
Chương 4
Dù Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận, trong lòng điên cuồng phủ định suy nghĩ này cả vạn lần rồi, nhưng cậu vẫn không thể không thừa nhận nó.
"Mắt của Tống Á Hiên...... có phải cũng bắt đầu bị ảnh hưởng rồi không?"
Đinh Trình Hâm không nói gì cũng không gật đầu, nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó trên mặt đất, ngây người đứng ở đó, đến khi Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Đinh Trình Hâm sẽ không trả lời thì cậu nghe thấy anh nghẹn ngào "ừm" một tiếng.
Lúc mẹ của Hàm Tiếu ôm Hàm Tiếu về thấy Mã Gia Kỳ đang ở đó, bố của Hàm Tiếu cũng vừa rót xong chén trà.
Mã Gia Kỳ vừa nhận lấy chén trà liền nói: "Chú không cần vậy đâu, khách khí rồi."
Bố Hàm Tiếu phẩy phẩy tay: "Không không không, vốn dĩ chúng tôi nên cảm ơn cháu."
Mẹ Hàm Tiếu nhìn thấy Mã Gia Kỳ, sắc mặt liền không vui vẻ, liếc mắt nhìn rồi ôm Hàm Tiếu bế vào trong phòng. Mã Gia Kỳ cũng không để bụng, cứ cách một khoảng thời gian anh lại đến đây một chuyến, mỗi lần như vậy trừ bố Hàm Tiếu nhiệt tình tiếp đãi anh ra thì mẹ Hàm Tiếu trước giờ chưa từng nhìn thẳng anh một cái.
Sau khi đặt Hàm Tiếu ngủ trên giường, mẹ Hàm Tiếu vỗ vỗ tạp dề đi ra ngoài, ánh mắt nhìn như không nhìn chiếu đến Mã Gia Kỳ, nói: "Tiếu Tiếu vừa ngủ, muốn hỏi cũng đợi đến khi tỉnh dậy rồi hỏi." Nói xong quay người đi vào bếp.
Bố Hàm Tiếu "chẹp" một tiếng rồi nói với Mã Gia Kỳ: "Đừng để bụng ha."
Mã Gia Kỳ cũng không đợi lâu mà lái xe đến trung tâm mua sắm gần đó chọn vài bộ đồ ngủ mềm và váy hoa rồi mua thêm rất nhiều tất bông sau đó túi lớn túi nhỏ quay về nhà Hàm Tiếu. Trước khi xuống xe Mã Gia Kỳ ngụp lặn trong mớ túi đồ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cầm túi đồ mua cho Hàm Tiếu xuống xe.
Lúc anh bước đến cửa, Hàm Tiếu đã dậy rồi, ngồi ở trên sô pha xem hoạt hình, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa vội vàng nhảy xuống sô pha, dép cũng không kịp xỏ phi đến chỗ Mã Gia Kỳ, còn vừa chạy vừa gọi: "Gia Kỳ ca ca!"
Mã Gia Kỳ đến cửa không vội bước vào trong mà đợi Hàm Tiếu chạy đến, cô bé vừa chạy đến Mã Gia Kỳ cẩn thận luồn tay qua nách, nhẹ nhàng dùng lực nhấc cô bé lên sau đó bế cô bé về sô pha ngồi, còn dịu dàng nói: "Phải nhớ mang dép đó nha."
Mã Gia Kỳ đưa đồ trong tay cho Hàm Tiếu xong rồi mới hỏi cô bé: "Hàm Tiếu, gần đây Á Hiên ca ca kể cho em nghe câu chuyện gì vậy?"
Hàm Tiếu vừa lật lật những chiếc váy trong túi vừa trả lời Mã Gia Kỳ: "Á Hiên ca ca kể hết câu chuyện trước đây rồi, gần đây anh ấy đang kể câu chuyện về Tiểu Kỳ nhưng cũng không kể nữa luôn."
Mã Gia Kỳ nghe thấy "Tiểu Kỳ" liền biết rằng đó chính là mình, anh hỏi Hàm Tiếu: "Vậy Á Hiên ca ca kể câu chuyện này đến đâu rồi?"
Hàm Tiếu cũng không chú ý quá nhiều đến sự quan tâm về câu hỏi này của Mã Gia Kỳ: "Á Hiên ca ca và Tiểu Kỳ ở bên nhau rồi ý."
"Về sau không kể nữa à?"
Hàm Tiếu ngồi trong đống đồ ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi: "Về sau?" Rồi cô bé đảo đôi mắt nhỏ suy nghĩ một chút mới nói: "À đúng rồi, Á Hiên ca ca nói cái kết của Tiểu Kỳ rất đẹp rồi nên câu chuyện cứ như vậy kết thúc rồi."
Mã Gia Kỳ không nói gì, cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này, còn chưa nghĩ xong thì bị giọng nói của mẹ Hàm Tiếu ngắt quãng.
"Hỏi xong rồi thì mau đi đi."
Nói xong còn tỏ ra vẻ không kiên nhẫn, dùng chiếc khăn đập đập vào sô pha bên cạnh Mã Gia Kỳ, có thể thấy bà đang ghét bỏ người này đến nhường nào.
"Còn nữa, đừng có mua cho Hàm Tiếu nhiều đồ như vậy nữa."
Mã Gia Kỳ cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi đứng dậy rời đi, lúc đi đến gần cổng lại nghe thấy tiếng mẹ Hàm Tiếu nói một câu: "Cậu đi thăm cậu ấy nhiều hơn so với tất cả mọi điều còn tốt hơn nhiều."
Đợi đến khi quay đầu nhìn lại mẹ Hàm Tiếu đã đi vào bếp rồi.
Tống Á Hiên bắt đầu càng ngày càng buồn ngủ, Hàm Tiếu vừa đi không bao lâu, cậu thấy mặt trời sắp xuống núi liền bắt đầu buồn ngủ, lúc Mã Gia Kỳ đến Tống Á Hiên vẫn đang ngủ.
Mã Gia Kỳ đem đồ mua đến đặt xuống sau đó nhìn chỗ này sờ chỗ kia, thấy chỗ nào không sạch sẽ quét dọn, cuối cùng ngồi lên chiếc ghế bập bênh xem cuốn sách mà Tống Á Hiên vẫn chưa đọc hết.
Tống Á Hiên bị tiếng chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ đánh thức, dù cậu nghe không rõ nhưng âm thanh to hơn chút vẫn có thể mơ hồ nghe thấy được, có điều lần này cậu cảm thấy khả năng nghe của tai trái hình như càng yếu hơn rồi. Lúc cậu mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đi ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Đinh Trình Hâm ổn định lại nỗi ưu tư liền gọi điện cho Mã Gia Kỳ, anh ấy cảm thấy buộc phải nói về tình hình của Tống Á Hiên.
Sau khi Mã Gia Kỳ nhận điện thoại, đầu dây bên kia cứ ngập ngừng mãi không lên tiếng, Mã Gia Kỳ đợi một lúc mới hỏi: "Sao vậy?"
Đinh Trình Hâm nói: "Hiện tại, Tống Á Hiên không chỉ có thính giác mà thị giác và trí nhớ cũng đang giảm sút rồi."
Lực tay cầm điện thoại của Mã Gia Kỳ siết thêm vài phần, không tin nổi hỏi lại Đinh Trình Hâm: "Thị......thị giác và trí nhớ cũng giảm sút rồi?"
Đinh Trình Hâm giải thích: "Trước đây mỗi khi bọn tôi đến em ấy đều sẽ nhắc đến chuyện của Tiểu Thất, nhưng lần này một từ cũng không nói."
"Đợi chút."
Mã Gia Kỳ cảm giác thấy trong câu nói có gì đó không đúng, anh hỏi: "Em ấy nói Tiểu Thất đi lạc mất à?"
"Đúng vậy, tuần trước đến nói vậy đó." Đinh Trình Hâm vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không đúng.
"Nhưng hai tuần trước em ấy tự mình nói là không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Thất được cho nên muôn để ở chỗ tôi mà?"
Chưa đợi nói xong câu chuyện Mã Gia Kỳ nghe thấy Tống Á Hiên đang gọi anh, anh nhỏ giọng nói với Đinh Trình Hâm: "Cứ vậy đã." Rồi cúp máy quay người đi vào trong.
Anh vừa bước vào liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang bịt tai phải rồi lắc lắc đầu, nhìn thấy Mã Gia Kỳ bước vào liền dừng lại, cười dịu dàng , nói: "Giản Kỳ, anh đến rồi à?"
Mã Gia Kỳ "Ừm" một tiếng sau đó hỏi Tống Á Hiên: "Sao vậy?"
"Không sao, vừa ngủ dậy nên tai hơi khó chịu chút."
Mã Gia Kỳ nghĩ một chút sau đó vờ nhìn bốn phía rồi hỏi Tống Á Hiên: "Tiểu Thất đâu? Sao không thấy nó ra mừng anh?"
Ánh mắt Tống Á Hiên có chút buồn, thở dài một hơi nói với Mã Gia Kỳ: "Một tuần trước nó chạy mất rồi, là do em không chăm sóc nó tốt."
"Chạy mất rồi?"
"Đúng đó, có một hôm ngủ dậy phát hiện không thấy nó đâu cả."
Nói xong còn vỗ vỗ đầu mình: "Sớm biết vậy em nên nghe lời Lưu Diệu Văn khóa chặt cửa lại."
Mã Gia Kỳ không nói tiếp chuyện này, chỉ an ủi cậu một câu: "Không sao, sẽ quay về thôi."
Hiện tại anh cảm thấy hai từ "không sao" thật sự bốc phét.
Không đến một tiếng sau Mã Gia Kỳ chuẩn bị đi về, chào tạm biệt Tống Á Hiên rồi đi, trước khi đi còn nói hai ngày sau sẽ lại đến.
Tống Á Hiên nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ rời khỏi rồi liền giơ tay bịt lấy tai phải.
"Không sao cả, chỉ là tai trái hoàn toàn không nghe được nữa thôi mà."
_End Chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro