Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Choi Hyunsuk đụng trúng Watanabe Haruto vào hai năm trước, khi đó hắn đang đánh nhau với người khác ngoài quán bar, đánh đến máu me bê bết, như Haruto nói thì khi đó hắn bị khinh thường, lúc đầu không có ý định đánh trả, nhưng lại bị kẻ khác lấy đá đập vào đầu, quá là đau. Có điều cuối cùng hắn cũng chẳng đánh thắng được, còn xém chút nữa còn hủy luôn cả cái mặt. Nhân viên quán bar lôi hắn vào, lúc đó còn chưa đủ mười bốn tuổi, bảo hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đừng để máu làm bẩn sopha, nói rằng thằng nhóc này đã loanh quanh ở gần đó vài ngày, nói chuyện cũng không hiểu được nhiều lắm, vừa nãy thấy hắn nằm gục ngoài cửa chính toàn thân đầy máu, dọa khách sợ không dám vào, chẳng có cách nào đành lôi vào đây.

Choi Hyunsuk tuy lúc ấy cũng mới gia nhập cái giới này, tuổi tác không lớn nhưng cổ họng lại lớn, "Không đưa hắn đi bệnh viện à?" Kim Junkyu đứng bên cạnh kéo kéo áo anh, "Thật đáng thương". Nhân viên nói, tôi vừa báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ lôi hắn vào viện.

Choi Hyunsuk tiến lại gần nhìn Watanabe Haruto, Watanabe Haruto nhếch mắt, gương mặt bẩn thỉu. Hắn vóc dáng không thấp, nhưng vẫn còn vẻ ngây thơ, xem ra chính là một thằng nhóc. Choi Hyunsuk dùng giọng điệu dỗ trẻ con hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Watanabe Haruto không tiếp chuyện, Choi Hyunsuk lúng túng, quay đầu cầu cứu nhân viên quán bar, "Sao cậu ta không thèm để ý tới tôi?"

"Cậu ta hình như nghe không hiểu chúng ta nói." Nhân viên đáp, "Bọn tôi cũng không hiểu cậu ta nói gì, cậu nghe thử xem cậu ta nói tiếng Nhật hay tiếng Trung?"

"Cậu ta không nói tiếng nào, tôi nghe ở đâu ra." Choi Hyunsuk nói, Watanabe Haruto đột nhiên mở miệng, "Watanabe Haruto" Lời nói ra chính là tiếng Nhật, Choi Hyunsuk do dự một chút, lại kéo áo Kim Junkyu, "Cậu nghe cậu ta nói có phải tiếng Nhật không?"

"Có vẻ là thế." Kim Junkyu nói, "Người nước ngoài, sao dân ngoại quốc lại tới được đây?"

"Hỏi cảnh sát đi." Choi Hyunsuk lấy trong túi ra một viên kẹo, vừa nãy chị gái lĩnh xướng mới cho nhưng quên chưa ăn, vẫn để trong túi áo, anh đưa viện kẹo cho Haruto, "Ăn cái này đi." Haruto cầm lấy nhưng không ăn, đặt nó lên mặt bàn.

Lần thứ hai gặp hắn vẫn là trong quán bar, nhân viên miễn cưỡng nói cảnh sát không hiểu hắn nói gì, họ tìm một thông dịch viên tới hỏi hắn, hắn cái gì cũng không biết, chỉ nhớ họ tên và tuổi, không biết bản thân nhà ở đâu, bố mẹ tên là gì, liền trả người lại. Người trong quán bar không biết nên gửi hắn đi đâu nữa, đang bàn bạc có nên gửi vào cô nhi viện hay không. Choi Hyunsuk liền mở miệng, "Để tôi mang cậu ta đi." Lời này giống như Choi Hyunsuk nhất thời xúc động nên buột miệng, Kim Junkyu giật mình vội nhắc nhở anh, "Chuyện này không nói giỡn được đâu."

Choi Hyunsuk nói xong hốt hoảng, có chút hối hận, nhưng lời đã ra tới miệng, không cách nào rút lại được, vì vậy lặp lại lần nữa, giọng điệu càng thêm kiên quyết. Haruto không ý kiến, dù sao hắn cũng không hiểu mấy người này ở đây làm gì, quyền quyết định không nằm trong tay hắn, liền theo Choi Hyunsuk về nhà. Giao tiếp thực sự là vấn đề, Choi Hyunsuk bản thân bỏ học, không biết dạy Haruto như thế nào. Anh mượn sách tiếng Hàn về cho Haruto học, không hiểu thì hỏi mình hoặc đi tìm bà chủ nhà ở cạnh đó —— vế sau không phải Choi Hyunsuk gợi ý, là Haruto tự phát hiện ra mình đã gặp bà từ trước đó. Thường xuyên luyện tập, Haruto cũng coi như nắm được cách sử dụng từ ngữ thông dụng, nói chuyện với Choi Hyunsuk không còn khó khăn nữa. Tiếng Hàn của hắn ngày một tốt hơn, người cũng dần dần trưởng thành, hồi mới gặp Choi Hyunsuk, Haruto chỉ cao hơn anh một chút, giờ hắn đã cao hơn đến nửa cái đầu.

Anh thật sự không nghĩ ra được cách gì, với khả năng hiện tại của Choi Hyunsuk không có cách nào giúp hắn tìm lại gia đình, Anh không biết tiếng Nhật, càng không biết làm thế nào một người Nhật lại lưu lạc đến Hàn Quốc —— lại còn là một đứa trẻ. Choi Hyunsuk từng có lúc nghĩ Haruto đã bị bắt cóc, thầm khen ngợi thời buổi bây giờ ngay cả bọn buôn người còn hiểu biết ngoại ngữ. Khi đó Haruto không hiểu "buôn người" là gì, vì muốn cho Choi Hyunsuk thêm dữ liệu, hắn mường tượng lại nơi mình từng sống: Có biển. Vì ký ức mơ hồ, những gì Haruto nói ra hết sức miễn cưỡng, nhưng Nhật Bản là quốc đảo, căn bản không có cách nào thu hẹp phạm vi. Chuyện này dần dần nhạt đi trong tâm trí hai người, Haruto học được một chút kỹ năng sáng tác, có thể viết lời tiếng Hàn đơn giản, theo Choi Hyunsuk biểu diễn kiếm sống. Kim Junkyu lên án nói Choi Hyunsuk đang thuê lao động trẻ em, Choi Hyunsuk nói, ngày trước anh không phải lao động trẻ em sao, cậu không phải lao động trẻ em sao, có ai chưa từng là lao động trẻ em đâu!

Kim Junkyu phản bác: "Nhưng cậu ta còn quá nhỏ!"

Tiền catse của hai người không nhiều, lại thích mua sắm, tiền kiếm được trừ đi tiền ăn ở thì đều dùng để mua quần áo và phụ kiện, căn bản là không tiết kiệm được tiền, hai năm rồi vẫn trọ trong căn phòng nhỏ hẹp. Watanabe Haruto tương đối nghe lời, cũng không gây ra rắc rối gì. Lần duy nhất vượt quá giới hạn, cách đây không lâu hắn dính dáng đến một ả giang hồ. Dọa đến Choi Hyunsuk, anh phải lôi Watanabe Haruto ra đảm bảo sẽ không có liên hệ gì nữa, về sau rốt cuộc không tới quán bar kia diễn lần nào nữa. Haruto ngồi trước cửa hàng tiện lợi uống bia, Choi Hyunsuk không cản được hắn: "Vị thành niên không được phép uống bia."

"Anh lúc trước không phải cũng uống sao?", Haruto hỏi lại.

Tâm tình hắn không tốt, lời nói toàn là sự khó ở, Choi Hyunsuk cho rằng hắn thất tình đau khổ, cứ để hắn tùy ý, chỉ cảnh báo hắn uống ít một chút, nếu không anh sẽ không thể lôi hắn về nhà. Haruto càng âu sầu hơn, cúi đầu không nói lời nào. Choi Hyunsuk cúi đầu vừa ăn mì vừa nghịch điện thoại, đến lúc ngẩng đầu lên liền thấy Haruto đang khóc, khả năng đồng cảm trỗi dậy, nhìn em khóc chính mình cũng thấy khổ sở, mở miệng nói đến cổ họng cũng mang thanh âm nức nở: "Cậu sao vậy?" Watanabe Haruto đôi mắt ngấn lệ, ngập ngừng nói, "Chiếc nhẫn tôi dùng tiền đi diễn mua tặng anh."

"Nhẫn?" Choi Hyunsuk phải mất hồi lâu mới nhớ ra, "Sao vậy?"

"Anh bán nó đi."

"Đúng vậy, vì phải trả tiền nhà."

"..." Haruto nói, "Không phải đã không cho anh..."

"Cái nhẫn đó là có giá nhất." Choi Hyunsuk chợt nảy ra một ý, "Cậu muốn tặng nó cho cô ả kia hả?"

Haruto bất đắc dĩ, "Không phải như anh nghĩ đâu." Nói rồi lại uống một hớp.

"Anh vì sao lại xin lỗi lão kia?" Haruto bỗng nhiên hỏi lại.

"Ai cơ?", Choi Hyunsuk hỏi, "Lão đầu trọc á?"

Haruto gật đầu. Choi Hyunsuk nhớ lại bộ dạng khép nép của mình khi đó, phát hiện hóa ra từ khi rời khỏi nhà một mình xông xáo thực sự cũng dần dần bị bào mòn sự gai góc, bắt đầu sợ phiền phức, sợ gây ra phiền toái. Choi Hyunsuk cảm thấy mất mặt, Haruto càng nhắc tới nhiều, có chút hổ thẹn không ngóc đầu lên được, nhỏ giọng nói, "Thật sự là chúng ta đuối lý..."

Rõ ràng là an ủi Haruto, ngược lại lại biến thành Choi Hyunsuk cảm thấy khổ sở, trầm mặc một hồi, đoạt lấy chai bia trong tay Haruto uống một ngụm, Haruto ngạc nhiên, "Hyung?" Choi Hyunsuk lấy lại sức lực, cao giọng mắng, "Con ả kia có gì mà không thể chơi chứ?" Lần này đến phiên Haruto 囧, Choi Hyunsuk vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Anh có thể giới thiệu cho cậu vài mối, nhưng chúng ta hiện tại không có tiền, nói chuyện yêu đương gì chứ?"

"Choi Hyunsuk hyung vì không có tiền nên không yêu đương sao?", Haruto hỏi.

"Không có tiền thì cái gì cũng không làm được." CHoi Hyunsuk nói.

Hai người ngược gió trở về nhà, lỡ mất chuyến xe cuối, phải đi bộ hơn một giờ. Mất chỗ biểu diễn cố định, Choi Hyunsuk cảm thấy hết sức phiền muộn, vừa tìm chìa khóa cửa vừa thở dài, anh cúi đầu lục tìm trong túi xách nhưng trước sau vẫn không thấy chìa khóa. Choi Hyunsuk bỗng cảm thấy sức nặng đè lên lưng, tay Haruto từ sau lưng vòng qua bao lấy anh. Động tác rất đột ngột, Haruto trong ấn tượng chưa từng biểu đạt tâm tình muốn thân cận với Choi Hyunsuk theo cách khó hiểu như thế này, nhưng càng khó hiểu là, Choi Hyunsuk đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ và xoay chìa.

"Hyunsuk hyung." Haruto nhẹ nhàng ôm anh, "Chuyện không cần tiền vẫn có thể làm còn rất nhiều."

"Ôm như thế này." Hắn hít thật sâu, "Không cần đến tiền."

Choi Hyunsuk nghĩ, Haruto nói đúng, yêu đương bản chất là ký thác về mặt tinh thần, những động tác biểu đạt tình cảm kia, ôm hôn ân ái, cũng có lẽ chẳng cần tiền. Nhưng đạt được điều đó quá khó, thậm chí là viển vông, đến Watanabe Haruto cũng biết khi theo đuổi người ta thì phải tặng trang sức, tâm ý đã sớm gắn liền với nhãn hiệu, tình yêu vốn dĩ đã đi kèm vật chất. Choi Hyunsuk trước nay vốn là người thực tế, nhưng vậy mà lại động tâm, cảm nhận bản thân mới nãy, hoặc là ngay lúc này ý thức được một luồng cảm xúc trong nháy mắt xâm lấn, cho nên dù không có chìa khóa, ổ khóa vẫn mở ra, là Haruto mở.

Choi Hyunsuk cúi đầu vỗ vỗ tay Haruto: "Hành lang có mùi khói."

"Vẫn luôn có." Haruto nói, Choi Hyunsuk liền xoay người, nhanh chóng ông ngược lại hắn. Anh mấy năm nay chưa từng ôm ai, dù ở cùng Haruto lâu như vậy rồi, vẫn là đã lâu không thể giải phóng cảm xúc mãnh liệt của mình. Cho nên hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, thẳng đến khi Choi Hyunsuk cảm thấy chân mình tê dại, anh mới phát hiện mình đang rơi nước mắt, Choi Hyunsuk khóc mất rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, anh bình thường vẫn hay khóc.

Nhưng tiếp đó mới là chuyện xưa nay hiếm có, Haruto dùng bàn tay mình lau đi nước mắt của Choi Hyunsuk, đôi mắt hắn vừa to vừa sáng, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, sau đó, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Choi Hyunsuk. Nụ hôn chẳng rõ ý nghĩa là gì, nhưng Choi Hyunsuk lại thật sự lay động. cảm giác gần như là cảm kích xuất phát từ đáy lòng. Ngày hôm sau, anh mang di động đi bán, đổi thành máy second hand rẻ tiền, chuộc cái nhẫn trở về.






Tbc
.

囧: chữ "quýnh", nhưng thường được dùng như emoji, mang ý nghĩa khó xử phiền muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro