
Oneshot
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được công ty sắp đặt xào CP.
Thật ra tạo nên một CP "thương mại" khá dễ diễn, tình bạn của mấy đứa nhỏ vốn đã thân thiết, chỉ cần hơi cố tình đẩy gần vào một chút chính là một CP hoàn mỹ. Mọi người ai cũng đều hiểu cách quản lý hình tượng trước màn ảnh.
Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân chẳng thiệt một phân, Mã Gia Kỳ là người con trai ôn nhu đối xử với tất cả mọi người đều tốt, đối với Đinh Trình Hâm cũng tốt.
Mã Gia Kỳ còn là người con trai có tiền, thường xuyên mua vài thứ như là quần áo này, trang sức này, mỗi lần đều mua cho Đinh Trình Hâm một phần giống vậy. Ban đầu Tiểu Đinh nhà chúng ta nhất quyết cự tuyệt, cảm thấy tùy tiện nhận quà của người khác không tốt lắm, nhưng Mã Gia Kỳ lại nói, "Bọn mình không phải đang xào CP à, mặc vài thứ đồ đôi càng thuận tiện xào hơn chút."
Tiểu Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mã Gia Kỳ đúng là một đệ đệ thông minh. Vậy thì về sau mình đi mua sắm cũng phải mua hai phần mới được, vừa vặn tạo thành một bộ đồ đôi. Wow, mình cũng là một vị ca ca thông minh !
Được Mã Gia Kỳ đối xử tốt vượt ra cả ngoài ống kính máy quay, Đinh Trình Hâm thường xuyên nhắc nhở, "Mã Gia Kỳ cậu không cần phải đối xử tốt với tớ như vậy đâu, bây giờ không có máy quay, cậu cứ thả lỏng đi."
Lúc này Mã Gia Kỳ đều một câu giải thích, "Tớ quen rồi, cậu không cần áp lực gì cả, tớ đối với mọi người đều vậy mà."
Đinh Trình Hâm nghe được lời Mã Gia Kỳ cũng yên tâm lại. Đúng rồi, Tiểu Mã nhà chúng ta là đứa trẻ lương thiện, đối với ai cũng tốt, chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng mà Mã Gia Kỳ đối xử vô cùng tốt với mình, sau này kiếm vợ nhất định phải kiếm người như Mã Gia Kỳ, Tiểu Đinh nghĩ ngợi.
Đảo mắt một cái Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã 18 tuổi rồi, công ty lần nữa thảo luận với hai người. Cũng giống như năm đó yêu cầu hai người xào CP, lần này muốn hai người bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Chung quy cũng đã qua thời điểm có thể tùy tiện xào CP rồi, hơn nữa hiện tại CP này của hai người bọn họ càng diễn càng giống, đến lúc nên tách ra rồi.
Thảo luận xong xuôi, Đinh Trình Hâm choàng tay lên cổ Mã Gia Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Mã à, hai tụi mình cuối cùng không cần diễn kịch trước máy quay nữa rồi, cậu tự do rồi nhé."
Mã Gia Kỳ nhìn ý cười tràn ra bên miệng Đinh Trình Hâm, hỏi "Đinh Ca vẫn luôn diễn trò sao?"
Hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cho Đinh Trình Hâm ngơ ngác không biết trả lời ra sao. Mã Gia Kỳ trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Đinh Trình Hâm, bất đắc dĩ thở dài rời đi trước, để lại Đinh Trình Hâm một mình nghi hoặc không thôi, đây là bị sao vậy, đột nhiên tức giận?
Hành động quyết định tháo gỡ CP của công ty hết sức nhanh gọn. Chẳng hạn như lúc phân nhóm chơi trò chơi hai người chắc chắn sẽ bị tách ra, lúc ngồi xe cũng bị tách ra, lúc phân chỗ ngồi có thể tách được đều phải tách. Cho nên mấy ngày gần đây hai người chỉ khi ở ký túc xá mới có thể đơn độc bên nhau một khoảng thời gian ngắn.
Đinh Trình Hâm cảm thấy công ty hành động mạnh mẽ như cuồng phong, nhưng cậu cũng ý thức được mình quả thật nên duy trì khoảng cách với Mã Gia Kỳ, quan hệ của hai người thực sự quá thân cận rồi, đến nỗi chính cậu đôi khi có rằng mình cùng Mã Gia Kỳ giống như đang yêu đương vậy. Thật chẳng ra làm sao, sao mà có thể yêu đương cùng chính đứa em trai của mình chứ?
Ngay cả như lúc này, Đinh Trình Hâm rất muốn ăn trái cam trong phòng khách, trước kia nhất định sẽ đá chân Mã Gia Kỳ để anh đi lấy cho mình, nhưng mà bây giờ quan hệ của hai người mà làm vậy có chút không thích hợp, thật sự không thích hợp. Vì thế cậu từ trong ổ chăn bò ra ngoài chuẩn bị đi lấy cam ăn, Mã Gia Kỳ đọc sách bên cạnh nhìn người nào đó không tình nguyện bò dậy, hỏi "Cậu đi đâu đấy?"
"À, tớ muốn ăn cam nên đi lấy."
"Vì sao không kêu tớ lấy hộ cho?"
Đinh Trình Hâm cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười đẳng cấp thế giới, đây là người như này vậy, còn có người thích làm chân sai vặt cho người khác nữa hả? "Tớ muốn ăn tự tớ lấy được rồi, cậu muốn giúp tớ đi lấy à?"
Mã Gia Kỳ vẻ mặt ủy khuất, "Trước đây cậu đều bảo tớ đi lấy dùm cậu mà, Đinh Ca cậu thay đổi rồi."
Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Mã Gia Kỳ, thậm trí trong hốc mặt còn có nước mặt chực trào, bị dọa cho hoảng sợ, Mã Gia Kỳ làm sao vậy, đang làm nũng à? Đinh Trình Hâm nháy mắt hoảng loạn, "Không thay đổi không thay đổi, sao lại thay đổi cơ chứ, Tiểu Mã nhà ta muốn đi lấy thì đi lấy thôi."
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, "Cậu biết tớ không phải nói chuyện quả cam."
Trong đầu Đinh Trình Hâm hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm, tớ biết cái gì, tớ nên biết cái gì à?! Nhưng cứ nhìn dáng vẻ Mã Gia Kỳ hệt như cậu chính là người làm tớ không vui, vẫn quyết định hỏi xem mình đã làm gì chọc đến vị đệ đệ trưởng thành ổn trọng này: "Vậy tớ nên biết chuyện gì à? Cậu nhắc nhở một xíu được không?"
Mã Gia Kỳ nhỏ nhẹ nói, "Lúc ăn bữa sáng, cậu ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, phớt lờ tớ. Lúc lên xe, cậu ngồi cùng Tống Á Hiên, không để ý đến tớ. Lúc chơi trò chơi, cậu cùng đội với Nghiêm Hạo Tường lại còn động tay động chân, không quan tâm tớ. Trên lớp học biểu diễn phải chọn người hợp tác, cậu chọn Tiểu Hạ, bỏ qua tớ. Buổi chiều cậu lén cùng Chân Nguyên đi cửa hàng tiện lợi, bỏ mặc tớ. Mới vừa rồi cậu tự đi lấy cam ăn, cũng không gọi tớ."
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nhắc lại chuyện cũ, đành phải giải thích "Công ty bảo bọn mình phải giữ khoảng cách mà, đúng chứ?"
Mã Gia Kỳ càng thêm ủy khuất, "Thời điểm không có máy quay, cậu cũng chẳng thèm để ý đến tớ."
Đinh Trình Hâm nhớ lại, hình như đúng là bản thân đối xử hơi lạnh nhạt với Tiểu Mã, nhưng mà phản ứng này của Mã Gia Kỳ là như thế nào đó, có một loại cảm giác giống như chính mình bị kéo trật đường ray, "Vậy tớ phải để ý cậu như nào? Mỗi ngày hôn cậu một lần à?"
Mã Gia Kỳ đang ỉu xìu như vừa nhúng nước lại nghe được một câu này, lập tức tỉnh táo tinh thần, "Đinh Ca, là cậu nói đấy nhé." Sau đó Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ kéo vào trong ngực nặng nề hôn xuống.
Bất ngờ bị hôn làm cho đại não Đinh Trình Hâm bỗng chốc trống rỗng, sao vậy, mấy đứa em trai bây giờ bị sao vậy, đều đối xử với ca ca như vậy hả?!
Cố gắng đẩy Mã Gia Kỳ ra, liều mạng hô hấp, sau mới chất vấn Mã Gia Kỳ, "Cậu làm gì vậy? Vì sao lại hôn tớ!"
Mã Gia Kỳ vô tội lên tiếng, "Đinh Ca, chính cậu bảo tớ hôn cậu mà, mỗi ngày một lần, cậu đừng có quên."
"Mã Gia Kỳ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Mã Gia Kỳ túm người ôm chặt trong ngực, "Bọn mình không còn xào CP nữa."
Đinh Trình Hâm đánh lên vai Mã Gia Kỳ, "Biết rồi sao vẫn hôn tớ!"
Mã Gia Kỳ: "Bọn mình không xào CP, bọn mình là thật mà."
Đinh Trình Hâm bị ngữ khí tỏ vẻ ngạc nhiên của người em trai này hù cho giật mình hoảng hốt, "Cậu nói cái gì? Đùa gì vậy trời?"
Mã Gia Kỳ thấy vẻ kháng cự tràn ngập trên mặt Đinh Trình Hâm, chớp mắt lệ nóng đầy khóe mắt, "Đinh Ca chán ghét tớ đúng không?"
Mã Gia Kỳ cơ hồ chẳng mấy khi rơi nước mắt, Đinh Trình Hâm nhìn đệ đệ mắt đẫm lệ mà đau lòng vô cùng, vội vàng lau nước mắt cho Mã Gia Kỳ, "Ai nha, là thật là thật mà, đừng khóc nào, có thể có tiền đồ chút không nào?"
Mã Gia Kỳ sau khi nghe được Đinh Trình Hâm thừa nhận, nước mắt ngay lập tức ngừng lại, kéo lấy Đinh Trình Hâm áp dưới thân, "Tụi mình có nên làm chút chuyện thật sự nên làm không nhỉ, Đinh Ca không cần đi ăn cam nữa đâu. Tớ nuôi Tiểu Tranh Tử bao nhiêu năm vậy rồi, để tớ thử cắn trước một miếng, được không?"
(小橙子 – Tiểu Tranh Tử: Cũng là quả cam, 橙 ở đây pinyin là cheng, đồng âm với 程 – Trình trong tên Đinh Trình Hâm)
Vì thế tối hôm đó, Đinh Trình Hâm bị gặm đến không còn khúc xương nào, ngày hôm sao xoa eo ngồi dậy vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, chính bản thân mình sao lại bị đứa em trai xấu xa nhà mình lừa lên giường rồi vậy? Đinh Trình Hâm chưa kịp thò chân xuống giường đã bị Mã Gia Kỳ ôm lại, "Hôm nay ngủ nhiều thêm đi, tớ xin nghỉ rồi, lớp học hôm nay cũng không cần tới nữa. Mệt muốn chết rồi hả, ngủ tiếp lúc nữa nào."
Đinh Trình Hâm nổi trận lôi đình, "Mã Gia Kỳ, đến cả nghỉ cũng đã xin rồi, ngươi cố ý có phải hay không hả !!! Ơ..."
Đinh Trình Hâm còn chưa oán giận xong, lại bị Mã Gia Kỳ kéo vào trong chăn.
"Đinh Ca, vốn dĩ tớ chỉ xin nghỉ có một ngày thôi, xem ra bây giờ phải xin nghỉ thêm một ngày nữa, vất vả cho cậu rồi."
Đương sự Mã Gia Kỳ bày tỏ: Tôi và Đinh Trình Hâm không phải đang xào CP, mọi người chớ nói bậy. Bởi vì chúng tôi là thật đấy, cảm ơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro