
02
Tiêu Chiến đã tắt điện thoại sau khi nói chuyện với người đại diện của mình.
Người đại diện dặn dò anh hai ngày này tuyệt đối không được đến chỗ đông người, tốt nhất không nên ra ngoài, cũng đừng lên mạng, còn không quên mắng anh không biết phép tắc.
Một loạt thông báo ngừng hoạt động, theo sau đó là tờ giấy chấm dứt hợp đồng mà anh đã ký vào năm ngoái, với lý do hình ảnh của nghệ sĩ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.
Vào buổi chiều xảy ra sự việc, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã lên đến bảy con số.
Tiêu Chiến lật bộ quần áo mà trợ lý Uông Trác Thành đã chuẩn bị cho anh, gấp đi gấp lại, ngã nhào trên giường, quăng mình vào trong chăn bông, quấn một cách lộn xộn. Uông Trác Thành bị người đại diện mắng, kế đó gặp phải cảnh quay ở sâu trong rừng già trên núi, nói không chừng chính là không cho hắn tiếp xúc với anh nữa, tránh trường hợp bản thân Trác Thành cũng bị dính phải bùn.
Nam nghệ sĩ bị bóc mẽ xu hướng tính dục, nam nghệ sĩ có quan hệ tốt với anh đều trở thành chủ đề bàn tán, đó là lý do phía công ty Uông Trác Thành gắt gao như thế.
Tiêu Chiến thở dài, nhưng đi cũng tốt, hiện tại anh cũng cần một không gian yên tĩnh. Sẽ càng tốt hơn nếu nó không liên lụy và làm tổn thương tới người khác. Tiêu Chiến trở mình vùi vào chăn bông.
***
Chuyện xảy ra vào lúc chín giờ sáng hôm sau.
Chuông cửa reo ầm ĩ, anh mặc dù trước đó vẫn bày ra bộ dạng không có gì trêu chọc Uông Trác Thành, nhưng hiện tại trong đầu chính là đã bị đốt pháo nổ ầm ầm. Không thể chịu đựng được sự tra tấn của bất kỳ tiếng ồn nào nữa. Nhưng chuông cửa cứ vang lên như thể có ai đang ở đó rất kiên nhẫn chờ đợi.
Tiêu Chiến bất lực bật dậy, rời giường.
Qua mắt mèo nhìn thấy một nam nhân lạnh lùng đứng ở đó, rụt cổ vùi mặt vào áo khoác dày dặn, không ngừng bấm chuông.
Chiếc áo khoác kia là mẫu giới hạn mà Tiêu Chiến tháng trước muốn mua nhưng không thể mua được. Thời tiết lạnh chết người, nhưng người kia phía dưới lại mặc một chiếc quần rách gối và giày Nike Jordan.
Tiêu Chiến sửng sốt trong giây lát, đám săn ảnh bây giờ đều thời trang và giàu có như vậy sao? Cảm thấy không đúng, phong cách ăn mặc quá quen thuộc, anh tìm kiếm hết một lượt trong danh sách những người bạn của Uông Trác Thành liền trông thấy người kia ngẩng đầu lên.
"Tại sao lại là..."
Tiêu Chiến sờ sờ cằm, có chút ba chấm. Mấy ngày nay thậm chí còn không thèm cạo râu, cũng ngủ không được ngon giấc, một bộ dạng vô cùng thảm hại.
Không cần Vương Nhất Bác chào hỏi, anh cũng biết hiện tại bản thân nhất định là quá mức hốc hác, sắc mặt tiều tụy lại còn mặc một bộ đồ ngủ không đúng quy cách.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh thật sự đã sắp trở thành một người đàn ông trung niên rồi. Trong khi anh còn đang lẩm bẩm rằng nếu như mình cũng mặc một thân quần rách mỏng tanh như người kia, đảm bảo sẽ bị thấp khớp rồi đau đến chết thì Vương Nhất Bác vẫn đang đứng đó, nét mặt đờ đẫn trong vài giây. Tiêu Chiến gãi đầu, kéo cậu vào nhà sau đó đóng cửa lại.
Khi Vương Nhất Bác đi ngang qua, tóc cậu trông như vừa nhuộm đen, mùi thuốc nhuộm tóc còn sót lại xộc vào mũi.
Tiêu Chiến hếch mũi, ngồi xuống sofa: "Em đến đây làm gì thế?"
"Em đến tìm Trác Thành. Sao đột nhiên anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Trác Thành tối hôm qua vừa mới rời đi, em không biết cậu ấy đi quay phim sao? Trước khi tới đây sao không hỏi qua?"
Vương Nhất Bác trông có vẻ xấu hổ: "Em đã hẹn từ lâu. Em tưởng anh ấy nhớ nên không hỏi, hình như anh ấy quên mất rồi."
Tiêu Chiến ồ một tiếng không nghi ngờ gì.
Lại nhìn quanh căn nhà giống như có dấu hiệu phát hỏa, bàn trong phòng khách chứa đầy những hộp thức ăn nhanh khác nhau, trong thùng rác nhà bếp có một thùng mì gói. Tiêu Chiến lúng túng gãi gãi đầu: "Để anh đi xử lí."
Vương Nhất Bác tìm được thùng rác, ném mấy hộp thức ăn nhanh trên bàn vào, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến: "Anh ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác nói sẽ làm cho anh một tô mì. Thời điểm đó đã khiến Tiêu Chiến chật vật mất hai giây, từ khi quen cậu đến nay, anh chưa bao giờ nghe nói Vương Nhất Bác có thể nấu ăn.
Tiêu Chiến mặc áo len vào, nghĩ nghĩ, vẫn là nên đi xem một chút đi, tốt nhất là không để cho cậu ấy đốt nhà bếp của Uông Trác Thành.
Vừa đến gần nhà bếp, mùi hương đã bay tới, Tiêu Chiến dựa vào khung cửa nhìn cậu ấy hoàn thành xong hành động cắt thái cuối cùng liền giễu cợt một phen: "Wao, Vương lão sư dường như đã học tập rất nhiều suốt hai năm qua."
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến ôm trán cười hì hì: "Đùa thôi đùa thôi. Rất tốt, không hổ là lão Vương."
Hai tô mì với trứng luộc đẹp mắt đã được dọn lên bàn.
Vương Nhất Bác kéo chặt hai tấm rèm của phòng bếp.
Tiêu Chiến dẫn đầu vừa ngồi vào bàn ăn, cười nhìn cậu, "Chắc không có người nào tới căn hộ mới mua của Trác Thành để truy tìm anh đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với anh, nghiêm túc nói: "Tốt hơn là nên cẩn thận."
Tiêu Chiến hiểu được ở một mức độ nào đó, Vương Nhất Bác quả thực rất cẩn thận, giới truyền thông bên ngoài đã cố gắng tìm mọi cách để tìm hiểu thông tin của cậu ấy nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
"Em có nghe chuyện của anh..."
Tiêu Chiến biết, một trận ầm ĩ như vậy, khó có thể không nghe thấy. Liền uể oải thở dài một hơi.
"Anh ...thích đàn ông sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục.
"Sự thật là như em thấy." Tiêu Chiến cố tỏ vẻ tiêu soái một chút, cố nén đi cảm giác lo lắng cùng khẩn trương của chính mình, bằng cách dùng móng tay cào loạn vào lòng bàn tay dưới bàn.
Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác, một thẳng nam sẽ nổi điên lên khi phát hiện ra bằng hữu của mình là gay bao nhiêu năm, nhưng cậu chỉ mím môi nói thêm một câu nghiêm túc: "Vậy thì lần sau Tiêu lão sư chọn ai, nên thận trọng một chút."
"Ân."
Bị người nhỏ tuổi hơn mình lên tiếng dạy dỗ, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khó chịu.
Bởi vì Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên chọc tức anh sao? Sau bao nhiêu cùng nhau đấu võ miệng như vậy, thậm chí còn có thể nói ra những lời gây khó chịu hơn, nhưng cảm giác hỗn loạn như hiện tại là không hề có.
Anh biết anh vẫn thường thất bại trong tất cả những cuộc cãi vã, nhưng cảm giác hiện tại không giống lắm, sao anh lại hoảng sợ như vậy.
"Này, anh cũng không nói là anh thích cậu ta. Người..." Tiêu Chiến gầm lên trong nội tâm.
"Người anh thích là em" nhưng đương nhiên không có gì được phát ra khỏi cổ họng cả.
"Ân? Gì?" Vương Nhất Bác tựa hồ có chút nghi ngờ ngước đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến quơ tay: "Quên đi."
Đúng là ngốc nghếch, anh định nói lời này với một thẳng nam để làm gì.
Lúc Tiêu Chiến dọn dẹp phòng bếp xong xuôi đi ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, quay người vội vàng cầm điện thoại nói gì đó, sau đó cúp điện thoại cắt đứt liên lạc, nói: "Anh qua chỗ em đi."
Tiêu Chiến có chút mơ hồ.
Vương Nhất Bác nói rằng anh đã sớm bị phát hiện ở đây, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Tiêu Chiến, cậu lại nói: "Trợ lý của anh ấy dường như đã nhìn thấy mấy tay săn ảnh vừa rồi."
"Hả?" Ở một khu dân cư hẻo lánh như vậy?" Tiêu Chiến giống như không thể tin nổi, trợn ngược mắt lên hỏi Nhất Bác.
"Anh về nhà với em đi. An ninh ở chỗ em cũng tốt hơn ở đây. Những người nổi tiếng ở đó cũng chưa từng bị chụp trộm. Bây giờ đó là nơi an toàn nhất cho anh."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc: "Thêm nữa anh Trác Thành cũng nói em nên đưa anh đến đó."
Đặc biệt có lí, lại hết sức vị tha.
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn ra có điểm không đúng.
Dường như cậu ấy đã biết gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro