Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Kim Doyoung là sinh vật được thuần hóa tốt, huấn luyện gian khổ đã hình thành nên rất nhiều bản năng trong anh.

Anh nhanh chóng nhận thức được nguy hiểm xung quanh cùng tầm mắt của kẻ địch. Đồng thời khi đã nhận ra rồi, sẽ theo phản xạ có điều kiện lập tức che chắn phía trước Jung Jaehyun.

Nhưng không một ai dạy anh, rằng nếu người tổn thương Jung Jaehyun là anh, thì anh nên làm gì mới phải.

Kim Doyoung hoảng hốt, làm một trợ lý, điều cần chú trọng nhất là sự bình tĩnh, dù phía trước mắt có hỗn loạn thế nào cũng không được phép lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn. Nhưng phủ khắp bàn tay trắng mịn nhẵn nhụi của anh lúc này đều là máu của Jung Jaehyun, điều này dễ dàng đánh bay toàn bộ bình tĩnh nơi anh.

Huống hồ, Jung Jaehyun còn đang nói về những chuyện trước đây anh chưa từng được nghe qua.

Điều này nằm ngoài phạm vi thông hiểu của Kim Doyoung.

Anh xé tay áo sơ mi của mình giúp Jung Jaehyun cầm máu vết thương, run rẩy cất tiếng nói, "Trước tiên đi bệnh viện đã."

"Không cần, bị thương ngoài da thôi." Jung Jaehyun đè lại bàn tay Kim Doyoung, cúi đầu dùng ngón cái cọ cọ mu bàn tay Kim Doyoung, thì thầm, "Em đi đây."

Đến tận lúc Jung Jaehyun xoay người rời đi, cũng không có ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung lấy một lần.

Kim Doyoung trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt và bàn tay dính máu, Lee Taeyong đang nằm trên thảm vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim, nhìn đến bộ dạng hiện tại của anh, đĩa đựng bánh trên tay lập tức lung lay như sắp rớt xuống. Mắt thấy vụn bánh sẽ làm dơ thảm, Hoàng Húc Hi nhanh tay lẹ mắt dùng bàn tay to tiếp được chiếc đĩa.

"Anh Doyoung không phải là vừa ăn vụng sốt cà chua đó chứ." Hoàng Húc Hi buông một câu đùa lỗi thời mà cũng chẳng vui chút nào, "Haha ..."

Lee Taeyong đứng thẳng dậy, chạy nhanh đến bên cạnh Kim Doyoung, hết nhìn vạt áo rách lại dời mắt trông lên vết máu trên bàn tay anh, anh ta cẩn thận hỏi, "Không ... giết người, đúng không?"

Kim Doyoung trông qua chẳng còn bao nhiêu thần trí, nhưng may mắn là anh vẫn có thể nghe thấy lời người khác. Sau khi anh dùng sức lắc lắc đầu, Lee Taeyong liền nhẹ nhàng thở ra. Anh ta nắm lấy cổ tay Kim Doyoung lôi kéo vào phòng tắm, "Vậy thì đi rửa tay nào."

Lee Taeyong tựa vào một bên nhìn chằm chằm Kim Doyoung rửa tay, hai bàn tay anh phát run, độ rung thậm chí còn trở nên tệ hơn khi anh trông thấy chất lỏng màu đỏ hồng men theo lỗ thoát nước biến mất hút. Lee Taeyong quan sát tất thảy, sau đó dè dặt mở lời, "Anh chẳng quan tâm quá khứ của em trông như thế nào đâu, em cũng biết mà, em không nhờ vả thì anh cũng chẳng thể giúp em được." Thấy anh không có phản ứng gì, Lee Taeyong tiếp tục nói, "Anh chỉ hy vọng mình có thể giúp em." Lee Taeyong dùng khăn bông lau đi nước bắn trên thành bồn rửa, "Nhưng nếu không được em cho phép thì anh cũng không dám tùy tiện."

Bức tường thành Kim Doyoung vất vả dựng nên sau khi nghe Jung Jaehyun chất vấn liền lập tức sụp đổ. Khi Lee Taeyong vừa dứt lời thì anh cũng vô lực thả phịch người ngã xuống sàn, ôm lấy đầu gối ngồi co ro, ánh mắt trống rỗng, nước mắt chảy dài.

Lee Taeyong bị bộ dạng thay đổi đột ngột của đối phương dọa sợ một phen, vội vàng quỳ trên mặt đất đỡ lấy bả vai Kim Doyoung, "Làm sao vậy ..."

Kim Doyoung càng thu mình lại nhỏ hơn, lời nói ra đều bị tiếng nức nở át đi. Lee Taeyong phải căng tai nghe mất một lúc mới rõ anh đang nói cái gì.

Kim Doyoung khóc lóc cầu xin Lee Taeyong giúp anh, bảo là anh xong đời rồi.

Lúc Jung Jaehyun trở lại khách sạn, mồ hôi ròng ròng chảy sau lưng chạm đến miệng vết thương nơi thắt lưng, thấm vào đau nhói. Hắn thở hổn hển vội vàng đem áo cởi ra rồi nhanh chóng xử lý vết thương, vặn vẹo nửa ngày mới tạm thời ổn định.

Lúc này hắn trông thấy hình ảnh tệ hại của chính mình phản chiếu trong gương, chỉ biết mỉm cười bất lực.

Hắn lại làm cho Kim Doyoung khổ sở. Lại một lần nữa.

Làm sao hắn có thể không biết rằng bản thân chính là ngọn nguồn nỗi đau của Kim Doyoung.

Ngày còn bé, mỗi lần Kim Doyoung dùng sắc mặt không tốt đối diện với hắn liền lập tức bị đánh, nếu dám cãi lại sẽ càng ra tay nặng hơn. Chỉ mới xước vài vết trên tay Kim Doyoung đã không có cơm ăn, chứ đừng nói đến bị thương.

Trước kia Kim Doyoung bị cắt cơm bị đánh dập vì Jung Jaehyun, mà hiện tại bị thương cũng vì Jung Jaehyun. Từ đầu tới cuối đều là do hắn.

Từ nhỏ đến lớn Jung Jaehyun đều vì điều này mà khổ sở, cho nên hắn vẫn luôn rất rõ ràng, hắn thích anh Doyoung, anh có hoàn toàn tốt đẹp hay không hắn chẳng quan trọng.

Nhưng anh Doyoung thì sao?

Là bởi vì những quy củ cùng yêu cầu nên anh không thể không đối xử tốt và tuân theo mọi lời hắn nói, không thể không tiếp nhận hôn môi cùng tình ái của hắn sao?

Dù chỉ một chút thôi, một chút, cũng chưa từng thật lòng yêu hắn?

Jung Jaehyun không tìm ra đáp án.

Hay anh chỉ đang làm bộ nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực trong lòng đã nôn nóng muốn rời khỏi hắn? Bảo hộ hắn rốt cuộc là xuất phát từ tình yêu hay trách nhiệm?

Jung Jaehyun đã sớm chẳng dám hy vọng xa vời.

Kim Doyoung cuối cùng vẫn không cùng Lee Taeyong nói rõ, chỉ đại khái kể rằng giữa bản thân và người anh thương có vấn đề về lòng tin tưởng lẫn nhau, đây chính là nguyên nhân anh quyết định rời đi.

Lee Taeyong ngồi xếp bằng dưới đất đưa mắt nhìn lên sườn mặt Kim Doyoung đang nằm trên giường, suy nghĩ cả nửa ngày mới mở miệng, tuy vậy vẫn không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt anh, "Em đã từng suy nghĩ kĩ càng bao giờ chưa ..." Anh ta thật cẩn thận tiếp tục, "Có thể là do em cho người ta quá ít cảm giác an toàn ..."

Kim Doyoung lại bắt đầu run rẩy, lần đầu ở trước mặt người khác biểu lộ cảm xúc này, "Em phải làm gì đây gì ... Em còn có thể chết vì em ấy ..."

Lee Taeyong có chút nghẹn lời, vươn tay xoa bóp huyệt thái dương, "Không phải ... Sao lại nhắc đến chuyện chết chóc cơ chứ ..." Anh ta rướn người đến xoa lưng Kim Doyoung, "Cảm giác an toàn không phải như vậy ..."

"Em cần phải học lại cách yêu thương một người rồi đấy." Kim Doyoung nghe được Lee Taeyong nói như vậy.

Anh vốn định sẽ gặp Jung Jaehyun để cùng hắn tâm sự, nhưng là sau ngày hôm đó, Jung Jaehyun chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Trong nửa năm Kim Doyoung rời khỏi Hàn Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đã không còn sự trợ giúp từ Kim Doyoung, mỗi bước đi của Jung Jaehyun đều trở nên khó khăn. Hắn không biết nên tin tưởng ai mà cũng chẳng biết nên xử lý ai, công việc kinh doanh hắn điều hành ban đầu dần trở nên tồi tệ.

Jung Jaehyun theo thói quen đưa ra quyết định sau khi nhận được cái gật đầu từ Kim Doyoung, nhưng hiện tại anh đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Con đường vận chuyển ma túy mà bọn họ hợp tác cùng Seo Youngho là ổn định nhất trong cả nước, đồng thời cũng là sản nghiệp trụ cột của tổ chức trong gia đình họ. Tuy nhiên, Seo Youngho vừa nhận được tin tình báo, một đội đặc nhiệm đã bắt đầu tiến hành điều tra đường dây này.

Seo Youngho tính toán tìm các tổ chức khác để hợp tác, khi sắc trời dần tối, y rốt cuộc vẫn chưa thể chọn ra được đối tác phù hợp và ổn định cho mình.

Không nghĩ đến cuối cùng người giúp y lại là Ten.

Kim Doyoung chưa từng đoán sai.

Anh từng nói, Ten sau này vẫn sẽ theo Seo Youngho.

Seo Youngho đã nhiều lần ngụ ý rằng không muốn Ten bị ràng buộc bởi những ân huệ, giúp đỡ cậu chỉ là việc y nên làm. Chính là Ten lại làm bộ như không nghe thấy, mỗi khi không có tiết học liền chạy đến tìm y, đôi khi là văn phòng, đôi khi là nhà riêng.

Ten quả thực là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, rất ít nói, miệng lưỡi nhanh nhảu đều dùng để gạt người khác. Những khi không cần phải lừa gạt, cậu cũng chẳng thích nói chuyện quá nhiều. Cậu mang theo sổ phác họa, nhu thuận ngồi bên cạnh vẽ chân dung Seo Youngho, hết cuốn này đến cuốn khác, vẽ kín một cuốn liền nhét lên giá sách nhà Seo Youngho.

Cậu từng nói rằng muốn thay tất cả sách trên giá của Seo Youngho bằng những thứ này.

Seo Youngho không đáp lời, câu y thường nói với cậu nhất chính là, em mau quay về trường học đi.

Ten đôi khi nghe, đôi khi không nghe, cậu quấn quít lấy Seo Youngho làm tình, Seo Youngho đại đa số lần đều không chịu được khiêu khích, nhưng sau đó y sẽ thở dài nói với Ten rằng không cần phải như vậy, không cần phải trả ơn bằng cách này.

Ten không nghe lời y.

Lần này cậu tìm tới, sổ phác thảo trong tay chỉ còn lại một trang nữa là hết. Cậu vui vẻ đẩy cửa, tính toán muốn thật nhanh báo tin này cho Seo Youngho, nhưng vừa bước vào liền trông thấy Seo Youngho dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng người khác nói chuyện.

Là Jung Jaehyun.

Ten chưa từng gõ cửa, mỗi lần tìm đến Seo Youngho đều cứ như thế đẩy cửa tiến vào, Seo Youngho cũng không trách cậu.

Bầu không khí trong phòng thập phần nghiêm trọng, dù là người kiêu căng như cậu cũng cảm thấy có điểm áy náy, siết chặt tay nắm cửa lúng túng lên tiếng, "A ... Thực xin lỗi ..."

"Không việc gì." Seo Youngho cau mày, "Em ngồi ngoài chờ anh một lát."

Ten vội vàng gật đầu thối lui, ngồi tại vị trí thư kí chờ một hồi, thấy Seo Youngho tiễn Jung Jaehyun ra khỏi cửa. Y nhìn theo bóng lưng Jung Jaehyun bước vào trong thang máy, mới quay đầu thở dài với Ten, "Như thế nào lại tới?"

"Em vẽ xong một cuốn nữa rồi~" Ten lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng về phía Seo Youngho, vui vẻ ôm lấy cánh tay y cùng y quay lại văn phòng, "Anh mau xem thử đi."

Seo Youngho bị cậu ấn ngồi xuống xem qua toàn bộ tranh phác họa chính mình. Y lơ đễnh nhận xét một câu thật đẹp, liền bị Ten nhìn thấu. Cậu sắp xếp lại các cuốn sổ, bâng quơ nói, "Anh nhà chúng ta đang có tâm sự."

"Con đường kinh doanh của anh sắp đến ngõ cụt rồi." Seo Youngho vươn tay xoa xoa tóc Ten.

Ten liền cười tủm tỉm ôm lấy cổ Seo Youngho, "Vậy thì để em nuôi anh cho~"

Seo Youngho cười cười không đáp, Ten liền hỏi, "Cho nên vấn đề là ở đâu?"

Seo Youngho nói với cậu, không có Kim Doyoung hỗ trợ, Jung Jaehyun sắp xong đời rồi. Tuyến vận chuyển xảy ra vấn đề, Seo Youngho nói chính mình cũng sẽ gặp khó khăn.

"A? Trợ lý Kim thật sự đi rồi?" Ten không mấy để ý đến chuyện của bọn họ, cậu hơi ngạc nhiên khi nghe y nói như vậy, "Cậu ấy hẳn là không đến mức mặc kệ sự đời chứ."

"Cậu ấy bỏ đi nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cuộc đã có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn, như thế nào còn muốn trở về."

"Không phải đâu anh." Ten từ trong ví rút ra mảnh giấy Kim Doyoung để lại cho cậu, "Trợ lý Kim từng nói với em, nếu ngài Jung đã chết hoặc sắp chết, thì nhất định phải báo cho cậu ấy."

Seo Youngho cảm thấy, công việc kinh doanh của mình hình như vừa tìm ra phương hướng rồi.

Kim Doyoung không biết Jung Jaehyun đã về Hàn Quốc hay chưa, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ chú ý xung quanh, hy vọng hắn xuất hiện cũng không hy vọng hắn xuất hiện.

Nghĩ muốn xác nhận xem hắn đã khỏe hay chưa, nhưng anh lại chẳng muốn chính mình bị tình yêu ràng buộc.

Qua vài cái cuối tuần, anh nhận được một mail.

Mail này được tạo ra nhằm mục đích đặc biệt, người biết địa chỉ chỉ có duy nhất một mình Ten, mà gửi mail đến cũng chỉ có một loại khả năng.

Jung Jaehyun đã chết.

Di động của Kim Doyoung trượt khỏi bàn tay, vỡ tan tành trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro