.
Cuộc đời của mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua vài ba mối tình vẫn vơ vớ vẩn, nữa buồn cười nữa đáng thương. Mà một đứa có tính cách trẻ con như tôi thì còn nhiều hơn thế nữa. Chợt nhớ đến những năm đi du học ở Trung Quốc cũng có dăm ba mối tình như thế, chí cốt cũng chỉ để khẳng định tuổi trẻ. Nhưng nhớ nhất vẫn là chuyện của tôi với một đàn anh khoá trên không thành một cách lãng xẹt.
Nhà tôi cách trường 500m, cũng vì nhà gần nên tôi mỗi ngày đều đặn đi bộ đến trường lúc 6 giờ sáng , rồi trưa 11 giờ lại đi bộ về. Năm đấy hội du học sinh chúng tôi có mỗi tôi là người Việt Nam, còn các bạn khác thì ở Singapore và Thái Lan. Thế mới nói cả trường hàng nghìn người tìm nứt mắt mới được một vài người đồng hương rồi lập thành nhóm bạn trong đó có anh ấy. Do học cùng ngành mà lại hơn tôi một lớp, nên mỗi khi gặp khó khăn gì tôi cũng đều nhờ anh ấy giúp đỡ. Đúng theo câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi thích anh ấy thích cực kỳ. Chợt nhiên nhìn thấy gương mặt quá đỗi bình thường đấy lại đẹp lạ thường. Chợt thấy giọng nói hằng ngày đó bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Tim tôi đập loạn nhịp lạ thường. Nhưng mà chỉ mỗi tôi là thích thôi.
Hồi đấy thì ngại là con gái nên đâu giám nói gì, chỉ cố gắng bình thường hết sức có thể để người ta không phát hiện ra. Mà người ta thì cứ lạnh lùng vô cảm với mình mới buồn ấy chứ. Nên tôi thì làm mọi cách để anh ấy thích tôi, chỉ mong đến ngày thất tịch anh ấy sẽ tỏ tình với tôi.
Bên cạnh lễ Tình nhân (14/2) và lễ Thất tịch (7/7 âm lịch) thì lễ Tình nhân mạng khá phổ biến trong thời đại thông tin ở Trung Quốc. Người Trung Quốc thường đọc và viết theo thứ tự năm - tháng - ngày. Như vậy 20 tháng 5 sẽ tương ứng với 520. Bên cạnh đó cách phát âm của cụm "520" (wu er ling) gần giống với "Anh yêu em/Em yêu anh" (Wo ai ni) trong tiếng Trung. Đặc biệt ngày 20/5 năm nay sẽ còn ứng với dãy số 2020520 (er ling er ling wu er ling - yêu em yêu em anh yêu em/yêu anh yêu anh em yêu anh).
Vậy mà đến ngày 20 tháng 5 năm ấy tôi chờ đến những giờ phút cuối cùng của ngày thất tịch năm ấy kết thúc cũng không có lấy một ai nói thích tôi, nói yêu tôi. Lúc đấy tôi hụt hẫng nhiều đến nỗi từ đấy về sau không còn gặp lại anh ấy nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy mình trẻ con hết sức. Sau này cũng trải qua vài ba mối tình không thành nên đến cuối cùng cũng không nắm được tay ai, khi tốt nghiệp lúc dọn đồ về nước chợt thấy quyển sổ tay anh tặng tôi năm ấy. Vạch vài trang, thì chợt thấy có ảnh anh chụp lén tôi lúc trực nhật sau mặt ảnh có viết " Anh yêu em, có thể làm người yêu của anh hay không ?" Lúc đó mới biết anh cũng thích tôi trước khi tôi thích anh ấy nữa. Nhưng biết thì đã có làm sao đâu, lỡ nhau mất rồi còn gì ?
Sau này có nghe một người bạn của anh ấy kể lại, sau khi tôi đột nhiên cắt liên lạc với anh ấy, anh ấy nghĩ là tôi từ chối lời tỏ tình rồi nên đau khổ suốt một thời gian dài. Tôi thở dài cũng không nói gì.
Không phải lỗi ở tôi là do anh ấy không có can đảm nói ra trước mặt tôi nên mới để lỡ mất nhau. Nếu năm đấy anh ấy đứng trước tôi mà nói "anh yêu em" thay vì nhút nhát viết vào quyển sổ thì bây giờ chúng tôi có lẽ đã khác. Có lẽ không ai buồn đau và có lẽ đang nắm tay nhau và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro