Con gái tự lập.
Chúng ta đều là những con người cô độc bước đi trong thành phố. Người sinh sống ở cái xã hội này đều biết, xã hội này to lớn như vậy nhìn có vẻ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt tiếng người, nhưng giữa người với người đều chẳng có chút quan hệ. Đây chính là nơi cho dù bạn có khóc đến tan nát cõi lòng mình cũng sẽ chẳng có ai hỏi bạn làm sao vậy ! Vậy nên ở nơi đây sẽ luôn có những con người độc thân thỉnh cầu tìm được sự ấm áp, cũng có thể là sẽ tìm thấy sự nuối tiếc. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại, cô đơn và luôn kiếm tìm đó chính là chúng ta.
Các anh biết không, một người đàn ông đi ra ngoài cái gọi là xã hội này mưu sinh đã là một điều rất khó khăn rồi. Thế nên một cô gái như chúng tôi bước vào cái gọi là xã hội còn khó khăn gấp mười gấp trăm lần. Điều đó chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn các anh gấp từng ấy lần. Chịu áp lực cũng là điều không dễ dàng gì, ở một cái xã hội mà nhiều cô gái không tìm được công việc để mưu sinh dễ dàng sẽ dẫn đến suy nghĩ lệt lạt.
Hà Nội một chiều thu tháng 10, gió xe lạnh len vào chiếc áo lọ của . Nhã vừa trên đường gặp Nam về mà lòng nặng trĩu, hai tháng trước Nam nói yêu Nhã hứa với Nhã quyết sẽ theo đuổi cô đến cùng. Anh tìm mọi cách để chiếm được trái tim của của cô, đến khi cô định trong lần gặp mặt này sẽ nhận lời yêu anh vậy mà anh nói đã có người yêu rồi.
"Lúc nào?" Nhã hỏi.
"Vừa hôm qua!" -Nam cười trả lời -
"Anh nghĩ chắc em sẽ không yêu anh, nên anh tìm được người mới rồi, em thì vẫn công việc là nhất mà."
"Đúng rồi công việc nuôi sống em mà haha". Nhã cố cười để che sự hụt hẫng.
Thật buồn cười kẻ đi gieo thương nhớ rồi bỏ trốn. Đâu phải Nhã yêu công việc, Nhã mệt ở những ngày chấm công, mệt vì lúc nào cũng phải làm hết mình, cố gắng hết mình. Không phải Nhã yêu công việc Nhã yêu tiền. Mà bởi vì ở cái xã hội này mọi thứ đều phải cần tiền. Đến nỗi một cái lá ngò, một cái cọng hành cũng phải dùng tiền mua mới có. Không phải lúc nào Nhã cũng biết cấm đầu vào công việc đâu. Bởi lẽ cô phải nỗ lực gấp mười lần mới bằng một của như người ta. Đâu phải cô là kẻ có trái tim sắt đá không cần tình yêu đâu. Nhiều khi nhìn những kẻ yêu nhau mà lòng trơ trọi. Muốn được ai đó hỏi xem hôm nay em tan làm lúc mấy giờ anh qua đón, hỏi xem em tan ca ăn gì. Nếu anh mua cho em một đôi giày em sẽ mua cho anh một cái áo. Anh tặng em chiếc vòng tay em mua cho anh chiếc đồng hồ. Chúng ta những ngày nghĩ cùng nắm tay nhau xem phim, dạo phố , cười đùa. Anh không lừa dối, em không phản bội, tình yêu tầm thường nhưng không bình thường chúng ta lâu dài năm tháng bão giông vẫn nắm chặt tay nhau.
Có những điều nhỏ nhoi như thế mà vẫn luôn nằm ở vạch ao ước mà thôi, ước gì một ngày nó trở thành hiện thực. Nhã gặp được người như thế chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro