Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mười chín ngày sau khi đại hội Ô Cổ Tư kết thúc, thảo nguyên Hãn Châu đón chào một trong những ngày hội lớn nhất: Tiết đón trăng.

Theo truyền thuyết, vào thời thượng cổ, hai anh em Sáng Thế Thần kia đã ôm nhau vào chính ngày này, sáng tạo nên hậu duệ thứ nhất của họ. Thế nên vào ngày này, tất cả các bộ tộc trên thảo nguyên Hãn Châu đều sẽ tổ chức tiệc tối long trọng, dùng tiếng ca và vũ đạo của họ để ca tụng sự sáng thế của chiến thần và thuỷ thần.

Khi mới tờ mờ sáng, mọi người đã dậy bắt đầu chuẩn bị. Trong ngày này, ngay cả các Khôn trạch bị quý tộc vây nuôi cũng hiếm hoi mà có thể ra ngoài đi lại một chút. Lễ mừng thường bắt đầu từ giữa trưa, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới kết thúc.

Cũng giống như những người khác, từ giữa trưa Kim Thuật đã bắt đầu uống rượu mua vui. Đến chạng vạng, sau khi Hiệt Lợi Khả Hãn cắt miếng thịt dê nướng đầu tiên xuống, tiệc chúc mừng toàn bộ lạc chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, có người đột nhiên đến báo: A Sử Na Xã Nhĩ đã chiến thắng, mang theo chiến lợi phẩm và nô lệ thu được đang trên đường trở về.

Hiệt Lợi Khả Hãn vỗ tay cười vang, cùng mọi người uống một chén rượu. Nét cười của Kim Thuật thì hơi miễn cưỡng, nhưng gã vẫn đối phó tạm cho đến khi Hiệt Lợi Khả Hãn cảm thấy mệt mỏi phải rời đi trước.

Hãn Vương rời đi, mọi người ở tiệc tối cũng không có gì e dè nữa, tất cả đều vui chơi thỏa thích. Rượu ngon nồng đậm hắt lên áo váy của vũ nữ, mùi thịt nướng thơm tỏa ra khắp nơi. Cánh đàn ông gọi nhau, có đấu võ cũng có chuyện trò, khắp nơi đều ồn ã náo nhiệt.

Kim Thuật lại không cười nổi.

Gã nghĩ đến gì đó, xách theo một bầu rượu đứng lên như muốn rời đi. Lúc này, vài con cháu khác cũng chú ý đến hành động của gã, ồn ào đi đến tụ tập thành một đám. Một người trong đó nói: "A Sử Na Xã Nhĩ sắp về rồi."

"Lần này hắn chiến thắng trở về," một người khác nói, "Chúng ta không thể không đề phòng."

"Hơn nữa..." Một người trong đó kéo dài giọng, "Nếu để thằng nhãi sói A Sử Na Xã Nhĩ kia biết chuyện của A Sử Na Chuẩn, hắn sẽ làm thế nào? Hắn nhất định sẽ mang A Sử Na Chuẩn đi như phần thưởng của mình. Đến lúc đó thì chúng ta còn làm gì được nữa?"

Có lẽ là vì đã uống không ít rượu, lúc này trong đám con cháu này lan tràn một cảm giác kích động. Bình thường họ bị chèn ép hết mức bởi A Sử Na Xã Nhĩ và A Sử Na Chuẩn, lúc này có một ý nghĩ to gan điên cuồng hiện lên trong đầu họ.

"Hay là chúng ta..." Có một người mở miệng trước, "chờ hắn trở về thì giết hắn."

Kim Thuật nắm chặt bầu rượu.

Có mấy kẻ khác bắt đầu hùa theo: "Đúng thế, giết thằng sói con kia, để tránh đêm dài lắm mộng."

Mọi người đồng thời nhìn về Kim Thuật: "Ngươi thấy sao?"

Kim Thuật lau khóe miệng, thấp giọng nói: "Rất tốt."

Tất cả mọi người kể cả Kim Thuật đều hướng mắt về một phương hướng nào đó, là phía lều đang giam giữ A Sử Na Chuẩn.

"Hay là," có người khẽ nói, "làm hắn trước đi?"

Kim Thuật hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên uống hết nửa bầu rượu.

"Đi," rượu mạnh thiêu đốt tim phổi và đầu óc của gã, "Đêm nay hãy hưởng thụ cho đủ trước đã rồi tính sau."

Khi Kim Thuật đi đến trước lều có A Sử Na Chuẩn, một trận gió Bắc nổi lên. Lúc này A Sử Na Chuẩn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay khi mành cửa lều bị vén lên, gió Bắc cuốn hơi lạnh cuồn cuộn ùa vào, khiến y chợt bừng tỉnh.

Y thấy Kim Thuật đi đến. Ngoại trừ Kim Thuật, phía sau còn có rất nhiều con cháu của Hiệt Lợi Khả Hãn. Mười mấy người cứ thế đến gần đệm màn, giống như từng con sói đói, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào y tràn ngập dục vọng đói khát.

A Sử Na Chuẩn dường như hiểu ra điều gì. Tay y nhẹ nhàng vòng ra sau, muốn lấy cái muỗng mà mình đã mài giũa. Nhưng lúc này Kim Thuật đã đi tới, tóm lấy xiềng xích trên cổ y, gần như kéo lôi y tới trước vài mét, ném vào giữa bầy con cháu.

"A Sử Na Xã Nhĩ của ngươi không về được nữa," Giọng Kim Thuật âm u tối tăm, "Hắn sắp bị chúng ta giết rồi. Còn ngươi..."

Gã siết chặt quần áo A Sử Na Chuẩn, kéo cổ áo của y ra. A Sử Na Chuẩn ho một tiếng, hơi kinh tởm muốn đẩy gã ra, nhưng lại bị xích sắt trên cổ tay hạn chế hành động.

Kim Thuật xách lên bầu rượu chưa uống xong của mình, bóp lấy cằm A Sử Na Chuẩn đổ tất cả số rượu còn lại vào miệng y.

A Sử Na Chuẩn muốn phản kháng, nhưng một bàn tay từ bên cạnh vươn ra đè mạnh vai y lại, nắm lấy tóc y, ép buộc y nuốt hết số rượu mạnh kia xuống.

Đổ xong bầu rượu đó, Kim Thuật ném nó xuống, vươn tay vuốt ve gương mặt A Sử Na Chuẩn.

A Sử Na Chuẩn bị sặc ho dữ dội, mái tóc dài nâu thẫm bị ướt rượu, có vài sợi dán lên gò má, lẫn lộn với ánh nước, trông mông lung yếu ớt.

"Bọn ta muốn làm ngươi," vì say chuếnh choáng, giọng của Kim Thuật hơi khàn khàn điên cuồng, "Tuyết ưng của gia tộc A Sử Na cùng lắm cũng chỉ là một Khôn trạch sinh con cho bọn ta mà thôi... A Sử Na Chuẩn, ngươi muốn sinh con cho ai trong chúng ta? Hay là ngươi sinh con cho ta đi, ngươi sinh một đứa con cho ta, ta sẽ cho ngươi làm Yên thị của ta..."

Những người chung quanh phá lên cười vang, có người đá Kim Thuật một cái: "Đã nói phải chia sẻ với nhau mà! Ngươi đừng có mơ độc chiếm!"

Người khác cũng vỗ lên mặt A Sử Na Chuẩn, lớn tiếng nói: "Huống gì cái loại nô lệ đã bị kẻ khác đá này xứng làm Yên thị của chúng ta sao? Kim Thuật! Có phải ngươi uống nhiều quá rồi không?!"

Kim Thuật cười nhạo một cái, cúi người, đè chặt A Sử Na Chuẩn trên mặt đất, kéo toạc quần áo của y ra, làm phát ra tiếng xé rách chói tai.

Một mùi hương thanh nhạt bay ra. Có lẽ là do có rượu mạnh thúc đẩy, lúc này hương thơm trên người A Sử Na Chuẩn dần nồng lên. Hoa lê đêm hè bùng nở khắp thảo nguyên, hòa tan một vùng tươi đẹp.

Tiếng ồn trong lều lập tức ngừng lại.

"Đây là mùi của tuyết ưng chúng ta sao?" Có người không nhịn được mở miệng, "Thơm thật đấy..."

A Sử Na Chuẩn vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn chúng, ánh mắt không hề lơi lỏng. Y hệt như một tảng băng, chỉ là lúc này tảng băng đó bị mạnh mẽ đánh vỡ.

Đôi mắt Kim Thuật đỏ lên. Gã cúi người xuống, mạnh mẽ cắn một cái trên vai A Sử Na Chuẩn.

Gã thật sự cảm thấy mình sắp chết vì say, gã chỉ muốn đắm chìm trong mùi rượu nồng và mùi hoa thơm say lòng người này. Tảng băng cứng A Sử Na Chuẩn thế mà cũng sẽ trở nên mềm mại thơm ngát vào những lúc như thế này. Gã không cầm lòng nổi bắt đầu hôn lên, cắn xé, tay lần mò trên phần eo bụng rắn chắc dẻo dai của đối phương, tim đập dữ dội như sắp nổ tung.

Tiếng cười vang lại vang lên chung quanh. Những từ ngữ tục tĩu dơ bẩn, làm nhục A Sử Na Chuẩn, rồi lại tựa như một thứ rượu càng cay nồng hơn, khiến Kim Thuật càng thêm phấn khởi và mê say.

"Cưng à, bé cưng," gã vừa đưa tay lần mò xuống dưới vừa lẩm bẩm, "Để ta vào đi, cho ta vào đi, sinh một đứa con cho ta đi. Khi nào ta giết A Sử Na Xã Nhĩ rồi, ngươi chính là Đại Yên thị của, được không?"

Tay A Sử Na Chuẩn rũ một bên, nghiêng mặt, tựa như đã bỏ cuộc không chống cự nữa, chỉ muốn trở thành một bức tượng điêu khắc lạnh lùng. Quần áo y xộc xệch, tóc xõa dài tản ra trên mặt đất, chỉ có nốt ruồi nhỏ trên má là hệt như một ngôi sao, tỏa ánh sáng lập loè ảm đạm.

Tay Kim Thuật tiếp tục lần xuống nữa, ngay khi sắp chạm đến cánh cửa bí ẩn kia, gã đột nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh.

Đầu óc trì trệ vì men rượu khiến mãi một lúc sau gã mới ngẩng đầu. Sau đó gã thấy đôi mắt lạnh lẽo của A Sử Na Chuẩn. Trong mắt kia như ánh lên màu xanh lá nhàn nhạt, hiện lên một chút lạnh buốt không ai thấu được. Sau đó gã chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái bóng xẹt qua trước cổ mình. Cơn đau nhói truyền ra, máu gã bắn lên người và mặt A Sử Na Chuẩn.

Kim Thuật muốn nói gì đó, nhưng máu trào ra chảy ngược vào cổ gã. Gã chỉ có thể kêu lên tiếng ú ớ đau đớn, sau đó nổi gân xanh, mất đi ý thức.

Thứ cuối cùng mà gã cảm thấy được là tiếng hô hoảng sợ của những gã con cháu khác truyền đến, ánh mắt A Sử Na Chuẩn vẫn lạnh buốt như vậy, hệt như đang nhìn một kẻ đã chết.

Khi A Sử Na Xã Nhĩ mang theo trường thương còn nhỏ máu của mình chạy đến vén màn vọt vào, trước mắt gã chính là cảnh tượng như vậy.

Kim Thuật nhắm mắt, cổ họng bị cắt đứt, cơ thể đã mất đi sự sống đổ về phía trước, đè trên người A Sử Na Chuẩn. Trên tay A Sử Na Chuẩn nắm chặt một thứ như lưỡi dao có màu lam đậm. Máu nhỏ xuống từng giọt dọc theo ngón tay hắn, sau đó rơi xuống lớp vải trên mặt đất.

Trong lều lặng ngắt như tờ, thậm chí có một tên Vương tử nhát gan đã ngã ngồi trên đất.

Những kẻ còn lại nhìn Kim Thuật đã chết, lại nhìn A Sử Na Xã Nhĩ xuất hiện bất ngờ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lúc này có người phản ứng rất nhanh, kéo tay A Sử Na Xã Nhĩ nói: "Thác thiết, Thác thiết, Kim Thuật cứ nhất quyết muốn làm nhục Đặc cần, ta, bọn ta ngăn không được, nên..."

Sắc mặt A Sử Na Xã Nhĩ lúc này lạnh băng như gió Bắc. Trong mắt gã không chứa bóng dáng của bất cứ kẻ nào cả, chỉ nhìn chằm chằm A Sử Na Chuẩn. Gã hơi mở miệng, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Gã chỉ đá văng xác Kim Thuật ra, cởi áo choàng trên người mình ném lên người A Sử Na Chuẩn.

Sau đó gã đứng trước A Sử Na Chuẩn, quay mặt về phía đám con cháu mặt mày tối đen đó.

Sau đó gã chỉ nói ba chữ.

"Giết chúng đi."

Đám người trong lều còn đang hoang mang thì hai đội chiến sĩ đeo đao mặc quân phục từ ngoài vọt vào. Đám con cháu của Hiệt Lợi Khả Hãn thậm chí còn chưa kịp hô lên kêu cứu đã bị những chiến sĩ này giơ đao chém xuống chặt bỏ đầu.

Còn sắc mặt A Sử Na Xã Nhĩ vẫn tối tăm. Dù những kẻ có quan hệ ruột thị với gã chết đi, gã cũng không động dù chỉ là một cái lông mày.

Các chiến sĩ kéo hết đống thi thể này ra ngoài, sau đó vào báo: "Thác thiết đại nhân, có tổng cộng mười tám người. Còn có bốn người con trai và cháu trai của Hãn Vương không có ở đây, chúng tôi đã phái người đi."

A Sử Na Chuẩn chậm rãi lùi dần về sau, lặng lẽ nắm chặt miếng đồng trong tay.

Một lúc lâu sau, lại có người tới báo: "Thác thiết đại nhân, bốn người kia cũng đã bị giết, xác đều ở bên ngoài."

Bấy giờ, A Sử Na Xã Nhĩ mới nâng tay lên: "Còn trong lều vàng của Hãn Vương?"

"Đã bị kiểm soát," thuộc hạ nói, "Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Thác thiết đại nhân."

A Sử Na Xã Nhĩ gật đầu: "Đi xuống đi."

Mọi người nhanh chóng rời khỏi lều, để lại không gian nhuốm máu này cho A Sử Na Xã Nhĩ và A Sử Na Chuẩn vẫn đang bị khóa lại.

A Sử Na Xã Nhĩ xoay người, lạnh lùng nhìn A Sử Na Chuẩn.

"Trong lúc ta vội vàng chiến đấu còn nghe thấy được mấy tin," trong giọng nói của gã có sự lạnh lẽo cùng cực và cơn giận mãnh liệt đang cố đè ép xuống, "A Sử Na Chuẩn, nghe nói ngươi là Khôn trạch, còn có con với kẻ khác, đúng thế không?"

A Sử Na Chuẩn ngước mắt lên, ánh mắt hờ hững: "Không phải ngươi đã biết rồi sao?"

Xã Nhĩ trừng mắt nhìn y, đột nhiên cười phá lên.

"Hay, hay lắm, quả đúng là ngươi, nhãi con nô lệ. Ngươi đúng là con sói con nuôi bao lâu cũng không thân," gã nghiến răng gằn từng chữ, "Nói đi, con của ngươi có phải là của Thế tử Thanh Dương không?"

A Sử Na Chuẩn thấp giọng nói: "Không phải."

"Không phải? Vậy thì còn có thể là của ai?" Trong giọng của Xã Nhĩ tràn như có gió lốc xoay vần, "Nói cho ta, ngoại trừ hắn thì còn có thể là của ai được nữa?!"

A Sử Na Chuẩn im lặng không hề trả lời.

Tay Xã Nhĩ nắm chặt thương bạc của mình, mu bàn tay gã nổi đầy gân xanh. A Sử Na Chuẩn gần như có thể nghe thấy được tiếng đốt tay gã răng rắc kêu vang.

"A Sử Na Chuẩn," gã nói, "ta giết bao nhiêu người, vội vã trở về trong đêm chính là để xem ngươi có còn sống hay không. Đâu ngờ... Ngươi đúng là cho ta một bất ngờ. Ngươi và Thế tử Thanh Dương biến mất mười ngày, còn có cả một đứa con."

Giọng của gã lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

"Cũng may đứa con hoang đó đã mất rồi," tay kia của gã như muốn sờ vào bụng A Sử Na Chuẩn, "Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, nhãi con nô lệ. Nếu đến khi ta về mà nó còn sống, ta nhất định sẽ tự tay móc nó ra khỏi cơ thể ngươi."

Vai A Sử Na Chuẩn khẽ run lên, rồi y ngước mắt lên nhìn đối phương.

"Ngươi thích hắn như vậy sao? Ngươi là Khôn trạch, nếu bí mật này bị lộ, lẽ dĩ nhiên ngươi sẽ rơi vào hố sâu không lối thoát. Nhưng ngươi lại thích hắn đến như vậy, chỉ vì hắn mà không tiếc để lộ thân phận của mình, còn mang thai một đứa con..."

Xã Nhĩ đưa tay ra tóm chặt cổ tay A Sử Na Chuẩn.

"Ngươi thích hắn đến như vậy sao?!"

A Sử Na Chuẩn đối mặt gã. Đối mặt với lửa giận ngập trời và sức ép của Xã Nhĩ, y vẫn không hề có vẻ chùn bước.

"Ngươi hỏi ta à?" Thậm chí, trong giọng y còn có sự trào phúng lạnh lùng, "A Sử Na Xã Nhĩ, không phải ngươi đã biết câu trả lời từ lâu rồi sao?"

A Sử Na Xã Nhĩ nắm chặt cổ tay y, giọng thấp xuống gần như đe dọa: "Nhãi con nô lệ, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời."

A Sử Na Chuẩn lại nhìn thẳng vào gã: "Ta thích anh ta."

Xương cổ tay của y bị Xã Nhĩ nắm chặt như sắp nứt. Y biết cơn giận của Xã Nhĩ đã sắp nuốt hết cả y, nếu y vẫn cứ khăng khăng như vậy, có thể y thật sự sẽ bị giết chết ở đây.

Nhưng A Sử Na Chuẩn vẫn tuyệt đối không chịu khuất phục.

Y nói từng câu từng chữ, lạnh nhạt nhưng kiên định: "Ta, thích anh ta, từ nhỏ đến lớn, ta luôn thích anh ta, không hề ngưng, dù chỉ một ngày nào."

A Sử Na Xã Nhĩ bóp mạnh cổ A Sử Na Chuẩn.

Lần này gã gần như bóp nát cổ họng y. Trong khoảnh khắc đó, gã thật sự cảm nhận được sát ý của chính mình, gã thật sự rất muốn giết chết cái tên liên tục chống lại gã không ngừng suốt mười lăm năm trước mắt.

Nhưng A Sử Na Chuẩn không hề buông thả chịu chết. Trong tay y còn nắm miếng đồng kia, dù bị bóp cổ đến ngạt thở, y cũng giữ chặt mảnh đồng, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào cánh tay Xã Nhĩ.

Mảnh đồng kia găm vào tay Xã Nhĩ, nhưng Xã Nhĩ lại không mảy may suy suyển, hệt như cánh tay đó đã không còn là của gã nữa. Lửa giận và sự uất ức mười mấy năm qua trỗi dậy, gã không hề quan tâm gì nữ, chỉ muốn giết chết A Sử Na Chuẩn.

"Thác thiết đại nhân!" Đột nhiên ở ngoài có người hô lên, "Hãn Vương muốn gặp ngài!"

Xã Nhĩ chợt thả lỏng tay ra.

Như nhận ra điều gì, gã rút tay lại. A Sử Na Chuẩn ngã xuống đất ho khan. Đột ngột, trong lều trừ tiếng ho của y thì chỉ còn tiếng gió mơ hồ.

Xa xa, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng của người dân Chân Nhan. Họ vẫn ca hát nhảy múa uống rượu vui chơi, họ không hề biết ngay lúc này, Chân Nhan Bộ của họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những Vương tử bình thương oai phong ngạo nghễ kia giờ chỉ có một người còn sống, sắp trở thành Hãn Vương tiếp theo.

Họ không biết trong căn lều nhốt Ưng sư Đặc cần đêm nay đã xảy ra những sự việc bí ẩn và thác loạn gì, càng không biết sự nguy hiểm bập bùng giữa chiến thần và Hãn Vương tương lai của họ.

"Nhãi con nô lệ," Xã Nhĩ hạ giọng, "Ngươi nghe thấy chứ? Ta sắp trở thành Hãn Vương tiếp theo của Chân Nhan Bộ."

A Sử Na Chuẩn khẽ ho lên: "Thì sao?"

"Thì sẽ không còn ai có thể cướp ngươi khỏi ta nữa," tay Xã Nhĩ dịu dàng vuốt ve mái tóc của A Sử Na Chuẩn, cứ như người nổi cơn thịnh nộ muốn bóp chết đối phương lúc nãy không phải là gã, "Ngươi biết không, nhãi con nô lệ? Ta đã thuần hóa rất nhiều ưng, chúng đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời dưới bàn tay của ta. Nhưng chỉ có ngươi là ta không thuần phục được, nhãi con."

Gã nói rồi lại khẽ cười.

"Có lẽ ta nên chế tạo một cái lồng sắt chỉ dành riêng cho ngươi," gã thở ra một hơi, "để ngươi trở thành con chim ưng mà ta hài lòng nhất."

A Sử Na Chuẩn cười lạnh: "Ngươi đang nằm mơ."

Xã Nhĩ lắc đầu đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi gọi ta là chủ nhân, ta sẽ để ngươi làm Ưng sư Đặc cần, cho ngươi trở thành một con chim ưng tự do."

"Ngươi đang nằm mơ," A Sử Na Chuẩn lại nói một lần nữa, "Ta sẽ không trở thành món đồ của bất cứ ai cả."

Xã Nhĩ nói: "Ta thật sự rất ghét nghe câu nói đó. Thế tử Thanh Dương của ngươi đã dạy nó cho ngươi đúng không? Từ nhỏ đến giờ, ngươi luôn coi những lời đó là tín ngưỡng. Tất cả là do hắn đã dạy hư ngươi, khiến ngươi biến thành một thứ khó thuần phục như vậy."

"Dù có anh ta hay không thì ta cũng sẽ không phải là món đồ của ngươi," A Sử Na Chuẩn ngẩng đầu, mắt sáng như tuyết ánh, "Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được."

Xã Nhĩ nắm chặt thương bạc, mũi thương cuồn cuộn sát ý, chĩa thẳng vào A Sử Na Chuẩn: "Ta cho ngươi một cơ hội nữa."

"Không cần," A Sử Na Chuẩn nói, "Không thể nào."

Mắt Xã Nhĩ đỏ ngầu, trừng mắt nhìn người trước mắt. Rõ ràng y là nô lệ do gã chọn, rõ ràng y luôn đi theo mình, nhưng trước giờ y chưa từng hạ mình trước gã. Ngay từ nhỏ trái tim của y đã đi theo tên Thế tử Thanh Dương kia. Mười mấy năm trôi qua, y vẫn không hề khuất phục.

Gã muốn giết y, muốn khiến y sống không bằng chết, lại muốn y phải sống mà cầu xin tha thứ.

Lửa giận trong lòng Xã Nhĩ ngập tràn mãnh liệt quay cuồng. Gã nâng tay lên, cây thương bạc gã nắm chặt nãy giờ sắc bén dữ dội như sấm sét. Ngoài chiến trường, gã chưa từng dùng sức mạnh lớn như vậy, nhưng lúc này gã gần như dồn tất cả sức lực đâm thật mạnh thương bạc vào vai A Sử Na Chuẩn.

Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt lẫn với tiếng kêu rên đau đớn của A Sử Na Chuẩn. Chiến thần Chân Nhan bị Hãn Vương tương lai đâm thương qua hõm vai, bị ghì chặt xuống đất. Máu nhỏ giọt xuống, thấm ra từ dưới người y.

Sắc mặt A Sử Na Chuẩn tái nhợt, cả hơi thở cũng trở nên mong manh vì quá đau đớn. Nhưng kể cả vậy, y cũng không phát ra thêm một tiếng động nào nữa.

"Kết thúc rồi," trong cơn đau khiến trước mắt y tối sầm lại, y nghe thấy Xã Nhĩ thì thầm, "Nhãi con nô lệ, đến một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, ngươi chỉ thuộc về ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro