Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng bảy ở thành phố Kỳ trời chuyển tối chậm, Tiêu Chiến đi ra khỏi bệnh viện trên người còn vương một chút ánh sáng mặt trời, tâm trạng anh rất tốt, ngón trỏ móc chìa khóa vào xe thì chạm mặt Tuyên Lộ đến thay ca.

Tiêu Chiến cười vẫy tay với cô, chào hỏi nói: "Tiền bối chị đến rồi."

Tuyên Lộ cảm giác được tâm trạng của anh rất tốt, gương mặt lộ ra nụ cười nhạt hỏi: "Tan ca rồi à? Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Hôm nay Nhất Bác được nghỉ trở về." Tiêu Chiến ngại ngùng sờ mũi bổ sung, "Là đứa em mà em đã nhắc với chị trước đây đó."

Tuyên Lộ sáng tỏ gật đầu, tạm biệt với Tiêu Chiến.

Cô nhìn bóng xe đã đi xa của Tiêu Chiến, chú ý được mỗi lần Tiêu Chiến nhắc đến người em này trong mắt sẽ lắng đọng một vầng sáng rạng rỡ, tựa như hồ nước chứa ánh trăng. Khoảng thời gian này cô rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến. Năm nay Tiêu Chiến 26 tuổi, là người có tài năng, là một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi nhất trong bệnh viện. Tượng mạo đẹp, bình thường đối xử với mọi người khéo léo, lịch sự, nhưng thật ra rất khó để thực sự bước vào trong tim anh, tựa như có một chiếc lồng thủy tinh chắn lại.

Mà người em anh nhắc đến, Tuyên Lộ cũng không biết nhiều. Chỉ biết đã ở cùng với Tiêu Chiến mấy năm, hiện tại đang học đại học ở trường trong thành phố. Những cái khác cũng chỉ là một lớp sương mù dày đặc.

Giờ cao điểm ở thành phố nhỏ này không có nhiều người, chiếc xe ổn định chạy trên đường, cảnh vật ngoài cửa xe lướt vụt qua, nhiệt độ mùa hè bên ngoài cửa xe, Tiêu Chiến tùy ý hưởng thụ không khí mát lạnh bên trong xe.

Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, Tiêu Chiến liếc qua, Vương Nhất Bác hỏi anh lúc nào thì về.

Lòng Tiêu Chiến tựa như có một viên sỏi ném vào, gợi sóng vui vẻ lay lay xao động. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác bận rộn thi cuối kỳ và trận đua xe nên rất ít khi về nhà, hai người đã gần một tháng không gặp.

Tiêu Chiến nhân lúc đợi đèn xanh, nhanh chóng trả lời lại.

Khoảng 20 phút nữa, xe đang dừng lại ở ngõ hẻm cũ, thân xe không thể đi vào thêm, Tiêu Chiến dừng xe lại ở một bãi đậu xe trên con đường quen thuộc, sải bước đi vào con hẻm.

Thành phố Kỳ không phát triển lắm, cao ốc ở trung tâm thành phố không nhiều, dân cư bản địa phần lớn sống ở trong ngõ hẻm. Ngõ hẻm những năm đầu, trên bức tường thấm vệt tối mờ màu xám tro đậm, hai bên hẻm nhỏ là khu sinh hoạt của các hộ gia đình, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bầu trời chập chờn bị cắt thành một đường thẳng, ánh đèn thình lình sáng chiếu xuống gương mặt anh.

Tiêu Chiến bước vài bước đã đến cửa nhà. Đây là căn nhà ba mẹ để cho anh, hiện giờ họ đang định cư ở nước ngoài, một năm không về được một lần, Tiêu Chiến còn biết ơn ba mẹ đã giao Vương Nhất Bác cho anh chăm sóc, ít nhất cũng khiến anh không cảm thấy cô độc ở nơi này trong mấy năm nay.

Tiêu Chiến móc chìa khóa mở cửa sắt, đứng ở phòng khách hô một câu quen thuộc: "Anh về rồi."

Tiếng bước chân ngày càng gần, một thiếu niên chừng hai mươi đi ra, thân hình cao ráo, tay chân thon dài, nước da trắng lạnh, mái tóc nhuộm màu xanh với xám tro, cậu mặc một chiếc áo thun đen xám số lớn, eo thắt một cái tạp dề. Gương mặt tươi trẻ, sống mũi cao thẳng, mặt mũi cứng rắn mạnh mẽ, đường nét hàm dưới và yết hầu rõ nét. Nhìn thấy Tiêu Chiến, gương mặt vốn không có biểu cảm đã hiện lên chút nét cười: "Anh về rồi, nhanh rửa tay đi, cơm chín rồi."

Ba món ăn đặt trên chiếc bàn dài trong phòng ăn bốc ra hơi nóng, mấy bát nhỏ bóng loáng, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, gương mặt giãn ra.

Vương Nhất Bác mang canh trong bếp đặt trước mặt Tiêu Chiến, tiện tay múc cho anh một bát, canh trứng rong biển đan xen đen trắng trong đáy, vừa nhìn đã thèm. Tiêu Chiến vừa muốn lấy thìa, Vương Nhất Bác đã sát lại nhét cái thìa vào tay anh, hơi thở nam tính quen thuộc tiến đến mang theo hương bồ kết mát mẻ.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, không biết bắt đầu từ lúc nào vai trò của hai người đã bị hoán đổi, người được chăm sóc trở thành chính anh.

"Sao vậy anh, không thích canh này à?" Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi, gương mặt đẹp đẽ hiện lên chút căng thẳng.

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu rồi múc canh cười nói: "Anh đang nghĩ Nhất Bác của chúng ta vừa nghỉ quay về đã phải làm cơm cho anh."

Vương Nhất Bác cong cong mắt, gắp một miếng thịt kho vào bát Tiêu Chiến, "Anh đang nuôi em mà, em tất nhiên phải chăm sóc tốt kim chủ rồi."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy thú vị cười tươi, "Vậy kim chủ muốn ăn lẩu cay, em có thể làm không?"

Vương Nhất Bác liếc thoáng Tiêu Chiến, tiếp tục gắp thức ăn cho anh, ngữ khí không cho nói chen vào: "Không được. Dạ dày anh đừng có nghĩ ăn những đồ này nữa."

Gương mặt của Tiêu Chiến hơi ửng đỏ lên. Đợt trước anh tụ họp cùng bạn bè, ăn lẩu cay, anh mê thích lẩu cay như mạng, bụng rỗng ăn cả mấy phần rau củ bọc dầu cay, cuối cùng dạ dày không trụ được nữa, liên tục bị co thắt. Vương Nhất Bác nhận được tin nhanh chóng đến bệnh viện cả gương mặt đáng sợ, trên người bao phủ một tầng thù địch, trước nay Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, anh bị dọa cho nhất thời không biết mở lời như thế nào. Sau đó Vương Nhất Bác dùng gương mặt lạnh băng chăm sóc anh hai ngày, mãi đến khi Tiêu Chiến cam kết sẽ không ăn cay linh tinh nữa gương mặt mới có chút dịu dàng.

"Anh lại nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác đưa tay lau vết dầu dính trên khóe môi của Tiêu Chiến rồi rút khăn giấy lau đi lớp dầu dính trên ngón tay, tất cả động tác đều tự nhiên, ngược lại Tiêu Chiến có hơi không quen, cơ thể không tự giác nghiêng về sau.

"Gì đấy Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi cong khóe miệng, trong mắt hiện lên chút tà khí khó nhận ra, giọng đầy vô tội: "Thức ăn dính trên khóe miệng, em giúp anh lau đi thôi mà, trước đây anh không phải cũng giúp em như vậy à?"

Trước đây đã là lâu lắm rồi mà, Tiêu Chiến nghĩ.

Bốn năm trước, ba mẹ Tiêu Chiến từ nước ngoài trở về một chuyến, người bạn cũ mất, tạm thời ủy thác cho hai người, hai người mang Tiêu Chiến đang học đại học đến khu tập thể chật hẹp của giáo viên gặp Vương Nhất Bác 16 tuổi.

Lúc đó Vương Nhất Bác cũng mặc một cái áo thun rộng như này, ngồi xổm trong một góc tối chơi game, cơ thể gầy gò, khi ngẩng đầu lên, hai mắt ẩn chứa lớp băng lạnh giá.

Mẹ khuyên bảo hết lời Vương Nhất Bác cũng không đi theo, bầu không khí căng thẳng, Tiêu Chiến bảo ba mẹ về nghỉ ngơi, để mình lo liệu việc này. Tiêu Chiến đảm nhiệm chức ở trường đại học nên cũng có chút kinh nghiệm, nhưng đối mặt với thằng em dầu muối không vào này thì hết cách. Cuối cùng Tiêu Chiến mất hết nhẫn nại, chơi game thâu đêm với thằng em này, kỹ thuật của anh kém, liên tục mất mạng, vậy nên đã vinh dự nghe được một câu đầu tiên của Vương Nhất Bác: "Sao anh còn có thể giao hơn cả Meituan vậy?"

[*]Meituan-Dianping là một nền tảng mua sắm của Trung Quốc cho các sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ bán lẻ được tìm thấy tại địa phương bao gồm giải trí, ăn uống, giao hàng, du lịch và các dịch vụ khác. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh và được thành lập vào năm 2010 bởi Wang Xing.

Sau đó Tiêu Chiến lại ở trong nhà Vương Nhất Bác mấy ngày, đương nhiên giận dỗi gọi đồ ăn ngoài kiên quyết không dùng Meituan. Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn nói chuyện với anh. Tiêu Chiến phục hồi sự kiên nhẫn, không nhanh không chậm dây dưa với Vương Nhất Bác, cuối cùng vị thiếu niên này cũng buông lỏng cảnh giác.

Tiêu Chiến rất vui vẻ yên tâm, cứ nghĩ sự thành khẩn của bản thân đã đả động đến Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đưa ra một điều kiện khác, cậu không ra nước ngoài với ba mẹ Tiêu, cậu muốn sống cùng với anh. Tiêu Chiến suy nghĩ cảm thấy cũng có thể được, một phần anh cũng không ghét Vương Nhất Bác, thậm chí còn có chút thích. Phần khác anh học đại học ở đây, bình thường đều sống ở nhà, gần nhà cũng có trường cấp ba, như vậy Vương Nhất Bác cũng không cần sống ở trường, có thể bồi bổ thêm cho cậu, thiếu niên 16 tuổi mà vẫn gầy ốm như vậy thực sự làm cho người khác hơi đau lòng.

Tiêu Chiến rất biết chăm sóc người khác, ba Tiêu mẹ Tiêu cũng yên tâm để lại một khoản tiền rồi trở lại nước ngoài.

Anh đã sống cùng với Vương Nhất Bác được bốn năm, vừa chuyển đến nhà mới Vương Nhất Bác không biết làm một cái gì, chỉ biết cúi đầu chơi game hoặc ngơ ngơ ngác ngác ngẩn người một chỗ, ở trường không thích kết bạn, kiệm lời. Tính tình Tiêu Chiến tốt, từng chút từng chút dạy dỗ cậu, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết bao phủ trong tim thiếu niên rồi dần dần ủ ấm nó lên, cho đến nay hai người đã đường hoàng dựa dẫm vào nhau.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ăn, ánh mắt đầy dịu dàng.

Nhất Bác của anh trưởng thành rồi, có bờ vai rộng hơn cả anh, bàn tay lớn cầm đũa với khớp xương rõ ràng, cậu đã là một người lớn. Đỗ vào một trường đại học trong thành phố, còn có thiên phú về xe motor, miệng thì nói cần phải có Tiêu Chiến nuôi nhưng thật ra tiền lương của những giải thưởng đó còn nhiều hơn công việc của Tiêu Chiến.

Thật ra, chăm sóc một bạn nhỏ có tính cách lầm lì không đơn giản, nhưng những năm này Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện, ba mẹ làm việc suốt cả năm không về nước, Tiêu Chiến trước kia chỉ cô đơn một mình, sau này có thêm Vương Nhất Bác, cảm giác tại thành phố Kỳ to lớn cuối cùng cũng có một mái nhà cho anh.

Trên bàn ăn hai người trao đổi không nhiều, phần lớn là âm thanh bát đũa va chạm. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bát đũa thì bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

"Anh bận rộn cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Chiến cũng không từ chối, đến một chỗ thoải mái trên sô pha. Phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào, Tiêu Chiến híp mắt lại, giống như một con mèo lười biếng.

Sắc trời đã hoàn toàn chìm vào đêm tối, ánh trăng vụn vặt xuyên qua khung cửa sổ gỗ kiểu xưa, hồng trắc loang lổ trên bàn, Tiêu Chiến mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ, đầu đã sắp gục xuống thì bị một bàn tay mát lạnh đỡ lại.

Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, "Công việc hôm nay mệt lắm à?"

Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế ngồi, day ấn đường, "Cũng không phải, hôm nay có một ca phẫu thuật nhỏ. Có lẽ là buổi trưa chưa nghỉ ngơi cẩn thận."

Vương Nhất Bác gật đầu, ân cần nói: "Đi tắm rửa trước đi rồi ngủ, em đi xả nước cho anh."

Nói xong thì quay người đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến về phòng ngủ lấy đồ ngủ, khi đi đến phòng tắm nước đã được Vương Nhất Bác xả xong, hơi nóng xông lên làm cho ánh mắt Tiêu Chiến lờ mờ.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, không thể phủ nhận, Tiêu Chiến rất đẹp, bốn năm trước từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị gương mặt của Tiêu Chiến thu hút, hơi nước thấm vào đôi mắt mê hoặc người, đôi môi mỏng đỏ hồng, nốt ruồi tinh xảo ở dưới môi, xuống dưới nữa là vòng eo mảnh mai thon gọn, bờ mông cong vểnh. . . . Sao một người đàn ông có thể mê người đến vậy.

Cuối cùng không nhìn thêm nữa, Vương Nhất Bác bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Không phải lúc này, lúc này hấp tấp chỉ sợ sẽ kinh động con thỏ nhỏ này.

Dòng nước ấm ngấm vào da thịt, mệt mỏi của Tiêu Chiến được tẩy rửa gần hết, Tiêu Chiến cầm quần áo và đồ dùng thay ra bước ra khỏi phòng tắm, anh chợt nhớ ra quần áo thay ra hôm qua vẫn chưa giặt liền đến bên chỗ sọt đựng quần áo giặt, không ngờ bên trong sọt trống không. Tiêu Chiến nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm chỗ không, anh vào trong phòng tìm một lần nữa.

Vương Nhất Bác cầm cái khăn mặt sạch đến trước mặt anh, tự nhiên lau khô phần tóc trước trán, hỏi: "Anh đang tìm gì à?"

"À, quần áo thay ra hôm qua, không biết sao lại không tìm thấy."

Vương Nhất Bác nghe được thì cười, gương mặt hiện lên dấu ngoặc nhỏ. Cậu chỉ vào ban công nói: "Vừa rồi em tiện tay giặt luôn rồi."

Cả gương mặt của Tiêu Chiến đỏ lên, tim không khống chế được đập nhanh hơn, bên trong quần áo còn có quần lót, cho dù Vương Nhất Bác là em của anh, nhưng mấy đồ này bị người khác cầm lấy vẫn làm Tiêu Chiến cho Tiêu Chiến xấu hổ.

Anh lúng túng sắp xếp từ ngữ: "Cái này. . . . Sao em có thể giúp anh giặt quần áo được. Bên trong còn có. . . ."

Vương Nhất Bác thú vị nhìn chăm chú Tiêu Chiến, ánh mắt đầy trêu ghẹo, "Còn có quần lót của anh phải không."

Tiêu Chiến lập tức bối rối không yên, lỗ tai đã đỏ triệt để.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Có sao đâu, không phải anh cũng giúp em giặt mấy thứ đó rồi à?"

Tiêu Chiến cân nhắc giây lát rồi mở miệng: "Sau này cứ để anh tự giặt đi, anh không quen lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, quay người đi ra ban công, thời điểm quay lại trên tay cầm quần lót màu xám nhạt. Mùa hè nhiệt độ cao, quần áo giặt đến xế chiều cũng hầu như đã khô, cậu đặt quần lót vào khuỷu tay của Tiêu Chiến, chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Chiến, trong giọng nói nín nhịn lại ý cười, "Nếu anh đã không quen việc em giặt quần lót giúp anh, vậy thì kính nhờ anh giặt lại đồ của mình lần nữa nha."

Tiêu Chiến nghẹn lời, đẩy vai Vương Nhất Bác ra, "Thôi đi, bạn nhỏ đã trưởng thành còn dám trêu chọc anh."

"Rõ ràng là anh da mặt mỏng, cùng là con trai, giặt một cái quần lót cũng đỏ mặt như vậy." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân hơi làm quá vấn đề, bất giác phì cười. Bóng lưng thẳng tắp chưa hòa nhập vào ánh đèn lờ lờ ở ban công, cầm quần lót treo lên.

Vương Nhất Bác bị thu hút nhìn theo bóng lưng của anh, trong mắt là sự cuồng nhiệt, con trai gầy gò sao lại có phần mông cong vểnh tròn trịa, đường nét cơ thể quyến rũ vậy nhỉ . . . . . Sắc đêm lờ mờ không rõ ràng, cậu đứng một chỗ cười thâm ý.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro