[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
☺☺☺
[ chủ nhân, đây chính là cách tốt nhất để trị trà xanh mà cậu nói sao? Chủ nhân thật là lợi hại!! ]
Renjun nghe 007 nói thì nháy mắt có chút không biết trả lời như thế nào.
[...... Không phải, đây căn bản không phải là kịch bản của ta. Tại sao Mark lại đột nhiên như thế này? Cùng Mark hyung trong hiện thực hoàn toàn giống nhau, có phải hay không Mark hyung cũng bị kéo vào thế giới này?! ]
[ không có a, chủ nhân, chỉ có cậu thôi! ]
[......Nhanh cho ta giảm đau đi. Hiện tại đầu óc ta không suy nghĩ được gì. ]
[ đã rõ, chủ nhân! ]
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hiện tại Mark đã tới nên nếu cậu so nhu nhược thua Chân Tâm thì đừng nói đến công lược Mark, khả năng là cả hai đưa nhỏ cũng sẽ lại chán ghét cậu, thật là chả khác nào ném đá trên sông.
Quả nhiên, Renjun còn chưa kịp phản ứng thì cái người vừa bị Mark đụng phải đã bắt đầu làm bộ làm tịch.
"Mark hyung, anh làm em đau......"
Nôn! Renjun nghe thấy thanh âm này thì thiếu chút nữa mà nôn ra. Nam chính a, làm ơn nghe lại lời của mình đi, ai không biết còn tưởng rằng Mark đã làm việc gì không thể nói với hắn đấy, thật sự muốn đánh người quá làm sao bây giờ?
Chân Tâm ôm lấy bả vai mình, lộ ra vẻ mặt còn thống khổ hơn cả Renjun.
Renjun nhìn thoáng qua Mark, thực tốt quá, ít nhất người này không đi đến bên Chân Tâm. Thấy đối phương muốn nói chuyện, Renjun nhanh chóng mà lén nhéo lấy đùi mình, đau đến hốc mắt đều đỏ lên. Cậu sụt sịt, đủ để cho Mark chú ý tới. Đối phương thấy vậy liền lập tức nâng mặt Renjun lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng cùng hai mắt ngập nước.
"Rất đau sao? Không có việc gì không có việc gì, Jisung thực mau sẽ trở lại. Nếu không chúng ta hiện tại đi bệnh viện có được không?"
Renjun vươn tay mà nắm lấy bàn tay trên má mình, cậu lắc đầu, thanh âm mang theo chút nức nở.
"Em không muốn đi bệnh viện, em không thích......"
"Được rồi, không đi không đi, chúng ta không đi."
"Hyung, em tìm được rồi!"
Chenle thấy Jisung rốt cuộc mang hòm y tế trở lại thì chạy nhanh qua tìm thuốc.
"Trước tiên phải sát trùng một chút. Không biết miệng vết thương trên đầu Renjun có lớn không, anh ấy vừa mới uống thuốc giảm đau, hiện tại uống thêm có được không vậy?"
Chenle mở lọ thuốc sát trùng ra, đổ vào giọt lên đầu tăm bông rồi đưa cho Mark. Sau đó cùng Jisung đứng ở một bên mà gắt gao nhìn chằm chằm Renjun.
Renjun nhìn Mark sát trùng cho mình, cậu cảm thấy thật thần kỳ. Vì cái gì chỉ sau một buổi tối Mark lại có thể thay đổi đến vậy? Hơn nữa, còn trở nên giống hệt với Mark hyung mà cậu biết. Có phải thế giới này phát hiện cậu sống không dễ dàng nên đã vô điều kiện mà trả hyung của cậu lại cho cậu không?
Nghĩ như vậy, Renjun nhịn không được mà kích động đến run người. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến cho ba người hoảng hốt.
"Mark hyung anh nhẹ tay một chút!!"
"Hyung, anh thấy thế nào? Có đau lắm không?"
"Renjun a, anh xin lỗi, có phải anh dùng sức quá rồi không?"
Renjun chớp chớp mắt, an ủi mà nhìn về phía hai đứa nhỏ.
"Không có việc gì không có việc gì. Mark hyung rất nhẹ tay, chỉ là nước thuốc có chút lạnh."
Nói xong, Renjun liền thấy hai đứa nhỏ, một người thì bắt đầu cởi áo khoác, người còn lại thì đi tìm chăn. Cho đến lúc bị bọc kín mít, Renjun mới hoàn hồn lại mà nhìn thẳng vào vẻ mặt quan tâm của hai đứa, cậu mỉm cười.
"Anh không lạnh, thật sự, hiện tại đặc biệt ấm áp."
Nhìn đến hai đứa nhỏ nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, Renjun liền quay đầu qua nhìn Mark. Nếu hiện tại hình ảnh của cậu đối với Mark đã khác, vậy thì đối đã anh ấy giống trong hiện thực cũng được phải không?
Nghĩ vậy, Renjun liền cười ngọt với Mark, lôi kéo tay đối phương.
"Hyung, em không cảm thấy đau nữa. Anh xem, có phải hay không hết chảy máu?"
Không thể không nói, Mark hiện tại thật đúng là thích dáng vẻ này của Renjun. Lúc thấy tiểu hồ ly muốn đứng dậy mà lảo đảo ngã về phía mình thì đã nhanh tay đỡ lấy cậu.
"Được rồi, em đừng nhúc nhích, eo còn bị thương đó."
"Em sẽ ngoan ngoãn nằm im!"
Chenle cùng Jisung thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Renjun thì có chút khó chịu. Vì cái gì sao? Người này ở trước mặt bọn họ đều bày ra khí chất đại ca nhưng khi đối mặt với Mark lại có thể ngọt ngào làm nũng. Thật tức giận nha, khổ nỗi bọn nọ lại là em trai a!
Còn có Mark, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến Renjun, còn tranh sự chú ý của Renjun với bọn họ, ông anh này có phải hay không là đang cố ý, chủ mưu từ lâu?!
Ở bên kia, Chân Tâm gắt gao mà nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Không phải tất cả mọi người đều nên vây quanh hắn sao, như thế nào lại đổi thành Huang Renjun?
Còn có Huang Renjun, vì cái gì hai ngày này lại giống như thay đổi thành người khác, vì cái gì bỗng nhiên thay đổi tính tình, những người khác cũng vì cậu ta mà tay đổi, không được, bọn họ hẳn là thuộc về hắn, bọn họ đều là của hắn!
Jisung trừng mắt nhìn về phía Mark, sau đó quay lại mà nói chuyện với Chân Tâm. Khi nãy cậu vội đi tìm hòm y tế nên không biết đến tiết mục bị thương của Chân Tâm.
"Chân Tâm ca, tại sao anh lại ở đây?"
Renjun nghe Jisung nói vậy thì trong lòng cười đến vui vẻ. Nếu không phải hiện tại cậu là người bệnh thì đã nhào qua ôm lấy gà con mà hôn mấy cái rồi. Đúng là hả giận mà, nói hay lắm! Hơn nữa Renjun phát hiện, Jisung không có gọi đối phương là "Tâm Tâm ca" nữa mà chỉ đơn giản là ba tiếng xa cách "Chân Tâm ca". Huang Renjun tỏ vẻ, lần này bị chút thương quả thật đáng giá.
Chân Tâm cũng phát hiện Jisung thay đổi xưng hô với mình. Nội tâm lại đối Renjun thêm vài phần chán ghét, nhưng tất nhiên hắn không thể biểu hiện ra ngoài mà chỉ có thể cười.
"Anh, anh vẫn luôn đứng tại đây mà......"
Jisung lúc này mới phát giác chính mình hỏi vậy có phải quá mức thẳng thắn không. Jisung gãi đầu mà nhìn về phía Renjun, tiểu hồ ly duỗi tay nắm lấy gà con, vừa định nói mấy câu chọc giận Chân Tâm thì nam chính đã ra chiêu nhanh hơn cậu.
"Chenle a, anh phải đi. Em có muốn tiễn anh một đoạn không, khoảng thời gian trước không phải em luôn muốn nghe anh hát sao. Hiện tại anh có thời gian, em có muốn nghe không?"
Renjun nghe xong lời này, trong não bắt đầu phun tào. Khoảng thời gian trước muốn nghe nhưng cậu không hát, hiện tại đột nhiên nhắc tới tới là muốn làm sao?
Renjun lập tức nhìn về phía mèo nhỏ, ánh mắt đáng thương lại luyến tiếc. Chung thiếu gia thấy vậy liền nghĩ Renjun là không muốn cậu qua phải không? Nhưng khi Chenle xác nhận lại thì Renjun đã cúi đầu, cái này khiến cậu có chút bực bội.
"Chenle a, em......"
"Em muốn chăm sóc cho Renjun hyung. Thực xin lỗi, Chân Tâm ca, em không có thời gian."
Renjun cúi đầu nghe Chenle cự tuyệt mà khoé miệng hơi cong lên, làm tốt lắm, không hổ là bảo bảo của anh!
Chân Tâm như thế nào cũng không hiểu được, nếu nói Jisung là vì Huang Renjun cứu nên mới đổi tính, vậy thì vì cái gì mà đột nhiên Chenle cũng chỉ hướng về Huang Renjun!?
Hắn nhìn về phía Mark, nội tâm vẫn là đắc ý một chút, Huang Renjun, không phải tất cả mọi người đều đơn thuần giống hai đứa nhỏ kia. Ít nhất Mark là tuyệt đối thích hắn, Mark tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Nghĩ vậy, Chân Tâm liền tự tin lên, nói chuyện còn cố ý mềm một chút.
"Mark hyung, anh cũng phải đi về sao? Anh tiễn em một đoạn được không, cánh tay em có điểm đau."
Nội tâm Renjun đều mau hỏng mất, người này đúng là dây dưa không bỏ. Hiện tại cậu biết cái nhìn của Mark đối với cậu đã thay đổi, chỉ là không biết đến trình độ nào. Do đó Renjun không dám mạo hiểm mà động vào điểm mấu chốt của đối phương, bất tri bất giác, cậu nắm lấy tay Mark chặt hơn.
Mark nhìn về phía Renjun, em ấy đang sợ sao? Một bên là người mình "thích", một bên là người em mình muốn hiểu thêm, Mark đột nhiên có chút tiến thoái lưỡng nan, trầm mặc không nói lời nào.
Renjun đang định giả bộ bất tỉnh để giữ người lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Xin hỏi, mấy người đang ở đây làm gì vậy? Trò chơi mới sao?"
Má ơi!!! Lee Haechan!!! Cảm ơn trời đất, thật không hổ soulmate của Tuấn ca mà!!
Nhưng một giây sau Renjun bỗng hoảng hốt, wtf, tại sao lại cố tình là Lee Haechan?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro