứ? "
" Ây da, Chiến Chiến, cậu còn không hiểu tớ sao, cậu nhìn tớ giống như đang có chuyện lắm hay sao a? "
Chính vì hai người đã là bạn chí cốt với nhau 10 mấy năm trời, Tiêu Chiến hiểu Trác Thành như hiểu chính bản thân mình vậy, chính vì vậy mới lo lắng. Nghĩ lại đoạn thời gian Trác Thành với Giang Ninh vừa chia tay, Trác Thành không ăn không uống, không ra ngoài, đem nhà cửa dọn dẹp xong rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Một lần rồi lại một lần, giống như không biết mệt là gì. Mỗi lần dọn là đến sức tàn lực kiệt lại khóc đến sụp đổ, khóc mệt rồi lại tiếp tục dọn. Cứ như vậy doạ sợ đến Tiêu Chiến nghĩ rằng Trác Thành uất ức đến sắp điên, kém một chút liền đem đến bệnh viện.
( Trời ơi =))))) sao mà khổ zữ z nè ಥ_ಥ nể cái sự dọn xong lại khóc khóc xong lại dọn của Thành Thành quá !! )
" Chiến Chiến, cậu nói xem, tại sao yêu mà lại chẳng thể có được ? "
Vừa rồi mới vừa là một Trác Thành cười cười nói nói lại thốt ra một câu như vậy.
" Vậy cậu nói, tại sao lại yêu sâu đậm đến vậy, từ đầu đến cuối đều buông không được. "
" Cậu đối với bản thân quá tàn nhẫn rồi. Trác Thành, đoạn hồi ức này mỗi ngày đều từng chút từng chút một xâm nhập lục phủ ngũ tạng* của cậu. Trác Thành, buông xuống đi, coi như là buông bỏ cho bản thân. "
lục phủ ngũ tạng* : "Ngũ tạng" là 5 bộ phận chứa đựng và chuyển hóa nằm ở trên toàn bộ cơ thể, bao gồm Tâm, Can, Tỳ, Phế, Cật. Còn "lục phủ" bao gồm 6 bộ phận chính cấu thành nên hệ tiêu hóa và bài tiết, chính là Vị, Đởm, Tam Tiêu, Bàng Quang, Tiểu Trường, và Đại Trường. Trong câu này của Tiêu Chiến chắc là ý chỉ nỗi đau xâm nhập toàn bộ cơ thể của Trác Thành á.
" Nhưng mà Chiến Chiến, nói bỏ thì rất dễ dàng, hắn là toàn bộ những năm tháng trầm lặng của tôi, thật phiền phức a. "
Uông Trác Thành lại khóc đến tan vỡ rồi, Tiêu Chiến hiểu, đoạn hồi ức này từ lúc bắt đầu đã dằn vặt cậu ấy, mà Uông Trác Thành lại bị lý tính chiếm hoàn toàn cứ thế mà gặm nhắm nỗi đau không thừa lại miếng nào. Chỉ cần gặp phải Giang Ninh liền như kiểu mất đi tất cả vậy, cũng không sẵn sàng từ bỏ dù chỉ một chút, một chút cũng không. Khóc mệt rồi Uông Trác Thành lập tức ngủ, Tiêu Chiến sắp xếp ổn thoả rồi đi về.
Về đến công ty thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn hai phần ăn như đang đợi điều gì, Tiêu Chiến cười lại cười, anh bạn nhỏ của anh đây không phải là cục phiền phức của anh sao?
" Chiến Ca, anh trở về rồi, anh đã ăn gì chưa? "
Tiêu Chiến không trả lời cậu, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm, sau lại khống chế không được mà chạy đến ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng một chút, sau đó cũng ôm ngược lại anh.
" Cún con, anh thật nhớ em. "
" Chiến Ca, em cũng rất nhớ anh. "
Vương Nhất Bác nhìn một bộ thâm tình của anh, hai mắt ngấn lệ đưa qua đưa lại chỉ muốn hung hăn đem người nhét vào trong bụng, cậu cuối đầu hôn lấy Tiêu Chiến, đến khi anh sắp không thở được mới buông ra. Tiêu Chiến thở hổn hển, mặt hồng hồng, hung dữ mắng Vương Nhất Bác " Cún con, em lại bắt nạt anh o(`ω' )o ". Thực sự thì lực sát thương một chút cũng không có nha, ngược lại trong mắt Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ này của anh càng làm cậu nóng người hơn.
________________
Vương Nhất Bác muốn hung hăn đè người chứ gì, tui biết hết đó nha =)))))))).
Hôm qua mọi người cũng biết hai anh em đều đến Bắc Kinh, hôm qua Bắc Kinh lại có tuyết đầu mùa. Mình hi vọng hai người sẽ đón tuyết đầu mùa cùng nhau, mỗi ngày đều hạnh phúc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro