Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Thái Từ Khôn một mặt mộng bức nhìn mấy người trước mặt.

"Vậy nên? Em là em họ của Chính Chính?"

Hoàng Minh Hạo nặng nề gật đầu, Thái Từ Khôn đúng là đồ trời đánh, sao lại không nói trước cho mình biết đối tượng của anh ta là Chu Chính Đình?

"Ơ thế anh Chính Đình là người thủ thư đó sao?" Thân là người ngoài cuộc, Vương Lâm Khải mịt mù lên tiếng hỏi

Chu Chính Đình gật đầu, "Ừ, mà còn có một chuyện."

Vương Lâm Khải: ?

Chu Chính Đình nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi mới nói tiếp: "Lâm Ngạn Tuấn nhờ anh chuyển lời, nói rằng ngày cậu ta quay lại là ngày giỗ của chú đấy."

Đôi tai vô hình trên đầu Vương Lâm Khải rũ cụp xuống, suýt là cậu nhóc khóc ra tiếng.

Thái Từ Khôn cau mày nhìn Chu Chính Đình, "Lâm Ngạn Tuấn là ai?"

Chu Chính Đình: "Bạn cùng phòng của anh."

Thái Từ Khôn: "À há."

Chu Chính Đình ngờ nghệch, anh nhìn Thái Từ Khôn đột nhiên làm mặt lạnh, tên này đang nổi cơn gì thế kia?

Phạm Thừa Thừa xoay trái xoay phải nghe ngóng tình hình, đưa tay kéo áo Chu Chính Đình, "Quản lý thư viện không phải là chú Trần sao?"

"Chú Trần đi dự đám cưới con trai chú rồi."

Vừa nghe Chu Chính Đình dửng dưng nói câu này xong, Hoàng Minh Hạo cảm thấy có một đám pháo hoa đang nổ trong đầu mình.

Thái Từ Khôn rốt cục cũng kịp phản ứng, cậu nhìn Hoàng Minh Hạo bằng ánh mắthận không thể phun lửa.

"Vậy là bấy lâu mấy đứa vẫn luôn nghĩ anh và chú Trần....?"

Hoàng Minh Hạo gật đầu.

Phạm Thừa Thừa gật đầu.

Vương Lâm Khải... bắt chước gật đầu theo.

"Ha ha." Thái Từ Khôn mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười.

Thời gian vẫn trôi qua như cũ, chỉ khác là lần này Hoàng Minh Hạo không ngăn cản Thái Từ Khôn theo đuổi tình yêu, thậm chí ở ký túc xá còn khai ra sạch thông tin về Chu Chính Đình, còn đệm thêm vô số diễn thuyết chỉ đạo của Phạm Thừa Thừa.

Thái Từ Khôn xoa đầu Hoàng Minh Hạo, "Sao lại không cản anh nữa?"

Hoàng Minh Hạo thuận thế dựa vào người Phạm Thừa Thừa, ung dung mở miệng, "Có trời mới biết anh vậy mà lại thích ông anh nhà em??"

Thái Từ Khôn u oán nhìn hai đứa em mình, sớm biết bọn họ là người nhà thì mình cũng đâu cần ngày ngày chạy tới thư viện xin được làm quen.

Phạm Thừa Thừa tay vuốt tóc Hoàng Minh Hạo, mắt nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm, "Thế anh định khi nào sẽ tỏ tình với anh Chính Đình?"

Thái Từ Khôn ũ rũ nằm bò ra bàn, "...Không biết."

Hoàng Minh Hạo đột nhiên nhảy lên, "Anh đang sợ!"

Thái Từ Khôn bật dậy muốn phản bác, kết quả nghĩ lại mình quả thật là đang sợ, thế là cậu lại cúi đầu tiếp tục ngẩn người.

Phạm Thừa Thừa che cái mũi không ngừng chảy máu của mình, đầu tiên ủng hộ ý kiến của Hoàng Minh Hạo trước đã, sau đó lại như người cha già, lên tiếng an ủi anh mình.

"Theo sự hiểu biết của em với anh Chính Đình, xung quanh có rất nhiều người ngấp nghé ảnh, nhưng ảnh đối xử với anh rất không giống bọn họ, anh yên tâm, có hi vọng." Nói xong còn dùng ánh mắt 'anh có thể!' nhìn Thái Từ Khôn.

Hai mắt Thái Từ Khôn bắt đầu tỏa sáng, lấp lánh tựa như là chú cún nhìn thấy thức ăn yêu thích của mình vậy.

"Chính Chính đối xử với anh khác chỗ nào?"

Giọng nói mang theo phấn khởi, chỉ hận không thể bổ nhào vào người Phạm Thừa Thừa để nghe câu trả lời.

"Ây da, anh biết Trịnh Duệ Bân lớp bên cạnh không? Nghe nói ảnh cũng ngày ngày đến thư viện mượn sách, kết quả anh nhìn xem, không phải anh Chính Đình chỉ phản ứng lại với anh thôi sao?" Phạm Thừa Thừa làm tư thế ném bóng vào rổ, ném khăn giấy đầy máu vào thùng rác.

"Á? Thừa Thừa mũi anh sao lại chảy máu rồi!?" Hoàng Minh Hạo tay vừa bốc một nắm khoa tây chiên vừa mở miệng hỏi thăm.

"Vừa rồi nếu như em không tông vào mũi anh, có khả năng hiện tại em sẽ không hỏi anh câu này."

Hoàng Minh Hạo: "...Vừa nãy tui có hơi kích động..."

Thái Từ Khôn nghe xong vẫn thấy rất sầu, sầu như cuối kỳ rớt tín chỉ vậy, không, còn hơn thế nữa cơ.

Có người phá cả vườn hồng, nhưng em vẫn giữ lại cho anh bông hồng cuối cùng.

Chu Chính Đình, anh muốn không?

Sau nửa ngày ngồi trực trong thư viện và ngăn cản được người thứ mười sáu xin Wechat của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn rốt cục cũng bạo phát.

Chu Chính Đình một mặt mờ mịt nhìn cậu kéo mình đến phòng vệ sinh.

"Em làm gì vậy?"

"Cuốn sách hôm qua em trả, anh nhập thông tin vào máy chưa?"

Hô hấp của Thái Từ Khôn có chút gấp lên, cậu ép Chu Chính Đình lên tường, hai tay bao lấy anh.

"Rồi nha."

"…Anh không thấy tờ giấy em kẹp bên trong sao?"

"Hả? Giấy gì? Hôm qua có chị gái giúp anh đọc thông tin, anh chỉ cần nhập vào thôi mà?"

Trong mắt Chu Chính Đình mang theo vẻ nghi hoặc, anh nghe thấy tiếng thở dài của Thái Từ Khôn bên tai.

"Sao vậy?"

Thái Từ Khôn bất mãn buông Chu Chính Đình ra, rầu rĩ nói câu không có gì, sau đó chuẩn bị quay về chỗ cũ tiếp tục ngẩn người.

Chu Chính Đình bất đắc dĩ kéo tay cậu lại, cách một lớp quần áo Thái Từ Khôn vẫn có thể cảm nhận được ấm áp truyền từ lòng bàn tay trắng nõn mềm mại ấy.

"Em là đồ ngốc đấy à?" Mỗi khi Chu Chính Đình cười mặt mày đều cong cong, nhìn rất giống một con mèo nhận được thắng lợi, toàn thân tỏa ra niềm vui sướng sáng chói.

Anh đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực Thái Từ Khôn, đầu dựa lên vai cậu, "Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ nhận được một đóa hồng nữa cơ."

Sau khi Thái Từ Khôn hết kinh ngạc liền bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Chu Chính Đình, ôm chặt lấy eo anh, nắm lấy cằm anh ép anh vào một góc.

"Hoa hồng đều là của anh."

"Em cũng là của anh."

——

"Ấy, vị bạn học này, tấm thẻ học sinh vừa rồi cậu nhặt được là của bạn tôi, có thể đưa lại cho tôi không?"

Chu Chính Đình vuốt vuốt tấm thẻ học sinh trên tay, trong đầu cố gắng nhớ kỹ cái tên được in trên đó, anh nhìn tấm ảnh chụp được đặt ở phía trên, môi nở một nụ cười đắc ý.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro