🫐
12.
Gần đây Hoàng Nhân Tuấn hơi sầu đời, sự u sầu của thanh xuân, giáo sư cố vấn cứ thúc giục cậu nộp bản sơ thảo luận văn, thế là tình yêu vừa mới chớm nở cửa cậu bị đống luận văn chặn đứng.
Sau khi khai xuân, nắng chói chang kéo dài mấy ngày liền, thời tiết cũng ấm lên, lúc này Hoàng Nhân Tuấn, chàng trai tiên phong trong mặt trận thời trang, mĩ nam chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ, sẽ chẳng ngoan ngoãn vâng lời cha ông đã để lại "xuân che thu cóng", mà mặc quần áo thật đẹp ra ngoài.
Để bắt kịp mùa tuyển dụng, trong kí túc xá có hai người ngày nào cũng mặc áo sơ mi với quần âu ra ngoài xin việc, thấy bọn họ mặc ít như vậy mà lúc về cũng không kêu lạnh, Hoàng Nhân Tuấn cắm cọc trong phòng mấy ngày để hoàn thành luận văn cũng lơ là cảnh giác, nhìn xem hôm nay thời thiết bên ngoài thật đẹp, lại nghĩ tới buổi tối đi ăn đồ Tây dưới ánh nến lãng mạn, thế là cậu cũng mặc tây trang, trông có vẻ rất trưởng thành, còn dùng gel vuốt ngược tóc mái lên. Cậu chuẩn bị rất nghiêm trang, buổi chiều phải đi ra ngoài bàn công việc, buổi tối đi hẹn hò với La Tại Dân.
Bởi vì đống luận văn nên vài ngày rồi cậu chưa gặp La Tại Dân, mặc dù tối nào cũng gọi video nhưng cách một cái màn hình không thể tiếp xúc với nhau được, cái kiểu liên lạc thế này đối với những cặp mới yêu đúng là khó chịu như gãi nhưng không đúng chỗ ngứa. Tối qua vừa thương lượng được với La Tại Dân rồi, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng thức đêm hoàn thành sơ thảo luận văn để nộp cho giáo sư xong thì ngủ đến trưa, La Tại Dân tới đón cậu ăn cơm, buổi chiều đi hẹn hò trong tiết thanh minh.
Vừa mới cúp máy với La Tại Dân xong thì phát hiện giáo sư nhỏ bé nhà mình, cầm cái thứ không biết lấy từ đâu ra, quỳ trên mặt đất dập đầu nói please, cũng được mười cái đến nơi rồi. Huyệt thái dương của Hoàng Nhân Tuấn giật giật, để không bị tổn thọ, cậu chỉ đành đỡ người ta lên, sau đó thuận tiện nhận lời giúp ông chạy đi khắp các văn phòng bất động sản để lấy bản thiết kế.
Dù sao cũng chỉ là bất đắc dĩ, cậu vội vàng gọi điện cho La Tại Dân, bảo anh đừng đi đón cậu nữa, làm kế hoạch đi chơi xuân của hai người sụp đổ hoàn toàn, đổi thành bữa tối dưới ánh nến lung linh. Cậu nghe thấy tiếng hừ tỏ ý không hài lòng của La Tại Dân trước khi cúp điện thoại, chỉ hận không thể lập túc lao ra khỏi kí túc xá, bắt xe tới chỗ La Tại Dân, xoa đầu anh, nhéo mặt La Tại Dân rồi lại hôn một cái, ôm một cái.
Cậu ậm ừ hai câu, cúp điện thoại, tiu nghỉu nhìn gương mặt La Tại Dân trên tập phác thảo của mình. Lúc trước chẳng thể hiểu được cái cảm giác một ngày không gặp ngỡ ba thu mà mấy đứa có người yêu hay nói, bây giờ thì cậu tự cảm nhận được rồi, một nửa tâm tư đặt ở chỗ La Tại Dân, nửa còn lại cũng chẳng hoạt động bình thường.
Sau khi đánh nhau với luận văn hai ngày, lần đầu tiên ra khỏi cửa thế mà lại không phải để gặp bạn trai mình, nghĩ đến lại thấy nản. Làm xong cậu lại ngồi phịch xuống ghế, xoay người than thở với bạn cùng phòng cũng đang làm bài luận, nói giáo sư hiền lành dễ tính như vậy sao có thể giao hết việc cho mình cậu như vậy chứ. Làm cậu không có cả thời gian đi gặp La cún con. Bạn cùng phòng vốn đang định an ủi Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nghe xong lại phát hiện ra thằng nhóc đó chỉ muốn khoe khoang tình yêu của mình, chua xót đảo mắt khinh bỉ, cảm thán một câu yêu đương thật tốt. Cậu xua tay giục người kia cố gắng làm nhanh lên, làm xong việc thì đi yêu đương đi, đừng ngồi đây phát cơm chó cho tôi. Còn tốt bụng nhắc nhở cậu đi gặp bạn trai đừng mặc ít quá, cậu ta sẽ giết cậu đấy.
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ ngực nhỏ, tỏ vẻ như thân hình của mình to lớn lắm. Cầm áo khoác tinh nghịch chạy ra ngoài. Đi ngang qua cái gương ở cửa kí túc xá còn ngắm lại trang phục của mình hôm nay, tự nhiên lại thấy hơi ngại ngùng, không biết trông mình có quá trang trọng không nhỉ, nếu La Tại Dân thực sự mặc quần áo bình thường thì rõ ràng chỉ có mình quá mức coi trọng thôi, như vậy mất mặt lắm. Lúc đi thang máy cậu vẫn tiếp tục soi gương, nghĩ xem mình có nên nhắc khéo La Tại Dân không, để anh cũng mặc đẹp một chút, nhưng cậu cũng muốn thử xem mình với La Tại Dân có ăn ý hay không, bực bội ghê, tiếng chuông thang máy vang lên, vòng tròn lại bắt đầu lại từ đầu.
Buổi chiều nắng còn gắt hơn nữa, cũng chẳng có gió, trên đường đi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng cậu, vất vả lắm mới đi tới cổng nam của trạm tàu điện ngầm, lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh của trạm điện thoại đột nhiên rung lên làm cậu tí nữa thì ném nó xuống đất.
Cuộc gọi đến từ wechat, là đại nhân gọi, Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt khinh bỉ, cúp máy, vào ga, định khi trở về sẽ gọi lại.
Sau tiếng bíp của trạm soát vé, điện thoại lại kêu.
"Mẹ, là thế này..." Hoàng Nhân Tuấn muốn mau chóng giải thích lí do mình cúp máy, nhưng câu đầu tiên còn chưa nói xong đã bị Hoàng thái hậu chặn lại. Giọng người Đông Bắc, rống lên qua điện thoại mà vẫn khiến cô gái nhỏ qua đường rùng mình.
"Mày ở đâu? Dám cúp điện thoại của mẹ?"
"Con đang trên đường đi xem nhà, hôm nay có vài căn cần xem, còn phải đi lấy bản thiết kế nữa. Mẹ, có gì mẹ nói mau lên đi, con đang vội lắm."
Vừa nghe đến chữ 'xem nhà' vô cùng nhạy cảm này, giọng Hoàng thái hậu vốn dĩ đã cao nay còn cao thêm hai tông.
"Còn đi xem nhà! Mua nhà kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ! Hoàng Nhân Tuấn, mày tỉnh táo lên đi, đừng có bất hòa với người trong nhà cái là bỏ chạy rồi lén lút đi đăng kí với Tiểu La. Tuy rằng mẹ rất thích Tiểu La, cũng rất muốn mày mau chóng hốt nó về, nhưng muốn kết hôn thì cũng phải tiến hành tuần tự chứ! Hai đứa mới quen nhau bao lâu? Vẫn còn đang đi học đã tính mua nhà? Thế này không phải là Tiểu La trả tiền hết sao, mẹ xấu hổ hộ mày đó."
"Mẹ, con đi lấy bản thiết kế nhân tiện khảo sát thị trường thôi mà, kết hôn cái gì, mua nhà cái gì cơ?" Ở nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào, Hoàng Nhân Tuấn hạ giọng, cố gắng cắt ngang cái lí luận lộn xộn kia.
"Mày đừng có lừa mẹ, còn dám nói nữa, mày tưởng chỉ cần mặc âu phục rồi vuột tóc là mình có thể kết hôn rồi sao? Mẹ cảm thấy có chỗ không đúng, lập tức đi tìm sổ hộ khẩu, tìm cả nửa ngày mẹ lại nhận ra không phải học kì này vừa mới khai giảng nên phải điều chỉnh lịch học hả, mày trộm đi phải không? Cũng không cấm mày lấy Tiểu La mà, muốn kết hôn cũng không nhất thiết phải giấu mẹ đâu A Hoàng. Mày đừng nghịch ngợm nữa."
Đối với một loạt sự trùng hợp vô cùng ăn khớp với sức tưởng tượng của mẹ cậu này Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể tỏ vẻ bái phục, cậu không muốn tốn thời gian giải thích cũng mẹ nữa, cậu đảo mắt, để lại câu yêu, mẹ có tin không rồi cúp máy, chuyển sang chế độ im lặng.
Hoàng Nhân Tuấn không động vào điện thoại cả buổi chiều, mãi tới khi gần làm xong việc mới lôi máy ra gửi định vị cho La Tại Dân. Vừa mới mở khung trò chuyện wechat ra đã có rất nhiều tin nhắn hiện lên, đỏ rực một mảng nhìn đau cả mắt.
Buổi chiều của La Tại Dân không dễ chịu lắm, huấn luyện xong thì bị túm đi họp, họp xong còn phải ở lại nghe chú hai mắng, mắng xong thì cho anh một viên kẹo, yêu cầu anh chuẩn bị tài liệu để thăng cấp lên trung tá. Buổi tối còn được đi gặp người yêu, trung tá La cả tình yêu và sự nghiệp đều thăng tiến, tâm trạng rất tốt, cho tới khi nghe điện thoại của Chung Thần Lạc, cằm chỉ hận không thể rơi xuống đất.
"Anh, anh Nhân Tuấn, hôm nay mặc tây trang còn đi trộm sổ hộ khẩu, cầm một đống bản thiết kế nhà đoán chừng là để ép hôn anh đấy. Dì Hoàng nói anh đừng hùa theo anh ấy. Cứ yêu đương trước đã rồi từ từ hẵng kết hôn." Tiêu hóa nửa ngày rồi nhưng anh vẫn cảm thấy khiếp sợ, anh biết Nhân Tuấn thích mình nhưng không nghĩ cậu thích mình nhiều đến vậy. La Tại Dân anh trước mặt Hoàng Nhân Tuấn có thể là con cún con ngoan ngoãn, nhưng nếu Hoàng Nhân Tuấn thích thì tìm anh tranh luận chẳng có ý nghĩa gì hết.
Tuy rằng nghe có vẻ chua chát nhưng anh thật sự nghĩ như vậy.
Anh yêu Hoàng Nhân Tuấn hơn Hoàng Nhân Tuấn yêu anh.
Nếu Hoàng Nhân Tuấn đã có ý, anh nhất định không thể làm ngơ.
Hoàng Nhân Tuấn sắp xong việc rồi, phải mau đến đón cậu ấy thôi. La Tại Dân vội chạy về kí túc xá tắm, tắm xong còn phải điều chỉnh lại tâm trạng cầu vồng của mình, anh thay một bộ âu phục, lúc đi ra khỏi cửa cứ như đi trên mây, lúc xuống dưới rồi mới vỗ đầu, lại quay về phòng lấy cái gì đó bỏ vào túi.
Ra khỏi cửa thì gặp phải chú hai, chú hai nhìn quần áo của anh cũng ngầm hiểu, gật gật đầu, làm tư thế cổ vũ với anh, La Tại Dân trịnh trọng gật đầu.
Hoàng Nhân Tuấn làm xong việc sớm hơn so với dự kiến, đứng ven đường chơi hai ván anipop, càng chơi càng thấy lạnh, lạnh đến mức phát run rồi mới thấy bóng dáng chiếc xe việt dã quen thuộc.
Xe vừa mới dừng lại cậu đã vội vã trèo lên, quả nhiên trong xe đã bật sẵn hệ thống sưởi, cậu thoải mái nhắm hờ mắt, nghiêng người nhìn La Tại Dân, không tệ không tệ, ăn mặc rất trang trọng, nhưng ánh mắt người này hôm nay có vẻ hơi kì quái.
"La cún con, hôm nay có nhớ em không?" "Nhân Tuấn, kết hôn với anh đi." Hai người đồng thời lên tiếng, không khí vô cùng xấu hổ.
La Tại Dân ra hiệu để anh nói trước.
"Chiều nay anh mới biết em đã âm thầm chuẩn bị trước rất nhiều thứ cho tương lai của chúng ta, như đi trộm sổ hộ khẩu, còn xem nhà. Anh vốn cảm thấy em vẫn còn là sinh viên nên muốn từ từ nói chuyện yêu đương, chờ khi nào em muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng nếu em đã có ý như vậy, đương nhiên anh rất hạnh phúc. Chỉ là hôm nay chuẩn bị vội quá nên anh không thể cầu hôn em một cách chính thức được. Đây là thẻ ngân hàng của anh, hẳn là phải thanh toán trước tiền mua nhà, cứ chọn căn nhà mà em thích nhé. Còn nữa..." La Tại Dân lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra lại không phải là nhẫn mà là huân chương quân công "Đây là huân chương của anh, là vinh dự của anh, bây giờ đều giao cho em hết."
Rõ ràng là bầu không khí cực kì lãng mạn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại ngây người mở nắp lon cola, uống một ngụm lớn rồi thở dài, rống lên với La Tại Dân.
"Mẹ em nói bừa mà anh cũng tin! Bị ngốc hả!"
La Tại Dân một mình mơ màng. Tâm tình anh giờ đúng là bảy sắc cầu vồng thật, sầu bảy màu luôn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro