
1
Đôi khi sẽ có một vài sự bất tiện khi phải sống cùng với mười một cô gái khác, bởi thế Minju cảm thấy rất biết ơn khi công ty đã cho cả nhóm ở hai dorm khác nhau - và một lí do nữa là hiện tại chẳng có nơi nào đủ để mười hai người ở cùng một lúc, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp rồi.
Minju lại càng biết ơn hơn khi em được ở cùng Eunbi, bạn thân của em Chaewon, cặp đôi đầy muối Yujin, Yena và bé út ngây thơ Wonyoung. Em hạnh phúc với việc này nhưng một lúc nào đó nó lại làm em cảm thấy khá phiền lòng. Khi ở cùng với ai quá lâu chúng ta sẽ thân với họ hơn, tất nhiên điều đó hoàn toàn bình thường, thế nên Minju đặc biệt thân thiết với năm người cùng dorm hơn.
Nhưng như thế không có nghĩa là em không thân với những người còn lại. Đôi khi cả nhóm vẫn dành thời gian cho nhau, có những lúc Yena sẽ sang dorm bên kia - chỉ cách nơi này có năm sáu bước chân - để chơi game cùng những người khác. Hay đôi khi mọi người sẽ tụ tập lại để thưởng thức món ăn Eunbi đã nấu, và cả khi mà mười hai người cùng nhau ngủ nướng như những người bình thường.
Thế nhưng điều khiến Minju cảm thấy khó chịu là tại sao chị ấy lại thân với các thành viên người Nhật như thế, em biết là do chị ấy cùng dorm với họ nhưng câu hỏi đó cứ bám mãi trong suy nghĩ em mà không thoát ra được. Cùng với suy nghĩ đó Minju cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hyewon và Sakura đang dính vào nhau để chơi game. Em đã cố không để ý đến hai chị ấy rồi nhưng mà làm sao để em không thấy được khi họ lại ngồi ngay trước mặt em chứ?
"Minjuri, nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người họ sẽ chết với em đấy."
Minju xoay lưng lại và thấy Chaewon đã mỉm cười với em, rõ ràng thì ai có mắt cũng thấy được ánh mắt của Minju như muốn xuyên thủng lưng của hai con người nghiện game phía trước.
"Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu."
"Bản thân em hiểu chị nói gì mà."
Ngay lúc đó Hyewon đứng dậy và rời khỏi chỗ của chị, điều đó làm em cảm thấy thoải mái. Có lẽ chị ấy đã chơi đủ rồi và Yena nhanh chóng nhảy vào để thay thế chỗ trống đó. Điều bất ngờ là Hyewon lại đi đến ghế sofa nơi mà Minju đang ngồi.
"Chị không thích trò này một chút nào!" Hyewon than vãn.
Minju cau mày, tại sao nào chị ấy lại đi nói điều này với một người chơi game dở tệ như em? Nhưng mà em biết được mình không thể lờ cô gái này được.
"Có lẽ chị sẽ chơi tốt hơn vào lần tới thôi." Minju nói bất cứ lời khích lệ nào em có thể nghĩ ra được.
Và rồi Hyewon ôm em. Trời ơi, thánh thần ơi, liệu chị ấy có nghe thấy nhịp tim của em không? Liệu chị ấy có cảm nhận được tiếng tim đập như tiếng trống của em không? Em hy vọng là chị ấy không biết được.
"Minju có thể chơi cùng chị được không?" Hyewon nhìn em cùng với nụ cười ngây thơ của chị ấy.
Em đảo mắt ngăn mình chìm đắm vào nụ cười đó. "Chị biết là em không giỏi chơi game mà."
"Không sao đâu, chị sẽ chỉ em!"
Ánh mắt nghiêm túc trên gương mắt chị trông như muốn nói rằng chị rất mong đợi em chơi cùng chị đấy và Minju hoàn toàn bị đánh bại bởi nó...
"Được rồi." Minju chấp nhận sự thua cuộc của mình trước Hyewon, bởi vì chị ấy sẽ không xem sự từ chối là một câu trả lời mà chị ấy mong muốn.
Và Hyewon lại ôm em, một cái ôm chặt hơn lần trước sau đó Hyewon hôn lên má em nhẹ nhàng và nhanh chóng như một cơn gió, Minju cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa trong ít phút. Sao chị ấy có thể hôn em mà lại chẳng báo trước một câu như vậy chứ!
Chỉ là Minju cảm thấy bất ngờ bởi cái ôm và nụ hôn cũng khiến lòng em cảm thấy hạnh phúc một cách khó tả, nhưng rồi thứ cảm xúc đó lập tức bị sụp đổ khi Hyewon trở về bên Sakura và ôm chị ấy.
Đúng rồi chị ấy làm vậy thì có gì là sai trái đâu! Vì sự thật là chỉ có mình em - Kim Minju nuôi dưỡng cái cảm xúc này với một người ngốc nghếch chẳng biết gì như chị ấy.
"Em ổn chứ Minju?"
Chaewon vẫn ở phía sau em và chứng kiến tất cả. Có lẽ chị ấy đã nhìn thấy được sự thất vọng và tổn thương trên gương mặt của em. Bởi vì sao chứ, bởi vì cái người tên là Kang Hyewon kia kìa.
"Ừ, em ổn."
Chaewon vòng tay qua người Minju, ôm em vào lòng. Lời nói thì vô nghĩa nhưng hành động sẽ giúp em cảm thấy khá hơn. Bởi vì em thật sự cần được an ủi, em rất cần nó, Minju cảm thấy may mắn khi có Chaewon bên cạnh bởi vì bây giờ em chẳng biết mình phải làm gì cả.
Minju không biết bắt đầu từ khi nào, em đã bị phát giác bởi các thành viên. Em chỉ biết rằng em đã bắt gặp bản thân mình đang dõi theo Hyewon trong một buổi chụp hình của cả nhóm cho một cái quảng cáo. Và rồi em nhận ra mình cảm thấy thật dễ chịu khi Hyewon bước đến và ôm lấy em, như một lẽ tự nhiên cái ôm đó khiến cảm xúc trong trở nên rối bời nhưng em lại rất yêu cảm giác đó.
Em nghĩ điều đó hoàn toàn bình thường và em vẫn dõi theo chị như mọi lần, em nghĩ rằng mình cũng đã làm như thế với các thành viên khác. Nhưng suy nghĩ của em đã sai, bởi vì sau nột buổi tập luyện đến kiệt sức, Yujin bước đến gần em trong khi em đang ngồi trên ghế tựa đầu vào tường để nghỉ ngơi, em có thể cảm nhận được rằng Yujin đã ngồi xuống cạnh bên mình.
"Trời ạ, Minju ơi, sao chị có thể crush một cách lộ liễu được như vậy nhỉ?"
Ủa gì vậy em gái?
"Hả?!"
Yujin nở một nụ cười chế giễu cô gái đang ngồi cạnh mình.
"Em đang nói là chị lậm chị Hyewon quá rồi đấy, crush gì mà lộ liễu quá trời luôn."
Gì chứ?!
"Chị không có nha!" Minju lớn giọng khiến cho các thành viên trong phòng đều nhìn về phía hai người, em chỉ biết mỉm cười xin lỗi với họ rồi kéo Yujin lại gần mình hơn.
"Chị không hề thích chị ấy. Em đang nói cái quái gì vậy Yujin?"
Yujin nhìn thẳng vào Minju, nếu như em ấy có thể đọc được suy nghĩ thì có lẽ Minju sẽ bị lột trần bởi ánh mắt đó.
"Ồ vậy ra chị chẳng biết gì cả à?"
"Biết chuyện gì?" Minju trở nên bối rối.
Yujin há hốc miệng nhìn Minju, em sẽ bật cười bởi biểu cảm này nếu như cả hai đang không trong một vấn đề khá là nghiêm túc.
"Chuyện là chị đang rất rất rất thích chị Hyewon đó." Yujin thì thầm. "Tất nhiên là nó cũng rất là lộ liễu đó nha."
Minju đối mặt với Yujin, người đang nhìn em bằng một ánh mắt lo lắng, và mọi thứ đột nhiên sáng tỏ trước mắt em. Em đứng dậy lờ đi ánh mắt đó và rời khỏi phòng tập. Em cần thời gian để suy nghĩ và em không thể suy nghĩ nếu như Hyewon cứ mãi nhìn về phía em như thế bởi vì em quá bối rối.
Minju đứng ở lối thoát hiểm, may mắn là bây giờ chẳng có ai ở đây cả nhưng em lại không để ý rằng có một người đã đi theo em cho đến khi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Minju xoay người lại và nhìn thấy Eunbi đang đứng đó cùng với một nụ cười nhẹ.
"Yujin đã nói với chị."
Có lẽ hôm nay là một ngày tập luyện hoặc có lẽ vì sự thật em mới nhận ra mà giờ đây Minju thật sự muốn khóc. Và em đã khóc, may mắn là Eunbi đang ở đây ôm lấy và vỗ về em, Minju không biết thứ chết tiệt gì đang tan vỡ trong lòng em ngay lúc này.
"Em thật sự không biết gì cả." Minju khóc lớn hơn. "Em chỉ là không để ý, em nghĩ như thế là bình thường."
Eunbi chỉ lắng nghe, dỗ dành em bằng những từ ngữ an ủi.
"Không sao đâu Minju à." Eunbi khẳng định với em. "Em không để ý bởi vì điều đó là bình thường đối với em cho đến khi có một người giúp em nhận ra."
Minju vẫn khóc bởi vì em biết nó không ổn một chút nào. Fan sẽ nghĩ gì về em? Các thành viên sẽ nghĩ như thế nào? Và đặc biệt là Hyewon, chị ấy sẽ thấy thế nào?
Như hiểu được em đang nghĩ gì, Eunbi nói.
"Nếu em đang nghĩ về fan, thì đừng bận lòng nữa, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Một số sẽ ủng hộ em nhưng một số lại không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Eunbi tiếp tục. "Nếu em đang nghĩ về bọn chị thì đừng lo lắng gì cả. Bọn chị là những con người cởi mở, điều này sẽ không làm cả nhóm thay đổi cách nhìn nhận về em đâu."
"Còn chị Hyewon thì sao?" Minju rầu rĩ. "Rồi chị ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
Eunbi cười với em. "Làm sao chị biết được đây, hay là em thử nói với em ấy đi."
"Nói với chị ấy?!" Minju rít lên, em hốt hoảng bởi ý nghĩ đó. "Chị ấy sẽ từ chối em thôi, chắc chắn."
"Sao em lại nói như thế?"
"Em biết chứ!"
"Em không thể nói trước điều gì nếu em không chịu thử đâu Minju."
Minju lắc đầu, em không có hy vọng với ý tưởng này. "Em không muốn, em thấy ổn với hiện tại."
Nhưng ôi trời, em đã lầm, Kim Minju đã sai rồi. Làm sao em có thể ổn được khi nhìn thấy Hyewon luôn ôm lấy Sakura mỗi khi có cơ hội, làm sao em có thể ổn được khi Hyewon luôn dính lấy các thành viên khác mà thể hiện tình cảm trong khi em đang nhìn. Minju không hề muốn ghen tị thế nhưng em đang không thể cản được sự ghen tị đang bùng cháy bên trong em bây giờ.
Tất nhiên Hyewon không hề lờ em, chị ấy vẫn dính lấy em như nhưng người khác, vẫn ôm lấy em, nắm tay khi cả hai đi bộ cùng nhau, hay đôi khi là hôn má em và mỗi khi chị ấy làm vậy đầu óc Minju rối bời như một đống hỗn độn. Bằng một cách kì diệu nào đó mà chị ấy luôn không nhận ra thứ tình cảm này, bởi vì những người đã phát hiện ra tình cảm của em luôn trêu chọc em mỗi khi có cơ hội, em cảm thấy may mắn khi mọi người chỉ trêu đùa em khi chị ấy không ở gần.
Ngay lúc này đây, Minju cảm nhận được có một ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng ngực em khi nhìn thấy Hyewon ôm lấy Sakura. Em không thể đổ hoàn toàn lỗi lên người Sakura được bởi vì cả hai là bạn cùng phòng và bạn cùng phòng thì sẽ thân với nhau hơn mà đúng không? Nhưng cả hai cũng đừng làm như thế trước mắt em chứ.
Minju cảm nhận được có người vừa ngồi xuống cạnh em, đó là Chaeyeon, mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ chị ấy vừa tập nhảy xong.
"Cô bé nên dừng việc liếc nhìn hai người họ đi nhé." Chaeyeon trêu em.
Minju đảo mắt." Em đâu có nhìn hai chị ấy."
"Chắc chắn là em đang làm vậy đó."
"Chị có cảm thấy ổn với..." Minju chỉ về phía Hyewon và Sakura. "điều này?"
Chaeyeon nhìn theo hướng tay em. "Tại sao chị nên cảm thấy không ổn nhỉ?"
"Ừ thì, tụi em đều biết là chị thích chị Sakura mà."
"Đúng vậy, chị thích Kkura." Chaeyeon đồng ý. "Nhưng chị không phải là cô bé hay ghen như ai kia đâu."
"Chị không cảm thấy gì khi mà người chị thích làm như vậy với người khác sao?"
"Hyewon là người yêu em à?" Câu hỏi của Chaeyeon khiến Minju nín lặng.
"Bởi vì em chưa thổ lộ nên em mới cảm thấy như thế đấy." Chaeyeon đứng dậy. "Em nên nói đi Minjuri yêu dấu." Và Chaeyeon rời đi.
Không đời nào mà Minju đi tỏ tình đâu.
Em nhìn thấy Chaewon đến nói gì đó với Sakura và cả hai cùng đi khỏi phòng, có lẽ là đi mua nước. Yena tiến đến gần em, kéo theo sau là Hitomi đang bĩu môi không hài lòng.
"Minjuri, cùng nhau đi tập pilates nào!" Yena ầm ĩ. "Chúng ta sẽ đánh bại Hii-chan."
"Yena à, chị không cần phải làm vậy đâu!"
Minju bật cười và đồng ý với Hitomi cho đến khi có một người đến chỗ cả ba.
"Em ấy chắc không đi đâu, chúng ta đi thôi nào."
Hyewon?
Họ hẹn nhau khi nào vậy?
Hitomi nhìn cả hai rồi mỉm cười với Hyewon. "Nhưng mà em muốn Minju đi cùng."
Minju chớp mắt, mới vừa nãy chắc chắn Hitomi còn trông không muốn dẫn ai đi cùng sao bây giờ lại nói muốn em cùng đi?
***
"Chết tiệt." Minju rên rỉ trong khi đang cố giữ tư thế mình đang thực hiện, tại sao Yena lại rủ em tham gia vào buổi tập pilates của Hitomi? Tại sao em lại đồng ý tham gia? Tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là đau đớn thôi và dường như chỉ có Hitomi là người duy nhất đang tận hưởng việc này.
Hyewon và Yena đang cãi nhau trong khi tập còn Minju đang gặm nhấm nỗi đau về thể xác mà buổi tập này mang lại.
"Được rồi đổi tư thế nào." Huấn luyện viên nói, Minju ước gì mình thật sự có thể di chuyển nhưng cơ thể của em quá đau rồi.
"Đặt chân ở đây." Huấn luyện viên chỉ vào một thanh gỗ rồi diễn tả lại tư thế cả nhóm phải thực hiện. Họ phải đặt chân lên đấy và ép dẻo chúng.
"Minjuri, em ổn chứ?" Minju cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng đang thì thầm vào tai em, em có thể thấy Hyewon đang nhìn em một cách đầy lo lắng. Và Minju không thể lừa dối bản thân được, em lắc đầu.
"Em cảm thấy như mình đang sắp chết đây."
"Chị đã bảo em không nên đến đây mà." Hyewon cười.
"Thế thì tại sao chị lại ở đây?" Minju cau mày.
"Bởi vì em cũng ở đây."
Tim Minju bỗng hụt mất một nhịp bởi những từ ngữ ngọt ngào đó. Có lúc em cũng nghĩ rằng chị ấy cũng có chút cảm giác gì đó với em nhưng em biết điều đó sẽ chẳng thể nào thành thật được, chỉ là Hyewon luôn dịu dàng như thế với mọi người thôi.
"Hãy tận hưởng nỗi đau cùng nhau nào." Minju thì thầm trong khi Hyewon cười khúc khích vì câu nói của em.
"Sau buổi tập đi ăn với chị nha."
"Được thôi, nếu chị thích." Minju thở dài, em không thể nào làm chủ được suy nghĩ của mình vì sự bối rối mỗi khi Hyewon ở cạnh em. Cùng lúc đó huấn luyện viên kéo chân em dãn ra hơn, chết tiệt, em nhất định sẽ đấm người này nếu em không phải là người nổi tiếng.
Nhưng khi thấy Yena cũng đang đau như mình em lại cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ đi cùng Hitomi không phải là một ý tồi, nhất là khi em được thấy Hyewon mặc bộ đồ tập ôm sát cơ thể như thế. Làm sao chị ấy có thể vừa ăn nhiều mà vẫn giữ được vóc dáng hút người như vậy.
Minju không nhận ra mình đang dõi theo Hyewon cho đến khi em phát hiện mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Minju thoát ra khỏi suy nghĩ của mình để tìm kiếm ánh mắt ấy, trông nó có vẻ rất quen thuộc với em. Tại sao em lại quên mất ở đây khắp nơi đều là gương vậy? Có lẽ em đã bị Hyewon phát hiện mất rồi.
Minju cúi mặt và tập trung vào những gì huấn luyện viên đang nói, em không thể chịu được ánh mắt của Hyewon dành cho em - một ánh nhìn dò xét?
Minju chỉ hy vọng rằng buổi tập sớm kết thúc bởi em không biết chuyện gì sẽ đến nếu Hyewon phát hiện ra bí mật của em.
***
"Minjuri, ăn nhiều lên đi em." Vừa nói Hyewon vừa đặt thêm một chút đồ ăn vào đĩa của em.
"Chị biết rằng mình tập pilates là để giảm cân mà đúng không?" Minju cau mày. "Vậy mà giờ chị làm điều ngược lại với mục đích của chúng ta nè."
Sau buổi tập Minju đã bị Hyewon lôi kéo đến đây - một quán ăn nhỏ chỉ có vài người khách bên trong, nhưng nhìn từng hành động của Hyewon thì có vẻ như chị ấy là khách quen của nơi này. Luôn luôn là như vậy, bằng một cách bí ẩn nào đó mà Hyewon luôn tìm thấy những quán ăn lề đường có hương vị vô cùng tuyệt vời, và Minju không thể phủ nhận rằng bữa ăn này cũng rất tuyệt.
Yena và Hitomi đã trở về dorm vì cả hai thích ăn ở dorm hơn là ở ngoài nên giờ đây chỉ có em và chị ăn cùng nhau. Minju ước gì đây là buổi hẹn hò của họ nhưng có lẽ em nên kìm nén cái hy vọng hão huyền này lại.
"Chúng ta bị bắt tập pilates." Hyewon nói. "Và chúng ta đã tập rất chăm chỉ nên hãy ăn mừng vì điều đó." Dứt lời chị ăn miếng thịt nướng trông rất ngon miệng.
"Thật bất công khi chị ăn nhiều như vậy nhưng lại chẳng tăng cân gì cả." Minju bĩu môi.
"Nhưng mà chị không có vui tí nào đâu." Minju cau mày.
"Tại sao?"
"Chị không vui vì lúc nào chị cũng phải ăn một mình, không ai muốn đi cùng chị cả." Một thoáng buồn bã nhưng sau đó chị ấy lại cười. "Nhưng giờ đây chị đã có em rồi, Minjuri đang ở đây và ăn cùng chị nè."
Giá như Minju không phải là một người đang ngây dại vì tình yêu thì trái tim của em sẽ không phải rối bời khi Hyewon đề nghị cả hai sẽ cùng nhau đi ăn vào lần tới. Nhìn cặp mắt cún con của chị ấy Minju biết được rằng mình sẽ không thể bào từ chối được lời đề nghị này.
"Bất cứ khi nào, chị chỉ cần gọi em, em sẽ đến."
Và rồi em lại nghĩ đến khoản tiền em phải chi cho những buổi pilates vào tháng tới.
***
Có gì đó đang diễn ra giữa Hyewon và Minju, và nó không phải theo một chiều hướng tốt. Các thành viên đã nhận ra việc Minju đang tránh mặt Hyewon, tất nhiên điều đó đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Mọi người không biết có chuện gì xảy ra giữa cả hai, và Minju thì chẳng chịu nói một lời nào cả.
Trong một buổi chụp hình, Minju và Hyewon đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành và nhiếp ảnh gia hoàn toàn thất vọng bởi sự tương tác giữa cả hai trong rất gượng gạo. Minju không thể nhìn vào mắt Hyewon một cách tự nhiên được. Họ mất phải đến hai mươi phút để hoàn thành buổi chụp và Minju đã rời khỏi nơi đó ngay khi em có thể.
Một lần khác khi cả nhóm đang tập luyện cho bài hát mới, Minju đã lùi hai bước vì em cảm thấy vị trí đó quá gần Hyewon. Chaeyeon - tạ ơn trời đất, đã thay đổi động tác đó vì nghĩ nó cũng không cần thiết nhưng Minju biết đó là lỗi do em.
Bởi vì làm sao em có thể đối mặt với Hyewon khi em đã chứng kiến cảnh chị ấy và Sakura hôn nhau trong một căn phòng trống sau buổi tập luyện của cả nhóm? Không phải là em theo dõi họ, chỉ là em bỏ quên điện thoại, thời buổi này làm sao một người có thể sống thiếu điện thoại đúng không?
Và bất ngờ chưa kìa, Hyewon và Sakura đang ở đó đưa lưng về phía em và trông như cả hai đang hôn nhau - em đoán như vậy bởi cách Hyewon giữ lấy gương mặt của Sakura. Minju không ngờ rằng nó lại khiến em đau đến như vậy. Minju không cần Hyewon giải thích về hành động này, đây rõ là một lời thông báo với cả nhóm là cả hai đã bên nhau và đây cũng là tín hiệu để Minju dừng ngay cái cảm xúc chết tiệt này của mình.
Nhưng chính em chứng kiến cảnh tượng này khiến cho trái tim nhỏ bé của em như vỡ ra thành trăm mảnh. Em càng chối bỏ sự thật này bao nhiêu thì hy vọng của em về Hyewon càng vô vọng bấy nhiêu. Quên cái điện thoại đi, em có thể lấy nó vào sáng mai. Minju quay trở lại xe ngồi vào ghế cạnh của sổ.
Em nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy Hyewon và Sakura chào mọi người, tại sao em lại đi cùng xe với họ chứ? Rồi em nghe thấy Hyewon bảo chị ấy đang giữ điện thoại của em, Eunbi bảo rằng em đang ngủ, có lẽ vậy, vì em đang che kín cả mặt mình.
Sau hôm đó em bắt đầu tránh mặt Hyewon, vì cái cảm xúc này, em cần ngăn nó lại trước khi quá muộn.
"Kim Minju." Chaewon nói một cách giận dữ sau khi kéo em vào một phòng trống. "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"Hả?" Minju bối rối. "Em không có vấ-"
"Đừng có giả vờ nữa, ai cũng nhìn ra rằng em đã tránh mặt chị Hyewon suốt ba tuần nay." Chaewon chất vấn em.
Minju đảo mắt đi chỗ khác khi nghe cái tên quen thuộc đó. "Nếu vậy thì sao?"
"Thì sao? Em nghiêm túc đó hả? Có thể nó không có vấn đề với em nhưng nó ảnh hưởng đến cả nhóm đấy."
"Không sao đâu, đừng lo lắng."
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Em đột nhiên thay đổi và trở nên thế này, không thể tương tác với chị Hyewon dù chỉ là vài câu chào bình thường."
"Em đã thấy họ, được chưa?"
"Thấy họ? Họ nào?" Chaewon bối rối với những gì Minju nói.
"Hyewon và Sakura hôn nhau ở phòng tập." Minju chua chát nói. Em tưởng rằng thời gian qua đi nỗi đau cũng đã vơi đi phần nào nhưng hóa ra không, nó vẫn còn ở đó, ngay trong tim em. "Em đã bỏ quên điện thoại, khi em trở lại thì nhìn thấy cả hai đang hôn nhau. Em biết rằng mình không thể đổ lỗi cho hai người họ được vì vốn dĩ chỉ có mình em đơn phương thôi. Nhưng nó đau lắm Chaewon à."
Em không nhận ra rằng mình đã khóc cho đến khi Chaewon ôm em vào lòng.
Chaewon càng bối rối hơn khi nghe câu chuyện em vừa kể. Minju nhìn thấy hai người họ? Sakura không thể nào hôn Hyewon được bởi vì chị ấy... Trời ạ, Minju thật sự ngốc nghếch, mù mắt và còn vô dụng nữa. Nhưng Chaewon không thể nói ra được vì giờ em ấy đang khóc vì một việc vô nghĩa, và Chaewon chỉ còn cách đưa ra lời khuyên cho Minju.
"Em hãy bày tỏ lòng đi Minju." Chaewon nói. "Em đã chờ đợi một thời gian rất lâu rồi và em cần phải nói ra tình cảm này với chị Hyewon."
"Chị thật sự muốn em làm vậy sao? Tỏ tình với một người đã có người yêu, một người cùng nhóm với em?" Minju hỏi. "Việc đó giống như bắt em đi trên một bãi mìn rồi bảo em đi vào nơi đã đánh dấu nguy hiểm vậy."
"Oh, một phép ẩn dụ hay đấy, nhưng thật lòng, em nên tỏ tình đi." Chaewon nói bằng một giọng chắc nịch. "Chị ấy chắc chắn sẽ rời bỏ chị Sakura vì em."
"Vậy ra đó là cách chị muốn giúp nhóm, cảm ơn vì lời khuyên tuyệt với đó nha."
"Cảm ơn vì quý khách đã hài lòng." Chaewon bật cười.
Tất nhiên là Minju sẽ không làm theo lời Chaewon, em sẽ giải quyết theo cách của em.
***
Sau lần nói chuyện với Chaewon, cả nhóm đã được nghỉ ngơi một tuần trước khi bắt đầu lịch trình mới. Minju trở về dorm vào sáng sớm bởi vì nếu em không làm vậy thì bố mẹ sẽ phải đưa em đến. Không phải em từ chối sự quan tâm từ họ mà bởi vì có quá nhiều antifan và em không muốn nghe thấy những lời nhục mạ vì scandal vừa nổ ra vì MNET.
Em cảm thấy may mắn khi được gặp lại các thành viên, không có gì có thể phá vỡ mối quan hệ giữa họ, mặc dù chuyện lần trước đã làm em rất tổn thương, nhưng bây giờ em nghĩ mình vẫn ổn, em đã có thể nói chuyện lại với Hyewon, tuy không như lúc trước nhưng vẫn đủ để xoa dịu lại tình hình căng thẳng của cả nhóm.
Minju thức dậy sau một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức sau chuyến đi từ nhà, em bước ra phòng khách và tự hỏi tại sao lại nghe thấy tiếng TV, em không biết có ai còn trở về dorm sớm như em. Có lẽ là Wonyoung, em ấy luôn đến sớm để chơi đùa cùng mọi người, nghĩ như thế Minju bước nhanh ra phòng khách và bỗng đứng sựng lại.
Bởi vì người đang ở phòng khách chính là Hyewon, người mà em đã tránh mặt suốt mấy tuần qua, đang chăm chú chơi một trò chơi gì đó, zombies? Tại sao chị ấy lại có vẻ ngập ngừng và rồi Hyewon dừng việc chơi game để đi đến chỗ em.
"Hey."
Chết tiệt. Bởi vì em không thể di chuyển. Chỉ với một câu chào mà Hyewon đã khiến tim em đập loạn nhịp. Minju gật đầu để đáp lại chị ấy.
"Em không nghĩ chị cũng về sớm vậy." Minju cố gắng bình tĩnh và hy vọng mình không quá gượng gạo. Minju mở tủ lạnh, lấy một thanh phô mai đặt vào lò vi sóng để hâm nóng nó lại. Trò chơi vẫn đang tạm dừng, Hyewon vẫn đang dõi theo em và điều đó làm em cảm thấy không thoải mái.
"Ừ, chị cũng nghĩ thế." Hyewon trả lời. "Nhưng chị phải làm vậy."
Thanh phô mai đã được hâm nóng, Minju cầm nó bằng một tay và nhận ra rằng nó vẫn còn quá nóng, em nhìn Hyewon và hỏi. "Tại sao chị phải đến sớm?"
Minju thổi để thanh phô mai nhanh chóng nguội đi, em cau mày vì hiện tại em đang rất đói và muốn nhanh chóng ăn nó. Mặc kệ việc nó có thể làm mình bị bỏng, Minju cắn một miếng phô mai. Và em đã quên mất đây là phô mai có thể kéo dài.
"Bởi vì chị nhớ em."
Chết tiệt. Em bị nghẹn, Minju cảm thấy thật ngu ngốc khi em không chuẩn bị nước sẵn và bây giờ Hyewon đang bước đến lấy một ít nước đưa cho em. Vì trời đất, Minju chưa muốn chết vì nghẹn phô mai đâu.
Minju uống một ngụm nước và Hyewon vẫn đợi em.
"Hửm?" Em hỏi ngược lại.
"Chị nhớ em." Hyewon lặp lại, mọi thứ trở nên sai sai, Hyewon không nên thốt ra câu đó khi mà Minju đã cố gắng không thích chị nữa.
"Chị không biết vì sao em lại tránh mặt chị-"
"Em không có tránh mặt chị."
"Em có."
'Không hề nha."
"Có là có."
"Nếu vậy thì sao? Chị đừng để ý đến nó, em thấy vẫn ổn."
Em cố gắng thoát khỏi nơi này, nhưng Hyewon đã kéo em lại.
"Nhưng chị không muốn em tránh mặt chị." Hyewon cau mày, nhưng giọng nói bằng một cách kì lạ nào đó vẫn rất dịu dàng với em.
Minju cười giễu. "Không phải lúc nào chị muốn cũng được đâu Hyewon à." Hyewon nhìn chằm chằm em và em cảm thấy phiền toái bởi điều đó.
"Vì sao em lại trở nên như vậy hả, Kim Minju?"
"Làm sao em biết được, chị có thể nói cho em biết được không?"
Hyewon thở dài, không thể tin Minju lại trở nên như thế. "Nếu chị biết thì chị đã không cần phải hỏi em rồi."
"Sao chị không nói với cả nhóm về mối quan hệ của chị đi?" Minju hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Mối quan hệ? Của chị?" Hyewon không hiểu.
"Ôi trời, em đã thấy chị và chị Sakura hôn nhau ở phòng tập. Chị không cần phải giấu hay chối bỏ nó đâu."
"Chị?" Hyewon thốt lên với một tông giọng cao nhất mà em nghe được từ chị. "Tại sao chị lại hôn chị Sakura chứ?" Nó thật là vô lí, điều đó nghe như Hyewon đang hôn chị gái của mình vậy. Chắc chắn Hyewon không thể hôn Sakura được bởi vì Hyewon chỉ toàn nói về Minju khi ở cạnh chị ấy.
Hyewon bỗng nhớ về một lần Sakura bị thứ gì đó bay vào mắt và chị đã giúp Sakura lấy nó ra. Chị nhớ mình đã nhìn thấy một chiếc điện thoại, là của Minju, chị nhận ra nhờ chiếc ốp lưng.
"Ôi trời ơi." Hyewon thì thầm. "Em đang nói về cái hôm em để quên điện thoại ở phòng tập đúng không?!"
Im lặng.
Nhưng Hyewon nhìn thấy em ấy tránh ánh mắt chị.
"Ôi Minju của chị, chị Sakura bị bụi bay vào mắt và chị chỉ giúp chị ấy thôi." Hyewon giải thích. "Làm sao chị có thể hôn Sakura được đặc biệt là khi chị ấy đang ở bên Chaeyeonie chứ! Chị chưa muốn chết vì kiệt sức trong mấy buổi tập nhảy đâu."
Đặc biệt là khi chị ấy đang ở bên Chaeyeonie chứ!
Bụi bay vào mắt.
Chị chỉ giúp chị ấy thôi.
"Chị ấy chắc chắn sẽ rời bỏ chị Sakura vì em."
"Hyewon là người yêu em à?"
"Chị không phải là cô bé hay ghen như ai kia đâu."
Minju chớp mắt. Vậy ra mấy tuần nay Minju đã nổi giận vì một lí do không đâu? Em đã tránh mặt Hyewon bởi vì sự ngu ngốc của mình? Nhưng rõ ràng cái đêm đó trông họ rất giống như hôn nhau mà. Chết tiệt, tại sao em lại không biết rằng Sakura và Chaeyeon đang ở bên nhau.
Em nhớ đến những lúc Chaeyeon đến phòng tập thì theo sau luôn là Sakura, mỗi khi bốn cô gái ở dorm đó sang dorm em thì chẳng thấy hai người họ đâu. Ánh mắt dịu dàng, sự chú ý của Chaeyeon đều đặt lên người Sakura, em bị mù hay sao mà chẳng nhận ra những điều đó.
"Em hiểu rồi đúng không?" Hyewon hỏi. "Làm sao chị có thể hôn chị Sakura được? Ôi nghe cứ như loạn luân ấy."
"Em xin lỗi, lỗi tại em."
"Vậy là em tránh mặt chị vì điều đó?" Hyewon nhìn em bằng một ánh mắt tinh nghịch, cùng với nụ cười mỉm trên môi chị. Hình chỗ này hơi nóng rồi đó nha...
"Em cảm thấy hơi mệt sau chuyến đi, có lẽ em nên đi ng-"
Hyewon bước theo, kéo tay em lại.
"Chị cũng mệt lắm, hay hai đứa mình ngủ cùng nha."
"Chị về phòng ngủ đi."
"Nhưng mà chị không muốn ngủ một mình đâu." Hyewon bĩu môi. "Làm ơn luôn đó Minju."
Và Minju đồng ý.
Và giờ cả hai đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường bé nhỏ của Minju. Hai người phải chen chúc nhau để vừa với chiếc giường, Minju có thể nghe thấy nhịp tim của Hyewon và chắc chắn chị ấy cũng nghe thấy nhịp tim của em.
Minju chắc chắn rằng Hyewon có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh một cách bất thường của em, bởi vì cả hai đang rất gần nhau. Em xoay người đối diện với chị ngay lúc đó Hyewon nâng mặt em khiến em phải nhìn thẳng vào chị. Sao chị ấy lại nhìn chằm chằm em như thể chị ấy muốn hôn em như vậy?
"Có chuyện gì vậy chị?" Hơi thở của em chạm vào gương mặt của người đối diện, em cảm thấy may mắn khi đã đánh răng rồi nếu không tình huống bây giờ thật là xấu hổ.
"Chị nhớ em." Hyewon nói, và não của Minju chẳng nghĩ được gì ngoài đôi môi căng mọng và hồng hào kia của Hyewon. "Em có nhớ chị không?"
Minju nở một nụ cười sợ sệt. "Tất nhiên, em cũng nhớ chị."
"Đừng tránh mặt chị nữa nhé, được không?"
Minju gật đầu. Sao chị ấy không ngủ nhanh đi? Minju không thể kìm nén bản thân mình nổi mất, em muốn hôn Hyewon.
"Hôn chị đi."
HẢ?
CÁI GÌ?
CHỊ ẤY VỪA NÓI GÌ VẬY?
Minju mở to mắt nhìn người đối diện, chị ấy vừa nói như vậy thật sao? Chắc chắn là như vậy, nhìn cặp mặt thản nhiên đó Minju dám chắc. Sao chị ấy có thể bảo em hôn chị ấy chứ?
"Thôi được rồi, để chị."
Hyewon đang hôn Minju? Đúng vậy chị ấy đang hôn em, Minju nhận ra rằng môi chị ấy thật mềm và ngọt ngào, như là một đám mây vậy. Ôi trời ơi, cả hai đang hôn kiểu Pháp?
Hyewon liếm lên môi Minju, điều này làm Minju thật xấu hổ, như muốn nổ tung nhưng cơ thể em lại kéo chị ấy lại gần với mình hơn. Em không thể ngờ rằng Hyewon có thể hôn giỏi như thế này, như thể chị ấy đã hôn với rất nhiều cô gái khác.
Hyewon trải dài những nụ hôn dọc theo cổ em, Minju trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Em không thể điều khiển suy nghĩ của mình một cách rõ ràng được nữa. Đột nhiên Hyewon dừng lại và nhìn em, có thể em không phải là công chúa nhưng Hyewon chắc chắn là một chàng hoàng tử!
"Chị tưởng em mệt."
Minju lắc đầu. "Không phải lúc này."
"Tuyệt, chị cũng vậy." Dứt lời cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn khác.
Sau đó Hyewon luồn tay vào trong áo em rồi đột nhiên có tiếng hét. Cả hai lập tức tách nhau ra và nhìn về phía cửa. Chaewon đang ở đó và cố gắng che mắt Wonyoung lại.
"Hai người!" Chaewon thét lên. "Tui sẽ đi méc chị Eunbi!" Sau đó kéo Wonyoung đi để cứu lấy sự trong sáng của bé út.
"Tụi em kêu chị quay lại sớm để giải quyết vẫn đề giữa hai người chứ không phải để chị đè Minju như vậy!" Dứt lời Chaewon đóng sầm cửa.
Hyewon cười với Minju. "Em không khóa cửa à?"
"Em không nghĩ mọi người sẽ về sớm vậy."
"Xin lỗi nhưng em phải nghe điều này." Hyewon hôn nhẹ lên môi em. "Chị cũng thích em nếu như em vẫn chưa nhận ra."
Minju bật cười, em ôm eo Hyewon. "Em thích chị nếu chị đã nhận ra rồi."
"Em tránh mặt chị chỉ vì chuyện đó và khi biết lí do thì chị chắc chắn rằng em đã rất thích chị rồi."
"Chị im đi."
"Hai người họ đã bên nhanh ba tháng rồi, chỉ do em ngốc quá mới không nhận ra thôi."
"Em xin lỗi, bởi vì em chỉ mải để ý đến chị thôi."
Hyewon bĩu môi. "Chị biết, chị cũng như em mà."
"Hả?"
"Em không biết rằng phòng tập của chúng ta có rất nhiều gương sao?"
Minju lầm bầm, tất nhiên em biết.
Hyewon bật cười bởi vẻ mặt ngại ngùng của người yêu mình và hôn em ấy.
"Em bé của chị đáng yêu quá! Chị yêu em."
****
Đây là truyện đầu tay mình trans nên câu từ còn hơi cứng và không sát nghĩa lắm, nếu có gì không hài lòng mong mọi người góp ý, mình sẽ sửa đổi. Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha. Yêuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro