Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại phòng hội nghị của tập đoàn Vương Thị.

Cạnh bên vị trí của chủ tịch là Vương Nhất Bác trong tay đang cầm điện thoại chơi game. Nhân viên tất cả mọi người ai cũng đều đang nom nóp lo sợ về việc báo cáo, quản lý hạng mục đang trong giai đoạn báo cáo về hạng mục tiệc rượu 30 năm của tập đoàn Vương Thị. Bên này đang báo cáo đến khâu quan trọng nhất thì bên kia Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên " Nhanh lên, nhóm khác, nhóm khác " cắt ngang phần báo cáo của quản lý hạng mục. Chủ tịch Vương Ba Ba cũng bị Nhất Bác doạ cho một vố.

Một bàn tay đưa lên phần sau gáy của Vương Nhất Bác " Tiểu tử thối, con là muốn doạ chết ba của con phải không ? Ba để con về nước là tiếp quản công ty, không phải để con ngày ngày chỉ biết chơi game ".

Vương ba hướng mọi người trong phòng họp nói " Được rồi, tôi còn có việc. Hạng mục này giao cho tiểu Vương tổng toàn bộ phụ trách, mọi người có việc cứ tìm đến tiểu Vương."

Quay đầu đối diện với Vương Nhất Bác nói " Tiểu tử thối, tiệc rượu 30 năm lần này của tập đoàn gia đình chúng ta giao cho con. Nếu con đem đến bất kì rắc rối nào, đừng nghĩ đến việc ba sẽ đầu tư vào công ty game của con ". Nói xong lập tức quay người đi.

Vương Nhất Bác: Wei, Lão đầu thối, wei

Vương Ba một cái quay đầu cũng không có cứ thế mà đi, để lại cho Vương Nhất Bác với nhiều người ở đây ngơ ngác nhìn nhau. Thu điện thoại, Vương Nhất Bác nói với quản lí hạng mục " Không có vấn đề gì thì đừng tìm tôi, còn nếu có vấn đề nên học cách tự mình giải quyết ". Nói xong cũng lập tức quay đầu rời khỏi phòng họp.

Để lại một quản lý nội tâm rối loạn: Là đang nói mình sao ? ? ? ?

Cùng lúc đó Tiêu Chiến ở công ty thiết kế Trần Tình đang ngồi trong phòng làm việc của tổng tài mà cột tóc kiểu quả táo, miệng ngậm que kẹo vẽ tranh. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bốc máy lắng nghe phía bên kia nói:

- Lão bản, hạng mục tiệc rượu 30 năm lần này của tập đoàn Vương Thị chúng ta nhận hay không nhận ?

Tiêu Chiến hỏi tiệc rượu này là như thế nào, đại khái khi tỏ rõ mọi chuyện mới trả lời " Tôi tạm thời có thể không có thời gian, cậu đi hỏi thử tiểu Uông tổng ", nói xong liền cúp máy ngang.

Công ty thiết kế này là một tay Tiêu Chiến lập nên, Uông Trác Thành là bạn cùng phòng thời sinh viên đại học. Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau lập nghiệp, cả hai vốn dĩ thiên phú đều rất tốt, thời còn dưới mái trường đại học đã kinh doanh những tác phẩm thiết kế của chính mình. Dần dần tích luỹ được một số tiền không ít.

Mới đầu Uông Trác Thành nói muốn cùng với Tiêu Chiến thành lập công ty. Sau này gia đình phát sinh biến cố, vốn Tiêu Chiến muốn đem số tiền này đưa cho Uông Trác Thành để cứu nguy, ngược lại A Thành lại nói số tiền này mình dùng không " nổi ". Tiêu Chiến vì bạn mình từ chối nên dùng số tiền đó mở phòng làm việc, Uông Trác Thành liền góp người góp sức. Mặc dù công ty này là do Tiêu Chiến dùng tiền của mình mở nhưng đối với anh mà nói thực chất là của cả hai.

Thời điểm Uông Trác Thành đang ngủ đến trời đất tối sầm, nghe tiếng điện thoại kêu, bật lên liền tătz máy, nóng nảy đùng đùng hướng công ty mà đi.

Đến nơi, thẳng một mạch đi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh thấy Uông Trác Thành bộ dạng gấp gáp liền cười vui vẻ " Bộ đằng sau có chó rượt hả ? ".

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến lại có thể yên bình mà ngồi đây liền chất vấn " Còn không phải tại cậu, cậu có biết hạng mục lần này của Vương Thị khó đem về đến cở nào không mà còn giao cho tôi ? "

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành cười híp mắt " Tôi tin tưởng cậu ", Uông Trác Thành toàn thân run lên lầm bầm một câu " Không hổ là mấy kẻ gian thương "

" Cậu nói cái gì ? " - Tiêu Chiến hỏi. Uông Trác Thành nháy mắt xoay người nói " Không có gì, tôi không nói gì cả " rồi tốc biến.

Đợi đến khi Tiêu Chiến xem đồng hồ cũng đã là 1 giờ rưỡi sáng, chỉnh đốn một chút rồi về nhà. Nhiều năm Tiêu Chiến vẫn cứ như vậy mà trôi qua. Mỗi ngày chỉ có vẽ tranh rồi thiết kế, tuy nói rất cực khổ nhưng anh rất hài lòng.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ liền đi ngủ, giấc mơ ngày hôm nay anh lại mơ thấy cậu bạn nhỏ kia.

20 năm về trước, Tiêu Chiến đã 6 tuổi đã đến tuổi biết phụ giúp gia đình. Buổi tối ngày hôm đó Tiêu Chiến giúp mẹ đi mua muối, trên đường đi liền nhặt được một em bé.

Bạn nhỏ ấy vốc dáng khoảng chừng chỉ mới 4 tuổi, ngồi một bên đường, đầu cuối thấp úp vào đầu gối. Tiêu Chiến tiến lại gần lại nghe thấp thoáng tiếng em bé khóc, lập tức đi đến bên cạnh an ủi một chút, tay đặt lên vai của bạn nhỏ, bờ vai đang run lên đến rõ ràng nói cho Tiêu Chiến biết cậu nhỏ đang rất sợ.

Tiêu Chiến dịu dàng hỏi " Bạn nhỏ, em làm sao vậy? Có ai ăn hiếp em sao ? ". Bạn nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn, Tiêu Chiến liền sừng sờ. Em bé này thật đáng yêu, hai quả má mochi béo béo tròn tròn nhìn thực sự chỉ muốn nhéo. Đương nhiên là chỉ nghĩ thôi, Tiêu Chiến không dám ra tay.

Bạn nhỏ ngẩng đầu liền thấy một anh trai dịu dịu dàng dàng cười lên trông rất đẹp, Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao, cậu chỉ nói " Em không biết tại sao ba mẹ lại vội vàng đem em đến đây ". Lại vừa khóc vừa nói " Thúc thúc cũng mất rồi, em rất sợ ". Bạn nhỏ nằm trong lòng Tiêu Chiến khóc chỉ có hơn chứ không có kém làm cho Tiêu Chiến một trận đau lòng.

Hồi xưa, Vương Thị vẫn chưa bành trướng như hiện tại. Năm đó, Vương Ba bị người khác nhắm vào, dồn ép kịch liệt, chỉ sợ liên luỵ làm mệt đến con trai, Vương Nhất Bác khi ấy vẫn còn rất nhỏ. Bọn họ không dám đánh cược mạng sống của con trai mình liền giao Vương Nhất Bác cho người ở đem đến nhà người thân. Không ai ngờ rằng đi được nửa đường lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, người ở đem Vương Nhất Bác giấu đi rồi cùng kẻ địch đấu một trận. Kết quả là bị giết chết.

Sau đó Vương Nhất Bác không biết mình làm sao có thể đến được nơi đó, gặp được và được anh đem về nhà. Tiêu mama và Tiêu ba ba rất đau lòng chuyện của Nhất Bác.

Cả nhà cùng nhau sinh hoạt được hai năm, Vương Ba tra được tìm đến và đem Vương Nhất Bác trở về.
________________

1 tuần mình sẽ dịch 1 chương, bạn nào đăng nhập được Lofter cho mình nhờ với huhu (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro