Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Từ thời điểm rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn bị đám phóng viên chụp ảnh suốt chặng đường, vô vàn ánh đèn pin chiếu vào thậm chí khiến cho tài xế taxi cũng không muốn đưa anh đi.

Các phóng viên đều hỏi rằng anh có thực sự có mối quan hệ gì đó với Vương Nhất Bác hay không.

Tiêu Chiến giống như bị mèo giẫm phải đuôi, giọng điệu không tốt: "Tôi say khướt. Chuyện gì cũng không có."

Đoàn đội của Vương Nhất Bác hoạt động vô cùng tốt. Sau khi Tiêu Chiến chủ động rời đi, đoàn đội liền tuyên bố giữa hai người chỉ là bạn bè uống quá chén.

Sau đó cũng là một dạng thủ thuật nhỏ, Vương Nhất Bác nhanh chóng được kéo ra khỏi vũng bùn lầy.

***

Tiêu Chiến hiện tại đang cảm thấy cuộc sống này cũng quá mức mệt mỏi rồi đi. Anh đôi khi nhớ đến nghề thiết kế trước đây của mình. Ít nhất anh sẽ không phải đối mặt ánh đèn sân khấu và dư luận vô tận khiến anh từng ngày rã rời như bây giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã từng nói, bản thân mình hai mươi năm sau sẽ ngừng con đường diễn xuất này.

Tiêu Chiến nghĩ, có khi thời điểm đó đã đến rồi.

Trước nguy cơ bị đám nhà báo chặn đường hoặc lén chụp góc khuất, ngày hôm sau hot search lại trào lên một tin tức nguệch ngoạc, Tiêu Chiến vẫn hẹn hò với chàng trai kia.

***

"Không thể tệ hơn nữa đâu." Tiêu Chiến an ủi thiếu niên đang lo lắng ngồi bên cạnh.

"Chính em mới là kẻ hư hỏng. Là em cố tình phát tán nó."

Tiêu Chiến không khóc cũng không ra tiếng thương xót. Chỉ ngồi hẳn xuống bãi cỏ bên bờ sông duổi thẳng chân, cách hắn xa một mét. Cũng không có gì, chỉ là muốn đi thẳng vào vấn đề.

Thiếu niên nhỏ hơn anh mười tuổi cúi đầu: "Anh không định kiện em sao? Em chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy."

Tiêu Chiến duy trì phép lịch sự cuối cùng của mình nói: "Cảm ơn vì đã thích tôi, cũng xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Nam tử cúi đầu, mái tóc đen che khuất tầm mắt, không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy nước mắt chảy dài: "Anh tại sao lại xin lỗi em?"

Tiêu Chiến tìm trong túi áo một tờ khăn giấy đưa qua, nở nụ cười ấm áp, không hề có ý lên án: "Tôi biết tôi thực sự ích kỷ, hèn nhát, lừa dối, ích kỷ, tôi có tất cả những gì đáng khinh bỉ nhất của con người. Tôi có đủ tư cách để trách móc cậu sao?"

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt bướng bỉnh đỏ bừng dưới những sợi tóc mái bị gió thổi bay: "Em thực sự giống anh ta năm 21 tuổi sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Là Vương Nhất Bác, đúng chứ?"

Tiêu Chiến cau mày, quát: "Cậu đang nói bậy bạ gì đó?"

Thiếu niên cười cười, sắc mặt có chút méo mó, "Anh thực sự nổi giận rồi, anh vốn dĩ ôn hòa như thế, dù em làm sai điều gì cũng không hề tức giận."

Cậu ta tự giễu cười, "Anh hẳn là rất thích anh ta."

"Đôi khuyên tai mà anh luôn trân trọng. Em đã nhìn thấy nó lần cuối khi em lẻn vào khách sạn của anh."

"Có cảm giác gì khi giữ mãi đôi khuyên tai một người đã đeo. Anh định nói dối em đến bao giờ?"

Tiêu Chiến vốn cho rằng anh đã giấu giếm rất tốt. Bí mật mà anh ngày ngày giấu kín lại bị phát hiện ra theo cách này.

Anh thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh vẫn luôn khổ sở giấu kín điều này ở tận đáy tim, hiện tại cuối cùng cũng có người nhìn ra được.

Nhưng càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng những người khác đều có thể nhìn thấy tình cảm và cách đối xử khác nhau trong mắt anh, tại sao một mình Vương Nhất Bác lại không nhìn ra được.

Nếu không phải Vương Nhất Bác thực sự coi anh như một người bạn bình thường, cậu đã sớm nhận ra tình cảm của anh rồi.

Thiếu niên kia lại nói: "Em tập nhảy, tập trượt ván, chơi bóng rổ, thậm chí là tập lái motor, tất cả chỉ vì anh, em đã nghĩ anh sẽ ở lại vì điều đó."

Nếu có thể quay lại quá khứ, Tiêu Chiến sẽ không lựa chọn trả lời cuộc trò chuyện của cậu nhóc xa lạ này trên máy bay.

Thiếu niên lúc ấy cầm máy ảnh duỗi tay chào hỏi, Tiêu Chiến ngẩn người ra, trên môi xuất hiện một nụ cười như có như không. Anh gần như nghĩ ngay đến hình Vương Nhất Bác, người anh gặp lần đầu năm 21 tuổi.

Hoài niệm về khoảnh khắc đó vào mùa hè năm 2018 khiến anh không thể từ chối việc add WeChat của cậu bé.

Thiếu niên sau đó giống như đã trở thành một nguồn năng lượng sống ít ỏi cho Tiêu Chiến, anh có thể nhìn thấy cậu bất cứ khi nào muốn. Bất kể khi nào anh vì nhớ Vương Nhất Bác mà phát điên.

Anh cũng nhạy cảm phát hiện ra cậu ấy thích anh. Không phải kiểu fan thích thần tượng.

Nó đã sai từ thời điểm đó.

Từ lúc đó, anh biết anh đã sai hoàn toàn rồi.

"Vì cái gì?" Thiếu niên vừa khóc lại vừa cười. "Vì cái gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Thà chờ đợi trong tuyệt vọng một người vĩnh viễn không yêu mình cũng không thể để ý tới em dù chỉ là một chút?"

Chính Tiêu Chiến cũng muốn hỏi mình.

Anh tại sao lại cố chấp tới như vậy.

Đau còn chưa đủ sao?

Khổ còn chưa đủ nữa?

Chờ đợi, đến bao giờ mới là đủ?

Thiếu niên lại hỏi: "Nếu đã thích như vậy, vì cái gì lại không tỏ tình?"

Tiêu chiến nhìn qua mặt sông phản chiếu đèn đường ánh mắt ôn nhu: "Thích liền nhất định phải có nở hoa kết trái sao, tôi không nhất định cho rằng phải chiếm hữu cậu ấy mới là yêu."

"Thế nhưng là thích một người, không phải là muốn anh ta ở ngay cạnh mình sao?" Thiếu niên vẫn là không hiểu.

Tiêu Chiến nói: "Cho nên cậu vẫn chỉ là một tiểu hài tử a."

Tiêu chiến đứng lên, vuốt vuốt ống quần: "Cậu đi đi. Tôi sẽ không khởi tố cậu."

Tiêu Chiến xoay người rời đi trong nháy mắt. Thiếu niên nhỏ tuổi đã bật khóc thành tiếng: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Đã không còn quan trọng nữa rồi."

"Anh ta tốt tới như vậy? Khiến cho anh một chút cũng không thể thích em hay sao?" Thiếu niên nói trong nước mắt.

Vương Nhất bác hoàn mỹ sao?

Đáp án là gì?

Anh đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác những thói quen thích mạnh miệng lại thích đánh người của cậu. Lại nghĩ tới người kia rõ ràng nhát gan sợ quỷ lại sợ côn trùng, tính tình còn khó ưa, ở giữa đoàn phim còn dám mạnh miệng nói yêu mình.

Thế nhưng là......

Vương Nhất Bác dù cố chấp tới khó chịu, lại luôn vì anh hảo hảo chiếu cố, lúc anh phải giảm cân tới thở không nổi, Vương Nhất Bác trong túi lúc nào cũng sẽ có sô cô la, một người chưa từng ăn vặt như cậu, ấy thế mà trong túi không bao giờ thiếu những thứ snack cùng bánh kẹo.

Còn có thể hỏi lí do vì sao ư?

Không bao giờ nói ra nhưng trong lòng Tiêu Chiến so với bất cứ ai đều hiểu rõ.

Đối với Vương Nhất Bác tính tình mặc dù chênh lệch tới sáu tuổi, còn thích trêu chọc anh. Thế nhưng luôn để ý tới tâm trạng của anh, chưa từng thật sự muốn chọc tức. Anh cũng không phải mỗi một lần đấu võ mồm đều chiếm thượng phong thắng được Vương Nhất Bác. Nhưng mỗi một lần anh bắt đầu nhíu mày, Vương Nhất Bác liền sẽ im tiếng. Sẽ cười hì hì sau đó lại kiếm cớ chọc cười anh.

Người khác đều nói Vương Nhất Bác lãnh đạm vô tình, kỳ thực chỉ cố dựng lên cho mình một tòa thành kiên cố mà thôi. Cậu chậm nhiệt nhưng trái tim vẫn luôn rất ấm áp.

Mà cũng chính vì điểm này đã vô tình khiến cho anh động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro