
14-15
14.
Trời rất nhanh tối,
Mặc dù đã vào giữa hè, nhưng trên đỉnh núi nhiệt độ lạnh lẽo cũng không giảm.
Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác đeo bao tay, cẩn thận dùng cái mền bao bọc Hạ Tuấn Lâm kĩ lưỡng, đến khi xác định được gió không thể xuyên qua mới hài lòng đem thỏ nhỏ nhét vào trong ngực mình. Hạ Tuấn Lâm cả người dựa vào trong ngực Nghiêm Hạo Tường, mở to mắt nhìn bàn tay đang chỉnh kính thiên văn của Nghiêm Hạo Tường xem ra rất phức tạp.
Đỉnh núi không hề có đèn, ánh trăng cũng chỉ chiếu sáng hình dáng của bọn họ trong ánh mắt của nhau.
"Thật sự có thể nhìn thấy ngôi sao?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hai người bọn họ cách nhau quá gần, Nghiêm Hạo Tường từ phía sau đè lên cậu để điều chỉnh góc độ, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc bén của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh trong kính viễn vọng dần dần rõ ràng. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời: Hoàn hảo! Đến ông Trời cũng giữ cho cậu một chút thể diện.
Cậu và Hạ Tuấn Lâm đối mặt nhau, thỏ nhỏ vẫn mang chiếc vòng hoa mà buổi sáng cậu làm, hương hoa lẫn vào trên người Hạ Tuấn Lâm, bỏ qua cảm giác ấm áp do tiếp xúc cơ thể, cậu có chút khẩn trương: "Được rồi, cậu có thể xem được rồi."
Vì thế ngay sau đó Hạ Tuấn Lâm học bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên cậu thực sự có thể nhìn thấy vũ trụ.
Đôi mắt như rơi vào một hộp châu báo chứa đầy trang sức màu xanh mê người, hàng nghìn ánh sao xanh lấp lánh trên bầu trời đen của vũ trụ. Những ngôi sao tạo thành một hình xoắn ốc tựa như đang nhảy múa, giống như biến điệu múa màu xanh lam thành vòng xoáy, vô số ngôi sao lấp lánh cùng với bụi đen tô điểm theo thời kỳ, rồi va chạm vào nhau ánh lên sắc tím chói mắt.
Trong nháy mắt đó, dường như cả vũ trụ đang ôm lấy cậu.
"Rất đẹp đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy nó tớ đã cảm thấy nó giống như cậu."
"Sắc xanh xinh đẹp, phóng khoáng, sầu muộn và bao dung."
"Hạ Tuấn Lâm, cậu biết không, khi ánh mắt của cậu dừng lại ở trên người khác, tớ cảm thấy rất cô đơn. Trên thế giới này có nhiều người như vậy nhưng trái tim của tớ lại chỉ vì cậu mà cô đơn."
Nghiêm Hạo Tường cảm giác được tay của Hạ Tuấn Lâm đang đặt lên tay mình, vì cậu liền ôm chặt Hạ Tuấn Lâm một lần nữa, nhỏ giọng nói:
"Thế nhưng tớ đã quá ngu ngốc, tất cả mọi người đều nói Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là song sinh, là tri kỉ, là bạn bè tốt nhất, nhưng không ai dạy tớ yêu cậu để chúng ta có thể trở thành người yêu. Trước kia tớ không biết nhưng hiện tại tớ đã biết."
Nghiêm Hạo Tường căng thẳng liếm môi: "Thế nhưng mà Hạ Nhi, tớ cũng muốn nói cho cậu biết tớ cũng yêu cậu mười năm, loại cảm giác này đã thấm nhuần vào cơ thể của tớ trở thành một loại bản năng rồi. Giống như bây giờ, tớ gần như chìm đắm vào cái tình cảm này."
Quá yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua rừng cây vang lên âm thanh xào xạc thì chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không phải chưa từng tưởng tượng qua giả dụ có một ngày Nghiêm Hạo Tường tỏ tình với mình nhưng nó thường không có kết quả gì. Cậu hiểu bản thân mình lại càng hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường, người này kiêu ngạo, cởi mở nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì lại dễ bị tổn thương. Nếu như đối phương không nói ra thì cái tình cảm thầm mến này đã định trước là chìm trong vô vọng. Hạ Tuấn Lâm đã sớm nghĩ cho mình vô số kết cục bi thảm, lại dùng thật nhiều năm để chuẩn bị, nhiều năm như vậy cậu cũng đã sớm chấp nhận rồi.
Thế nhưng cậu không nghĩ tới tình cảnh ngay trước mắt lúc này, lãng mạn đến mức làm cậu trở tay không kịp giống như đang bay trong vũ trụ xinh đẹp.
Kỳ thật Nghiêm Hạo Tường cũng rất lo lắng, ôm Hạ Tuấn Lâm có chút chặt nhưng chính bản thân mình hoàn toàn không hay biết.
"Hắn ở bên cạnh cậu cho dù chỉ một giây tớ cũng ghen tị muốn điên rồi. Tớ tự hỏi người đến sau dựa vào cái gì lại có thể ở trước tớ?"
"Tớ bên cậu nhiều năm như vậy, làm sao cậu lại chọn hắn chứ."
"Tớ không chấp nhận được, tớ gần như phát điên, Mỗi lần nghĩ đến vị trí đầu tiên trong lòng của Hạ Tuấn Lâm không còn là Nghiêm Hạo Tường nữa, tớ không còn là người đặc biệt duy nhất của cậu, cái này so với giết tớ còn khó chịu hơn."
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy mặt có chút ướt, Nghiêm Hạo Tường khóc. Cậu hoảng hốt xoay người, không ngừng lấy tay giúp Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt.
"Làm sao vậy? Đừng khóc...."
Nghiêm Hạo Tường cũng bị bản thân dọa cho hết hồn, cậu quá nhập tâm rồi, thấy nước mắt rơi xuống mới phát hiện chính mình đang khóc.
"Cậu không nên nói nữa, tớ đều đã hiểu."- Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn Nghiêm Hạo Tường khóc, còn là bởi vì mình mà khóc, trong lòng giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm, đau đến choáng váng.
Nghiêm Hạo Tường cố gắng nở nụ cười, thân mật cọ trán cậu: "Tớ không sao, tớ cũng không biết vì sao bản thân lại khóc như thế."
Nghiêm Hạo Tường hắn giọng: "Thỉnh thoảng buổi tối mất ngủ, tớ suy nghĩ nếu như có thể trở lại mười năm trước thì tốt rồi, chỉ có hai chúng ta, tớ sẽ không đem cậu nhường cho bất kì kẻ nào."
"Hắn không xứng với cậu."
Có một từ đơn tiếng Anh gọi là "Kilig" dùng dể hình dung tình cảm dành cho một người, thích đến giống như trong lòng có hàng ngàn hàng vạn con bướm nhẹ nhàng bay lượn trong lòng, nếu như mở miệng toàn bộ sẽ bay ra ngoài vậy, cảm giác như đang say rượu. Tựa như mỗi tớ mỗi lần gặp cậu, từng tế bào trong cơ thể đều vui mừng. Lòng dạ rối bời, lo sợ bất an, cho dù duy trì bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn như có nghìn vạn con bướm đang bay.
Cho tới hôm nay, tớ vẫn như vậy thích cậu, yêu cậu. Thế nhưng những lời này không quan trọng " Thích" cùng "Yêu" đều là "Cậu" .
Nghiêm Hạo Tường đem mặt chôn ở hõm vai Hạ Tuấn Lâm, thanh âm có chút buồn: "Tớ thật hận bản thân tớ, để cho cậu khổ sở nhiều năm như vậy, cho dù cậu có tha thứ cho tớ, tớ cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình."
Hạ Tuấn Lâm nhờ ánh trăng mà có thể nhìn rõ gương mặt Nghiêm Hạo Tường, người này đã sớm trưởng thành, quai hàm sắc nét, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, trong mắt người này chỉ có mình thật sự làm cho người khác động lòng. Hạ Tuấn Lâm không nhớ nổi gấu nhỏ ngây ngô đi phía sau cậu biến mất từ lúc nào, chờ khi cậu nhận ra thì Nghiêm Hạo Tường đã ở phía trước bảo hộ cậu rất lâu rồi. Đối với cái này, việc động lòng khi còn nhỏ quá mức bình thường, hai người họ thân thiết là chuyện đương nhiên, sớm chiều luôn cùng một chỗ, mỗi một cái nháy mắt cũng đều xây cho tình cảm trong lòng cậu thêm một viên gạch, lót thêm một miếng ngói.
"Có lẽ đã chậm rồi nhưng tớ phải thử một lần..." Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường kiên định, không có vẻ gì là từ bỏ.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu, tớ thật sự quan tâm đến cậu."
"Tớ có thể bảo vệ cậu thật tốt, cũng có thể đối xử tốt với cậu."
"Nếu như hai chọn một, cậu có thể lại thiên vị một lần nữa mà chọn tớ có được không? "
Tình yêu Hạ Tuấn Lâm chờ đợi mười năm, cuối cùng đã đến với cậu cho dù không uống rượu nhưng vẫn có cảm giác say ngàn lần. Tay của cậu có chút run rẩy, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập, đầu óc cũng rất nhanh tỉnh táo. Hạ Tuấn Lâm chậm rãi xoay người sờ lên gương mặt của Nghiêm Hạo Tường- gương mặt không thể quen thuộc hơn được.
Giây tiếp theo cậu nhón người lên, động tác vội vàng cho đến khi hai cánh môi dán vào nhau.
Bọn họ cuối cùng đã hôn nhau, một người đến muộn mười năm, một nụ hôn kéo dài và ướt át.
Cùng người yêu tiếp xúc thật mật, chính xác là sẽ nghiện. Nghiêm Hạo Tường đắm chìm trong đó, bờ môi thỏ nhỏ cực kỳ mềm mại bị cậu hôn hết lần này đến lần khác, gián tiếp nghiền ép, cậu không kiềm chế nữa, trắng trợn cướp đi không khí trong miệng đối phương, hơi thở ấm áp của hai người quấn quít không ngừng. Cậu chưa từng khao khát chiếm giữ một người từ linh hồn cho đến thể xác như thế này. Hạ Tuấn bị hôn đến viền mắt đỏ bừng, vừa mới đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, còn chưa quá nửa giây đã bị đầu lưỡi ướt át quấy rầy.
Một lát sau, trán hai người dán vào nhau, cánh tay của Hạ Tuấn Lâm ôm sau cổ Nghiêm Hạo Tường, hông nhỏ gầy của cậu chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch lộ ra hai cái răng thỏ, chọc cho Nghiêm Hạo Tường lại ôm cậu ép hôn thêm vài lần.
Cặp mắt hoa đào vừa to vừa sáng của Hạ Tuấn Lâm lúc nhìn về cậu nháy mắt mấy cái giống như mấy vạn con bướm bay loạn trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu là đồ ngốc sao? Ở đâu ra hai chọn một, cậu ở chỗ này của tớ vĩnh viễn là duy nhất."
15.
Sau đó.
Bọn họ cùng một chỗ làm thật nhiều chuyện.
Cùng nhau nửa đem bỏ trốn bay đến Munich xem một trận đá banh, cùng nhau làm hai cái ly gốm cấu xí, cùng nhau ở nhà nhỏ của bọn họ, trong vườn hoa dựng một cá xích đu, cùng nhau nắm tay đi dạo trong đêm, cùng nhau ở nơi chợ đêm mua hai cái áo thun 15 tệ làm áo ngủ.
Hơn một năm qua đi, phim điện ảnh của Hạ Tuấn Lâm công chiếu, doanh thu phòng vé khả quan, thuận lợi nhận được lời khen thưởng.
Trên buổi lễ trao giải, Hạ Tuấn Lâm cùng Lư Sĩ Hoành sánh vai cùng nhau lên sân khấu nhận thưởng. Nghiêm Hạo Tường xem phát sóng trực tiếp, dấm chua không chịu được, gửi tin nhắn cho cậu: "Sao cậu lại đứng gần hắn ta như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm cực kỳ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vuốt lông gấu con. Cậu là người có tới hơn mười năm "dạy bảo" gấu, sau một hồi lời ngon tiếng ngọt đã rất nhanh dỗ Nghiêm Hạo Tường vui vẻ.
Bộ phim mà Hạ Tuấn Lâm hiện nay đang đóng là một bộ chiến tranh hành động chuẩn mực, cậu diễn vai một tay súng thiên phú dị bẩm, một chút cảnh tình cảm cũng không có, nếu có thì cũng chỉ là tình yêu tổ quốc.
Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ rất hài lòng.
Kịch bản thì ổn đấy, nhưng lúc quay phim thì lại không ổn tí nào. Quay phim thì phải tách ra, mà tách ra thì lại bứt rứt.
Nghiêm Hạo Tường lại không hài lòng rồi. Nhưng trời không tuyệt đường người, cậu có thể đến thăm mà.
Có lẽ là có tật giật mình, sau này khi hai người bọn họ ở chung một chỗ, Nghiêm Hạo Tường trái lại không dám ở studio lượn lờ rầm rầm rộ rộ nữa, mỗi lần đều che đậy nghiêm nghiêm ngặt ngặt, từ cửa sau len lén chạy vào.
Cậu dựa vào cửa phòng chờ, nghe thấy Hạ Tuấn Lâm cùng nhân viên công tác càng ngày càng tới gần, đợi đến lúc đi đến cửa thì bỗng nhiên mở cửa kéo thỏ nhỏ vào phòng. Tay trái kéo vào lòng, tay phải lưu loát liền mạch khóa cửa lại.
Dĩ nhiên là hôn một cái rồi.
Sau một lúc gắn bó môi răng, Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến mức có phần thiếu không khí, hai tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường làm nũng, cả người mềm nhũn nhoài lên người cậu. Cái đầu nhỏ cọ từ ngực cho đến cổ Nghiêm Hạo Tường, cọ cọ chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia, cọ rớt cả cái mũ bê rê đang đội.
Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cao hơn cậu nửa cái đầu, Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào trong cổ cậu, thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Tớ bây giờ là một con thỏ chết rồi."
Nghiêm Hạo Tường vòng một tay tới bên hông của cậu, dựa nửa người vào bàn, cái tay để không vò rối mái tóc tán loạn. Lúc sợi tóc mềm mại bé nhỏ của đối phương lọt qua giữa ngón tay, mùi cây dành dành như có như không lượn lờ quanh mũi Nghiêm Hạo Tường, vậy nên cậu không kìm được mà xoa xoa thêm, ôm người vào lòng thật chặt.
Hạ Tuấn Lâm vào tổ đã hơn một tháng, vẫn không ngừng đi diễn, tính ra thì hai người đã lâu không gặp nhau rồi.
Người yêu nhau hận nhất là không thể dính lấy nhau mỗi phút mỗi giây, video cùng với câu từ mỗi ngày cũng chỉ có thể vơi bớt chút ít nỗi khổ tương tư.
Tay sau kéo ghế, rồi lại ôm cậu bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm ngồi lên đùi mặt đối mặt. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của Hạ Tuấn Lâm, rút ngắn khoảng cách rồi hôn một cái lên đôi môi hồng hồng của cậu, lại hôn lên chóp mũi của cậu cái nữa.
Nghiêm Hạo Tường cảm thán từ tận đáy lòng: "Yêu đương thật tốt."
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, bóp bóp nặn nặn mặt của Nghiệm Hạo Tường thành đủ loại hình thù kì quái, "Vậy mà cậu còn để tớ đợi nhiều năm như vậy, mau nói cậu yêu tớ nhanh."
"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu." Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc, "Cậu muốn nghe tớ nói bao nhiêu lần cũng được."
Hạ Tuấn Lâm hừ hừ hai tiếng: "Vậy cậu nói đi, cậu yêu tớ bao nhiêu?"
"Đại khái là, tớ đi một mình trên đường, thấy cây sẽ bắt đầu nhớ cậu, thấy đèn xe sẽ nhớ tới cậu, ngay cả thấy một con mèo nhỏ thì tớ cũng nghĩ đến cậu. Người khác tới gần cậu một chút, tớ đều sẽ cảm thấy bọn họ muốn tranh cậu với tớ. Tất cả những chuyện có liên quan đến cậu đều trở nên cẩn thận từng li từng tí, tớ tuy có nhược điểm, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nghĩ đến việc cậu cũng thích tớ, trên đường cũng có thể len lén bật cười."
Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, có chút ngượng ngừng: "Thích cậu quá rồi, nói cũng không nói hết được."
Tính cách cậu kiêu ngạo lạnh lùng, lại có thể vì người này mà khom lưng hái hoa, vì người này mà hái sao trên trời.
"Tớ là rapper, nhưng lại muốn viết tặng cậu một vạn bản tình ca."
Hạ Tuấn Lâm muốn nói cậu cũng thế, nhưng không gì có thể thắng được một nụ hôn.
Mười năm quá ngắn, chúng ta phải mãi mãi yêu nhau, muốn vừa mở mắt chính là khuôn mặt lúc ngủ của đối phương cùng với ánh sáng mặt trời, muốn đưa tay là có thể mười ngón đan xen, sẽ cùng cậu cùng nhau xem mặt trời mọc thật nhiều lần.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc rồi, tâm sự một chút nhỉ ^^
Đây là chiếc fic dài đầu tay mà mình edit, thật sự từ đó đến bây giờ mình chưa từng edit fic hay truyện gì cả. Hình như lúc bắt đầu làm là hồi tháng 7 thì phải, nhìn 17k+ từ tiếng Trung mà mình muốn hoảng loạn đối với một đứa mới học như mình thì cái này là quá sức rồi, nhưng mà vẫn nhờ có mấy người chị em, chịu khó giải thích cho mình những chỗ mình không hiểu, beta lại dùm mình, edit câu chữ lại dùm mình, thật sự rất cảm ơn mọi người.
Còn về chiếc fic này, có lẽ đây là cái mình ưng nhất, ưng đến mức mình hay đùa với đứa em là thôi không edit nữa đâu vì sợ edit xong rồi mọi người sẽ thích anh Tường mất, thật sự mình rất thích tính cách của Nghiêm Hạo Tường trong đây chính là có chút ngu ngốc không xác định được tình cảm nhưng mà khi xác định rồi thì sẽ cố gắng theo đuổi, đặt cược tất cả hạnh phúc của bản thân một lần duy nhất. Hồi đầu edit mình hay mắng Nghiêm Hạo Tường vì cứ ngu ngốc í, làm Hạ Tuấn Lâm đau lòng đến lần này hết lần khác, cũng mắng Hạ Nhi ngu ngốc vì yêu mà không dám nỗi :< không nói thì sao cái tên đầu gỗ đó hiểu ra chứ. Mắng thì mắng vậy thôi chứ tôi muốn có một người yêu như anh Tường ><.
Sẵn tiện giới thiệu cái ổ bé bé của tôi ở trên facebook: Quán cơm 2311
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro