
🍠🍠
17.
La Tại Dân ngồi trong bóng tối, là một khán giả bình thường như bao người khác, nhìn người đứng dưới ánh đèn sân khấu, mặc áo sơ mi trắng đang hát bài 《 Tình bạn thiên trường địa cửu 》. Khép hờ đôi mắt, đứng sau micro, dùng âm thanh trong trẻo nhất hát lên bài ca đẹp nhất.
Đây là lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy một Hoàng Nhân Tuấn như vậy, anh cảm thấy cậu hiện tại và người bên cạnh mình bấy lâu nay không giống nhau chút nào, có chút xa cách và lạ lẫm. Màn hình lớn phía sau cậu đang phát video các giảng viên và sinh viên gửi lời chúc mừng tới các sinh viên tốt nghiệp lần này, những khuôn mặt tươi cười khiến bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, background ồn ào đằng sau nhưng Huang Renjun vẫn tiếp tục hát, trông cậu ấy rất cô độc, anh muốn đi lên ôm lấy cậu.
Từ mùa đông năm trước đến mùa hè năm nay, tính ra thời gian bọn họ bên nhau cũng không dài lắm, một năm bốn mùa mới cùng nhau đi qua được ba quý, anh lại bắt đầu tự hỏi trong suốt thời gian anh bận rộn không thể gặp nhau, nếu Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cô đơn mà không ai ở bên thì sẽ ra sao đây? Có khi nào cảm thấy mệt mỏi, muốn dựa vào vai anh không? Có khi nào đi đến nơi ngã tư đông người rồi chợt nhận ra mình bị lạc rồi không? Từ khi quen biết Hoàng Nhân Tuấn cho đến khi yêu nhau, anh đều cảm thấy được rằng mình đã gặp được định mệnh đời mình rồi, đối với đoạn tình cảm này, anh luôn trân trọng và biết ơn, nhưng đi đến hiện tại lại nhận thấy rằng lòng tham con người là vô đáy.
Nếu anh quen biết Hoàng Nhân Tuấn sớm hơi một chút thì tốt rồi, nếu có thể cùng nhau đi qua thời học sinh thật tốt biết bao. Lúc anh nắm được tương lai của Hoàng Nhân Tuấn trong tay đột nhiên lại muốn chiếm cả những kỉ niệm trong quá khứ của cậu nữa.
Tình yêu giống như một quá trình khiến người ta trở nên tham lam vậy, từng chút từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của đối phương, lại từng chút từng chút trở thành thói quen của nhau, cuối cùng sẽ đạt được mục đích không thể tách rời.
Người đã trình diễn xong vốn nên nhanh chóng quay về hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục đại hợp xướng cuối cùng, thế nhưng cậu lại hóa thân thành một con mèo nhỏ mon men theo một góc khán phòng tối tăm chạy xuống hàng ghế khán giả, lúc đang hát thật ra cậu cũng trộm ngắm La Tại Dân, nhìn thấy anh hơi há miệng si mê nhìn mình, trông như một thằng ngốc ấy.
Trái tim cậu ngứa ngáy khó chịu, giờ cậu chỉ muốn sờ sờ cái đầu đinh của La Tại Dân, trộm hôn nhẹ lên hai má đáng yêu và đôi môi mềm mềm. Hoàng Nhân Tuấn vốn nghĩ mình lén chạy tới đây hẳn sẽ dọa La cún con nhảy dựng, nhưng lớp học trinh sát của thiếu tá La không phải để đó cho vui, anh đã sớm để ý đến A Hoàng đang lén lút chạy xuống chỗ mình, anh giang tay ra, đón người kia chui vào trong lồng ngực mình, ngồi xuống đùi anh, hai người đàn ông to lớn vắt vẻo trên một chiếc ghế, trái tim áp vào lưng người kia bày tỏ. May mắn thay ánh đèn trong khán phòng không sáng lắm, nếu không thì phỏng chừng Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp tốt nghiệp đã mất mặt đến chết mất rồi.
Nhưng hai người lại ngồi ở vị trí cực kì dễ nhìn, thế nên đã bị một đám hậu bối của Huang Renjun lén chụp cả đống ảnh sau đó nhanh chóng tung lên diễn đàn.
"Heo thúi, nghe em hát lại còn thất thần!" La Tại Dân rất hưởng thụ cảm giác được ôm Hoàng Nhân Tuấn, ậm ừ hai tiếng đáp lại cậu, cái đầu sư cọ của anh cọ cọ vào cổ Hoàng Nhân Tuấn, còn trộm hôn một cái lên xương quai xanh của cậu, sau đó vươn tay cài lại chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn cố tình bung ra để nhìn cho đẹp trai, trong đầu lại bắt đầu có suy nghĩ như cún nhỏ đi đánh dấu địa bàn, người yêu mình vừa đẹp lại vừa tốt như thế này, không thể cho người khác nhìn được.
"Anh đang nghĩ, nếu như anh có thể gặp em sớm hơn một chút thì sẽ thế nào? Tương lai của em là của anh rồi, nhưng hiện tại anh lại muốn cả quá khứ của em nữa. Anh muốn cùng em đi học, giúp em lấy cơm, cùng nhau học trong thư viện, khi mệt sẽ ôm em một cái, mùa đông sẽ mua trà sữa cho em, em phải vẽ tranh thì anh sẽ im lặng ngồi cạnh chờ em hoặc giúp em gọt bút chì. Càng nghĩ càng thấy tủi, hay là em tiếp tục học lên lấy thêm cái bằng tiến sĩ đi, anh muốn làm hậu bối biến thành cái đuôi nhỏ của em cơ!"
Hoàng Nhân Tuấn nghe được mấy lời oán giận vô cớ của La Tại Dân lại cảm thấy người này có chút đáng yêu hơi quá đà rồi. Rõ ràng lời nói của anh cực kì bá đạo, anh chẳng thèm thương lượng gì với cậu mà đã đòi cả quá khứ lẫn tương lai, thậm chí còn đưa ra đề nghị kì kì quái quái muốn mình học lên tiến sĩ nữa, nhưng lời nói của anh vừa chân thành vừa tha thiết, biểu cảm trên gương mặt cũng hết sức thành khẩn, La cún con thẳng thắn bày tỏ tất cả cảm xúc và tình yêu của mình dành cho cậu, khiến một người lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu chân chính như cậu cũng yên tâm trao đi tình cảm của mình.
Cậu hẳn là may mắn lắm mới có thể tìm được La Tại Dân của mình trong hàng tỉ con người trên thế giới này, có người phải giành cả đời trèo đèo lội suối để tìm tình yêu của đời mình, ấy vậy mà cậu đứng ở ngã rẽ cầu thang thôi cũng có thể tìm được người ấy. La cún con của cậu đã giành cho Hoàng Nhân Tuấn một trăm phần trăm trân thành vô cùng quý giá.
Đột nhiên cổ tay vừa bị La Tại Dân cầm lấy truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, là một cái vòng tay màu vàng.
"Quà tốt nghiệp cho em, tốt nghiệp vui vẻ!" La Tại Dân hớn hở cười với cậu, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, khen cổ tay Hoàng Nhân Tuấn đẹp. La Tại Dân lại bắt lấy cổ tay cậu, dịu dàng hôn.
Tuy thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn rất thận trọng. Là cảm giác của cậu khi được La Tại Dân hôn.
Cả người Hoàng Nhân Tuấn được bao bọc trong cái ôm và ánh mắt của La Tại Dân.
"Thật ra thì lúc chiều em thấy cái hộp kia rồi, còn tưởng nó là nhẫn, em đã nghĩ anh muốn cầu hôn em nên cảm thấy có chút căng thẳng."
La Tại Dân đột nhiên hiểu ra, vội vã ngồi thẳng lên, đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, sau sự vụ đen tối lần trước, La Tại Dân hơi có bóng ma tâm lý với hai từ 'kết hôn', hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy khiến anh cũng không biết đáp lại cậu như thế nào mới có thể được coi là một đáp án tiêu chuẩn. Nhưng sau đó anh vẫn quyết định bộc bạch chuyện chọn quà của mình cho Hoàng Nhân Tuấn nghe.
Anh thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cũng không biết nói dối, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất để nói ra suy nghĩ của mình.
"Kỳ thực khi đến quầy trưng bày trong cửa hàng để chọn đồ, anh đã ngắm nhẫn rất lâu, mỗi khi anh cầm tay em còn ước lượng xem chiếc nhẫn đó có vừa với tay em không. Thế nhưng chính anh đã nói rằng anh sẽ để em quyết định mối quan hệ của chúng ta, mỗi bước tiến của chúng ta đều sẽ nghe theo em hết. Cuối cùng anh cũng nghĩ lại, anh không muốn khiến em cảm thấy áp lực nên đã đổi thành vòng tay. Đây là vòng đôi, anh cũng có một cái! Hihi! Người khác chỉ cần nhìn vào là biết em đã có chủ!"
"Vậy ý anh là sau này em sẽ cầu hôn anh sao?" Năng lực lí giải vấn đề của Hoàng Nhân Tuấn không được tốt lắm, nói một câu khiến La cún con hoang mang cực độ. Vội vã lắc đầu xua tay, liên tục phủ nhận.
"Không không không, ý của anh là khi em chuẩn bị tốt rồi, anh cũng vượt qua bài khảo sát của em, em lặng lẽ ám chỉ với anh, anh sẽ lập tức mang nhẫn đến cầu hôn em."
Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích, có người đến gọi cậu nhanh đi vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, cậu đứng lên, chuẩn bị giải thích với La Tại Dân rằng buổi tối nay cậu không thể ở bên anh được, bởi vì sau khi hoàn thành buổi lễ cậu còn phải đi liên hoan, nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra rằng mình đang đứng ở hàng ghế đầu, đứng lên sẽ chắn người khác xem biểu diễn, thế là lại ngồi xổm trước mặt La Tại Dân, hơi nghiêng đầu mỉm cười, nói với anh.
La Tại Dân cảm thấy góc độ này cực kì không lành mạnh, hơn nữa sao Hoàng Nhân Tuấn lại có thể xinh đẹp như vậy cơ chứ. Anh nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đến mê muội, hoàn toàn không để ý xem Hoàng Nhân Tuấn đang giải thích cái gì.
"Lát nữa buổi lễ kết thúc em còn phải thu dọn hội trường, dọn dẹp xong còn đi liên hoan nữa, anh cũng đừng chờ em, hôm nay còn phải về để trả phép nữa đúng không."
"La cún con, có nghe thấy không?"
"À à à, đúng là anh phải về trả phép nhưng bác hai cho phép anh tranh thủ đi đến 11h30 lận! Anh có thể đi dự tiệc cùng em không?" Nói xong lại cảm thấy mình quá dính người, người ta là bạn mới liên hoan với nhau, mình đi làm gì cơ chứ, thế là lại nhanh miệng sửa lại rằng nếu không tiện thì anh sẽ không đi.
"Dính người!" Hoàng Nhân Tuấn kéo kéo vạt áo của La Tại Dân, sau đó lại nắm lấy tay trái của anh, hôn một cái.
"Vậy, chào mừng thiếu tá La đến tham quan các hoạt động trong trường Hoàng Nhân Tuấn!"
18.
Hỗn loạn, cảnh tượng quá sức hỗn loạn.
Hoàng Nhân Tuấn bị một đám hậu bối đột nhiên xông lên sân khấu rồi ôm lấy rồi tung lên không trung.
Tiết mục đại hợp xướng vừa mới kết thúc, trên sân khấu đột nhiên tối đen, theo quy trình bình thường thì người chủ trì còn phải diễn thuyết một lần để tổng kết buổi lễ tốt nghiệp nữa.
Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa đám người sốt ruột tìm kiếm bạn trai mình. Tuy nhiên khu vực phía trước sân khấu lại xảy ra ùn tắc lớn, bên cạnh cậu đột nhiên chật ních toàn người là người. Cậu đẩy nhóc sinh viên bên cạnh, muốn hỏi cậu ta có chuyện gì xảy ra vậy, đèn trên sân khấu lại sáng lên, cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu sinh viên khoa thể dục vác lên như cái bao tải.
Một đám thanh niên cả năm bị thồn cơm chó cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phản kích, Hoàng Nhân Tuấn lại thấp bé nhẹ cân, bị chúng tung lên như quả bóng rổ. Qua vài lần, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất có thể xương cốt già nua của mình rất có thể sẽ bị hiến dâng cho cái sân khấu này mất. Các khán giả đã rời đi, có rất nhiều bạn cùng lớp của cậu chen len hàng ghế đầu, ở phía dưới liên tục hô tên Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu anh minh một đời, ấy vậy mà trước khi rời trước khi rời khỏi cuộc sống vườn trường vẫn phải chịu cảm giác mất mặt một lần.
Cậu cam chịu nhắm mắt lại.
Loại cảm giác lúc được ném lên cao lúc bị rơi xuống đất cuối cùng cũng chấm dứt, cậu vững vàng dừng lại trong lồng ngực của một người, chính xác mà nói thì là được người ta bế kiểu công chúa, cậu cứ ngỡ rằng đại hội mất mặt cuối cùng cũng kết thúc, không ngờ tiếng ồn ào dưới khán đài lại càng lúc càng lớn hơn.
"Làm gì vậy? Vẫn còn à? Bạn trai tôi vẫn đang ngồi phía dưới, để lại cho tôi chút mặt mũi đi." Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhắm chặt hai mắt giả chết, ngọ ngoạy muốn thoát khỏi tư thế bế kiểu công chúa xấu hổ này.
"Không sao đâu, bạn trai bế em, không sợ mất mặt." La Tại Dân bị bộ dạng thẹn thùng đến đáng yêu hiếm thấy của Hoàng Nhân Tuấn chọc cho ngứa ngáy, cúi đầu dụi dụi chóp mũi lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, dưới khán đài lại vang lên một tràng âm thanh ồn ào của các giảng viên và bạn học, Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt ngạc nhiên muốn nhảy ra ngoài nhưng lại bị La Tại Dân nhanh hơn một bước ôm chặt lấy cậu.
La Tại Dân cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhân Tuấn, hiện tại bọn họ không cho anh thả em xuống, còn bảo là muốn tặng quà và hoa cho em nữa."
"Cún con thúi! Anh dám giúp người ngoài không giúp người nhà." Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn buông bỏ ý định phản kháng, co quắp trong lòng La Tại Dân dứt khoát làm một con cá bỏ đi không cần mặt mũi.
"Chúc học trưởng Nhân Tuấn tốt nghiệp vui vẻ!" Có ai đó nhét vào trong lồng ngực cậu bó hoa đầu tiên, là một bó hoa hướng dương.
"Chúc học trưởng Nhân Tuấn thoát ế vui vẻ 9999!" Bó hoa thứ hai là một đóa hoa hồng.
"Anh Nhân Tuấn là anh trai ruột của em đó nha! Anh đẹp trai! Phải đối xử tốt với anh ấy đó, nếu không mọi người ở đây sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
Bó hoa thứ ba trực tiếp được nhét vào tay La Tại Dân, tuy rằng La Tại Dân có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nếu không phải vì tay còn đang bận bế Hoàng Nhân Tuấn, anh nhất định sẽ đưa tay chào kiểu quân đội với cô 'em gái ruột' của Hoàng Nhân Tuấn này để bày tỏ sự trung thành. Anh cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ở trong lòng mình nói hai câu với một cô hậu bối. Đây là cô hậu bối cùng khoa với Hoàng Nhân Tuấn, quan hệ khá thân thiết, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng thoát ế còn xúc động tới độ rơi lệ.
"Gặp chuyện gì thì cũng đừng phát điên đi tìm người khác để đánh nhau, uống nhiều trà, thanh mát hạ hỏa." Hoàng Nhân Tuấn trong lòng anh đang cầm một hộp trà nhau, trưởng khoa cách vách cũng đến góp vui. Không kịp mua hoa, thế là mang hộp trà nhài trên bàn trong văn phòng đến thay, còn không biết xấu hổ mà khoa trương nói rằng tài hoa của hắn chắc chắn hơn số lượng.
Chẳng hiểu thế nào lại chọc đúng huyệt cười của La Tại Dân, anh cười tới độ suýt nữa không bế được Hoàng Nhân Tuấn.
Bữa tiệc chia tay này tuy có chút kì lạ nhưng lại vô cùng ấp áp, bữa tiệc chia tay vừa ấm áp vừa kì cục này cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng được thả xuống đất, nhóm người xung quanh được mọi người kéo xuống khán đài bớt, có một đám người còn kêu muốn được cậu mời ăn cơm.
La Tại Dân không dám thể hiện sự dính người của mình, chỉ có thể đi phía sau nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện phiếm cùng mọi người.
Thằng bạn tồi của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chạy từ phía sau tới, ôm Hoàng Nhân Tuấn lắc qua lắc lai, tình cảm cực kì tốt, cảm xúc phi thường kích động. Nhưng biểu cảm khi ghé sát vào tai Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ lại vô cùng đê tiện, nói vài câu sau đó quay lại nhìn La Tại Dân.
La Tại Dân tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng vẫn cảm thấy rất ghen tị, trong lòng âm thầm oán trách có phải cậu bạn này của Hoàng Nhân Tuấn đang ra oai với mình không?
Nói xong Hoàng Nhân Tuấn cũng quay lại nhìn anh, vành tai đỏ bừng.
La Tại Dân vừa căng thẳng lại vừa tò mò, thế là anh chầm chậm chạy tới bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu hai người vừa mới nói chuyện gì đó.
Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn La Tại Dân, chỉ có thể nắm tay cún con đang bĩu môi không vui, luống cuống lắp bắp bảo rằng cậu bạn thân cùng khoa khen cậu đẹp.
Không phải muốn kể qua loa với La Tại Dân mà là do nội dung câu chuyện thực sự không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Khi cậu nhớ lại, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng.
"Chết tiệt, Hoàng Nhân Tuấn, trước tiên tôi chúc mừng cuộc sống tính phúc của cậu!"
"Cảm ơn ha, hiện tại tôi rất hạnh phúc!" Hoàng Nhân Tuấn lúc này vẫn chưa ý thức được thằng bạn tồi của mình đang nói cái gì, dù sao cũng là từ đồng âm khác nghĩa, làm sao cậu có thể nhận định chính xác được tên bạn đểu kia của mình đang nói ý nào?
性 (sẽ) và幸(hạnh) đều đọc là xìng.
Trách thì cũng chỉ có thể trách tiếng Trung vừa sâu rộng lại thâm thúy thôi.
Thằng bạn đểu thấy vẻ mặt hồn nhiên của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ nhất thời cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép.
25 tuổi đầu rồi mà nói chuyện vẫn như học sinh tiểu học vậy.
"Tính phúc mà tôi nói đến chính là đời sống tình dục ấy." Vừa mới nói xong, quả nhiên vành tai của thiếu niên thuần khiết lập tức đỏ ửng, hạ giọng bảo hắn đừng nói to như thế.
"Người ta bế cậu lâu như vậy, không hề mệt mỏi, lúc thả cậu xuống lưng và eo vẫn còn thẳng tắp, cái này chứng tỏ điều gì?"
"Chứng tỏ điều gì chứ?" Hoàng Nhân Tuấn trắng mắt nhìn hắn.
"Chứng tỏ, eo của cậu ấy rất tốt chứ còn gì nữa!"
"Eo khỏe như vậy chắc chắn thật cũng rất khỏe, thêm chút nữa có thể cho ra..." Thằng nhóc xấu xa kia còn chưa nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đã thấy La Tại Dân đi tới, nhanh chóng đánh cậu ta một cái bắt hắn im miệng lại.
La Tại Dân đi tới ôm vai cậu kéo vào trong lòng mình, trọng tâm cậu không vững nên đành phải ôm eo La cún con tiến về phía trước.
Cách một lớp áo sơ mi hơi mỏng, ôm thắt lưng cứng rắn của La Tại Dân, cậu mới ý thức được La Tại Dân có cơ bụng. Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ tới lời thằng bạn hư hỏng của mình nói khi nãy, thất thần nghĩ tới chuyện này chuyện kia, chính cậu cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nếu cậu là một cái ấm nước, hẳn là giờ nước đang sôi sùng sục rồi.
La Tại Dân cũng thấy, đưa tay sờ trán Hoàng Nhân Tuấn, còn mơ hồ ngây ngốc nói không phải bị sốt mà, sao mặt lại đỏ như thế cơ chứ.
Cậu không chịu nổi La Tại Dân cứ liên tục nhõng nhẽo như vậy nữa, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng, tường thuật lại cuộc đối thoại khi nãy của mình với tên bạn hư hỏng kia, để giữ hình tượng ngây thơ của mình, cậu đã lược bớt những từ ngữ tục tĩu.
"Bạn em khen eo anh khỏe! Bế em lâu như vậy mà không tốn chút sức nào cả."
Sự ngây thơ của La Tại Dân thực sự vượt quá sự tưởng tượng của cậu, anh không suy luận như những người bình thường mà chủ đề lại bị quay đi 180 độ nói về cuộc sống mấy năm qua, bắt đầu từ mấy năm trước, người trong nhà đã bắt đầu bắt anh rèn luyện thân thể, yêu cầu anh sau khi ăn cơm xong phải thẳng lưng dựa vào tường ba mươi phút, sau khi và quân đội lại phải trải qua rất nhiều loại rèn luyện thân thể, chống đẩy, cho người ngồi lên trên rồi chống đẩy, hít đất,... anh đều xếp hạng nhất. Còn vỗ ngực nói nếu bế cậu thêm ba mươi phút nữa cũng không thành vấn đề.
"Vẫn chưa bế đủ nữa hả La Tại Dân?"
Hoàng Nhân Tuấn thật sự không có cách nào đối diện với bộ dạng ngốc nghếch của La Tại Dân, híp mắt cười thành vằng trăng khuyết, lại bắt đầu trêu La Tại Dân.
"Vẫn chưa đủ. Lúc Nhân Tuấn xấu hổ thật sự rất đáng yêu." La Tại Dân cũng không xấu hổ, sảng khoái thừa nhận, ánh mắt dính chặt trên người cậu.
Hay lắm, La cún con tính tình ngay thẳng, nguyên cả một năm nay thẳng thắn thổ lộ không ít lần, thành công làm cho A Hoàng của chúng ta xấu hổ ngậm miệng.
"Ăn cơm tối xong, đợi mọi người về rồi có thể bế thêm một lúc!"
Lần này tới lượt La Tại Dân cười không ngậm nổi miệng.
La cún con bế A Hoàng kiểu công chúa (bị chụp và đăng trên diễn đàn sinh viên).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro