
Chương 9
[Alljun] Dạy người mình thích theo đuổi đối tượng
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca5c8e04
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Taeyong dù sao cũng vẫn rất thương đám nhỏ. Cho nên nói không cho ăn cơm cũng chỉ là hình thức thôi. Vì vậy anh vẫn đau lòng mà gọi bốn đứa nhỏ lại ăn trưa.
Vì Winwin tới nên vị trí còn lại bên cạnh Renjun vẫn không có ai dám ngồi. Để ngừa bất trắc, anh vội gọi Doyoung đang mơ mơ màng màng ở một bên.
"Doyoung hyung, đây còn một chỗ!"
Jaehyun vốn định đến ngồi cạnh Renjun. Nhưng khi nghe thấy câu nói kia của Winwin thì chợt dừng bước mà đón lấy ánh mắt cảnh cáo của bạn đồng niên. Anh cau mày rồi tiến đến đặt đồ ăn trước mặt Renjun. Sau đó mới ngồi đối diện cậu.
Doyoung nghe thấy giọng Winwin liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi nhìn đến một bàn người thì anh mới hiểu rõ mà cười cười. Doyoung đến bên cạnh Renjun rồi ngồi xuống mà nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ còn lại. Lợi hại a, còn biết gọi Winwin qua cơ đấy! Nhưng mà gọi Winwin đến cũng khác nào tự mình ngáng đường mình đâu......
Jaehyun ở một bên gắp thịt vào chén cho Renjun thì đã bị Winwin bắt bẻ.
"Cậu làm cái gì đấy? Cậu tự ăn đi! Junjun có mình lo là được rồi!"
Jaehyun thu đũa lại rồi cười cười. Winwin quả nhiên bị Renjun khống nghiêm trọng rồi. Khoan đã. Mấy đứa nhỏ kia bình thường vì quá dính Renjun nên mới bị Winwin đối đãi nghiêm khắc. Nhưng mà anh cũng không có làm gì mà. Chỉ đơn giản là gắp thức ăn cho Renjun thôi mà đối phương đã coi anh như đứa bạn trai sắp cướp đi cô con gái quý báu của cậu ấy vậy. Còn Winwin hiện tại thì chẳng khác nào ông bố vợ tương lai thấy cái gì cũng không vừa lòng.
Nghĩ vậy, Jaehyun liền ngẩng đầu lên mà đối mặt với nụ cười hiểu rõ của Doyoung. Sau đó anh mới nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Renjun. Nhận thấy ánh mắt của Jaehyun nên tiểu hồ ly cũng cong cong hai mắt, má phình phình, đáng yêu đến muốn mệnh. Khi Jaehyun ôn nhu cười với cậu thì đối phương liền thẹn thùng cúi đầu ăn cơm. Jaehyun nhịn không được mà cười, anh hình như đã hiểu vì sao rồi......
"Renjun a, ngày mai em có rảnh không?"
Một câu này khiến Winwin trở nên đề phòng hơn bao giờ hết.
"Cậu lại định làm gì?"
Jaehyun cười cười mà nói một cách rất tự nhiên.
"Ngày mai mình không có lịch trình nên muốn cùng Renjun ra ngoài ăn một bữa."
"Bên ngoài có sơn hào hải vị gì mà phải đi. Đồ ăn nhà làm vẫn là an toàn nhất. Renjun, không được đi!"
Câu sau là Winwin dùng tiếng Trung nói. Renjun khó xử mà nhìn Jaehyun cùng với anh trai. Winwin thấy tiểu hồ ly do dự liền từ từ mở miệng.
"Thôi được rồi. Nếu em muốn đi thì anh sẽ nói với Ten hyung một tiếng......"
"Đừng mà hyung. Anh ác quá!"
Không chờ Winwin nói xong thì Renjun đã nhanh chóng ngăn anh lại. Tính tình đối phương đã tốt lắm rồi, nếu đổi lại là Ten thì cậu quá thảm. Người kia lúc nào cũng coi cậu như đứa bé nuôi mãi không lớn. Nếu nói Winwin là cưng chiều thì Ten chính là người anh vừa quản nghiêm lại vừa cưng chiều hết mực.
"Jaehyun hyung, em xin lỗi ~ ngày mai em có việc mất rồi. Em hẹn anh hôm khác được không?"
Jaehyun vừa định duỗi tay qua sờ đầu Renjun thì đã bị Winwin hất tay ra. Hai mắt đối phương uy hiếp quá rõ ràng nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ mà thu tay.
"Không có việc gì. Khi nào em rảnh thì chúng ta đi cũng được!"
"Vâng!"
"Vâng cái gì mà vâng! Chưa gả ra ngoài mà đã nghe đối phương răm rắp rồi! Cậu ấy tốt như thế cơ à!"
Winwin nhìn bộ dáng của Renjun mà hận sắt không thành thép, quá không có tiền đồ! Chenle nghe thấy câu này mới thở phì phì mở miệng.
"Đúng đấy. Renjun, nghe em đi, đàn ông Thượng Hải mới là tốt nhất. Anh nhìn em nè, tốt biết bao nhiêu!"
Winwin lạnh lùng nhìn đứa em mình một cái.
"Zhong Chenle, ngứa đòn rồi phải không? Mới vừa thành niên đã tưởng mình giỏi lắm à."
Chenle bất mãn nhìn anh, sau đó không đành lòng mà cúi đầu ăn cơm. Aishh, hiện tại không thể cùng thế lực tà ác đối chọi!
......
Cơm nước xong xuôi, Winwin lại tiếp tục kéo Renjun ra phía sau mình. Một bên vừa phải ngăn cản đám nhóc dính người kia, lại còn phải thường xuyên đề phòng Jaehyun.
"Được rồi, anh có việc muốn cùng Junjun nói. Mấy người không được đi theo!"
Nói xong, Winwin liền chạy như bay mà kéo Renjun rời đi. Lưu lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Taeyong lại một lần nữa đau đầu.
"Ai về nhà đấy đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Hết phim rồi, giải tán."
Nói xong, anh liền mặc kệ mà trở về phòng. Bốn đứa nhóc bên Dream thấy Renjun không ở nên cũng không có ý định nán lại. Jaehyun buồn cười mà nhìn hai đứa em còn lại vẫn luôn lén trừng mình.
"Hoá ra đây chính là "luống cuống như kiến bò chảo nóng". Cảm ơn mấy đứa nha, giờ anh hiểu rồi."
Haechan biết đối phương cố ý nên cũng không vừa mà đáp trả.
"Hoá ra đó là "khắp nơi vấp phải trắc trở" a. Cảm ơn hyung đã giúp em kiến thức nhé."
Khuôn mặt tươi cười của Jaehyun cứng đờ. Quả nhiên là Lee Haechan a. Nghĩ đến đây anh lại cười một chút.
"Anh xác thật là "khắp nơi vấp phải trắc trở". Nhưng mà ít nhất thì Renjun thích anh, mấy đứa thấy có đúng không?"
Mark nghe vậy liền biến sắc. Jaehyun hyung quả nhiên đã nhận ra, cho nên khi nãy mới cố tình đả kích bọn họ.
"Đúng. Renjunie thích anh. Nhưng nếu anh cố ý để em ấy đơn phương chờ đợi hoặc chỉ để lấy cái chọc bọn em thì......"
"Bọn em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu."
Haechan thấy Mark ngập ngừng liền không khách khí mà nói hết câu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai đứa em, không chỉ là Jaehyun mà cả Doyoung ở một bên xem diễn cũng bị đả động đến rồi. Bọn họ tưởng rằng mấy đứa nhỏ chỉ là không muốn chia sẻ lực chú ý của Renjun cho người khác thôi. Bọn họ không nghĩ tới đám nhóc này thật sự thích Renjun đến vậy. Jaehyun đột nhiên càng cảm thấy tiểu hồ ly thú vị.
"Vốn dĩ anh chỉ cảm thấy Renjunie là một đứa em trai đáng yêu. Nhưng mấy đứa đã thành công kích thích lòng hiếu kỳ của anh rồi. Yên tâm đi, tuy rằng anh là kiểu người dễ chán, nhưng với thứ anh cực kỳ thích thì anh sẽ theo đuổi cả đời. Nói không chừng, sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Renjun thì anh sẽ thích em ấy đến không bỏ được như mấy đứa vậy."
Mark với Haechan nghe xong liền lạnh mặt. Cả hai đều không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Jaehyun. Ánh mắt kia, hoàn toàn không có nhượng bộ.
Doyoung nhìn cục diện giằng co này liền cảm thấy ba người kia giống như sắp nhào lên đánh nhau tới nơi. Vì vậy anh liền nhanh chóng đẩy hai đứa nhỏ về phòng. Sau đó mới quay qua nhìn Jaehyun.
"Em nghiêm túc?"
Jaehyun đương nhiên biết đối phương đang hỏi cái gì. Anh cúi đầu nhìn tay mình. Mặt em ấy thật mềm, thật sự rất muốn nhéo thêm mấy cái. Nghĩ vậy, anh liền không tự giác được mà mỉm cười. Sau đó mới tự tin đáp.
"Hyung, anh cảm thấy em giống như đang nói giỡn sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro