Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Lee Jeno bị điên ấy à, chỉ cần suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết suy luận đó hoàn toàn bất hợp lí. Nhưng bản tính của đám học sinh là thích nhiều chuyện, chuyện càng khó tin càng dễ được lan truyền, vậy nên tin đồn về Lee Jeno trở thành đề tài cực kì nóng hổi.

Vốn dĩ càng đứng trên cao lại càng dễ nhận về nhiều áp lực. Mỗi lần Lee Jeno xuất hiện trong lớp, tất cả ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên bạn, thậm chí ngay cả khi bạn đã bước ra ngoài, sẽ luôn có không ít người đứng đợi dọc hành lang chỉ để chỉ trỏ bàn luận về cậu chàng đẹp trai nhưng ngớ ngẩn này. Lee Jeno không phải đồ ngốc, bạn biết đám người nhiều chuyện kia đang nói những điều chẳng mấy hay ho về mình, nhưng điều bạn quan tâm lúc này chẳng phải mấy thứ vô vị đó.

Và cuối cùng, trong trận chiến để xem ai lì hơn ai này, Huang Renjun là người giương cờ trắng đầu hàng trước.

"Ê. Cái tên Lee Jeno đó đầu óc bị hỏng thật đấy nhỉ, cứ hành động như thằng đần vậy."

Đến ngày thứ thứ mười liên tiếp Lee Jeno liên tục lượn lờ ở lớp Huang Renjun như cá cảnh chỉ để mượn đồng phục thể dục, một thằng nhóc ngứa mồm nào đó nhịn không được cười ầm lên lên ngay sau khi bạn vừa bước ra khỏi cửa lớp. Vốn dĩ chúng nó vẫn luôn âm thầm bàn tán này nọ sau lưng bạn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một đứa dám nói thẳng vấn đề ra trước đám đông. Và như một quả bom được châm ngòi nổ, ngay sau khi thằng nhóc kết thúc câu nói của mình, tiếng cười ầm ĩ vang lên khắp căn phòng, ý giễu cợt không hề che giấu.

Huang Renjun chưa bao giờ là một người giỏi nhẫn nhịn, mấy ngày ép mình phải im lặng đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của cậu. Cậu đẩy bàn, chậm rãi đứng dậy.

"Này."

Thằng vừa nói quay giật đầu lại. Chưa kịp thốt ra câu nào, tiếng hét của nó cùng tiếng bàn học đập xuống đất đã đồng thời vang lên. Cậu không muốn nói nhiều với thể loại này, chỉ hắng giọng một tiếng rồi ngay lập tức dồn sức đá văng bàn học về phía nó. Hoàn toàn không chút nương tay.

"Mẹ nó! Gì chứ!"

Nó buột miệng chửi bậy một câu, lồm cồm bò dậy, sau đó cứng đờ người vì nhận ra Huang Renjun đang đứng ngay trước mặt.

Máu điên chưa kịp dồn lên não, nó đã ngay lập tức phải thu mình cụp đuôi. Huang Renjun bước đến gần thằng nhóc đang sợ hãi đến độ đứng lên cũng chẳng dám kia, hơi cúi người để nhìn kĩ được bảng tên trên ngực áo nó.

"Lee Seunghyun?"

"..."

"Seunghyun này."

Lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng Huang Renjun vang lên rất từ tốn và nhẹ nhàng.

"Phòng này chỉ mình cậu được dùng à?"

Cậu thản nhiên đút tay trong túi quần, dùng chân khều khều mấy cái vào đùi Lee Seunghyun. Thanh âm của cậu rất nhẹ, nhưng hành động thì ngược lại.

"Phải không?"

"Kh...không phải..."

"Cũng biết đấy à? Vậy sao cậu nỡ hành xử như thể đây là phòng riêng của cậu vậy chứ?"

"..."

"Tớ thực sự không hiểu tại sao nên mới hỏi mà."

Huang Renjun nghiêng nghiêng đầu, vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thắc mắc. Nếu chỉ đi lướt qua, hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuộc hội thoại thông thường giữa những người bạn với nhau, rằng tại sao cậu lại đột nhiên lớn tiếng lên như thế. Bởi giọng điệu Huang Renjun lúc này mềm mỏng cực kì.

Huang Renjun không hề tỏ ra tức giận, nhưng thái độ lúc này của cậu đủ để Lee Seunghyun sợ mất mật, lắp ba lắp bắp mãi chẳng xong câu xin lỗi. Đợi mãi vẫn không nhận được hồi đáp, cậu chậm rãi ngồi xuống trước mặt nó.

Kiên nhẫn đến đây là quá đủ rồi, cậu chẹp miện.

"Seunghyun."

"H...hả..."

"Cậu là thằng đần à?"

"..."

"Hay đầu óc cậu hỏng rồi?"

Huang Renjun nắm tóc nó giật ngược lên, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. Bắt đầu rồi đấy, thằng nhóc Lee Seunghyun run lên bần bật, nhắm chặt mắt chờ đợi một cú đấm bay thẳng vào mặt. Nhưng hoàn toàn không có gì cả.

"Tao đang hỏi mày đấy, một trong hai, mày là loại nào?" - Nụ cười trên mặt Huang Renjun tắt ngóm, cậu gằn giọng nói với thằng nhóc nhát cáy đã bị doạ đến chuẩn bị khóc nhè.

"Thằng, thằng đần! Tớ là thằng đần!"

"Thằng đần?"

"Đ...đúng rồi."

Nghe nó nói thế, cậu cười lạnh, bàn tay mảnh dẻ vỗ mấy cái lên mặt nó.

"Biết điều thì tự giác ngậm mồm lại, được không?"

Lee Seunghyun điên cuồng gật đầu như búa bổ. Khi Huang Renjun gõ ngón tay lên trán nó lạnh lẽo, cả người nó run rẩy từng hồi, hệt có một luồng điện vừa chạy dọc lên tận não.

Sau khi xử lí mọi chuyện êm xuôi, Huang Renjun thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi lớp. Cậu lôi chiếc điện thoại mới từ trong túi quần, soạn một tin nhắn không đầu không đuôi gửi đến Lee Jeno.

[Giờ nghỉ trưa lên sân thượng đi.]


---

Hồi lớp 10, sân thượng từng là nơi hai người hẹn gặp nhau để trốn ánh mắt người ngoài. Mặc dù tới kì nghỉ đông năm đó, cửa sân thượng đã bị khóa vì sợ đám học sinh trong trường mon men tới quá nhiều, nhưng thi thoảng Lee Jeno và Huang Renjun vẫn hẹn gặp nhau ở chốn quen thuộc này.

Sân đang được xây sửa lại, đồ đạc chất ngổn ngang ngoài cửa vừa vặn tạo ra khoảng không gian để hai đứa con trai lớn đùng có thể nấp phía sau. Nơi này vốn dĩ rất hoàn hảo, nhưng dạo gần đây công nhân xây dựng qua lại chỗ này khá nhiều, vậy nên bọn họ cũng thôi không lui tới.

Hai người đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp lên sân thượng cùng nhau nữa, chẳng ngờ lại có dịp quay lại trong hoàn cảnh kì quặc thế này. Huang Renjun ngồi trên cầu thang trước cửa, miệng ngậm điếu thuốc lá chưa cháy, thỉnh thoảng lại dùng răng gẩy gẩy lên xuống điếu thuốc lạnh tanh. Trong thời gian đợi Lee Jeno, ngọn lửa bực bội trong lòng cậu đã tàn một nửa, thay vào đó là cảm giác thấp thỏm mong chờ.

Lee Jeno không hề trả lời tin nhắn của cậu.

Bạn không phải tuýp người sẽ canh điện thoại 24/24, nên nếu bạn không thể kiểm tra tin nhắn ngay cũng là điều dễ hiểu, Huang Renjun tự nhủ như thế. Nhưng đáng ngạc nhiên là đến tận giờ ăn trưa, vẫn chẳng có chút xíu dấu hiệu về việc Lee Jeno đã đọc được tin nhắn cậu gửi. Tên này định không tới thật đó hả? Cậu chợt nhớ đến mấy ngày nay mình cực kì lạnh lùng mỗi khi Lee Jeno xuất hiện, thằng nhóc này không phải nên vẫy đuôi mừng rỡ khi cậu chủ động liên lạc với bạn hay sao? Tại sao bạn lại phản ứng thờ ơ như vậy?

Chiếc di động trong tay vẫn hoàn toàn im lìm, Huang Renjun len lén thở dài. Cậu ấy bơ tin nhắn của mình rồi à.

Hay là gọi điện hỏi sao cậu ấy không tới, suy nghĩ ấy đột nhiên lướt qua làm Huang Renjun vô thức lắc đầu nguầy nguậy. Làm người cũng phải có tự trọng chứ, tuyệt đối không thể bày ra dáng vẻ hèn mọn như vậy trước mặt bạn được. Huang Renjun nhét di động trong tay vào túi quần, nhấc người đứng bật lên. Lee Jeno có tới hay không, kể cả bạn thật sự không tới đi chăng nữa, Huang Renjun chẳng thèm quan tâm, cậu nghĩ, mình phải bảo vệ lòng tự tôn của mình trước đã.

Nhưng tại sao cậu ấy lại không tới nhỉ...

"Aish, bực cả mình."

Một lúc lâu sau, Huang Renjun vẫn chôn chân tại chỗ, chưa hề có dấu hiệu rời đi.

Tưởng tượng đến cảnh sau khi cậu đi rồi, lỡ Lee Jeno có tới, bạn sẽ thơ thẩn đứng đợi ở nơi không một bóng người này, Huang Renjun chẳng những không cảm thấy hả dạ mà thậm chí còn khó chịu cực kì, hệt như có một chiếc xương mắc kẹt trong cổ họng mãi không trôi. Làm thế này chẳng được, làm thế kia cũng không xong, Huang Renjun lưỡng lự mãi, vò đầu bứt tóc một hồi cũng chẳng biết nên làm gì mới phải.

Giữa những thanh âm ồn ào vọng tới từ hành lang tầng dưới, Huang Renjun đột ngột nhận ra tiếng chân bước trên cầu thang vang lên rõ ràng. Có người đang tới. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức lách người trốn sau chiếc tủ đồ bằng sắt dựng trước cửa sân thượng. Nơi này có nhiều người tới hơn cậu nghĩ, vì vậy không thể chắc chắn được người đang đến kia là Lee Jeno.

Huang Renjun vốn là kiểu người ưa sạch sẽ, nhưng khi lần nữa phải đứng trong không gian bụi bặm này, cậu hoàn toàn không cảm thấy ghê sợ chút nào. Cậu nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, khi cậu và Lee Jeno đứng sát sạt nhau trong không gian chật chội này, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, vậy mà mỗi lúc chạm mắt nhau lại chẳng kiềm chế được phì cười. Hoá ra đây là cảm giác của mình trước kia, cậu thở dài một tiếng. Và cậu bắt đầu không nhịn được mà hoài niệm về thời điểm cả hai còn học lớp 10, khi đó Lee Jeno đáng yêu kinh khủng, giống hệt một chú cún con lông trắng, tíu tít vẫy đuôi. Hồi đó tốt thật đấy. Ai mà nghĩ được bạn nhỏ lớp 10 dễ thương đó lại thành ra như bây giờ chứ.

"Injun à."

"Á đụ, giật cả mình."

Huang Renjun mải nghĩ đến những tháng ngày trong quá khứ đến mức chẳng nhận ra tiếng bước chân đang ngày một tới gần, vì vậy khi giọng nói của bạn vang lên, cậu hốt hoảng tới mức suýt chửi thề, cảm tưởng như tim cũng nhảy ra ngoài mất.

"Gì thế chứ, cứ tưởng là thầy giáo tới."

Sau khi chắc chắn người trước mặt là tên vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình từ nãy tới giờ, Huang Renjun hậm hực lẩm bẩm. Cậu hơi xấu hổ vì phản ứng có phần thái quá của mình trước mặt bạn.

Lee Jeno không thèm đáp lại, bạn đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng Huang Renjun, mặt chẳng có một cảm xúc dư thừa, lạnh lùng bẻ làm đôi và ném xuống sàn trước khuôn mặt sững sờ của người trước mắt. Rõ ràng là hành động thách thức. Dù cậu không có ý định sẽ hút, nhưng nhìn bạn như vậy, cậu vẫn ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời.

"..."

"..."

Huang Renjun đã chuẩn bị sẵn hàng tá câu nói để công kích bạn, vậy mà nhìn thấy khuôn mặt kia, chữ nghĩa trong đầu bỗng bay đi đâu hết. Nếu như bạn không đến, quá nửa là hai người sẽ đoạn tuyệt với nhau.

Cậu đã cho rằng, khi trực tiếp gặp nhau, Lee Jeno sẽ hận không được mà nói chuyện líu ríu liên tục bù cho những ngày vừa rồi chiến tranh lạnh. Vậy mà sự thật hoàn toàn ngược lại, bạn không hề nói gì, chỉ yên lặng khoanh tay, dựa lưng vào tủ đồ, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun không chớp mắt. Tựa như muốn bảo cậu rằng, muốn nói gì thì nói đi.

Huang Renjun đã tự nhủ mình không được phép mềm lòng, vậy mà nhìn bộ dạng của bạn như vậy, không nhịn được bày ra vẻ mặt lúng túng.

"Sao cậu lại gọi tớ?"

Sau một khoảng lặng kéo dài đến cả thế kỉ, Lee Jeno quyết định lên tiếng trước. Chỉ tới lúc này, Huang Renjun mới xốc lại tinh thần, điều chỉnh lại biểu cảm cứng ngắc nãy giờ. Không được làm mất thể diện, không được làm mất thể diện, cậu âm thầm niệm chú.

"Mấy hôm nay cậu làm gì với tớ thế hả?"

Lee Jeno nghe xong, lông mày bắt đầu vặn vẹo.

"Tớ làm gì?"

Lần này đến lượt Huang Renjun nhíu mày bực bội.

"Cậu liên tục lởn vởn ở lớp tớ để trêu tức tớ, thế mà còn hỏi mình làm gì à?"

Không biết có phải bị chọc trúng tim đen không, Lee Jeno bặm chặt môi, chẳng nói chẳng rằng, nhìn uất ức hệt như một đứa nhóc bị phạt.

"Chúng ta phải tỏ ra không quen biết khi ở trong trường, cậu có nhớ không?"

"..."

"Thế tại sao cậu cứ quanh quẩn ở lớp tớ?"

Huang Renjun bắt đầu gắt gỏng. Và chỉ một khoảnh khắc sau đó, Lee Jeno quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, vẻ mặt lạnh lẽo đến gai người của bạn làm cậu hơi giật mình. Chẳng phải hai người chưa bao giờ nhìn thẳng mắt nhau như vậy, nhưng một Lee Jeno diện vô biểu tình như thế, ngoại trừ lúc hôn thì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Cậu đã nghĩ thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ biết cười hì hì như ngốc.

"Chẳng liên quan."

Giọng Lee Jeno rất trầm, khi bạn nói ra câu đó, Huang Renjun tưởng rằng tim mình vừa bị thả rơi từ sân thượng xuống đất. Có phải ý cậu là, chúng mình, tớ và cậu, không hề liên quan đến nhau?

"Cậu nói gì đấy?"

"Tớ nói là, việc chúng ta phải tỏ ra không quen không biết ở trường, cùng việc tớ đến lớp của Injun có liên quan đến nhau đâu."

Cậu cảm tưởng như khuôn mặt mình chuẩn bị méo xệch đi, khó coi cực kì. Vậy nên Huang Renjun cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, bày ra thái độ bình tĩnh nhất để đáp trả lại thằng nhóc Lee Jeno cứng đầu cứng cổ.

"Cậu đang đùa tớ đúng không? Tại sao lại không liên quan cơ chứ?"

"Injun này, lúc trước cậu nói hai đứa mình không được tỏ ra quen biết lúc ở trường còn gì. Tớ vào lớp cậu nhưng đâu có xúm xít lấy cậu đâu, có gì không được ở đây thế?"

Ơ, cậu ấy nói đúng nhỉ, Huang Renjun nghẹn họng, bình thường hay cười hay làm nũng, nhưng mình quên mất là cậu ấy còn học rất giỏi, đầu óc logic hơn mình rất nhiều.

Vậy mà đám kia dám nói cậu ấy như vậy, cậu nghĩ đến chi tiết này, máu nóng lại lần nữa ầm ầm dồn lên não.

"Chẳng giả vờ như không quen thì còn sao nữa? Không lẽ cậu không biết chúng nó nói gì sau lưng cậu à?"

"Chúng nó nói gì?"

"Ơ kìa?"

"Tớ đang hỏi cậu đấy, chúng nó nói gì?"

Đừng hỏi ngược lại như thế chứ, Huang Renjun ngập ngừng không đáp. Nếu cậu ấy không biết thì tốt nhất là đừng biết, hồi trước Lee Jeno cực kì ghét việc trở thành nhân vật chính trong những tin đồn ngớ ngẩn của đám học sinh rảnh rỗi. Huang Renjun đã quen với việc bị dèm pha sau lưng, nhưng Lee Jeno thì khác, rõ ràng những từ ngữ như "thằng đần" hay "đầu bị hỏng" không phù hợp để gắn đằng sau tên bạn.

"Cậu không cần biết. Còn nữa, từ giờ đừng tới lớp tớ nữa, tớ chỉ gọi cậu đến để nói như vậy thôi."

Bạn lại tiếp tục bặm chặt môi, hai mắt đảo lên trần, mặt không giấu được vẻ bất mãn.

"Tớ nói rồi đó, đừng có tới nữa đấy, rõ chưa?"

"..."

"Không trả lời sao?"

"..."

"Lee Jeno."

"...Không thích."

"Này!"

Điên mất thôi. Bây giờ cậu mới nhận ra, hóa ra tên Lee Jeno này không chỉ giỏi chuyện học hành mà còn giỏi làm người ta đau đầu nữa. Huang Renjun thấy đầu mình nứt ra từng mảng, còn Lee Jeno vẫn một mực trưng ra khuôn mặt lầm lì giống như thách thức. Cậu bây giờ cực kì muốn đánh bạn vài nhát, nhưng dĩ nhiên không nỡ.

"Sao cậu lại như thế?"

Huang Renjun đã thấu hiểu cảm giác của các bậc phụ huynh có con cái bước vào tuổi dậy thì rồi, vừa ương bướng vừa khó bảo, không sốt lên mới lạ. Suốt mười mấy năm trên đời cậu chưa từng nói với ai bằng giọng kiên nhẫn đến vậy đâu.

"Không làm thế thì phải làm thế nào?"

Bạn không thèm trả lời cậu, chỉ tiếp tục quăng cho cậu một câu hỏi không đầu không đuôi. Huang Renjun vội vội vàng vàng sắp xếp lại những câu chữ lộn xộn trong đầu để đáp lại thằng nhóc lì đòn này.

"Làm thế nào là gì chứ?"

"Tớ nhớ cậu quá, chẳng làm thế thì làm gì bây giờ?"

"...Sao cơ..."

Huang Renjun đang định giơ tay lên vò tóc vì bực mình trước thái độ của bạn, nghe bạn nói xong, shock đến độ tay cũng tê liệt. Cậu không tin vào tai mình nữa, bạn vừa nói gì vậy?

"Injun bảo tớ đừng có liên lạc với cậu còn gì."

"Việc đó với việc này thì..."

"Gọi điện cũng không cho, nhắn tin cũng không cho, cũng không đến lớp học thêm đợi tớ."

"..."

"Bây giờ cậu còn không cho phép tớ tới lớp cậu nữa là sao? Còn mỗi cách đó để tớ được nhìn Injun thôi cơ mà."

Lee Jeno tuôn ra mấy lời đáng xấu hổ đó mà mặt không đổi sắc, trong khi Huang Renjun chỉ nghe thôi đã thấy tai mình nóng bừng như chuẩn bị bốc cháy.

"Với lại, cũng có phải lần đầu tiên tớ đến lớp Injun đâu."

"Hả?"

"Thỉnh thoảng nhớ Injun quá tớ cũng ghé qua mà."

Thằng nhóc này, thật sự...

"Vì Injun toàn ngủ nên không biết thôi."

...đáng yêu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro