Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vị khách thứ hai

Trình Tưởng Tưởng suy tư, chuyện của Lưu Phi hình như cũng nằm trong phạm vi xử lý của trung tâm mai mối 444, liền nói: "Thế này đi, tôi nhìn giùm anh xem có đối tượng thích hợp nào không, coi như giúp anh hoàn thành tâm nguyện lần nữa, anh xem được không? Nhưng anh không được để ý tôi nữa đấy, tôi và anh người quỷ thù đồ, thật sự không thể ở bên nhau đâu."

Lưu Phi tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý.

Vì thế Trình Tưởng Tưởng liền kêu anh ta vào văn phòng, lấy giấy bút cho anh ta điền thông tin. Sợ máu trên người anh ta chảy làm bẩn giấy nên còn rất tốt lành đem khăn cho anh ta bịt kín miệng vết thương trên đầu.

Chờ điền xong thông tin, Trình Tưởng Tưởng nói với anh ta: "Được rồi, anh về trước đi. Khi nào có tin tức tôi sẽ thông báo."

Lưu Phi nói: "Tôi cũng không có chỗ nào để đi cả. Nếu không cô cho tôi ở lại đại sảnh nha, vừa lúc không có việc gì làm có thể nói chuyện phiếm với anh cương thi kia."

Trình Tưởng Tưởng nói: "Đây là trung tâm mai mối chứ không phải chỗ cho mấy anh tám nhảm. Đi mau, từ đâu đến thì về chỗ lại đó đi!"

Nhưng cô vẫn giống như trước không thể khuyên được Lưu Phi. Cái chiêu phát sức mạnh kia cũng chỉ là khoác lác, lâu lâu đem ra hù dọa còn được, ngày nào cũng nói sẽ bị mất tác dụng.

Cuối cùng cô vẫn là từ bỏ, đợi đến 3 giờ tan làm liền mặc kệ mà lên lầu nghỉ ngơi.

Cứ bỏ hai con quỷ kia ở dưới mà ngủ thì vẫn có chút sợ. Nhưng tình huống này không ngủ thì còn có thể làm gì nữa? Giờ này cũng không gọi được xe về ngoại thành nha.

Đương nhiên trước khi lên lầu, cô vẫn phải dặn dò hai con quỷ kia một chút: "Tầng hai là nơi riêng tư, không cho phép thì không được lên. Nếu không sẽ hủy bỏ thân phận hội viên của các anh!"

Lúc đã nằm lên giường, Trình Tưởng Tưởng còn cố ý đem thẻ công tác bỏ trong túi áo ngủ. Như vậy thì dù có ngủ say cũng sẽ không có vấn đề gì.

Vất vả thức cả đêm, vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất, một giấc này của cô ngủ đến tận hơn 10 giờ sáng. Sau khi Trình Tưởng Tưởng rời giường, theo thói quen mà mở cửa hàng Taobao lên xem. Xử lý hết các đơn đặt hàng, tin nhắn cũng trả lời một lượt, rồi mới đi rửa mặt.

Xuống lầu thì thấy Cương Thi tiên sinh và Lưu Phi vẫn còn ở đó, hơn nữa trông còn ngủ rất ngon. Cương Thi tiên sinh đứng dựa vào tường ngủ, mà Lưu Phi thì ngồi trên ghế dựa, đầu kề vào eo cương thi, đánh một giấc thoải mái.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, từng tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên hai con quỷ đang say giấc nồng kia, thế mà lại không gây tổn thương gì cho họ.

Trung tâm mai mối 444 này là do địa phủ tạo ra, thêm vào linh lực đặc biệt, các loại quỷ hồn ở bên trong sẽ được bảo vệ, cho dù là ánh nắng ban ngày cũng không hại gì đến họ.

Thảo nào sau khi đến đây bọn họ đều không muốn đi, nghĩ chắc cũng biết nơi này có tác dụng như vậy nhỉ?

Ban ngày ban mặt, bảo họ rời đi cũng không thích hợp lắm.

Trình Tưởng Tưởng liền mặc kệ mà khỏi cửa. Ra đến bên ngoài, cô mới tháo thẻ công tác xuống, nhét trong túi áo. Bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời rất mạnh. Yêu quỷ không thể hiện hình ra bên ngoài, cô tạm thời cũng chưa cần thẻ công tác bảo vệ.

9 giờ tối, khi Trình Tưởng Tưởng trở về thì quả nhiên hai con quỷ kia vẫn còn ở đó. Hai người họ ngây ngốc trong sảnh cũng không nhàm chán, trong đại sảnh có TV, hơn nữa có lắp truyền hình cáp, kênh nhiều đến nổi xem cả ngày cũng không hết. Đặc biệt là con cương thi kia, hắn cực kì nhiệt tình với việc xem TV.

Trình Tưởng Tưởng nghi ngờ lý do hắn ăn vạ không chịu đi rất có khả năng là vì muốn xem TV.

Vừa thấy cô về, hai con quỷ kia đều vây lấy cô hỏi đã có đối tượng thích hợp chưa.

Trình Tưởng Tưởng có chút khó xử, trung tâm hiện giờ chỉ có hội viên nam, không có hội viên nữ, mất cân đối như vậy nên cũng không có cách nào sắp xếp đối tượng hẹn hò. Chỉ có thể hy vọng vào những vị khách sau.

Nhưng suốt một tuần tiếp theo, chẳng có một người khách nào đến nữa cả. Chỉ có hai con quỷ ngày ngày mỏi mắt mong chờ nhưng đuổi lại không đi.

Trình Tưởng Tưởng đã hủy hợp đồng thuê phòng ở ngoại thành, đem toàn bộ hành lý dọn đến tầng 2 của trung tâm mai mối. Cô rất vừa lòng với chỗ ở mới. Công việc cũng nhanh chóng thích ứng, nhưng mối lo duy nhất đó là vấn đề số lượng khách nữ quá ít.

Trước kia cô nghe nói xã hội hiện tại đang mất cân đối giới tính trầm trọng, nam thừa nữ thiếu, trai độc thân ngày càng nhiều. Chẳng lẽ, sự mất cân đối này đã ảnh hưởng đến tận địa phủ rồi sao?

Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ thì Trình Tưởng Tưởng đã bị chuông điện thoại đánh thức.

Nhấn bắt máy, liền nghe tiếng Lưu Dĩnh vội vàng nói: "Giờ nghĩ lại tớ thấy hối hận quá, đáng lẽ đừng ham rẻ mà mua chiếc xe kia!"

Lúc trước Lưu Dĩnh thấy quỷ ở trong xe, Trình Tưởng Tưởng có bảo cô tìm hiểu xem xe có vấn đề gì hay không.

Sau khi Lưu Dĩnh hỏi thăm liền phát hiện quả nhiên có vấn đề.

Chủ cũ chiếc xe là một cô tiểu tam* bị bao nuôi tên Vương Lệ Lệ.

*Tiểu tam: kẻ thứ ba xem vào chuyện tình cảm hoặc hôn nhân của người khác.

Tuy làm tiểu tam cũng không tốt lành gì, nhưng chỗ tốt chính là dễ dàng được tặng phòng, tặng xe, có một đoạn thời gian Vương Lệ Lệ còn xúi giục người đàn ông kia ly hôn với vợ, rồi cưới mình về, gây chuyện rất ầm ĩ.

Nào ngờ mệnh Vương Lệ Lệ không tốt, có một hôm uống rất nhiều rượu, đêm đó trên đường về đã xảy ra tai nạn, đầu xe chìm dưới con mương, cô ta biến thành oan hồn.

Sau khi Vương Lệ Lệ xảy ra chuyện, xe trên danh nghĩa đã bị người thân đem bán, cũng chính là chiếc xe mà Lưu Dĩnh mua được đó.

Chiều hôm qua Lưu Dĩnh mới biết được việc này, càng tường tận ngọn nguồn lại càng thêm sợ hãi. Đêm ngủ cũng mơ thấy nữ quỷ từ trong xe bò ra, muốn kéo cô chết cùng.

"Này, khi nào cậu rảnh thì giúp tớ đuổi quỷ trong xe với."

"Mấy việc đuổi quỷ đó tớ không rành đâu. Trong trấn cậu không có bà đồng, đạo sĩ gì đó sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công** nha, việc này cậu vẫn nên tìm người chuyên nghiệp thì hơn."

**Thuật nghiệp hữu chuyên công (术业有专攻): xuất phát từ câu "闻道有先后,术业有专攻" của Hàn Dũ trong tác phẩm "Sư Thuyết" (韩愈). Đây là tác phẩm đề cao đạo lý "Tìm sư học đạo", Hàn Dũ đã dũng cảm nêu lên quan điểm của ông về giáo dục, đó là "Học trò không nhất thiết phải kém thầy, thầy không nhất thiết phải hơn trò. Nghe đạo có người trước kẻ sau, thuật nghiệp có chuyên có riêng" (Nguồn: 123doc.net) —— Giải thích câu này là vậy, nhưng mình hiểu theo nghĩa mỗi người đều có sở trường sở đoản, liên quan đến vấn đề nào thì nên để người chuyên nghiệp về vấn đề đó giải quyết. Link bản dịch cho những bạn nào có hứng thú với tác phẩm "Sư Thuyết" này mình sẽ để dưới cmt.

"Tìm rồi, nhưng việc này càng xử lý lại càng thấy phức tạp."

Ba ngày trước, Lưu Dĩnh mời đến một đạo sĩ, dáng vẻ đối phương thần thần thánh thánh, nhìn có vẻ rất giỏi. Cầm kiếm gỗ nhảy qua nhảy về, la la hét hét đến hơn nửa đêm.

Lưu Dĩnh cứ nghĩ như vậy là mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng cô không ngờ sáng hôm sau lúc chuẩn bị lái xe ra liền phát hiện khắp nơi trong xe đều ẩm ướt, còn dính rất nhiều rong rêu. Nhìn cả chiếc xe giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

Nên biết là từ lúc phát hiện xe này có vấn đề thì Lưu Dĩnh đã không dám lái nó nữa, luôn đỗ ở gara. Mưa rơi không thấm, gió thổi cũng chẳng lọt, sao lại ẩm ướt được chứ? Lại còn có mấy cọng rong rêu?

Lưu Dĩnh lập tức nghĩ đến việc trong vụ tai nạn kia, chiếc xe này đã bị chìm trong nước một lần, liền sợ đến phát run.

Xe này Lưu Dĩnh cũng không dám lái nữa, tính toán hay là bán quách đi. Rồi cô lại nghĩ đến việc cứ như vậy mà bán cho người khác thì chẳng phải mình hố họ sao? Nhưng nếu không bán, cục sắt vụn hơn hai mươi vạn chiếm chỗ trong gara không nói, quan trọng là rất đáng sợ nha.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Dĩnh lại tìm Trình Tưởng Tưởng lần nữa.

"Vì việc này mà hơn một tuần rồi tớ không ngủ ngon được. Tớ muốn trừ hết tà ma trong xe rồi đem bán. Đạo sĩ lúc trước mời về nhất định là loại bịp bợm trên giang hồ rồi. Nếu lại tìm người khác, thì cũng chẳng biết có gặp lừa đảo nữa không. Mất tiền không nói, lỡ như làm trò gì đó chọc giận cái thứ kia thì biết làm sao bây giờ?"

Trình Tưởng Tưởng vốn không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Lưu Dĩnh là bạn thân nhất của cô, sao cô có thể bỏ mặc cô ấy được?

Sờ sờ thẻ công tác trong áo, Trình Tưởng Tưởng suy nghĩ, tuy bản thân chẳng có bản lĩnh trừ tà gì cả, nhưng do công việc hiện tại nên cô có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, thậm chí còn có thể giao lưu nói chuyện. Hỏi một câu vì sao đối phương không muốn đi đầu thai, có lẽ sẽ đúng bệnh mà bốc thuốc.

Trình Tưởng Tưởng đồng ý nói: "10 giờ tối mai tớ đến nhà cậu xem tình hình vậy."

Ngày mai là chủ nhật, là ngày nghỉ của Trình Tưởng Tưởng.

Lưu Dĩnh tự mình lái xe đến đón Trình Tưởng Tưởng, đương nhiên cái xe bị quỷ ám kia cô tuyệt đối không dám dùng, mà là mượn xe người thân lái.

Lưu Dĩnh vừa lái xe vừa không ngừng kể những việc đáng sợ mấy ngày nay cô trải qua. Không ngoài dự đoán, mỗi sáng đều sẽ phát hiện nước cùng với rong rêu phủ đầy xe, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy. Bất luận có đem nó cọ rửa sạch sẽ như thế nào thì hôm sau vẫn trở lại y như cũ. Kể lể xong xuôi liền bắt đầu than thở bản thân xui xẻo. Tóm lại cả một đường nói không ngừng nghỉ.

Trình Tưởng Tưởng ngồi ở ghế sau, lâu lâu "ừm" một tiếng, nhưng đa số là im lặng. Khóe mắt ngẫu nhiên liếc vài lần qua phía bên cạnh. Ngồi bên cạnh cô còn có Lưu Phi, đang không ngừng đáp lại lời Lưu Dĩnh, đương nhiên là Lưu Dĩnh không nhìn thấy.

Trước khi đi, Lưu Phi vô tình nghe được Trình Tưởng Tưởng nói chuyện điện thoại với Lưu Dĩnh.

Lại nói, nhà Lưu Phi và nhà Lưu Dĩnh cách nhau cũng không xa mấy, hai bên tổ tiên mấy trăm năm trước còn rất thân thiết. Lưu Phi tuyên bố, Lưu Dĩnh bị quỷ bắt nạt, người quen như hắn nhất định phải giúp một tay.

Trình Tưởng Tưởng rất muốn nói cho Lưu Phi: Nếu Lưu Dĩnh biết anh đang ngồi trên xe cô ấy, nhất định sẽ bị dọa sợ đến mức không dám lái xe nữa đâu.

Nhưng người ta đã nhiệt tình như vậy, Trình Tưởng Tưởng cũng không muốn nói nhiều làm gì.

Đến trấn Lưu Đường vừa đúng là 10 giờ đêm.

Đa số nhà dân trong trấn đều vẫn sáng đèn, lúc xuống xe, con chó cách vách còn sủa điên cuồng.

Lưu Dĩnh có chút khó hiểu: "Kỳ quái, bình thường những con chó này đều không thích sủa lắm, sao hôm nay lại phản ứng lớn như vậy?"

Lưu Phi phụ họa nói: "Đúng đấy đúng đấy."

Trình Tưởng Tưởng liếc Lưu Phi một cái, thấp giọng nói: "Nghe nói chó rất có linh tính, có thể thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy."

Lưu Phi lập tức khẩn trương: "Cô nói con chó này nhìn thấy con quỷ trong xe Lưu Dĩnh bò ra ấy hả? Ở đâu, sao tôi không thấy gì hết vậy?"

Trình Tưởng Tưởng không muốn tiếp tục nói chuyện với cái thứ không biết mình biết người này nữa, liền theo bước chân Lưu Dĩnh đi vào cửa lớn Lưu gia.

Nhà Lưu Dĩnh là nhà 4 tầng tự xây. Tầng 1, tầng 2 là nơi gia đình sinh sống. Tầng 3 và tầng 4 để cho thuê, phía ngoài tường xây thêm một cầu thang độc lập ở hướng tây cho khách thuê ra vào, không làm ảnh hưởng đến chủ nhà.

Nguồn thu lớn nhất của Lưu gia cũng chính là tiền cho thuê phòng, một tháng có thể kiếm được cả vài vạn tệ.

Chiếc xe có quỷ kia của Lưu Dĩnh để ở gara tầng 1, vừa mở cửa gara, Lưu Dĩnh liền xin lỗi nói: "Tưởng Tưởng, tớ sợ lắm nên không thể theo cậu được. Nhưng tớ mới vừa kêu mấy anh họ của tớ đến, chắc là đang ở tầng trên, tớ đi gọi các anh ấy xuống, giúp cậu thêm can đảm vậy!"

----Hết chương 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro