Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Chapter 1: GẶP LẠI

00:00, cô rời bar trở về nhà, chếnh choáng men say. Chiếc điện thoại rung rừ rừ trong túi xách. Cô quờ quạng trong túi, cầm và xem là ai. Cô bất chợt nhếch môi – là số điện thoại mà ngay đến cả khi cô xóa hết danh bạ hay thay sim thì cô cũng không thể nào quên. Là hắn…

-         A lô?

-         Anh đây.

-         Xin lỗi, cho hỏi ai đấy ạ?

-         Anh đây.

Hắn vẫn không chịu nói tên.

-         Xin lỗi, cho hỏi ai vậy? Tôi quen nhiều anh tên là anh lắm.

-         Anh muốn gặp em bây giờ.

‘‘Khốn nạn. Sau chừng ấy năm giờ anh còn muốn gặp tôi sao ? ” – cô nghĩ thầm.

-         Nếu không nói tên thì xin lỗi. Tôi không rảnh nói chuyện với người tên anh.

Cô cúp máy, sờ tay vào túi tìm chìa khóa nhà. Cô sững người khi hắn đang đứng trước cửa nhà cô. Cô không nhìn hắn thêm giây nào, cũng không hỏi hắn đến đây làm gì. Cô luống cuống mở cửa. Loay hoay mãi mà cô vẫn không thể tra nổi chìa vào ổ khóa. Hắn với lấy chiếc chìa khóa trong tay cô, “xoạch ” – hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Dường như hắn không có ý định rời đi.

-         Cảm ơn vì đã giúp tôi mở cửa. Anh về được rồi đấy.

Cô xoay người bước vào nhà. Hắn bước theo. Ngay trước lúc cô định đóng cửa, hắn ôm chầm lấy cô từ phía sau.

-         Anh muốn ở lại đây.

-         Bỏ tôi ra. – cô gằn giọng.

Hắn vẫn cứ ôm chặt cô.

-         Tôi nói một lần nữa : bỏ tay anh ra khỏi người tôi !

Hắn vờ như không nghe thấy lời cô.

Cô không nói nữa, gạt tay hắn ra khỏi người mình, quay lại và “bốp”.

Hắn và cô đối mặt nhau. Cô vừa làm gì vậy? Cô vừa tát hắn sao? Ừ, cô vừa tát hắn. Hắn lại ôm cô. Ghì chặt môi cô. Cô mím chặt môi, cố đẩy hắn ra. Men rượu làm cô thấy mình chẳng còn chút sức nào. Hắn giữ tay cô, ghì chặt môi cô. Đến lúc này, cô cảm thấy vị mặn nơi đầu môi hắn. Cô lại vừa cắn hắn. Hắn vẫn không buông cô. Cô mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt cô và hắn lại gặp nhau.

Hắn buông cô ra. Cô nhìn hắn :

-         Ngôi nhà này không chào đón anh. Anh về đi. - Vừa nói cô vừa đi ra mở

cửa.

Hắn lao tới, ôm cô, đôi tay giật tung hàng cúc trên chiếc sơ mi cô đang mặc. Tiếng cúc lạch xạch rơi xuống sàn.

Hắn đẩy cô lại sofa. Đôi tay lần mò cơ thể cô.

Cô mở trừng mắt nhìn hắn. Rồi quay mặt đi né tránh nụ hôn của hắn. Hắn cũng gằn giọng với cô :

-         Nhìn  anh !

Cô vẫn không quay lại phía hắn. Như giọt nước tràn ly. Cô khóc.

Ánh mắt chững lại, hắn rời khỏi cơ thể cô, ngồi sụp xuống sàn.

-         Anh xin lỗi. – hắn nói.

-         Tôi đâu có nhiều lỗi đến vậy để mà anh xin. Anh về đi. Muộn rồi, không sợ bạn gái kiếm hả ? – Cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt vô duyên khi nãy, nói chuyện với hắn – Sao vậy, người yêu giận nên tìm đến tôi hả ? Anh nghĩ tôi giống như trước nữa sao ? Ha ha ha – Cô cười lớn – anh nhầm rồi đấy. Nếu anh thích, tôi có thể cho anh list số của mấy em xinh xắn, dễ thương. Còn giờ, anh hãy ra khỏi nhà tôi.

Hắn im lặng, không trả lời cô, chỉ nhìn cô.

-         Anh muốn ở lại đây đêm nay. Anh ngủ ngoài này, em vào phòng đi.

Nói xong hắn đứng lên di khóa cửa. Cô không nói thêm lời nào, đi vào phòng ngủ. Cô biết, giờ cô có đuổi thì hắn cũng không đi.

Cô khóa cửa phòng mình, mở tủ lấy quần áo đi tắm. Chiếc áo sơ mi bị cô ném luôn vào thùng rác. Cô không muốn thấy thứ gì liên quan đến hắn. Tắm xong, cô trở ra phòng khách. Hắn đang hút thuốc.

-         Anh cũng hút thuốc rồi cơ à ? – cô hơi ngạc nhiên, nhìn hắn.

-         Ừm. – Hắn trả lời.

-         Tôi tưởng anh đã hứa là không bao giờ hút …

Như chợt nhận ra mình vừa nhỡ lời, cô xoay người trở về phòng.

2:00

Cô lôi trong ngăn kéo ra bao Malborro. Cô ngồi hút. Trầm ngâm. Cô đã đá hắn ra khỏi cuộc sống của cô 5 năm nay. Vậy mà, đêm nay, hắn đến trước cửa nhà cô, rồi còn ngủ trong nhà cô. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ. Tại sao hắn lại đến đây? Tại sao không buông tha cho cô?

Cô châm điếu thuốc thứ hai. Giữ điếu thuốc trên môi, cô cầm theo mớ chăn gối ra phòng khách. Hắn không còn đứng hút thuốc nữa. Cô nhìn quanh, hắn đang ngủ trên sofa. Cô nhẹ nhàng lại gần, kéo tấm chăn mỏng đắp cho hắn.

Cô xoay người định bước đi thì bất chợt hắn kéo tay cô lại. Cô không kịp phản xạ, ngã vào lòng hắn.

-         Em cũng đã hứa là không hút thuốc nữa mà. – hắn nhẹ nhàng nói.

-         Tôi hút thì liên quan gì đến anh. Tôi cũng chẳng nhớ là tôi đã hứa với bao nhiêu anh là tôi …

Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay sang hôn cô. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ. Thoáng chút đỏ mặt, cô giằng ra khỏi vòng tay hắn.

-         Đã nói bao nhiêu lần là không được đi bar về khuya rồi mà không chịu nghe.

-         Đến giờ anh vẫn còn diễn với tôi sao? Anh muốn ngủ với tôi hay anh muốn gì khác? Hay muốn tôi phải diễn vai người tình để người yêu anh ghen? – cô nhếch môi hỏi hắn.

-         Em …

-         Sao nào? Tôi không còn là đứa từng khao khát được anh ôm thật chặt đâu, không còn là đứa chỉ muốn được nằm cạnh anh để ngủ không gặp ác mộng nữa, không còn muốn hôn anh và được anh hôn… - cô nghe lòng mình nhói lên. Chết tiệt. Cô lại sắp khóc nữa.

-         Tôi không còn ngu như trước nữa đâu anh S à. Cô bất giác thở dài.

Hắn kéo sát cô vào lòng hắn.

-         Em đừng nói gì nữa được không, anh muốn ôm em như thế này, chỉ một lúc thôi, một lúc thôi…

Cơ thể hắn, đã từng có lúc, cô muốn ôm chầm lấy hắn, hít hà cái mùi hương trên người hắn. Giờ đây, cô đang nằm cạnh hắn, nhưng cảm giác không còn như trước nữa.

Chapter 2 – QUÁ KHỨ

... 5 năm trước – the Bank

Cô bước vào bar như mọi ngày, tự thưởng cho mình một ly tequilla vàng sóng sánh. Cô châm thuốc, ngồi lắc lư theo nhịp beat của DJ.

-         Em thử tequilla (one shot) kiss chưa?

Cô ngước lên nhìn kẻ vừa hỏi cô. Cô lắc đầu:

-         Mới chỉ được nghe chứ chưa có thử qua.

Hắn bước đến quầy, ngồi cạnh cô. Anh bartender nhìn thấy hắn thì vội vàng chuẩn bị đồ uống mà không đợi hắn goi. Chắc là khách quen rồi. Cô nghĩ thầm.

2 phút sau, 2 ly tequilla được đem đến. Hắn cho một nhúm muối lên mu bàn tay. Nhấp một ngụm tequilla. Cắn chanh. Rồi quay sang nhìn cô. Bất chợt, hắn ngả người hôn cô. Không lường trước điều gì, cô ngây ngốc để hắn hôn. Rượu từ miệng hắn chảy sang cô, nóng bỏng, ngọt ngào. Rời môi cô. Hắn khẽ lau khóe miệng cô. Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, không nói được điều gì.

-         Nụ hôn đầu tiên hả? Ha ha ha. - Hắn cười lớn.

-         Ai? Ai? Ai nói với anh là đầu tiên … - cô ngắc ngứ mãi mới mở lời được.

-         Hôn thì biết chứ sao. – hắn lại ngả người về phía cô. Cô vội vàng đưa tay lên che miệng. Hắn nhìn cô, cười càng lớn.

-         Vậy mà mói không phải the first kiss.

Cô đau khổ nhìn hắn. Nụ hôn đầu của cô… Sao hắn dám… Cô cầm cốc nước lọc trên bàn, hất ngay vào kẻ đang ngồi kế cô.

-         Đồ vô duyên.

Hắn ngừng cười, nhìn cô. Cô là người đầu tiên dám làm vậy với hắn.

-         Em …

-         Em gì mà em. Biết được là chị hay là em mà em em gì nhiều vậy.

Cô xách túi ra khỏi bar. Không thèm để ý có kẻ đang cười lớn. Tên chết tiệt làm cô mất cả hứng thú chơi bời.

Cô không ngờ hắn cũng rời bar, bám theo cô. Trở về nhà, soi mình trong gương, cô chợt nhớ cảm giác khi môi hắn chạm môi cô. Rất mềm. Rất ngọt.  Hai má cô đỏ ửng. "Tên chết tiệt. Tên chết tiệt." – cô không ngừng rủa thầm cái kẻ đáng ghét đó.

Cùng lúc đó, có kẻ đang đi trên đường, vừa cười vừa thỉnh thoảng hắt xì hơi. J

Một tuần liền, cô chúi đầu vào dự án mới, bận đến thời gian ăn cũng không có nói gì đến chơi. Thứ 7, mọi chuyện cũng đã tạm ổn, cô rời văn phòng tới bar.

-         Như mọi lần. – cô nói với anh phục vụ, và nhìn quanh xem tên chết tiệt đó có tới đây không.

-         Sợ anh nên trốn hôm nay mới dám tới à?

Cô giật mình nhìn ra sau. Đúng là cái tên chết tiệt ấy.

-         Chẳng qua là chị có chút việc bận thôi, chứ chị đâu sợ ai. – cô cố nói cứng.

Hắn lại cười.

***

Cô và hắn quen nhau như vậy.

2 năm quen hắn, cô chợt nhận ra rằng cô yêu hắn. Cô vẫn hay đến bar mỗi tối chỉ để gặp hắn, nói chuyện với hắn. Những lúc như vậy, cô thấy mọi thứ thật quá êm đềm. Hắn cũng tỏ ra có cảm tình với cô. Hắn quan tâm, hỏi han công việc của cô, nhắc nhở cô ăn uống đủ, không được bỏ bữa...

Cứ thế, hắn luôn ở cạnh cô nhw vậy. Đúng dịp lễ tình nhân, cô mạnh dạn tỏ tình với hắn. Cô hồi hộp bao nhiêu, rộn ràng bấy nhiêu thì trái lại. Hắn vẫn thờ ơ vô tâm như vậy. Hắn không trả lời cô, cũng không từ chối cô. Cô thấy có một chút hi vọng (dù là rất nhỏ thôi) rằng sẽ đến một lúc nào đó, hắn sẽ chấp nhận cô.

Hắn vẫn chở cô đi mua sắm, đưa cô đi xem phim, đi ăn, đi đến những nơi mà hầu hết couple nào đang yêu cũng tới. Nhưng hắn không hề nắm tay cô. Cho dù giữa dòng người đông đúc hay những nơi chỉ có cô và hắn. Cô lại chạnh lòng.

Hắn – nói với bạn rằng cô là em gái hắn. Cô không biết mình nên nghĩ gì nữa. Em gái cơ đấy. Dù sao thì cô cũng chỉ muốn ở cạnh hắn thôi mà.

*************************************************************

Cứ như vậy, cô diễn trọn vai là em gái hắn. Trong khi tim cô quặn lên khi biết rằng hắn đã có người yêu. Hắn chỉ trêu đùa cô thôi sao? Phải rồi. Hắn chỉ chơi đùa với cô thôi. Hắn ít gặp cô hơn, những cuộc đi chơi thưa dần. Cô chủ động nhắn tin cho hắn. Không dùng những từ quá thân mật, cô chỉ hỏi hắn dạo này thế nào, và chỉ chúc hắn ngủ ngon. Dĩ nhiên, hắn không hề rep lại cô. Cho đến một hôm, cô nhận được mes từ hắn, à không, chính xác là bạn gái hắn dùng máy của hắn: "Em hãy từ bỏ đi. S không yêu em đâu.". Cô đọc tin nhắn, không chút đắn đo, delete tin nhắn vừa tới.

Tối đó, cô uống rất nhiều. Cô không biết có phải là bạn gái hắn hay là hắn nhắn tin đó cho cô. Cô không quan tâm nữa. Cô uống và uống, đến khi gục trên sofa không biết từ lúc nào. Cả ngày hôm đó, cô không ra khỏi nhà, cô gọi điện xin phép nghỉ làm. Có lẽ cô phải chấm dứt tình cảm này thôi. Cứ tiếp tục thì cô sẽ trở thành kẻ thứ ba chuyên đi giựt bạn trai của người khác mất. Hắn đâu có nói với cô rằng hắn có bạn gái, hắn chưa từng nói. Một người bạn hẹn cô lên bar. Cô mặc một chiếc váy màu đen bó sát, vô cùng sexy. Cô nhớ, hắn nói với cô khi cô khoe với hắn rằng chỉ được mặc trước mặt hắn. Cô đã đỏ mặt khi hắn nói như vậy. Giờ thì sao nào, hắn đang vui vẻ với bạn gái, việc gì cô phải nghĩ tới hắn nữa.

Tiếng nhạc xập xình, cô lắc lắc ly rượu trên tay. Chợt cô thấy hắn, đang tay trong tay với một cô gái, hẳn là bạn gái của hắn. Hắn cũng đã nhìn thấy cô. Cô vờ như không thấy, quay sang nói chuyện với cậu bạn thân. Cô không thích ở nơi nào có sự xuất hiện của hắn. Đến cả không khí cũng thấy ngột ngạt, nặng nề.

Cô vịn vào cậu bạn, rời bar. Cô cố tình đi ngang qua chỗ hắn đang ngồi. Tay vòng qua eo cậu bạn "không thẳng".

Cô vẫy một chiếc taxi, đi lòng vòng mãi rồi mới về nhà. Dạ dày bỏng rát, cô lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Cô mới nhớ ra rằng 2 hôm nay cô chỉ uống mà chưa ăn gì. Bám vào cánh cửa, cô lảo đảo ra phòng khách. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô uể oải nhìn căn phòng. Tại sao thời gian qua hắn đối xử với hắn như thế? Tại sao cô lại nghĩ đến hắn nhiều như thế? Tại sao cô lại yêu hắn? Cô nằm xuống ghế. Chán chường. Mệt mỏi. Đau.

Rồi hắn và cô gái đó chia tay, cô nghe vài người bạn trên bar t8m như thế. Vậy là đã chia tay. Cô cười thầm. Hắn có chia tay với cô gái đó thì cũng chẳng khi nào hắn đến bên cô. Cô biết hắn quá mà.

Ấy vậy mà hắn quay trở về tìm cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn nhắn tin, gọi điện cho cô. Việc mà hơn 2 năm qua, hắn chưa từng chủ động làm. Dần dần, cô xuôi lòng. Cô và hắn lại trở về mối quan hệ 2 năm trước: vô hình, mờ nhạt.

Cô và hắn vẫn đi cạnh nhau. Cô vẫn trong vai em gái hắn. Hắn vẫn tiếp tục thái độ như thế với cô.

Một ngày, cô đang chuẩn bị rời công ty thì mưa bất chợt ập đến. Đang không biết đợi mưa ngớt hay đội mưa về thì cô thấy hắn đang đứng trước cửa công ty.

Cô đi đến bên hắn, cùng hắn đội mưa về. Hắn đưa cô về nhà hắn. Hai người đều ướt sũng. Hắn bảo cô đi tắm, còn hắn sẽ nấu cơm. Cô ngơ ngác nhìn hắn, hỏi:

-         Xong rồi thì mặc gì?

-         Thì mặc quần áo chứ mặc gì. Để anh tìm cho.

-         Quần áo của bạn gái anh thì thôi khỏi. Nude còn hơn. - giọng cô có chút  hậm hực.

Hắn không nói thêm, đi vào phòng lấy quần áo cho cô. Cô nghĩ, chắc hẳn tủ quần áo của hắn đa phần là quần áo nữ. Không biết hắn đã đưa về nhà bao nhiêu người rồi nữa. Cô thở dài đánh thượt một cái, bước vào phòng tắm. Mùi tinh dầu oải hương. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm quen nhau, cô đến nhà hắn. Ngôi nhà của một gã đàn ông sạch sẽ hơn cô tưởng. Nhìn qua cũng biết hắn là người khá ngăn nắp và kỹ tính. Hắn gõ cửa phòng tắm, cô với tay ra nhận. Là áo nam, quần sooc jean, quần lót giấy. Cô xối nước lên người. Hắn ở ngoài chuẩn bị thức ăn. Cô bước ra khỏi nhà tắm, hắn đang đeo tạp dề đứng bên bếp. Cô lại gần, hắn gắp một miếng bón cho cô.

-         Ngon không?

-         Ừm. – Cô gật đầu.

-         Ngon thì chút nữa ăn nhiều vào. Bà chị lười ạ.

Cô cảm thấy có chút ngọt ngào trong tim. Cảnh này thật giống trong phim quá mà. Một gia đình nhỏ, hai vợ chồng vừa nấu nướng, vừa nói chuyện. Cô bất giác cười tủm tỉm. Hắn nhìn cô, ra vẻ không hiểu. Cô giúp hắn dọn bàn. Hắn nấu nhiều món, món nào cũng hấp dẫn đối với cô. Cô không ngờ hắn cũng rất khéo tay.

Cô ngồi vào bàn, thử hết món này đến món khác. Hắn không ăn nhiều, chỉ nhìn cô. Hắn vừa gắp cho cô, vừa cười:

-         Em bị bỏ đói bao lâu rồi?

-         Ừm... K..h..ô..n.. r..õ... Chắc cũng lâu lâu rồi.

-         Nhìn em ăn là anh biết rồi. Ăn thêm đi. Anh nấu nhiều lắm. Anh không có thói quen để thừa thức ăn đâu.

-         Yes sir! – Cô đư tay chào theo kiểu nhà binh - Người yêu anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Bạn trai vừa đảm đang, vừa giỏi giang... – Cô cắm cúi ăn , vừa nói. Hắn im lặng, cô ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống bát thức ăn.

-         Xin lỗi.

Bữa ăn kết thúc. Cô lăng xăng giúp hắn rửa bát. Hắn đẩy cô ra ghế.

-         Vừa ăn no xong. Để anh.

Cô nghe lời hắn, ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Cô nhìn cái dáng đang rửa bát của hắn. Cô rón rén đến gần hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau. Chiếc đĩa trên tay hắn rơi trở xuống bồn rửa. Thời gian như không trôi nữa. Cô chỉ còn nghe được tiếng thở của, tiếng tim cô đang loạn nhịp thình thịch: "Em yêu anh." – cô nói khẽ chỉ đủ cho mình nghe. Mưa vẫn nặng hạt. Cô rời tay khỏi hắn, quay ra ngồi xem ti vi.

Hắn vẫn tiếp tục rửa nốt đống bát đũa. Cô ngồi bấm loạn cái điều khiển. Chẳng có thứ gì hay ho cả. Làm việc cà ngày khiến mắt cô nhíu lại. Cô gọi với hắn:

-         Anh xong chưa? Em về đây...

-         Trời mưa vậy, em về làm sao. Mai em không đi làm đúng không, ở lại đây đi.

"Đoàng..."- cô hốt hoảng chạy lại chỗ hắn.

-         Sao vậy? À, sấm. Lại đây.

Hắn cùng cô đi ra sofa, tay cầm một đĩa trái cây gọt sẵn. Hắn ngồi cạnh cô, lấy trái cây cho cô ăn.

-         Tối anh ngủ ngoài này, em ngủ ở phòng anh. Có được không?

-         Thôi, em ngủ ngoài này cũng được. Ở nhà em ngủ ngoài ghế suốt :) Anh cứ đi ngủ đi, cho em một cái chăn là ok :)

Hắn lại nhìn cô ăn. Cô ăn rất ngon lành. Cô ít nấu nướng, thi thoảng rảnh rỗi cô cũng làm bánh, làm vài món đơn giản. Chưa ai nấu cho cô ăn trừ mẹ cô.

-         Lần tới em mời anh đến nhà em, em sẽ nấu cho anh ăn bù bữa hôm nay anh mời em.

-         Ừm. Anh có phải chuẩn bị trước thuốc đau bụng không? Hahaha

-         Xì, thuốc đấy nhà em đầy.

Cô và hắn ngồi xem thêm vài chương trình truyền hình. Mưa vẫn không ngớt đi tí nào, nghe hắn nói hôm nay trời có bão. Cô cảm thấy rất buồn ngủ, cô lay hắn:

-         Em buồn ngủ. Anh nhường chỗ ngủ cho em đi. Hì.

-         Hay em vào trong kia, ngoài này lạnh...

Cô đẩy hắn ra, nằm xuống ghế. Hắn lắc đầu nhìn cô, đi về phía phòng lấy chăn.

Hắn trở ra, cô đã ngủ ngon lành. Hắn kéo tấm chăn đắp cho cô, vuốt vài sợi tóc vương trên mặt cô. Hắn nhẹ nhàng trở về phòng.

Đêm. Hắn giật mình bởi tiếng sấm sét. Cơn bão này kéo dài đến khi nào đây. Hắn chợt nhớ ra hôm nay trong nhà hắn có thêm một người – là cô. Hắn mở cửa phòng, chân vấp phải cô đang ngồi co ro trước cửa. Hắn hơi hốt hoảng, với tay bật công tắc điện:

-         Sao lại ngồi đây vậy?

Cô không trả lời hắn, mếu máo ngước lên.

-         Đã cho ngủ trong này rồi mà còn cứ bướng. Hắn đỡ cô đứng dậy. Cô bám vào gấu áo hắn, lẽo đẽo theo sau.

Phòng hắn - bức tường màu xám tro, trông lạnh lẽo, cô độc quá. Chiếc tủ quần áo dựng sát cửa sổ. Đúng là phong cách của hắn mà, đến cả rèm cửa cũng màu đen.

-         Trông còn hơn cả phòng của Dracula ý. – cô trêu hắn.

Hắn cười, đi ra phòng khách lấy chăn. Cô đứng ngắm phòng hắn. Lần đầu tiên cô vào phòng một gã đàn ông, trừ "cô" bạn của cô. Cô cứ đứng tần ngần, mãi cho đến khi hắn bảo cô:

-         Em ngủ đi, anh ra ngoài...

-         Anh...

-         Sao thế?

-         Anh ... à... anh ngủ trong này có được không... Cô cúi đầu vân vê vạt áo – Anh đừng nghĩ em hư hỏng, chỉ là em sợ thôi, anh ngủ trên giường,em nằm dưới này, em chỉ cần có người nói chuyện cùng thôi...

Cô nói một hơi dài. Hắn kéo tay cô xuống giường:

-         Nằm đây, ngủ đi.

Cô lại ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mùi tinh dầu hoa nhài thơm phảng phất. "Chắc là bạn gái mua." – cô nghĩ thầm, kéo chăn lên kín đầu.

Cô và hắn nằm quay lưng vào nhau. Mưa vẫn rơi, từng tia sét vẫn cứ xé toang bầu trời đêm cùng tiếng sấm ì ùng. "ĐOÀNG !". Cô sợ hãi quay sang bên, hắn đã xoay lưng lại từ bao giờ. Cô nhìn hắn, hắn đang ngủ. Cô nhích lại gần hơn một chút, nằm co ro. Đột nhiên, hắn hỏi cô:

-         Em ngủ chưa?

Cô im lặng, hắn tiếp:

-         Anh ôm em ngủ nhé. Hắn đưa tay cho cô gối đầu, ôm cô. Ấm, người hắn rất ấm. Cô cảm thấy thật an toàn. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, đánh gục 2 mí mắt, cô thiếp đi.

Nửa đêm, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, cô giật mình vì cảm giác lạnh lạnh ở sau lưng – là tay hắn. Cô vội vàng gạt tay hắn ra. Hắn cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn khác hẳn tequilla kiss 2 năm trước. Môi hắn mềm, rất mềm... Cả người cô như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô đờ đẫn không đáp lại nụ hôn của hắn, cả người mềm nhũn. Hắn đưa tay vào áo cô, vuốt ve cơ thể cô. Cô để yên. Một phần vì cô yêu hắn, phần còn lại cô cũng không biết tại sao.

Cô nằm im, không hề phản kháng, cũng không hưởng ứng hắn. Cô nghĩ hắn thành thạo các bước như vậy, không biết cô là kẻ thứ bao nhiêu nằm trên chiếc giường này. Rồi hắn hôn lên trán cô, kéo cô sát vào người hắn, hắn ôm cô tiếp tục ngủ. Cô ngủ ngon lành đến sáng mà không bị hắn "làm phiền". Cô có thói quen dậy sớm, kể cả ngày nghỉ. Hắn vẫn đang ngủ, cô đoán chắc cánh tay hắn đang tê tái vì bị cô gối cả đêm. Cô nhẹ nhàng trở dậy, với vội chiếc áo sơ mi hắn để cuối giường, bước ra phòng bếp. Phải công nhận nhà hắn sạch sẽ vô cùng. Cô mở tủ lạnh - một cái siêu thị trong này thì đúng hơn. Còn nhiều hơn cả tủ lạnh nhà cô. Cô lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Hắn dậy từ lúc nào, đứng tựa bên tủ lạnh nhìn cô. Cái áo sơ mi của hắn, bình thường rất vừa với cơ thể cân đối, giờ cô đang mặc áo hắn, toàn thân lọt thỏm. Hắn đi tới, ôm cô từ sau:

-         Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm. Anh đang định dậy nấu.

-         Anh sợ em nấu, anh ăn bị đau bụng có phải không?

-         Hahaha - từ khi quen hắn đến giờ, cô thấy hắn lúc nào cũng cười cô.

-         Coffee hay sữa? Cô hỏi.

-         Em đừng uống nhiều coffee, không tốt đâu.

Cô quay lại đưa một miếng bánh mì vào miệng hắn:

-         Anh nói nhiều như mấy bà cô ý.

-         Em mặc như thế này, định quyến rũ anh sao. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.

Cô rùng mình. Hắn nói tiếp:

-         Anh đã nói cái váy đó chỉ được mặc cho anh coi thôi mà, sao em dám ...

Cô quay lại, đối diện hắn:

-         Chẳng phải em cũng đi qua trước mắt anh rồi còn gì. Mà chắc lúc đó, anh còn đang vui vẻ với bạn gái.

Nói xong, cô gạt tay hắn ra, đi tìm quần áo mà hắn đã giặt khô. "SẦM!" – cánh cửa bị đóng không thương tiếc sau lưng. Cô thay quần áo, nhét đống quần áo cũ vào máy giặt, rồi ra khỏi nhà hắn, không nói một lời. Lẽ ra hắn không nên nhắc chuyện chiếc váy đó, nó làm cô nhớ đến hắn và người yêu của hắn. Cô thấy thật nực cười, Hắn đâu có nói là hắn yêu cô. Tại sao sau khi chia tay bạn gái hắn lại đến tìm cô? Hắn nghĩ cô là đồ thay thế thôi sao?

Nói một cách không hay ho cho lắm là tối qua cô dã ngủ với hắn. Ngủ theo đúng nghĩa đen của nó.

Sau hôm đó, cô khộng tới bar, không liên lạc với hắn, không nhắn tin với hắn. Hắn có gọi điện, chỉ một vài cuộc, nhưng cô không nghe. Rồi hắn cũng không gọi nữa.

Công việc vẫn bù đầu, cô lao vào như con thiêu thân. Dường như cô cần phải làm thế để quên hắn. Thói quen ăn uống thất thường khiến cái dạ dày vốn không khoẻ giờ càng yếu. Hôm đó, sau khi gặm xong ổ bánh mỳ, bụng cô đau quặn lại, cô nôn không thương tiếc những gì vừa ăn. Máu. Cô hơi sợ. Gọi điện cho "cô" bạn thân, 15' sau cô ở trong viện, được chuẩn đoán là xuất huyết dạ dày.

Cô phải ở lại trong viện chờ điều trị. Cô ghét cái không khí nặng mùi thuốc khử trùng, cái mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi. Thật sự thì cô muốn về nhà.

Hắn bỗng từ đâu xuất hiện, tay lỉnh kỉnh đồ đạc, đến cạnh giường cô.

-         Em giỏi lắm. Sắp chết chưa? Hắn cáu kỉnh

-         Cũng sắp. Sao lại tới đây? -  cô trả lời trống không.

-         Ai tới? Chủ ngữ đâu? Học qua tiếng Việt lớp 1 chưa? Hắn vặn vẹo cô.

-         Câu rút gọn thì đâu có cần chủ ngữ.

Hắn không nói thêm gì, xếp đồ vào ngăn tủ cho cô. Nào trái cây, bánh quy, sữa và một cặp lồng cháo.

-         Ngồi dậy, ăn chút đi.

-         Không muốn ăn.

-         Muốn được bón bằng thìa hay là phải mớm?

-         Không muốn ăn. Cô cau có nhìn hắn.

Hắn thổi thìa cháo, đưa vào miệng, rồi cúi xuống, đúng nghĩa là mớm cho cô. Cả phòng quay lại nhìn. Cô vội vàng bật dậy, lườm hắn.

Hắn xúc cháo bón cho cô, miệng rõ ràng là đang cười cô mà.

2 tuần sau, cô trốn viện. Cô mặc kệ mấy ông bác sỹ, ở lại trong này thêm ngày nào chắc cô muốn điên lên quá. Hắn đến đón cô, về nhà hắn.

-         Từ giờ, em ở đây, ăn cơm anh nấu, nói chung là ăn những thứ mà anh yêu cầu. Em không phải làm gì cả, chỉ ăn, ngủ, ngồi nhìn anh là được rồi.

Cô định cự lại, nhưng rồi lại thôi. Và cô ở lại nhà hắn.

Một buổi tối, cô và hắn ra ngoài. Tình cờ gặp một vài người bạn của hắn.

-         Nghệ mới đó hả? Ngon phết nhở? giọng cười khả ố của mấy gã chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới khiến cô thấy kinh tởn.

Hắn đáp lại mấy gã kia:

-         Em gái thôi.

Cô nghe câu trả lời của hắn, lòng lại chùng xuống, hoá ra chỉ là em gái - Vai diễn hơn 2 năm qua của cô. Hắn nói vài ba chuyện với mấy gã kia rồi chở cô về.

Suốt quãng đường cô im lặng, nghĩ về những gì hắn nói, những gã bạn của hắn nói. Hắn không yêu cô, nhưng cô lại ngủ với hắn. Cô đến ở nhà của hắn, ăn cơm của hắn, được hắn chăm cho còn hơn cả con nít. Cô không hiểu.

Về đến nhà hắn, cô đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

-         Em định đi đâu?

-         Về nhà. Ở đây nhỡ gặp thêm nghệ nào thì chắc không tiện. - Cô nói mà không hề nhìn hắn.

-         Dù sao thì cũng chỉ là em gái, ở đây quá bất tiện. Lại còn ngủ chung nữa, không hay. Xem nào, người ta gọi đó là gì nhỉ, à loạn luân đấy. Cô thao thao bất tuyệt mà không để ý đến khuôn mặt đang biến sắc của hắn. Hắn giật túi đồ trên tay cô, ném sang một góc. Cô nhìn hắn:

-         Lại sao nữa, anh có nói là yêu tôi đâu. Tôi chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa.

Hắn đẩy cô xuống giường. Cô thực sự sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt hắn. Rồi hắn hôn cô, cô đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn chặn lại. Hắn như trở thành một con thú hoang lâu ngày gặp được con mồi. Hắn nói hắn thích cô. Cô bắt đầu khóc. Tình yêu của cô là đây sao? Tình yêu chỉ là cái cớ của tình dục mà thôi. Nước mắt vẫn rơi, còn hắn vẫn cứ tiếp tục... Sáng hôm sau, khi hắn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà mà cô không hề có ý định bước chân vào lần nữa.

Khuya, khi cô đang chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác thì một người bạn của hắn mà cô quen gọi điện tới. Hình như gã đang say. Nhưng cô nghe rõ ràng nhưng điều mà gã nói: "S chỉ thương hại e thôi. Nó bảo vs bọn a là, vì e yêu nó lâu quá nên nó ms giả vờ như vậy với e thôi. Còn nữa, nó cũng chưa quên được người yêu cũ đâu. Nó bảo đến vs e để quên đi nhưng nó không làm được. blah blah...". Gã còn nói nhiều lắm, cô nghe mà nước mắt lăn dài từ lúc nào. Thương hại, lợi dụng? Hắn coi cô là loại như vậy thật sao? Hoá ra từ trước tới giờ, chẳng qua là hắn quá cô đơn, không có ai ở cạnh nên hắn tìm đến cô. Hoá ra những điều hắn làm với cô chỉ là để hắn quên đi người yêu cũ. Hoá ra chỉ là thương hại thôi.

Gã bạn say vừa dập máy thì hắn gọi tới, hắn hỏi cô nói chuyện vs ai mà hắn gọi đều không liên lạc được. Cô à ừ trả lời hắn. Cuộc nói chuyện độc thoại khi nãy vs gã bạn say của hắn khiến cô không còn muốn nói chuyện với kẻ đang ở đầu dây bên kia. Hắn hỏi cô có chuyện gì không, cô đáp không. Rồi cả cô và hắn cùng im lặng khoảng 10s, hắn nói cô đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá, cô ừ, rồi cúp máy trước. Hắn ít khi gọi cho cô, mỗi khi hắn goi đến là cô thấy vui lắm, nói chuyện dù dăm ba câu thôi nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc. Cô chưa bao giờ là người cúp máy trước, cô luôn chờ cho đến khi đầu dây bê kia vang lên tiếng tút tút mới tắt máy. Giờ thì cô vội vàng cúp máy, cô nhắn tin cho hắn: "anh chỉ lợi dụng em thôi sao?"

hắn rep: "em còn mong chờ điều gì nữa, mà hình như còn cả thương hại nữa."

Đọc xong tin nhắn mà hắn gửi, cô đứng sững. Hoá ra là gã bạn kia nói thật. Người ta bảo khi say ít người nói dói lắm. Cô cứ nghĩ, gã bạn đó của hắn muốn cô rời xa hắn nên mới bịa chuyện. Nhưng hắn vừa nói thẳng với cô như thế còn gì. Đêm đó, cô không hề ngủ, cô nằm khóc cả đêm.

Rồi hắn có bạn gái mới, là một người quen của gã bạn say hôm trước, họ hàng gì đó. Giờ thì cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô thấy đau, đau lắm... Không đêm nào cô không uống, mặc kệ "cô bạn thân" ì èo mãi với cô về cái dạ dày sắp quá đát của cô.

Cô cảm giác như mình đang tự hành xác mình vậy. Cô muốn mình phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cô đâu thể trách gì được hắn, là cô – chính cô ngã vào lòng hắn, chứ hắn đâu có ép buộc cô. Là cô cố tình bám lấy hắn chứ hắn đâu có van nài cô.

Và cô chấm dứt thứ tình cảm một chiều với hắn. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: