Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đám tang ông Jung ngày đó, Jung Jaehyun đứng đầu đoàn người đưa tiễn, hai tay cầm di ảnh, một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi.

Bởi vì hiện tại chưa phải thời điểm hắn có thể thả lỏng.

Những người trước kia hắn hay gọi một tiếng huynh đệ hiện tại đang bước theo sau hắn nâng quan tài phụ thân. Jung Jaehyun trong lòng hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ, vì Kim Doyoung đã nói với hắn rằng, "Thời thế thay đổi rồi."

Jung Jaehyun quay đầu, xuyên qua đám đông nhìn về phía Kim Doyoung, anh mặc tây trang đeo giày da, đứng thẳng lưng, cả người toát ra loại khí phách chớ lại gần. Lúc sau anh dường như cảm nhận được tầm mắt hắn đang chiếu về phía mình, cũng nâng mắt lên đáp lại hắn, dùng khẩu hình miệng nói một từ, "An."

Kim Doyoung so với Jung Jaehyun lớn hơn một tuổi, lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng ông Jung quá cố là lúc anh mới vừa vào tiểu học. Biểu tình ông Jung mang theo vẻ nhu hòa, tươi cười hòa ái cúi đầu nhìn anh, nói con hẳn là Doyoung nhỉ, rất vui được gặp con. Sau đó, ông đẩy đứa nhỏ đang trốn sau mình ra trước mặt anh, bảo rằng đây là con trai chú, Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun bắt đầu trổ mã vào những  năm học cấp ba. Ngày trước so với Kim Doyoung đều nhỏ bé hơn, lần đầu cả hai gặp mặt cậu cũng là thấp hơn anh tận một cái đầu, trắng trẻo, mím môi, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nghe ba mình nhắc nhở mới nhỏ giọng lên tiếng, "Chào anh Doyoung."

Ngày đó cha Kim Doyoung nói với anh rằng, từ nay về sau con sẽ chỉ có một người bạn tốt duy nhất là Jung Jaehyun, sau này con làm trợ lý của em ấy, em ấy nhất định sẽ bảo bọc con trong vùng an toàn, còn con phải tuyệt đối trung thành với em ấy. Kim Doyoung nghe không hiểu, túm lấy áo ba mình bộc bạch rằng bản thân rất mến bạn nhỏ lớp dưới có mắt cười khả ái, còn cả bạn học gầy gò cùng lớp mỗi ngày đều cùng anh đấu võ mồm, anh rất muốn có nhiều bạn bè.

Cha anh chua xót nở nụ cười, đơn giản nói một câu không được, từ nay về sau chỉ có thể là Jung Jaehyun.

Về sau này, Kim Doyoung sâu sắc cảm nhận được hai chữ "không được" của ba ngày ấy là có ý nghĩa gì.

Chỉ cần anh nói chuyện quá nhiều với ai, đối phương liền nhanh chóng chuyển trường. Nếu Kim Doyoung có biểu hiện bất mãn, anh sẽ bị đánh, hay thậm chí là bị cắt cơm, phụ thân chỉ đứng bên cạnh, cũng không có ý định can ngăn.

Ông Jung vẫn là bộ dáng hòa ái như ngày đầu, tuy nhiên biểu tình lại vô cảm nhìn anh lộ ra vẻ mặt căm hận vì bị đánh đến khắp người chằng chịt vết thương, "Tại sao lại như vậy?"

Khi còn bé, Kim Doyoung từng thật sự cho rằng ông Jung một chút cũng không biết đến chuyện anh bị hành hạ đến thê thảm nhường này. Tuy vậy sau khi bước qua giai đoạn trưởng thành, anh rốt cuộc hiểu được lòng người vặn vẹo, liền quay đầu cười nhạo sự ngu ngốc trong quá khứ của bản thân.

Kim Doyoung bắt đầu biết nghe lời, Jung Jaehyun so với anh nhỏ hơn một tuổi mỗi ngày đều lon ton theo sau anh gọi một tiếng "anh ơi", Kim Doyoung nhìn đến biểu tình không hiểu chuyện của cậu liền cảm thấy phiền lòng. Bởi vì nếu anh đối xử không tốt với Jung Jaehyun hay hành xử thiếu kiên nhẫn, đều sẽ bị đánh.

Rất dễ hình thành thói quen và rèn luyện phản ứng khi phải đối mặt với căng thẳng cao độ ở độ tuổi không phân biệt được đúng sai, giống như việc thuần hóa động vật nhỏ, khi anh làm đúng sẽ được thưởng, khi anh làm sai sẽ bị phạt, không khó để có thể nhận ra. Kim Doyoung sớm nhận thức được, vì vậy anh nhanh chóng học được cách thờ ơ với người ngoài sau những lần bị đánh đập cùng bỏ đói, chỉ được trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng khi ở trước mặt Jung Jaehyun.

Kim Doyoung không nhận thức được những khiếm khuyết giả tạo của xã hội, anh từng cho rằng những người khác đều giống như mình. Về sau khi lớn lên, anh mới trì độn hiểu hết được tất thảy ngọn nguồn của những chuyện mà mình phải chịu đựng, mà anh đã chẳng còn có thể thay đổi được gì, anh không có biện pháp bóp méo thân phận của mình, càng chẳng có cách nào sửa lại phản xạ có điều kiện bất thường của bản thân, bao gồm cả cảm xúc đọng trong ánh mắt, anh đều không thể kiểm soát được chúng.

Jung Jaehyun vốn học ở lớp dưới lầu nay lại chạy lên tìm anh, mười lần trông thấy má lúm đồng tiền vui vẻ của đối phương thì anh lại ngây người hết năm lần, chỉ đến khi cậu gọi tên anh đến lần thứ ba, anh mới sực tỉnh cước bộ ra bên ngoài.

Là từ khi nào bắt đầu biến chất, Kim Doyoung không biết, anh tìm không ra ngọn nguồn sự tình, nhưng lại rất giỏi trong việc tìm lý do giải vây cho bản thân. Là do bọn họ đem anh bỏ lại nơi đảo hoang, vậy thì chuyện chính mình đem lòng cảm mến nhân loại duy nhất trên đảo cũng chẳng phải lỗi của anh.

Huống hồ, anh bắt buộc phải luôn trung thành với Jung Jaehyun, nhưng điều này dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn bọn họ. Nghĩ đến đây Kim Doyoung lại có chút khổ sở, anh không thể hiểu nổi đây là cảm xúc tự phát của bản thân, hay là kết quả tất yếu sau một quá trình dài khổ luyện.

Có thể ví Kim Doyoung giống như con đà điểu hay xấu hổ, anh lựa chọn gác lại vấn đề mình chẳng thể tìm ra giải pháp, cứ mãi chôn cất nó tại nơi sâu nhất trong chiếc hộp Pandora mà không hề có ý định lấy ra tìm hiểu thêm lần nữa. Cho nên đến tận hôm nay, anh vẫn là chẳng hề gặt hái được kết quả khả quan nào.

Jung Jaehyun đương nhiên không giống với Kim Doyoung, cậu là con một, là cậu chủ, sự tôn trọng là dành cho cậu, sự dung túng cũng là dành cho cậu, anh Doyoung nghiễm nhiên cũng là người của cậu, đó là lẽ đương nhiên. Điều này chẳng cần người khác phải dặn dò, đích thân ông Jung đã nói với cậu rằng Kim Doyoung sẽ là trợ lý của cậu trong tương lai, giống như mối quan hệ giữa hiện tại ông Jung và chú Kim, mối quan hệ của sự tin tưởng và lòng trung thành.

Cậu tự giác hiểu rằng, "Tín nhiệm cùng trung thành lẫn nhau, anh ấy tin tưởng con, con trung thành với anh ấy."

Ngày đó Jung Jaehyun lần đầu tiên bị đánh, ăn trọn một cái tát ngã sấp xuống thảm lông dê màu trắng, cha hắn lạnh mặt, bộ dáng thập phần đáng sợ gằn giọng, "Chó trung thành với con, con lại trung thành với chó sao?" Chú Kim đứng một bên từ chối cho ý kiến, giống như từ "chó" trong miệng ông Jung cùng chú ấy không có quan hệ.

Cho dù là bị đánh, Jung Jaehyun cũng không chịu khuất phục, anh Doyoung của cậu không phải chó.

Sự kiện ngày hôm ấy không được chú ý quá mức, trong mắt mọi người chỉ đơn giản một sai lầm nho nhỏ đột ngột xảy ra. Nhưng Jung Jaehyun dường như quyết tâm chống lại luận điệu của cha mình, đối xử với Kim Doyoung ngày càng khách khí cùng tôn trọng, thậm chí đôi khi cậu còn cố ý hạ thấp thân phận của bản thân.

Không lay chuyển được con trai độc nhất, phụ thân cũng đành buông bỏ thuyết giáo, lui từng bước để cậu tự mình tìm ra sự thật, khi ấy cậu nhất định sẽ nghe lời ông.

Jung Jaehyun chẳng hề biết rằng Kim Doyoung đang thập phần nan giải với tình cảm của chính mình, bởi vì cha cậu đã tình nguyện rút lui nên cách cậu đối xử với Kim Doyoung cũng sớm thay đổi, muốn bù đắp cho những tổn thương mà thế giới quan vặn vẹo của cha mang đến cho Kim Doyoung.

Vì thế sự tình cứ như vậy càng thêm rối rắm do tác động của quá nhiều yếu tố bên ngoài.

Jung Jaehyun rất hay tìm đến Kim Doyoung, thường là vào buổi trưa hoặc tối, cậu sẽ thật nhanh chạy đến lớp học của Kim Doyoung mỗi khi rảnh rỗi. Đa số thời điểm đều không phải vì có chuyện quan trọng, chỉ đơn giản gọi anh ra ngoài nói liên miên cùng cằn nhằn không có chủ đích. Kim Doyoung ban đầu không rõ lắm cậu làm vậy là vì mục đích gì, về sau có lần Jung Jaehyun lỡ lời, Kim Doyoung mới hiểu được Jung Jaehyun là cảm thấy tội lỗi vì những sự việc xảy ra trước đây dù chính hắn còn chẳng hiểu rõ.

Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun, bậc cha chú quả thực nói không sai.

Lần đầu tiên Jung Jaehyun phát hỏa với Kim Doyoung là lúc này, "Anh sao vậy Kim Doyoung? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, em đã nói sẽ không đối xử với anh như vậy nữa, anh có nhất thiết phải cư xử thế này không?"

Tất nhiên, Jung Jaehyun không biết về ngọn nguồn sự phục tùng tuyệt đối của Kim Doyoung với cậu, nhưng anh cảm thấy bất lực khi nghe lời cậu nói, anh căn bản quá lười để tranh luận, "Chuyện này không hề đơn giản, Jaehyun, chấp nhận dễ hơn thay đổi."

Jung Jaehyun ngàn vạn lần chưa từng nghĩ rằng Kim Doyoung thế nhưng lại chấp nhận điều đó, cuộc nổi loạn của cậu ngay lập tức trở nên vô nghĩa. Tranh luận ngày ấy kết thúc không được tốt, Jung Jaehyun đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh với Kim Doyoung.

Ông Jung thập phần vừa lòng với cách ứng xử khôn khéo của Kim Doyoung, thưởng cho anh một khoản tiền nhỏ, nhưng Kim Doyoung thủy chung không động tới.

Là Kim Doyoung thầm cảm thấy có lỗi với Jung Jaehyun.

Kim Doyoung trực tiếp gạt đi cảm xúc giấu kín trong lòng, cho dù là cảm động, tội lỗi hay bất lực, vì không thể thay đổi bất cứ điều gì nên đều vô dụng. Jung Jaehyun còn đang chiến tranh lạnh với anh, Kim Doyoung nhắn tin Jung Jaehyun nhất quyết không đọc, chẳng còn xuất hiện trước cửa lớp anh nữa, ngẫu nhiên đụng mặt trên hành lang cũng làm bộ như không thấy.

Ngày đó ông Jung bảo với Kim Doyoung sau khi tan học cùng Jung Jaehyun về nhà giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai. Thời điểm Kim Doyoung chuẩn bị bước vào trong xe, Jung Jaehyun đã sớm ngồi ở băng ghế sau. Anh vốn định chọn an tọa tại ghế phó lái, tài xế lại nhanh nhẹn giúp anh mở ra cửa ghế sau. Kim Doyoung từ trước đến nay luôn nghe theo an bài, anh cúi người tiến vào băng ghế sau, Jung Jaehyun không nhìn anh, anh cũng chẳng biết nên nói cái gì, vì thế bầu không khí cả một quãng đường đi luôn duy trì trầm mặc.

Trước khi xảy ra va chạm, trong đầu Kim Doyoung xoay vòng trong rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, anh trông thấy chiếc xe lao nhanh đến bên hông xe bọn họ, đôi mắt kẻ lái chiếc xe đó anh trông thấy rất rõ ràng. Hắn ta đang khóc, nghiến răng, trừng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh. Não bộ Kim Doyoung rất nhanh kết luận, đây là trả thù, cũng biết hắn ta là đang nhắm tới Jung Jaehyun, hắn ta muốn Jung Jaehyun phải chết. Anh còn biết được hắn ta thậm chí là chẳng muốn sống nữa rồi.

Chẳng biết là phản ứng từ lòng trung thành hay là ảnh hưởng của tình cảm không thể bày tỏ thật lòng với Jung Jaehyun, anh dùng lực lớn nhất, tay trái nắm lấy tay phải Jung Jaehyun kéo thật mạnh, đem cậu túm đến phía bên trái mình, sau đó xoay người chuyển chỗ sang bên phải, gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Va chạm rốt cuộc cũng xảy ra.

Ý thức khi ấy của Jung Jaehyun rất rời rạc, cậu hoàn toàn được bảo vệ trong vòng tay Kim Doyoung. Mặt cậu dán lên lồng ngực anh, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên cũng là lúc cậu nghe thấy nhịp tim Kim Doyoung thực rõ ràng. Cảm giác từng giọt máu ấm nóng rơi trên trán. Cảm giác chân mình bị chèn ép đến phát đau.

Lúc này cậu mới nhận ra vừa xảy ra tai nạn xe cộ, mà Kim Doyoung đã liều mình bảo vệ cậu.

Jung Jaehyun dãy giụa muốn nhìn mặt Kim Doyoung, nhưng anh ôm cậu quá chặt nên cậu chẳng có biện pháp tách ra, chỉ có thể ở trong lồng ngực anh lên tiếng, "Anh Doyoung? Anh sao rồi?"

Hơi thở Kim Doyoung rất mong manh, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu, "Em ổn chứ?"

"Em không sao, em không sao! Anh thế nào?"

Mà Kim Doyoung nghe thấy Jung Jaehyun nói không sao, giống đã hoàn nhiệm vụ, thong thả nhắm mắt.

Kim Doyoung không nghĩ tới bản thân còn có thể tỉnh lại, sau đó nghe bác sĩ thông báo rằng xương sườn anh bị gãy đâm vào phổi, nội tạng cũng bị tổn thương, xương quai xanh, tay và chân đều bị gãy ở nhiều mức độ khác nhau, thiếu chút nữa đã chết. Mà Jung Jaehyun trừ bỏ gãy chân thì còn lại đều ổn.

Kim Doyoung phải dùng máy thở, ngay cả cử động nhỏ cũng cảm thấy đau đến chết đi sống lại, hay tin Jung Jaehyun không có xây xát nào quá lớn liền cảm thấy rất đáng.

Ông Jung biểu đạt sự cảm tạ bằng cách tiếp tục cho anh thêm tiền, còn Jung Jaehyun tự mình chạy tới gặp anh.

Jung Jaehyun vô cùng tức giận với người đã suýt mất mạng kia, nói Kim Doyoung ích kỷ, nói anh muốn dùng cảm giác tội lỗi đè nặng cậu cả đời. Kim Doyoung suy yếu không thể nói chuyện, ngón trỏ bên tay phải điểm điểm nhẹ nhàng trên chăn bông, Jung Jaehyun biết ý tiến lại gần anh.

Kim Doyoung viết rất chậm, đầu ngón tay run rẩy, anh viết ra một chữ, "An."

Từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, chỉ với một chữ liền có thể hiểu tâm ý đối phương, Jung Jaehyun biết, anh muốn nói là, "Bình an vô sự." Nói Jung Jaehyun, cũng là nói chính mình.

—— Chúng ta đều đã an toàn.

Kim Doyoung ở bệnh viện nằm mấy tháng mới xuất viện, trong những tháng này đã xảy một vài biến hóa không thể vãn hồi.

Jung Jaehyun dùng khoảng thời gian này không ngừng gặm nhấm nỗi sợ hãi, đôi lần bệnh tình của Kim Doyoung đột ngột trở nên nguy kịch, cậu không tự chủ  mà trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thời điểm Kim Doyoung mở mắt, cậu lại không nhịn được mừng như điên, tựa như hết thảy đều vượt qua ranh giới anh em hay bạn bè.

Chưa kể mỗi lần trông thấy anh chậm chạp ăn hoa quả đều nảy sinh xúc động muốn hôn môi. Muốn nắm tay, muốn ôm, muốn nhìn thấy anh khóc lóc cầu xin tha thứ.

Lúc này mới không phải loại thái độ đối đãi với "chó", lại càng không phải là biểu hiện giả dối của tình anh em.

Jung Jaehyun ngả bài rất nhanh.

Ngày đó thời tiết rất tốt, Jung Jaehyun đem Kim Doyoung kéo đến phía sau bệnh viện, nói thích anh. Kim Doyoung nở nụ cười, nói anh đồng thời thấy cảm kích cùng áy náy, nói đây là trách nhiệm của anh, anh sinh ra chính là vì chuyện như vậy để tồn tại.

Jung Jaehyun ghét nhất khi anh dùng loại lý do này thoái thác.

Jung Jaehyun lại nổi giận với anh, chất vấn anh dựa vào cái gì không tin tưởng cậu, Kim Doyoung bình thản hướng Jung Jaehyun phân tích, "Bởi vì cảm kích sinh ra ảo giác." Trong lòng Jung Jaehyun nảy sinh tà ý, đem anh vây trong góc tường, chế trụ hai cánh tay anh, nhắm mắt lại cúi xuống hôn anh. Kim Doyoung không biết nên phản ứng thế nào, nửa ngày mới nhớ ra phải giãy dụa, liền bị Jung Jaehyun tức giận cắn lên môi dưới.

Kim Doyoung rốt cuộc thả lỏng không kháng cự nữa. Lúc này anh mới phát hiện, đứa nhỏ vốn trắng trẻo nhẵn nhụi hiện tại đã sớm cao hơn anh.

Nguyên lai đã cùng nhau trôi qua nhiều năm tuổi như vậy.

Jung Jaehyun nghiến răng hỏi, con người chẳng lẽ chỉ bởi vì cảm kích liền muốn hôn môi, muốn làm tình sao?

Khoảng lặng ngắn ngủi nơi Kim Doyoung được cậu coi là ưng thuận, Jung Jaehyun không do dự bế anh trở về phòng bệnh.

Kim Doyoung về sau lại cảm thấy chính mình dường như thật sự là ngầm đồng ý, trừ bỏ ngày đó, quả thật còn có rất nhiều cơ hội khác để cự tuyệt, nhưng anh lại tuyệt nhiên chưa từng mở miệng từ chối.

Sự tình bắt đầu vô phương cứu chữa, hiện tại chẳng phải do Kim Doyoung tự khiến chính mình rối rắm, là Jung Jaehyun tiến vào quấy phá toàn bộ kế hoạch của anh. Anh còn chưa kịp tìm ra ngọn nguồn của đoạn tình cảm sai trái này, Jung Jaehyun liền thay anh làm rõ mọi thứ.

Kim Doyoung vốn lo sợ rằng sẽ bị bậc cha chú phát hiện, kết quả anh nhận ra ông Jung đã biết chuyện thế nhưng lại có vẻ ngầm đồng ý.

—— Nguyên lai nếu là nữ thì còn có thể làm điếm, nhưng là anh em bạn bè thì cái gì cũng chẳng thể làm được.

Kim Doyoung hiểu được suy nghĩ này của ông Jung, lại bắt đầu hành động như đà điểu. Với tình hình hiện tại thì bước từng bước một mới là giải pháp an toàn, anh đã nghĩ như vậy.

Ngày nọ, Jung Jaehyun thần thần bí bí tặng Kim Doyoung một hạt đậu đỏ, nói rằng em vừa học xong tiết lịch sử nên biết được đây là một loại dấu hiệu, anh năm ngoái đã học rồi, chắc chắn anh biết nó có ý nghĩa gì.

Kim Doyoung giả vờ không hiểu, khiến Jung Jaehyun giận dỗi không thôi. Nhưng anh lại thừa dịp phòng thí nghiệm hóa học không có ai, đem hạt đậu đỏ thật cẩn thận bảo tồn trong khối nhựa cây, đan thành vòng rồi đeo bên cổ tay trái.

Không ngờ anh lại mang nó suốt nhiều năm như vậy.

Kim Doyoung nhìn theo đoàn xe tang đang dần đi xa, quay người trở vào bên trong tiễn từng đối tác làm ăn, khi mọi người đều đã rời khỏi thì ngoài trời cũng chuyển sang buổi đêm. Anh gọi điện cho Jung Jaehyun, hỏi hắn có về nhà hay không, Jung Jaehyun nói hắn đã sắp tới rồi, không cần phiền anh. Kim Doyoung liền mở cửa bước vào xe riêng.

Thời điểm Kim Doyoung ngồi vào trong xe nhận được tin nhắn bảo rằng đã có manh mối về cái chết của ông Jung, nói muốn tìm anh bàn chuyện.

Bắt đầu từ ngày ông Jung qua đời, Kim Doyoung đã lần lượt nhận được rất nhiều tin tức như vậy, họ chính là muốn anh rời khỏi Jung gia, theo người khác lật đổ Jung gia.

Điều bọn họ chẳng hề biết chính là Kim Doyoung tuyệt đối sẽ không phản bội Jung Jaehyun, không riêng bởi vì anh là con chó trung thành được Jung gia nuôi nấng từ tấm bé, nguyên nhân lớn hơn tất thảy chính là vì anh yêu hắn.

Kim Doyoung cúi đầu, tay phải vuốt ve hạt đậu đỏ trên cổ tay trái.

Chuyện Jung Jaehyun không biết có rất nhiều, hắn không biết rằng Kim Doyoung đã yêu hắn trước cả khi hắn yêu anh, cũng không biết vì tình cảm mà Kim Doyoung sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm cùng tự do của mình.

Kim Doyoung tiến vào trong sân Jung gia, ngẩng đầu nhìn lên thư phòng vẫn còn chưa tắt điện. Anh cởi áo khoác treo lên giá gỗ đặt ở hành lang, không nhanh không chậm bước lên lầu, gõ gõ cánh cửa phòng khép hờ, nghe Jung Jaehyun mệt mỏi "Ừm" một mới đẩy cửa đi vào.

Jung Jaehyun đang xem danh sách, quầng thâm đen dưới mắt, cà-vạt thắt hững hờ trên cổ, tay áo xắn lên, thành một đoàn nhăn nhúm nơi cổ tay, "Anh lại đây nhìn xem."

Kim Doyoung không định tiếp nhận danh sách trong tay hắn, "Đừng xem nữa, chỉ có Trương mập không tới, những người khác đều cho em chút mặt mũi." Kim Doyoung tiến về phía trước hai bước, rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, tiếp tục nói, "Điều này không có nghĩa là những người khác đều đứng về phía em."

Jung Jaehyun gật gật đầu, vươn tay muốn ôm Kim Doyoung, bất quá chỗ anh đứng hơi xa so với hắn, Jung Jaehyun không có với tay tới. Kim Doyoung lại tiếp tục bước về phía trước, để Jung Jaehyun tựa vào người mình, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc Jung Jaehyun, "Ngày mai em đi thăm vị họ Seo kia đi, lần trước anh cho anh ta danh thiếp, anh ta cũng không gọi đến, phỏng chừng là không muốn rồi."

Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn đến cái cằm nhỏ của Kim Doyoung, "Em biết rồi, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định kéo anh ta xuống nước."

"Ừm, hợp đồng hiện tại với anh ta đang có lợi nhất đối với chúng ta, cho dù chưa tìm được ngón tay thì trước tiên phải an bài tốt với anh ta, như vậy mới có thể tạm thời ổn định đám lộn xộn này." Kim Doyoung chẳng hề cảm thấy phiền hà, hướng tới Jung Jaehyun nhắc lại một lần, bất quá Jung Jaehyun không có trả lời anh.

Hô hấp hắn đều đều phả vào trên ngực Kim Doyoung, anh ngừng cười, hắn cư nhiên vì quá mệt nên đã ngủ quên.

Ban đêm tối như mực, là lúc mùi rượu cùng tiếng ngáy quẩn quanh thành thị, Ten thế nhưng lại chẳng thể an nhàn thưởng rượu hay bình yên say giấc. Cậu chen chúc qua đám đông chạy trốn, thở hổn hển rẽ vào một ngõ nhỏ không người, ôm chặt thân mình co ro bên cạnh thùng rác, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngang qua rồi mất hút, lúc này cậu mới có thể thả lỏng thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống mặt đất.

Đã lâu lắm rồi cậu không bị truy đuổi thế này, thật xui xẻo. Cậu nghĩ.

Thời gian quay về mười phút trước, cậu vẫn đang ở bên trong club nhiệt liệt ăn mừng. Lần này giả làm nhân viên bất động sản, dùng chìa khóa một căn nhà trống lừa tên nhà giàu mới nổi ăn không ngồi rồi thanh toán toàn bộ tiền nhà. Số tiền kia cũng đủ để chi tiêu trong một năm rưỡi trời đó.

Ten đang cùng cậu trai dễ nhìn uống rượu, vừa ngẩng đầu lên định nốc hẳn một lần nửa chai thì trông thấy một nhóm đàn ông to cao thô kệch chạy ùa vào. Trực giác nói cho cậu biết nhóm người này là đang nhắm đến mình, liền lập tức ném đi chai rượu trong tay bước tới quầy nhân viên.

Nếu có cửa sau trong khu vực dành cho nhân viên, Ten đã không bị truy bắt đến chật vật như vậy.

Ten ngồi trong ngõ nhỏ không dám ra ngoài, cậu biết rằng chính mình lần này khẳng định gặp phải phiền toái không nhỏ, chắc chắn sẽ rất khó xuất ngoại. Muốn đi nước ngoài thì phải tốn không ít công sức, cậu có tiền án, chắc công an đã ra công văn cấm cậu đi nước ngoài rồi.

Cậu lấy ra điện thoại cầm tay ra trở mình xem danh bạ, muốn tìm người nào đó giúp cậu làm giả hộ chiếu hoặc nhập cư trái phép bằng tàu hàng cũng được.

Chưa xem được bao lâu, lại nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ.

Ten cau mày nhấn tiếp nhận, thanh âm đối phương trầm thấp tao nhã, "Tennie chưa bị ba bán đi à?"

"Chưa đâu." Ten thong thả câu lên khóe miệng, "Ngài có thể cứu tôi không?"

---

Note: Khoảng thời gian thiếu niên danh xưng của Jaehyun là 'cậu', sau khi trưởng thành trở thành 'hắn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro