
Chương 4
[Alljun] Dạy người mình thích theo đuổi đối tượng
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca5c8e04
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Renjun a, sao em lại đứng ở cửa vậy? Không mang chìa khoá sao?"
Renjun vừa thấy Jaehyun liền vội đem hộp quà giấu ra đằng sau. Lee Haechan thật là không đáng tin cậy mà! Cậu luống cuống định đưa chìa khoá ra cho anh xem thì tay lại run đến mức làm rơi chìa khoá bên cạnh Jaehyun.
Đối phương nhìn bộ dáng này của Renjun liền nhịn không được mà bật cười. Đứa nhỏ này sao lại hấp tấp như vậy, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên rồi, cặp mắt lại ướt dầm dề. Hình ảnh này làm Jaehyun cảm thấy như mình đang bắt nạt cậu.
Hơn nữa, hiện tại nhìn kỹ một đầu phấn hồng trước mặt, anh mới nhớ đến chuyện Mark và Haechan hay ngồi xem video của Dream mà bắt đầu lải nhải "Renjunie sao lại có thể đáng yêu đến vậy" "Renjunie thật đẹp". Hiện tại thì anh đã hiểu rồi. Nhưng mà nhìn chằm chằm như vậy đứa nhỏ này hẳn là sẽ sợ đi?
Jaehyun cúi xuống giúp Renjun nhặt chìa khoá lên sau đó tiến lên phía trước mà vươn tay ra đưa cho cậu.
"Chìa khoá của em đây. Sao lại vội vã như vậy? Hyung không đáng sợ đâu, cũng sẽ không ăn em mà."
Renjun nhìn vẻ mặt ôn nhu của Jaehyun mà tim hẫng một nhịp. Hôm nay có lịch trình nên anh đã trang điểm qua, thật sự không khác gì một hoàng tử cả. Chiếc sơ mi trắng đơn giản mặc trên người anh cũng toát lên vẻ cao quý.
Renjun âm thầm cổ vũ bản thân. Cậu không nhận lấy chìa khoá từ tay Jaehyun mà đem hộp quà sau lưng đưa ra. Vẻ mặt Renjun khẩn trương lại đầy chờ mong, thanh âm cũng nhỏ như muỗi.
"Hyung, quà sinh nhật......"
Jaehyun nhìn hộp quà trước mặt mình thì ngây người một lúc, sau đó anh liền nhịn không được mà bật cười. Renjun thật sự quá đáng yêu. Anh không nhận quà từ tay đối phương mà thả tay về bên người rồi hơi cong eo đến gần Renjun.
Jaehyun nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, anh đột nhiên rất muốn đùa với đứa nhỏ này, thằng bé chắc hẳn sẽ phản ứng rất đáng yêu.
"A...... nếu anh nhớ không lầm thì giờ là tháng 7 mà. Sinh nhật của anh đã qua rất lâu rồi, Renjunie chẳng nhẽ quên sinh nhật anh?"
Renjun nghe vậy thì lập tức lắc đầu.
"Không, không phải, em không quên! Sinh nhật hyung rất dễ nhớ, 14/02, valentine. Em nhớ rõ nhưng chỉ là, chỉ là, chỉ là không dám tặng hyung......"
Ý cười nơi đáy mắt của Jaehyun càng sâu. Quả nhiên đúng như suy đoán của anh, thằng bé quá đáng yêu. Tại sao trước kia anh lại không phát hiện Renjun là một đứa bé đơn thuần đáng yêu vậy? Anh vừa định đùa cậu thêm vài câu thì tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang máy đã truyền đến.
Jaehyun cau mày. Anh đứng thẳng dậy rồi xoay người mà đem Renjun bảo vệ ở phía sau. Khi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện thì Jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải là sasaeng.
Mark thở hồng hộc nhìn về phía Jaehyun, ánh mắt cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Renjun từ sau lưng Jaehyun nhô đầu ra mà có chút kinh ngạc.
"Hyung?"
"Ừm?"
"Ừm."
Người trước là Jaehyun, người sau là Mark. Hai người liếc nhau. Trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
Nhưng chỉ có Renjun là không nhận ra. Hiện tại cậu chỉ nhớ là mình đang giận Mark. Hơn nữa đã bốn ngày rồi đối phương cũng không đả động đến Renjun. Nếu là trước kia thì Mark đã nhanh chóng qua dỗ dành cậu rồi.
Jaehyun cảm thấy tình huống hiện tại quá kỳ quái nên định quay qua xem Renjun. Nhưng một thân ảnh khác đã nhanh hơn anh mà nhoáng một cái đem Renjun ôm vào trong lòng ngực.
Vì vậy Jaehyun cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly giãy giụa trong vòng tay Mark. Hơn nữa, không hiểu vì sao, ánh mắt kia nhìn về phía anh không mấy thiện cảm.
Renjun giãy giụa vài cái không có kết quả liền từ bỏ, cậu đấm nhẹ lên ngực Mark, ngữ khí có chút tức giận.
"Còn có ba ngày đó Mark. Buông em ra, hiện tại em không muốn thấy anh."
Mark bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu nhỏ.
"Em đừng như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi em được không? Chẳng qua là anh thấy tinh thần của em không tốt nên lo lắng thôi. Anh xin lỗi, anh không nên dùng cách đó. Em tha lỗi cho anh được không, Renjunie?"
Jaehyun nhìn một màn này mà có chút giật mình. Anh chưa từng thấy Mark như vậy bao giờ. Còn có Renjun nữa, khi đứng trước mặt anh thì khẩn trương đến nghẹn đỏ mặt, nhưng đối với Mark lại sẽ tự nhiên mà giận dỗi, hơn nữa còn có điểm đáng yêu. Jaehyun lắc lắc đầu, tại sao hôm nay anh vẫn luôn cảm thấy Renjun đáng yêu vậy?
Mark thấy đứa nhóc trong lòng ngực bắt đầu an tĩnh, còn dùng đầu cọ vài cái vào sườn mặt mình thì biết tiểu hồ ly đã hết giận.
"Hyung, anh còn chưa chụp xong đâu."
Nghe Mark nhắc nhở, Jaehyun mới đột nhiên nhớ tới lí do mình trở lại ktx.
Lúc này Renjun cũng chợt nhận ra Jaehyun còn đứng đây nên liền vội buông Mark ra. Sau đó ngượng ngùng mà đem quà đưa cho Jaehyun.
"Hyung, đây là quà em tặng anh. Lần sau, lần sau em nhất định sẽ đưa đúng ngày!"
Jaehyun nhìn đôi mắt lấp lánh của Renjun liền không nhịn được mà mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cậu.
"Hyung chỉ đùa em thôi. Hôm nào anh mời em đi ăn, có được không?"
Nhìn Renjun ngoan ngoãn mà gật đầu, Jaehyun lúc này mới mở cửa đi vào tìm điện thoại.
Mark thấy tiểu hồ ly ngây ngốc chạm nhẹ lên đầu mình rồi cười thì hai mắt liền tối sầm.
Haechan nói rất đúng. Mặc kệ Renjun có thích Jaehyun thật hay không thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể để Jaehyun và Renjun có cơ hội ở riêng với nhau. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Jaehyun, thật rõ ràng là đã bắt đầu có hứng thú với tiểu hồ ly.
Nghĩ vậy, Mark bất đắc dĩ thở dài. Huang Renjun, tại sao em lại dễ khiến người khác thích em như vậy?
"Anh tìm được rồi nên đi trước nha. Renjun a, chờ điện thoại của anh nhé. Hyung đi đây Mark. Bai ~"
Renjun nhìn Jaehyun bước vào thang máy, sau đó mới xoay người mà kéo lấy tay Mark.
"Hyung, em còn tưởng Jaehyun hyung không dễ bắt chuyện cơ. Anh ấy ôn nhu quá, lại còn hẹn em đi ăn nữa! Hyung?"
Renjun còn chưa nói xong thì đã bị Mark ôm chặt. Lúc này cậu mới cảm thấy tâm tình của Mark có chút không đúng. Tiểu hồ ly duỗi tay ôm lấy eo đối phương.
"Hyung, anh không vui sao?"
Mark nghe vậy liền ôm càng chặt, cậu dúi đầu vào cần cổ Renjun, thanh âm rầu rĩ.
"A...... Thật không ổn mà......"
Renjun tức khắc có chút không biết làm sao. Cậu rất ít khi thấy Mark như thế này. Vì vậy tiểu hồ ly chỉ có thể vuốt nhẹ tóc đối phương, ngữ khí thập phần ôn nhu.
"Hyung, không có việc gì. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn ở bên anh mà, không sao, không sao......"
"Em vẫn sẽ luôn ở bên anh sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy thì giữa anh và Jaehyun hyung, em thích ai hơn?"
"A?"
Renjun có chút ngây ngốc. Câu hỏi này là sao? Không đợi Renjun tự hỏi xong thì tiếng thang máy lại một lần nữa vang lên. Giọng nói như tức đến hộc máu của Haechan cũng theo đó mà vọng lại.
"Ya! Lee Mark! Em bảo anh về trước là để anh làm cái này sao? Buông Renjunie của em ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro