Oneshot
Năm thứ tám – Tháp Thiên văn
"Cậu đến muộn."
"Xin lỗi mà."
"Thật tình, muộn tới mười lăm phút lận đó, Malfoy. Mà còn mỗi một tuần nữa là phải nộp bài rồi."
"Cậu biết không, hai ta đã làm bạn từ tháng Mười một rồi đấy. Gọi tôi là Draco một chút thì chết ai à?"
"Chỉ khi nào đúng giờ thì cậu mới là Draco thôi."
Hắn ngồi xuống đối diện với nàng phù thủy khó chiều và lôi từ trong túi ra một đống kẹo ngọt.
"Ăn một cái không?"
"Không nên thì hơn."
Dẫu vậy hắn vẫn nhét một viên kẹo bơ cứng vào tay Hermine, thấy thế cô liền cau mày nhìn cục kẹo trong tay mình, săm soi mảnh giấy bọc sặc sỡ.
"Cậu đâu có thích kẹo bơ đường."
"Đúng vậy." Hắn bóc một viên kẹo dẻo rồi thảy vào miệng.
"Nhưng mà..."
"Tối nay phải quan sát chòm sao nào thế?"
Hermione ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo, thấy vậy hắn liền nhướn một bên mày với vẻ thích thú.
"Nào, đừng có mà tự mãn quá..."
"Quá muộn rồi..." Draco xen vào với một cái miệng đầy kẹo dẻo, dẹp hết sang một bên những quy cách cư xử của một phù thủy thuần chủng được truyền qua bao thế hệ.
"... nhưng đó là chòm Draco."
Hắn liền xoa hai tay vào nhau hệt như một nhân vật phản diện trong những bộ phim ngày xưa vậy.
"Tuyệt lắm. Tôi đã chờ mãi đến ngày này kể từ khi chúng ta được giao bài tập đấy."
"Ôi, trật tự giùm và viết báo cáo quan sát của mình đi."
"Sao tự dưng tối nay cậu nóng nảy thế?"
"Tôi không có nóng nảy." Nói rồi vai cô chùng xuống, cô bèn thừa nhận. "Thôi được rồi, đúng là tôi đang bực đấy."
"Vì?" Đầu gối của Draco huých nhẹ vào đầu gối Hermione. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua khiến cô rùng mình run rẩy. Trong suốt năm phút lặng im dài đằng đẵng, cô chẳng thèm đáp hắn lấy một lời, nhưng rồi cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi.
"Có phải cậu đến muộn vì mải đi chơi với Astoria không?"
Nghe vậy Draco liền phá lên cười sằng sặc, tiếng cười vang vọng khắp Tháp Thiên văn rồi hòa dần vào màn đêm tối mịt lạnh giá. Hermione ngay lập tức nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn và quay lại với ghi chép của mình.
"Cậu nghĩ tôi đi chơi với Tori á?"
"Nếu có thì tôi cũng chẳng quan tâm, bởi điều đó đâu có liên quan đến tôi..."
"Hermione..."
"Tôi thật sự không để ý đâu, Draco."
"Hermione..."
"Cậu muốn hẹn hò với ai thì tùy, Nhưng nếu việc đó ảnh hưởng tới bài tập của chúng ta thì..."
"HERMIONE!"
Cuối cùng thì cô cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước hoàn toàn trái ngược với những lời vừa nói. Cô sụt sùi thút thít và níu lấy áo len mỏng mặc trên người, nỗ lực một cách vô ích để tỏ ra nghiêm chỉnh.
"Tôi không thèm quan tâm đâu."
Draco nghe vậy liền đảo mắt. Hắn ếm bùa giữ ấm lên không gian xung quanh rồi cởi áo len của mình ra và tròng qua mái đầu bù xù của Hermione.
"Quan tâm hay không thì cậu cũng đang chết rét đây này." Hắn luồn tay cô vào ống tay áo, thấy vậy cô liền nhăn nhó mặt mày hệt như một đứa trẻ.
"Tôi có đũa phép mà, cậu biết đó."
"Thế mà cậu vẫn không thèm dùng bùa giữ ấm. Tôi biết lúc nào cậu cũng bận học, và tôi cũng biết là nếu quên bẵng đi mất thì cậu cứ hồn nhiên nghĩ là mình sẽ ổn thôi." Hắn trách cứ nhẹ nhàng. "Nhưng cậu có ổn đâu. Tôi đã nói mãi là nếu lên trên này mà không ăn mặc hẳn hoi thì cậu sẽ đổ bệnh mất, vậy mà vẫn quên như thường. Lần. Quái. Nào. Cũng. Vậy. Thật sự đấy, Hermione, cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như thế hết."
Cả hai liền rơi vào trầm tư, Draco vu vơ vẽ nguệch ngoạc vài nét lên tấm giấy da của mình, hắn đang đợi cô lên tiếng trước.
"Draco?"
"Hmm?" Hắn vẽ một con Niffler lên giấy.
"Xin lỗi cậu."
"Không sao mà."
"Cả chuyện Astoria nữa."
"Granger." Hắn vứt tờ giấy qua một bên. "Tôi đến muộn là bởi Peeves đã nhốt ba đứa năm nhất vào tủ đựng đồ. Tôi phải cứu chúng nó ra trước khi cả ba đứa bị chấn thương vĩnh viễn, vậy nên tôi mới trễ giờ. Tôi không hẹn hò với Astoria. Pansy cũng không nốt. Tôi chẳng hẹn hò với ai cả. Tôi không có thời gian và cũng không hứng thú với bất kì ai trong hai cô nàng đó hết."
"Ồ, thế cơ à?" Cô có vẻ không thuyết phục cho lắm.
"Ừ, thật đấy."
Cô vô thức vẽ chòm sao Draco vào vở của mình.
Thấy vậy hắn liền bất giác mỉm cười.
Một ngày nào đó, khi hắn cảm thấy đúng thời điểm, khi mà cả hai không còn cãi lộn vì mấy thứ vớ vẩn như những cuộc hẹn không có thật với vài cô gái vô danh, hay là bùa giữ ấm và áo len mỏng, hắn nhất định sẽ thổ lộ lòng mình với cô.
Còn bây giờ, chỉ cần được ở bên Hermione mỗi đêm trong tháng này cũng đủ khiến Draco vui rồi, cô thì chăm chỉ hoàn thành bài tập Thiên văn học, còn hắn thì lén nhìn cô cho đến khi giờ ngắm sao kết thúc.
Hai tháng sau:
"Anh đến muộn. Đưa áo đây cho em."
Hermione ngồi bệt trên sàn Tháp Thiên văn, thản nhiên giơ một tay ra đòi. Draco bèn thở dài, cởi áo len qua đầu rồi đưa nó cho cô. Cô vui vẻ mặc áo vào với một nụ cười rạng rỡ trên môi, hắn bỗng thắc mắc rằng liệu có bao giờ hắn sẽ chán cảnh Hermione Granger mặc áo len Slytherin của mình không đây.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, và cô nhanh chóng tì lên đầu gối của Draco. Hắn tự động luồn tay qua mái tóc xoăn xù của Hermione, những ngón tay vô thức đùa nghịch một lọn tóc.
"Chào em."
"Chào anh."
"Anh nhớ em."
"Chúng ta học mọi lớp cùng nhau đấy, Draco. Em vừa mới ăn tối với anh hai mươi phút trước xong!" Hermione bèn lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Hắn cũng mỉm cười rạng rỡ lại với cô.
"Kể cả thế đi chăng nữa."
"Xem kìa." Hermione chỉ tay lên những vì sao lấp lánh. "Chòm Draco đêm nay nhìn rõ quá." Cô ngửa đầu lên bầu trời sáng tỏ ánh sao.
"Anh thấy rồi." Hắn không hề ngẩng lên nhìn.
"Bầu trời đêm nay rực rỡ ghê."
"Mhmm, rất rực rỡ."
"Không phải là rất đẹp sao?"
Hắn vẫn chăm chú nhìn cô.
"Ừm. Xinh đẹp vô cùng."
———-oOo———-

Một bức tranh cực kì cute đến từ two pumpkin, drabble của nztina cũng là được truyền cảm hứng từ bức này mà ra, những đêm ngắm sao tại Tháp Thiên văn riêng tư của hai người. :3 Mọi người có thể tìm đến link instagram để ủng hộ artist trên mục Summary nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro