Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

   Quy xứ (Chốn về) - Trung

————————————————
————————

Một giấc ngủ này của Đằng Xà kéo dài tới ba ngày, Thanh Long cảm thấy mình đã ngồi thành một pho tượng thần, eo đau lưng đau, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Đằng Xà ở trong lòng hắn ngủ cũng khá an ổn, ngẫu nhiên sẽ nằm mơ, lúc đó Thanh Long sẽ vỗ vỗ y, y cũng an tĩnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Đằng Xà lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, lôi kéo Thanh Long tới tửu lâu trên trấn ăn uống thả cửa. Thanh Long đã nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của y nên không thể xem như không có gì xảy ra được. Nhưng Đằng Xà không đề cập tới làm hắn không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể dựa theo tính tình của Đằng Xà mà tiếp tục bồi y đi chơi khắp trời Nam đất Bắc.

Trâm Hoa đại hội bốn năm một lần lại chuẩn bị tới gần, hai người đi trên con đường ở Vọng Tiên Trấn, nơi nào cũng có thể thấy được các đệ tử tiên môn đi tới Thiếu Dương. Đằng Xà chưa bao giờ thích tham dự mấy chuyện liên quan tới tiên môn ở nhân gian, lại nhớ lại mấy năm trước, mình và xú tiểu nương gây nổi bật ở Trâm Hoa đại hội, giờ liền lo lắng mình sẽ bị nhận ra. Đằng Xà kéo thấp đấu lạp xuống, kéo Thanh Long đi vào con hẻm nhỏ hẻo lánh.

Hiếm khi thấy Đằng Xà như vậy, Thanh Long không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao Đằng Xà đại thần lại trở nên điệu thấp(*) như vậy?".

Đằng Xà mặc kệ Thanh Long, tiếp tục gặm khoai nướng trong tay. Con hẻm nhỏ này thanh tĩnh, thế nên y liền vén màn sa của đấu lạp lên, hít thở không khí. Thanh Long cũng cảm thấy buồn bực, người này luôn miệng ăn không ngừng nhưng thân hình lại gầy tới đáng thương, qua hơn nửa năm ngao du, gò má của y tựa hồ có chút hóp xuống. Thanh Long tháo đấu lạp của y xuống, cẩn thận nhìn người trước mặt.

Đằng Xà sớm đã bị đấu lạp làm cho khó chịu, giờ đây Thanh Long tháo nó xuống làm y nhẹ nhàng không ít, y tìm một thềm đá ngồi xuống, càng thêm nghiêm túc mà gặm khoai.

Bỗng nhiên có một trận gió lướt qua hẻm nhỏ, thời tiết tang thương, gió mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đằng Xà bị gió thổi tới co rúm lại, mái tóc bạc bị thổi cho rối tung. Y hành tẩu tại nhân gian, tóc cũng chưa cột lên, một đầu tóc dài chỉ tuỳ ý vấn hờ bằng sợi dây cột tóc nửa mới nửa cũ. Giờ đây, chúng cứ vậy mà tung bay khắp nơi.

Thanh Long đưa tay với lấy mái tóc của y, bắt được sợi dây cột tóc tinh nghịch kia. Hắn đứng bên cạnh Đằng Xà, che đi gió lạnh, hơi cúi đầu nhìn xuống, thân hình Đằng Xà hiện lên càng thêm đơn bạc. Thanh Long nhịn không được mà sờ đầu Đằng Xà: "Sắp vào đông rồi, có muốn về nhà không?".

Đằng Xà nghĩ nghĩ, y ngẩng đầu nhìn Thanh Long, đôi mắt bởi vì gương mặt gầy gò mà trông vừa to vừa đáng thương. Lúc này, trong đôi mắt y tràn ngập sự mê mang, khó được một lần thu lại bộ dạng cợt nhả: "Nhà? Đế quân không còn nữa, nơi nào là nhà? Nhà của xú tiểu nương? Đó là nhà của nàng và tiểu đầu bếp, không phải nhà của ta".

Thanh Long nghe y nói như vậy liền cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận: "Vậy chúng ta chung sống với nhau ngàn vạn năm nay thì tính là cái gì? Ta không phải là người nhà của ngươi sao? Nếu ngươi cảm thấy mình không có chỗ nào để đi thì sống chung với ta đi, có gì là không thể? Tiên phủ của ta chẳng lẽ không chứa nổi ngươi?".

Đằng Xà há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là trầm mặc.

Thanh Long càng thêm tức giận: "Trái tim này của ngươi giống hệt như dòng máu của ngươi vậy, ủ tới mức nào cũng không ấm lên được".

Đằng Xà cúi đầu, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, cố chấp nhấp miệng, không để ý tới Thanh Long.

"Ngươi tự mình suy nghĩ kĩ xem mấy năm nay ta đối đãi ngươi như thế nào, ngươi thật sự không rõ hay là giả vờ không rõ".

Thanh Long nói ra một câu oán hận, sau đó liền quay người bỏ đi. Đằng Xà nhìn theo bóng lưng hắn, cứng rắn đĩnh đạc, là Thanh Long đại nhân mà Phượng Hoàng nhìn thấy cũng phải cúi đầu ba phần. Hắn như vậy, sao lại ở chung với mình được cơ chứ.

.

Thanh Long bị chọc giận không nhẹ, quên luôn cả việc mình vẫn đang cầm đấu lạp của Đằng Xà. Y một mình dạo bước nơi phố xá náo nhiệt. Nơi nơi đốt pháo hoa, cực kỳ náo nhiệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy hiu quạnh không thú vị, không nhịn được mà sờ ngực. Có lẽ Đằng Xà cũng như vậy nhỉ, trong lòng không có chốn về, cho dù có đặt mình ở nơi ồn ào náo động cũng vẫn cảm thấy tịch liêu...

Thanh Long dạo hết phố xá từ đầu tới cuối, trên tay cầm bao nhiêu là bọc lớn bọc bé đồ ăn. Hắn tuỳ ý đội đấu lạp của Đằng Xà lên. Màn sa theo gió mà vuốt ve gò má hắn, mang theo mùi hương của Đằng Xà; mùi hương kia tựa như lúc thiên địa sơ khai, bản thân ra đời hoá hình nơi núi hoang, đỉnh núi đọng băng tuyết vạn năm, sâu trong núi tuyết có một hàn tuyền(**), mang theo thanh hương lạnh thấu xương. Hắn định nhớ lại hình dáng của hàn tuyền kia, nhưng ký ức lại quá mơ hồ. Đó là một câu chuyện từ tận xa xăm...

Thanh Long lấy lại tinh thần, cũng bớt tức giận, liền vội vàng quay trở về. Sắc trời đã tối sầm, Đằng Xà vẫn đang đợi hắn.

Hắn chạy tới đầu hẻm liền đụng phải một đứa nhóc, đứa nhóc kia thấy Thanh Long tuấn tú phi thường liền ra vẻ tốt bụng mà nhắc nhở hắn: "Đại ca ca, trong hẻm nhỏ có yêu quái đó, nhưng mà hắn đã bị ta đánh rồi, huynh mau đi đường vòng đi".

Thanh Long vừa nghe xong liền thấy lo lắng, trừng mắt với đứa nhóc kia một cái, đẩy nó ra rồi chạy vào trong hẻm.

Đằng Xà vẫn còn ngồi ở thềm đá kia, chỗ thái dương hiện lên xanh tím, còn có vết máu nhè nhẹ chảy ra. Thanh Long hiếm thấy mà dậm chân, đã không còn phong độ của Thần quân: "Ngươi bị ngốc à, vậy mà để thằng nhóc kia đánh ngươi như vậy".

Đằng Xà ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ chỉ đấu lạp trên đầu hắn: "Nếu ngươi không mang nó đi thì lão tử sẽ bị đánh sao?".

Thanh Long thở dài, vừa đau lòng vừa tức giận, cũng không nói chuyện nữa, giận dỗi mà đem bọc lớn bọc nhỏ đồ ăn nhét vào trong lòng Đằng Xà, tháo xuống đấu lạp, đặt lên đầu người nọ.

.

Ngày đó, tới tận đêm khuya, Thanh Long vẫn không nói chuyện với Đằng Xà, chỉ là một Thần quân tiền đồ mênh mông như hắn lại lần đầu tiên mất ngủ. Hắn trằn trọc ở trên giường, xoay hết trái phải cũng không ngủ được, liền đơn giản mà xoay người ngồi dậy. Hắn nhìn Đằng Xà vẫn ngủ an ổn, lại nghĩ tới chính mình vì lo lắng y giận dỗi mà mất ngủ, cuối cùng vị kia lại ngoan ngoãn nằm ở kia khiến hắn giận sôi máu.

Thanh Long chẳng những mất ngủ lần đầu tiên mà còn lần đầu tiên giận dỗi như một đứa trẻ con, đem những bọc đồ ăn kia đổ loạt soạt ra ngoài, bày đầy một bàn, ngồi vào bàn, một mình ăn. Hắn cố ý tạo ra tiếng vang lớn, Đằng Xà vốn ngủ không sâu, bị hắn làm như vậy khiến cho giật mình, nửa tỉnh nửa mơ, cứ như thể là bị dọa sợ, nằm trên giường hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay ôm lấy gối đầu của mình, co lại thành một đoàn. Thanh Long thấy như vậy liền tan hết giận dỗi, vội vàng chạy tới bên cạnh Đằng Xà, nhẹ nhàng vỗ về: "Đừng sợ, là ta".

Đằng Xà mơ mơ màng màng mở mắt: "Ừm? Cái gì?".

Thanh Long ho khan hai tiếng, chỉ chỉ cái bàn: "Ta đột nhiên thấy đói bụng, hơn nữa ta mua nhiều đồ như vậy, rất nhiều thứ ta chưa từng ăn qua, nếu ngươi cũng tỉnh thì chi bằng cùng nhau ăn?".

Đằng Xà ngồi dậy, kéo dãn gân cốt, xoay người xuống giường.

Hai người hơn nửa đêm liền ăn sạch mấy món điểm tâm, mứt, thịt khô cùng trà lạnh. Thanh Long lại nghĩ tới chuyện y bị đánh, nương theo ánh nến mà nhìn vết thương trên trán y. Vết xanh tím càng đậm thêm, đã kết vảy, có chút sưng. Hắn giơ tay tụ tập một ít linh lực, chậm rãi xoa xoa vết thương kia, chỉ khoảng nửa khắc là đã khôi phục như ban đầu.

Đằng Xà đang nghiêm túc ăn nên không để ý tới Thanh Long dùng tiên thuật, tới lúc y phản ứng lại thì vết thương trên trán đã khỏi hẳn. Y liền túm lấy tay Thanh Long: "Ngươi làm gì vậy, một chút thương như vậy thôi mà ngươi dùng tiên thuật làm gì? Chúng ta vẫn đang trong thời gian bị cấm chế đấy!".

Thanh Long phá cấm chế, tuy rằng chỉ dùng một ít linh lực nhưng bị phản phệ thật sự rất đau, lồng ngực đau đớn như bị thiên lôi đánh, làm cho sắc mặt của hắn trắng bệch trong nháy mắt. Hắn cắn răng không nói một lời, nhẫn nhịn qua trận đau đớn kia. Đằng Xà rất là lo lắng, nắm chặt tay hắn không buông. Bàn tay to lớn luôn ấm áp kia giờ đây cũng có chút lạnh băng.

"Nhìn ngươi xem, vậy mà ngươi còn mắng ta lỗ mãng. Chỉ là bị sỏi đập vào một chút thôi, ta cũng đâu có làm kiêu tới vậy đâu".

Đợi trận đau đớn kia qua đi, Thanh Long hoà hoãn lại, rút tay về, tiếp tục bóc hạt dẻ. Bởi vì bị phản phệ nên đôi tay kia có chút run rẩy, dù vậy hắn vẫn đưa hạt dẻ đã bóc sạch cho Đằng Xà: "Ta đã nói ngươi rất nhiều lần nhưng ngươi không thích nghe, thế nên ta không nói ngươi nữa. Ngược lại, ta làm cái gì ngươi cũng không quản được ta".

Đằng Xà nhìn hạt dẻ được đưa qua, lại nhìn đôi tay còn run rẩy của Thanh Long, thế mà lần đầu tiên y cảm thấy mình thật sự sai rồi. Trước kia cho dù Đế quân có mắng y, phạt y như thế nào đi chăng nữa, tuy ngoài miệng y nhận sai nhưng trong lòng sớm đã tính đến lần sau nên tái phạm như thế nào rồi. Nhưng hôm nay y lại không nghĩ như vậy, y nhận lấy hạt dẻ, đưa vào trong miệng. Ngọt ngào mềm mại, hệt như trái tim y lúc này vậy.

.

Hôm sau, Đằng Xà thấy Thanh Long vẫn còn ngủ say, y liền một mình đi ra ngoài, định chuẩn bị một ít lương khô rồi rời khỏi Vọng Tiên Trấn, nhưng ai ngờ thật sự là oan gia ngõ hẹp. Y mới vừa quay trở lại khách điếm liền thấy một đám đệ tử trẻ tuổi tới đây tìm nơi ở trọ, y tận lực cúi đầu tránh né, nhưng lại bị một đệ tử trong đó nhận ra. Người nọ chính là tiểu đồ đệ mà Cốc chủ Điềm Tinh Cốc yêu thương nhất. Sắp diễn ra Trâm Hoa đại hội, tiểu đệ tử này cậy vào việc mình được Cốc chủ yêu thương nên luôn đi theo các sư huynh sư tỷ mà sỉ nhục Linh Lung bởi vì chuyện liên quan tới Ô Đồng.

   Muốn nói tới điểm mấu chốt của Đằng Xà là gì, đó chính là bênh vực người mình. Chỉ cần là người được y xếp vào hàng ngũ người nhà nghĩa là người khác không được nói xấu cũng không được động chạm vào. Tỷ tỷ của xú tiểu nương tất nhiên cũng được y xếp vào phạm vi người nhà, cho nên không ít lần y lén lút làm tiểu đệ tử này nếm mùi đau khổ. Y vốn dĩ chính là Thần quân, giải quyết mấy tên phàm nhân dễ như trở bàn tay, những đệ tử này tuy hận y tới ngứa răng như ngoài mặt chỉ có thể cung cung kính kính.

   Bây giờ gặp được ở đây, đám tiểu bối tiên môn đó cũng chỉ có thể quy củ mà hành lễ vấn an. Đằng Xà không muốn dây dưa cùng bọn họ, hàn huyên hai câu liền muốn rời đi. Tiểu đệ tử kia thấy y đi một mình liền biết Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng không tham gia Trâm Hoa đại hội lần này. Gã từ nhỏ đã thông tuệ hơn người khác nên mới được Cốc chủ yêu thích, giờ phút này liền nháy mắt phản ứng lại, tiến lên ngăn lại Đằng Xà: "Đằng Xà thần quân, mấy năm nay đệ tử khắc khổ tu hành, hôm nay tình cờ gặp được thần quân, mong được thần quân chỉ điểm một chút, đó là niềm vinh hạnh to lớn của tại hạ".

   Đằng Xà trong lòng mắng chửi gã trăm ngàn lần, tiểu tử này nhất định đã nghĩ ra rằng mình không ở bên cạnh khế chủ, lại tự mình hạ phàm nên không sử dụng được thần lực. Y vung tay áo lên, dọa những đệ tử khác lui một bước: "Bản thần quân chỉ là đi ngang qua nơi này, không rảnh chơi đùa cùng đám trẻ con các ngươi. Tránh ra!".

   Tiểu đệ tử kia từ nhỏ đã kiêu căng, bắt được một cơ hội báo thù lớn như vậy, tất nhiên không dễ dàng buông tha, cũng mặc kệ Đằng Xà nói gì, vận khí rút kiếm xông lên. Tuy Đằng Xà né nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị kiếm khí gây thương tích, vết máu đỏ tươi rất nhanh liền thấm qua một thân thanh y. Y cúi đầu cười lạnh vài tiếng, khi ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập lạnh lẽo: "Sư phụ của các ngươi ngày thường luôn dạy dỗ các ngươi như vậy, công phu cũng không tiến bộ nhiều lắm, nhưng tâm tư cáo mượn oai hùm lại tiến bộ vượt bậc".

   Mấy đệ tử khác thấy tình cảnh như vậy liền hiểu rõ trong lòng, vị thần quân này chỉ sợ là đã chịu cấm chế, không thể sử dụng thần lực. Bọn họ nhớ lại hồi trước bị y đùa cợt liền cực kỳ phẫn hận, lập tức rút ra vũ khí, tính toán rửa sạch nhục nhã hồi trước.

   Tên tiểu đệ tử khơi mào kia thấy được hậu thuẫn liền không kiêng nể gì thêm: "Ngươi chẳng qua chỉ là linh thú của Chử Toàn Cơ, giờ nàng ta đã gả cho yêu tộc, hưởng thụ những ngày sung sướng, cứ vậy mà mặc kệ ngươi rồi à?".

   "Bây giờ tới cả Bách Lân đế quân cũng vũ hoá mà đi, ta thấy ngươi thật sự trở thành tang gia khuyển(***) rồi, hahaha!".

   Đằng Xà vừa nghe thấy những lời này liền ném túi lương khô xuống, linh khí quanh thân bộc phát, kết giới cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ khách điếm, bàn tay vừa chuyển động, một thanh thần kiếm liền hiện ra, y cầm kiếm chỉ vào tên đệ tử kia: "Ngươi tìm chết".

   Đệ tử kia bị thần lực cường đại dọa cho tới mức kiếm cũng cầm không xong, cả người run bần bật. Một kiếm của Đằng Xà chém ra, những tiên môn đệ tử kia đều bị dọa tới mức vắt giò lên cổ mà chạy, thi nhau kêu cha gọi mẹ. Chỉ thấy bên trong kết giới, bàn ghế dụng cụ của khách điếm bị kiếm khí chia năm xẻ bảy, vụn gỗ chém vào thân thể những đệ tử kia, tạo ra đầy những vết thương lớn lớn bé bé. Mà Đằng Xà phát ra linh lực cường đại trong lúc bị cấm chế như vậy, trong nháy mắt liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng y chỉ nâng tay áo mà lung tung quẹt đi vết máu trào ra: "Ngươi còn dám nhắc tới hai cái tên kia một lần nào nữa ta liền khiến cho ngươi mất đi nguyên thần".

   Đệ tử kia thấy Đằng Xà không thật sự có ý định dùng thần kiếm đả thương mình, đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn, gã nào còn dám lỗ mãng. Gã vội vàng quỳ xuống vái lạy: "Đằng Xà thần quân bớt giận, đệ tử không dám nữa!!".

   Cảm nhận được thần lực kích động, Thanh Long cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng, thấy trong đại sảnh, các đệ tử tiên môn quỳ đầy đất kêu cha gọi mẹ, Đằng Xà cầm kiếm trừng mắt nhìn bọn họ. Hắn lắc mình chắn ở trước mặt Đằng Xà, đoạt được thần kiếm trong tay y, kết giới tức khắc sụp đổ, tiêu tán theo cỗ tiên lực kia.

   Giờ phút này, Thanh Long bị dọa tới sắc mặt xanh trắng, Đằng Xà kích ra thần lực cường đại như vậy, nghịch thiên mà đi, ắt sẽ bị trời phạt. Hắn không kịp nghĩ tới thứ gì khác, chỉ ôm lấy Đằng Xà đã trọng thương, phi thân rời đi. Cỗ thần lực nghịch thiên này không duy trì được bao lâu, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để đưa Đằng Xà tránh xa dân chúng trong trấn, nếu không khi thiên phạt giáng xuống không biết sẽ liên lụy tới bao nhiêu người vô tội.

   Hắn một hơi đưa Đằng Xà tới nơi núi hoang cách Vọng Tiên Trấn mấy chục dặm. Người trong lòng sớm đã mất đi ý thức, đôi mày nhíu chặt. Thanh Long đau lòng tới mức hô hấp muốn đình trệ, hắn không biết những tiên môn đệ tử kia đã nói gì mà có thể khiến cho Đằng Xà bất cần như thế. Thiên phạt giáng xuống, hắn không thể lại để Đằng Xà chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.

   Thanh Long siết chặt Đằng Xà vào lòng, gò má cọ lên vầng trán lạnh lẽo của y, ngửa đầu ngâm vang một tiếng, hiện ra chân thân. Thân rồng thật lớn bao quanh Đằng Xà, vảy rồng cứng rắn tựa như vô số hàng rào bao bọc lấy người nọ. Trong thoáng chốc, mây đen đã che lấp mặt trời, thiên lôi xé rách tầng mây, kim quang hiện ra. Là kim lôi!

   Một đạo thiên lôi đánh xuống, Thanh Long căng mình chịu đựng, tiếng rồng ngâm thống khổ vang vọng sơn cốc. Đằng Xà mơ hồ tỉnh lại, thấy chân thân to lớn của Thanh Long đang che chắn trước người mình, sống lưng bị kim lôi gây thương tích, vảy rồng tung bay, huyết nhục mơ hồ. Đằng Xà cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuôi gò má y, y run rẩy nâng tay, vuốt ve thân rồng cứng rắn kia: "Thanh Long, ngươi mau dừng lại, ngươi... ngươi cứ tiếp tục dùng chân thân chống đỡ như vậy thì ngươi sẽ chết đó. Ngươi mau dừng lại".

   Đạo thiên lôi thứ hai còn chưa đánh xuống, Thanh Long quay đầu nhìn Đằng Xà; dáng vẻ của Thượng cổ Thần Long, cho dù là ở trong bất cứ bộ sách cổ hay bích họa nào đều nghiêm trang như vậy, mang theo thần uy không gì có thể nghi ngờ. Mà giờ phút này, đầu rồng cực lớn kia lại lắc trái lắc phải, chớp chớp đôi mắt, ôn nhu dán lại gần. Đằng Xà ôm lấy đầu rồng, chân thân của Thanh Long, hương vị thuộc về hắn lại càng thêm rõ ràng. Đằng Xà luôn chê hắn thối suốt mấy vạn năm, giờ phút này y lại hít thật sâu, đem mùi hương kia dung nhập vào phế phủ của mình. Làm gì có mùi thối, đó là mùi của một loại sâm mộc, là mùi hương của núi rừng, là hy vọng xa vời của Đằng Xà, là hương vị mùa xuân...

   Đằng Xà cảm thấy lại có máu từ khoé miệng y trào ra, nhưng y lại không cảm thấy đau. Lồng ngực tựa vào đầu Thanh Long, cảm giác kia thật ấm áp, y nhắm mắt lại, ôm càng chặt hơn.

   Kim quang của đạo thiên lôi thứ hai xuyên qua mây mà chiếu rọi tới. Đằng Xà bỗng nhiên bay lên, dán vào thân thể Thanh Long, cũng hiện ra chân thân. Đó là một con rắn vàng có cánh, so với Thanh Long thì có vẻ nhỏ yếu hơn. Y huy động cánh vàng, phủ lên sống lưng bị thương của Thanh Long, ôn nhu bao quanh, ánh sáng màu vàng nhạt kia phủ kín Thanh Long. Thanh Long quay đầu, đón lấy kim lôi bằng một tiếng rồng ngâm điếc tai, phát ra thần lực kinh thiên, ngăn cản thiên phạt không thể kháng cự này.

   Trong nháy mắt khi đạo thiên lôi thứ ba giáng xuống, hắn đem con rắn vàng nhỏ yếu kia gắt gao bao bọc dưới long thân, trong lòng lại thoáng hiện những hình ảnh xa xăm từ vạn năm trước. Thiếu niên đã từng thẹn thùng hướng nội kia vẫn luôn cô đơn, chính mình vẫn luôn quấn lấy y, làm y chậm rãi mở lòng. Y sẽ ghét bỏ mình thối, sẽ trốn tránh mình, nhưng khi lâu không gặp sẽ luôn tới trêu chọc mình. Y luôn chọc cho Đế quân tức giận, chọc tới không biết mệt. Y có khế chủ; y mạnh miệng mềm lòng mà đi làm sủng vật cho người khác; y nửa đêm không ngủ, một mình ngồi dưới ánh trăng; y khóc thút thít ở trong lòng mình; đó chính là người mà mình đã yêu cả vạn năm...

   Khi ý thức đang dần tiêu tán, hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn, chỉ có ánh sáng chói mắt, trong lúc hoảng hốt, phảng phất như có người nói gì đó với hắn, nhưng hắn không nghe rõ, chỉ có mái tóc dài màu bạc tung bay trước mắt...

   .

   Thanh Long mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ là những ngày hắn vừa mới hoá hình thành rồng, khi đó thiên địa mới sơ khai. Hắn suốt ngày nằm trong núi, lúc nhàm chán thì sẽ phun nước chơi chơi, trời đất sẽ có những cơn mưa xuân mông lung. Trong núi xanh um tươi tốt, hắn ở trên trời tuỳ ý bay lượn, tuỳ ý quay cuồng. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền sắc xuân dạt dào, sinh cơ trải rộng. Hắn rất vui sướng, cũng không biết cái gì gọi là cô độc. Sau này, hắn trở thành Thần quân, hắn yêu một con rắn nhỏ bởi vì cô độc mà khóc thút thít...

   "Đằng Xà!!".

   Thanh Long bừng tỉnh, trong nhất thời không biết hôm nay là hôm nào, mình đang ở nơi nào. Hắn hoà hoãn lại mới nhìn thấy Vũ Tư Phượng đang ngồi ở cạnh giường, có chút lo lắng nhìn mình. Hắn vội vàng bắt lấy tay áo Tư Phượng: "Đằng Xà đâu?".

   Vũ Tư Phượng đỡ hắn ngồi dậy, chỉ chỉ về phía sau bình phong, nơi đó mơ hồ nhìn thấy một cái giường khác, có mái tóc bạc nhè nhẹ buông xuống.


   (*) Điệu thấp: Giấu mình, không bộc lộ.
   (**) Hàn tuyền: Suối nước lạnh, ngược lại với "ôn tuyền" là suối nước nóng.
   (***) Tang gia khuyển: Nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang. Hiện nay người ta dùng để ví về người không có nơi nương thân.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro