c⌒っ╹v╹ )っ
Tác giả: 久阿姨
Nguồn: https://waitingfornj.lofter.com
01.
"Thực tập sinh mới đến là người Trung Quốc đó." Có người chạy như điên bên ngoài hành lang phòng tập, không khí ngột ngạt nóng nực lại áp lực dưới tầng hầm dường như bị câu nói đó làm xao động.
Vài cái đầu tò mò thò ra từ các phòng tập, ánh mắt mang vừa cảnh giác vừa âm thầm đánh giá người nọ, xem bạn thực tập sinh hôm qua mới được nhận đã được cho vào lớp cao nhất có gương mặt khiến người ta phải phấn đấu rất nhiều trông như thế nào. Có người còn lưu manh huýt sáo chọc ghẹo cậu, nhưng đầu kia của hành lang mãi không thấy có ai xuất hiện cả, mọi người lại ngượng ngùng rụt đầu vào, trở về tiếp tục luyện tập.
Vậy nên sau khi miễn cưỡng bố trí ổn thỏa hai chiếc vali to bự, người được dư luận chú ý kia mới khoan thoai đi vào mà không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Mang theo sự tò mò và phấn khích, cậu chạy chậm qua hành lang phòng tập, đứng trước cửa phòng 107, là phòng tập của lớp A, nhẹ nhàng gõ cánh cửa sắt màu xanh bụi bặm đánh dấu cuộc sống tuổi mười tám của mình.
Nhưng lại gặp phải sự lạnh nhạt đầu tiên trong ngày hôm nay.
Tiếng nhạc bên trong rất lớn, cậu gõ cửa vài lần nữa vẫn không thấy ai phản ứng, nhỏ giọng chào hỏi một câu, cũng không có người đáp lại, nhưng lại có một thực tập sinh ở phòng đối diện nghiêng người ra nói chuyện với cậu.
"Cậu là thực tập sinh mới của lớp A hả?" Huang Renjun quay lại cúi đầu nói một câu xin chào tiền bối rồi gật gật đầu, nói tiếng Hàn rất tốt, làm cho người đối diện kia có hơi không tin lắm cái tin đồn ở hành lang ban nãy.
"Cậu là người Trung Quốc sao?"
"Đúng vậy." Có người đang gõ cửa, cậu lại xoay người, cười với người đó một cái.
Huang Renjun để ý thấy những người ở phía sau rất ngạc nhiên, người kia thấy vậy thì quay đầu lại mắng mấy người đó im miệng, đừng nói linh tinh, giọng điệu rất không thân thiện, thay Huang Renjun chặn đứng những tiếng cười nhạo trong phòng tập khi nghe cậu nói mình là người Trung Quốc.
"Tên tớ là Lee Haechan, thực tập được hai năm, nơi này tớ biết cũng khá rõ, nếu cần giúp đỡ cứ nói với tớ một tiếng, phòng tập của tớ ở phía đối diện." Giới thiệu xong lại cứ thấy Huang Renjun như con gà mắc thóc đứng gõ cửa, thế là đi tới vài bước, đập cửa gọi tên một người. Cậu ấy bỏ nắm đấm xuống, cửa mở, để lộ ra một khe hở, có người vừa cười vừa mắng, sao lại là cậu nữa hả Lee Haechan sau đó mới mở cửa, nhìn thấy Huang Renjun lại hơi ngạc nhiên.
Lee Haechan nhẹ nhàng đẩy Huang Renjun vào rồi phóng khoáng vẫy tay trở về phòng tập của mình. Để lại Huang Renjun xấu hổ rụt người đứng ở cửa phòng tập.
"Xin chào mọi người, tớ là Huang Renjun, thực tập sinh mới đến, sinh năm 2000, đến từ Trung Quốc, rất vui được làm quen với mọi người."
Bầu không khí đột nhiên im lặng tới kì lạ, chẳng có chút nhiệt tình như trong tưởng tượng của cậu, người ra mở cửa kia thì gật gật đầu, nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào.
"Tớ nghe anh quản lí nói rồi, hoan nghênh cậu tới đây. Tớ tên là Lee Jeno." Cậu ta cười dịu dàng. Sau đó mấy đứa nhỏ thất thẩn mới xếp thành một hàng tự giới thiệu.
Huang Renjun nhìn chằm chằm những người đó, cố gắng nhớ thật kĩ tên từng người.
Lee Jeno, Park Jisung, còn có một đứa nhỏ người Trung tên Zhong Chenle nói tiếng Hàn không tốt lắm phấn khích chạy đến ôm cậu, còn người đeo tai nghe ngủ gà ngủ gật ở góc phòng không biết tên là gì, cậu cũng không nhìn rõ mặt người kia.
Cậu nghe có người gọi cậu ấy là Jaemin. Người kia bị Lee Jeno gọi dậy, cái đầu xù màu nâu hạt dẻ lắc lắc lư lư một hồi mới ngẩng lên, mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn về phía cậu.
Sau đó cười rộ lên, gật gật đầu với cậu, phòng tập ồn quá, cậu đọc được khẩu hình miệng cậu ấy nói với mình như thế.
"Xin chào, tớ là Na Jaemin."
Sau khi giới thiệu xong, mấy thằng bé cứ mắt to trừng mắt nhỏ không biết làm thế nào để tiếp tục nói chuyện, Lee Jeno chỉ chỉ cái ghế sofa ý bảo Huang Renjun ngồi đó rồi xoay người tiếp tục luyện tập. Mấy người kia dường như hơi sợ Lee Jeno, cũng xoay người luyện tập theo cậu ra. Chỉ có Na Jaemin là ngoại lệ, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu đứng lên, cười cười đi về phía cậu.
Vừa mới đi tới ghế sofa, còn chưa kịp mở miệng nói gì cửa phòng tập đã bị mở ra, Na Jaemin nhanh chóng cởi cái áo khoác màu đen của mình ra, giật lấy chai cola còn đang sủi bọt trong tay Huang Renjun, bọc nó vào áo khoác nhét vào góc ghế sofa rồi mới chạy đi tập luyện.
Để lại Huang Renjun còn đang ngây người cùng với anh quản lí đang cầm tờ giấy ghi quy định đối với thực tập sinh.
Cậu buồn chán tùy tiện lật lật mấy trang, ánh mắt dừng lại ở mục thứ hai của những món ăn bị cấm.
"Để duy trì hình thể cân đối, không được tùy tiện uống đồ có gas như cola hay sprite. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt."
Cậu chột dạ di chuyển vị trí, ngồi lên áo khoác của Na Jaemin.
Cứ như có thần giao cách cảm, hai người đều ngẩng đầu, cậu nhìn chằm chằm Na Jaemin trong gương, tầm mắt bọn họ gặp nhau trên mặt kính, tạm dừng vài giây sau đó bật cười.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
02.
Sau hai tuần huấn luyện, Huang Renjun cuối cùng cũng có một chút hiểu biết về tầng hầm này, cũng nhờ cái miệng líu lo của Zhong Chenle mà biết bên ngoài có chỗ nào ăn ngon, khi nào về ký túc xá là tốt nhất, quan hệ của ai với ai tốt, tầng hầm này còn có những ai là người Trung Quốc. Cậu cùng mấy cậu trai ở phòng 107 bây giờ đã có thể thỉnh thoảng nói cười với nhau, cùng nhau tập luyện, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa thể hòa nhập vào tập thể.
Cậu sâu sắc cảm nhận được dường như bọn họ không chào đón cậu. Không có rào cản ngôn ngữ, cũng không phải vấn đề quốc tịch, chỉ là họ cứ cố tình né tránh cậu. Ở phòng tập vừa mới quen thân một chút nhưng đường về nhà lại không có Zhong Chenle làm bạn ở tuyến đường sắt số 1 là lại bị xa lánh.
Cậu ở ký túc xá nên về nhà cùng Lee Jeno và Park Jisung. Rõ ràng là đứng hoặc ngồi cùng nhau trong một chiếc xe, rõ ràng là cửa kính xe luôn phản chiếu hình ảnh của ba người họ, rõ ràng là đang nói về bài hát mà cậu biểu diễn trong buổi đánh giá nhưng cậu lại chẳng thể nào tìm được đường vào thế giới ấy. Lời nói của cậu cứ như vũ khí hóa học với thế giới kia, chỉ cần nói một câu sẽ làm bầu không khí đóng băng.
Cậu xấu hổ đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa thế giới kia, nhưng những người ở sau cánh cửa ấy lại chẳng bằng lòng mở cửa. Trừ Zhong Chenle suốt ngày quấn lấy cậu vui vẻ nói chuyện bằng tiếng Trung ra chỉ có Lee Haechan ở phòng tập đối diện, hệt như ngày đầu tiên giúp cậu gõ cửa rồi lại kéo cậu vào, Lee Haechan cũng đang rất cố gắng để có thể bước vào phòng 107.
Lee Haechan nói nhiều, Zhong Chenle không sõi tiếng Hàn thì có thể pha tiếng Trung tiếng Hàn tiếng Anh vào để tán gẫu với nhau. Lee Haechan với Lee Jeno cũng rất thân, ở canteen hay ngồi ăn cơm với nhau, nhưng lúc Lee Haechan dẫn Huang Renjun đến ngồi cùng sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, sau đó cúi đầu ăn cơm rồi thở hổn hển rời đi. Park Jisung cũng không dám nói chuyện với cậu, ăn cơm xong thì chạy theo anh nó.
Người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa đó và đưa tay cho cậu là Na Jaemin, cậu ấy không nói nhiều, ở bàn ăn chỉ chậm rãi ăn kimchi chờ Huang Renjun ăn xong thì hai người cùng về. Trong lúc luyện tập đi ra ngoài mua nước, cậu ấy cũng sẽ mua giúp Huang Renjun một chai.
Lee Jeno phát hiện Na Jaemin muốn làm phản, bắt đầu nổi nóng với cậu ấy, sau đó dần dần không nói chuyện với Na Jaemin nữa. Bầu không khí xấu hổ thường xuyên xuất hiện trong phòng tập khiến hai đứa nhỏ còn lại phải chơi kéo búa bao để giảm bớt căng thẳng.
Huang Renjun cũng hỏi Zhong Chenle và Lee Haechan, tại sao Lee Jeno lại có ác cảm với mình đến vậy, có phải có hiểu lầm gì hay không. Zhong Chenle bảo Lee Jeno tốt tính lắm nhưng có lẽ hơi sợ người lạ, Lee Haechan dường như biết rõ lý do, muốn nói rồi lại thôi, chỉ bảo sẽ giúp Huang Renjun hỏi một chút.
Huang Renjun không hề cố ý nghe lén cuộc hội thoại giữa Lee Jeno và Lee Haechan, lúc đó cậu vừa học xong lớp thanh nhạc, cậu không đi thang máy, lúc đi xuống thang bộ thì nghe thấy có giọng nói rất quen, cả hai người rõ ràng đều đang rất tức giận.
"Tớ nói cậu này Lee Jeno, cậu đừng có cư xử kì quái như vậy nữa được không, cậu bực tức cái gì cứ nhắm vào tớ, sao cứ phải trút giận vào người Huang Renjun làm gì? Không phải mỗi lần nhìn thấy người ta cậu thể hiện rõ quá rồi sao? Môi cong tới mức móc quần áo được luôn rồi đấy."
"Vì cái gì mà tớ nổi nóng cậu còn không biết ư? Người cùng nhau tập luyện với bọn tớ nhiều năm như vậy là cậu, đột nhiên nhảy dù được debut lại là cậu ta, dựa vào cái gì chứ?" Bình thường Lee Jeno nói chuyện luôn rất bình tĩnh, không nghĩ đến rằng lần này dù cho cậu ta đã cố ý hạ giọng nhưng dù cách đó thật ra vẫn có thể nghe rõ được sự khó chịu trong lời nói của cậu ta. Cầu thang đột nhiên yên tĩnh trở lại.
"Còn có thể tại sao chứ? Là do năng lực của tớ không đủ, đợt đánh giá lần trước mục nào cũng B, cũng không phải là cậu không thấy tớ bị huấn luyện viên mắng đến thảm luôn." Giọng Lee Haechan hơi rầu rĩ.
"Cậu đừng cho rằng tớ không biết tại sao công ty cho cậu ta nhảy dù, công ty đang nhắm vào thị trường Trung Quốc, không phải là do cần có thành viên người Trung sao? Bởi vì vị trí của cậu và cậu ta giống nhau nên công ty mới tìm bừa một cái lí do để đẩy cậu xuống. Để tớ đoán xem, có phải quản lí còn khuyên cậu nên tập luyện thêm hai năm nữa, debut cùng nhóm nam mới, còn được làm trưởng nhóm và mấy thứ khác nữa đúng không?"
"Lee Haechan, để tớ nhắc nhở cậu một chút, cậu mười tám tuổi rồi, còn có người mười bốn tuổi đã được ra mắt, chỉ có thằng ngốc như cậu mới đứng ở nơi này phung phí một năm rồi lại một năm, cuối cùng chạy về đảo Jeju với bố mẹ cậu cũng chẳng ai đau lòng đâu."
"Cậu con mẹ im cho tớ. Lúc đó tớ kéo Huang Renjun vào để giúp cậu hòa nhập cùng các cậu thì là tớ sai phải không? Nếu cậu muốn nói rõ thì tớ nói cho cậu biết, người về sau đứng trên sân khấu nhận cúp cùng các cậu, người cùng các cậu biểu diễn ở concert không phải là tớ mà là cậu ấy. Không phải người đầu tiên ở bên cậu sẽ bên cậu đến cuối cùng, cậu cũng mười tám, có thể sửa cái tính trẻ con này được không, ngây thơ!"
Cửa lại mở, gió ở bên dưới thốc lên mặt cậu, Huang Renjun bị tiếng bước chân của lớp mới tan làm cho hoàn hồn, nhìn xung quanh rồi thay đổi con đường ban đầu mình đã chọn, mở cái cửa gần nhất rồi chạy ra thang máy. Nhưng cậu không hề biết, Na Jaemin - người đi về đầu tiên vì có việc đang đứng ở tầng một, nhìn xuống đỉnh đầu cậu và chứng kiến tất cả sự hoảng loạn của Huang Renjun.
Ban đầu vốn chỉ là đột nhiên động lòng trắc ẩn nhưng sau này Na Jaemin lại phát hiện ra anh luôn mềm lòng với Huang Renjun, anh sợ làm tổn thương trái tim mềm mại của Huang Renjun, sợ cậu sẽ tổn thương khi cố gắng cởi mở hơn để hòa nhập với tập thể này.
Có thể không làm cho cậu ấy bị tổn thương thì tốt rồi.
Huang Renjun bị cuộc đối thoại kia làm cho khó chịu, không biết đối mặt với Lee Haechan thế nào nên cố tình tránh mặt cậu ấy cả ngày, cuối cùng giờ cơm tối bị Lee Haechan chặn đứng ngay trước cửa canteen, kéo cậu đến cửa hàng thịt nướng để ăn tối.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngày mai là rằm nên được nghỉ, rất nhiều thực tập sinh đến các quán ăn để thả lỏng tinh thần nên hai người vừa ngồi xuống bàn, bọn Lee Jeno cũng đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Lee Haechan và Huang Renjun, một người vừa cãi nhau với mình xong, một người là nguyên nhân của vụ tranh cãi đó, nhìn thấy hai người thì máu nóng xộc lên nào. Lee Jeno hung hăng mở cửa bỏ đi, lại đâm vào người biết chuyện Na Jaemin đi vào đằng sau lảo đảo mấy bước, thế là vẫn phải miễn cưỡng bước vào, còn cố ý ngồi thật xa bàn của hai người kia. Hai người xấu hổ nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng đi WC, để lại một mình Na Jaemin im lặng chọn món.
Na Jaemin cúi đầu thở dài một hơi, bị hai cái người này ép vào đường cùng thế là xoay người mở tủ lạnh lấy bia để đầy cả một bàn, sau đó mạnh mẽ xách cổ áo Lee Jeno ép cậu ta gồi gần Lee Haechan còn mình thì ngồi chặn bên ngoài.
Thật ra anh biết Lee Jeno đã muốn nhận sai rồi, nhưng Lee Haechan lại không phải người dễ tha thứ nên không muốn cho đối phương cơ hội này. Giữa hai người bọn họ lúc nào cũng cần tới người thứ ba để giảng hòa, mà người thứ ba này chính là Na Jaemin, đây là sự ăn ý được hình thành trong quá trình bọn họ lớn lên cùng nhau.
Cho nên hai đứa nhỏ nhất đến sau thì thấy cảnh tượng kì lạ này.
Hai cái bàn được ghép lại, mấy món ăn kèm được để đầy trên bàn, không có cola mà toàn là bia. Huang Renjun ngồi một bên, ba người kia ngồi một bên, anh Haechan ngồi trong cùng, anh Jeno ngồi cạnh anh ấy, dù ngồi cạnh nhau nhưng hai người lại đưa lưng về phía đối phương nghịch điện thoại, anh Jaemin đang gọi món với dì chủ tiệm.
Không dám động đậy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình cảnh như này sợ rằng phải đánh nhau mới xong. Hai đứa nhỏ giả vờ cười ôm quyết tâm đằng nào cũng chết ngồi xuống bàn ăn rồi cúi đầu nhắn tin cho nhau.
Lúc ăn xong đĩa thịt thứ hai, Lee Haechan không chịu được nữa, mở miệng nói chuyện. Giơ cốc bia lên nói "Cạn ly" bằng tiếng Trung mới học được với Huang Renjun ngồi đối diện, hoan nghênh Huang Renjun gia nhập vào nhóm họ. Cậu dùng chiếc đũa ở trên bàn vẽ một vòng tròn, lại tự vẽ chính mình ở bên ngoài vòng tròn ấy, ý bảo thật ra mình mới là người ngoài đáng phải xấu hổ.
"Phải sống với nhau thật tốt, các cậu mới là một nhóm phải đi cùng nhau." Những lời này thật ra là nói cho Lee Jeno nghe. Lee Jeno lại máy móc nhấc lon bia lên.
"Đều là anh em cả, hôm nay ai có gì khó chịu hay muộn phiền cứ nói hết ra trên bàn ăn, không cần giữ trong lòng, ăn xong thì quên đi. Nói một chuyện uống một chén. Tớ trước."
Lee Haechan đứng đối diện Huang Renjun uống một ngụm lớn, sau đó quay đâu kéo Lee Jeno đứng dậy, khoác vai cậu ấy uống hết nửa lon.
"Đúng vậy, tớ luyện tập với mọi người cũng được hai, ba năm rồi, nhưng thật lòng mà nói, hiện tại công ty đã chọn được người tốt hơn, tớ cũng không có không phục thì cậu tủi thân cái gì? Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao, không quan tâm có thể debut hay không, ai có thể debut thì chúng ta cả đời vẫn là anh em tốt. Điều này chắc chắn sẽ không thay đổi. Thế nên đừng ngây thơ trẻ con như thế nữa, Renjun vừa tốt bụng, vừa đẹp trai lại hát hay, còn là người Trung Quốc, rất thích hợp. Mà tớ cũng có cuộc đời của mình. Đừng lo. Nếu còn muốn làm anh em thì uống đi." Lee Jeno nhìn chằm chằm Lee Haechan lặng lẽ cắn môi, cầm cái lon trước mặt uống hết sạch.
Sau một lượt rượu, Lee Haechan uống xong chạy ngay vào WC.
Huang Renjun đứng lên thay cho Lee Haechan, cúi đầu không nói một lời, sau đó vừa nhìn Lee Jeno vừa uống hết một ly rồi lại một ly.
"Sau này chúng ta sẽ đồng đội cùng nhau bước đi."
"Cảm ơn, Jaemin." Cậu lại mở một lon bia khác, nâng chén với Na Jaemin, Na Jaemin khẽ gật đầu uống một ly.
"Sau này anh sẽ chăm sóc mấy đứa thật tốt." Cậu muốn uống cùng Chenle, nhưng dưới con mắt áp lực của các anh, hai đứa nhỏ vội vàng đổi thành cola rồi cụng ly với nhau.
Bữa ăn kéo dài tới tận khuya, Lee Haechan và Huang Renjun mỗi người nằm một bên, còn cầm tay nhau khóc trên bàn ăn, lẩm bẩm thề hẹn làm bạn, Park Jisung miễn cưỡng có thể đưa Lee Jeno về ký túc xá, Chenle cõng Haechan vào xe nhà mình, Na Jaemin cùng Huang Renjun lảo đảo đi phía sau Park Jisung, đưa người về ký túc xá.
Huang Renjun vẫn còn men rượu nên luyên huyên mãi không thôi, tiếng Hàn tiếng Trung lẫn lộn hết cả, đột nhiên dừng lại vỗ vỗ mặt Na Jaemin rồi cười ngu.
"Na Jaemin, Jaemin, Nana, tớ nghe Lee Haechan gọi cậu là Nana, tớ có thể gọi như thế không? Tuy cậu không nói gì cả nhưng tớ biết cậu đối xử với tớ rất tốt, mỗi việc cậu làm cho tớ Huang Renjun này đều ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ báo đáp cậu." Nói xong lại vui tươi hớn hở cười với cái cột điện.
Cười một lúc xong lại bắt đầu khóc, miệng liên tục gọi mẹ, nói cuộc sống của thực tập sinh sao lại mệt mỏi như vậy, một mình con ở Hàn Quốc rất cô đơn, rất vất vả.
Nói xong thì quay người lại ngã vào lòng Na Jaemin, mặc kệ người ta bế mình về ký túc xá.
Sau khi ngủ dậy cậu vẫn nhớ khi uống rượu, nhớ rất rõ buổi đêm mùi rượu cùng hormone tràn ngập không khí, dưới ánh đèn đường hiu hắt trong ngõ nhỏ, có người nói với cậu.
"Sau này sẽ không để cậu phải cô đơn nữa."
Giải quyết mẫu thuẫn hay bắt đầu một tình bạn mới đối với mấy thằng con trai mới lớn đều rất đơn giản, chỉ cần một bàn nhậu là xong hết cả.
Sau ngày hôm đó, Huang Renjun chính thức gia nhập phòng 107.
03.
Những ngày tháng tranh cãi ầm ĩ rồi luyện tập với nhau trôi qua rất nhanh, sau khi Huang Renjun chính thức gia nhập nhóm bọn họ cậu mới phát hiện ra mình là người duy nhất tuân thủ quy định ác ma dành cho thực tập sinh này, mấy đứa lão làng trong nhóm thì đã sớm tìm ra cách lách luật rồi.
Không chỉ có gà rán, đồ uống có gas mà ngay cả kem ly, chỉ cần giấu kĩ, không đụng phải quản lí là có thể ăn hết không trừ cái nào. Đều là mấy đứa con trai đang lớn phải luyện tập cường độ cao, chỉ ăn mỗi cơm trong canteen thì làm sao mà no được, thế nên buổi chiều hai bên tường lúc nào cũng lúc nhúc mấy đứa quỷ nhỏ đội mũ đeo khẩu trang để trốn đi mua đồ ăn hết.
Cách quyết định truyền thống của phòng 107 là kéo búa bao, Huang Renjun ngốc nghếch không nhận ra bản thân mình lúc nào cũng ra theo một trình tự nhất định, thế là trở thành người thay thế Na Jaemin ra ngoài mua đồ ăn cho cả đám.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun bị thua ba ván liên tiếp tức đến nỗi dậm chân bình bịch, lén đứng lên cười trộm. Huang Renjun uất ức hạ tầm mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy như gãi vào lòng anh, khiến tim anh tê dại.
Huang Renjun đáng yêu muốn chết anh rồi, giơ tay lên định xoa đầu cậu ấy một chút lại bị người ta né tránh, gào to hai ngày chưa gội đầu rồi, đừng có xoa đầu tớ.
Anh không nhìn được Huang Renjun cứ ủy khuất như thế, thế là mỗi ngày đều lấy danh nghĩa đi trông chừng anh quản lí để cùng cậu đi mua đồ. Thường xuyên đi với nhau như vậy nên được coi là cp đi mua đồ cố định của phòng 107 luôn.
Nhưng đi gần bờ sông kiểu gì cũng sẽ có ngày bị ướt giày. Cp mua đồ hành tẩu giang hồ nhiều năm hôm đó vì mắc đi WC nên bị muộn hai phút, bị quản lý bám đuôi, bắt sống một đám ở bờ tường, ngay lập tức bị đưa đến văn phòng đầu tiên ở hành lang, lại còn ngu ngơ ôm cái cặp lồng đi tới trước quỷ môn quan.
Bị phạt đứng hai giờ.
Phạt đứng cũng không tính là chuyện lớn gì, vài người ở phòng 107 cùng Lee Haechan lại thay nhau ra đó chơi với cậu nên trong lòng một chút bực bội trong lòng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Lúc chán sẽ nói chuyện phiếm bằng ám hiệu với Na Jaemin, cũng may là cậu ấy rất đẹp trai, nhìn lâu cũng không thấy chán.
Kết thúc thời gian phạt đứng, mấy thực tập sinh lớn tuổi dự bị không biết khi nào mới được ra mắt đều cúi chào những thực tập sinh kỳ cựu đã kí hợp đồng với công ty rồi mới đi về.
Những người này không dễ chọc, vì vậy những đứa lớn đầu hay nhắm vào những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn để lên mặt, hai người rất ăn ý thu lại ánh mắt chọc ghẹo nhau, cứ nhìn mắt rồi lại nhìn mũi, chân dán vào tường vẫn cứ đứng thẳng tắp.
Mấy người kia cười đùa đi qua, Huang Renjun mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng bọn họ, lại không cẩn thận gọi họ quay lại.
"Ôi, đây không phải bạn nhỏ nhảy dù người Trung mới đến sao. Dáng vẻ không tồi, thảo nào nhảy dù được." Người đang nói tên là Huang Mo, hét lên một cái mùi rượu phun lên mặt Huang Renjun khiến cậu khó chịu lùi về sau nửa bước. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám bạn đi trước, vốn đã khó chịu với lính nhảy dù từ trước, đã vậy còn là người Trung Quốc, hắn lại càng không ưa, từ lâu hắn đã muốn giễu võ giương oai nhưng lại không có cơ hội tham gia lớp dự bị debut, thế mà hôm nay lại để cho hắn bắt được.
Hắn từng bước áp sát, rõ ràng là đang nói chuyện bình thường nhưng lại thấy Huang Renjun không trả lời, hắn bắt đầu chọc tức cậu bằng cách xổ ra một tràng câu từ thô tục.
"Sao không nói gì hết, à, tao quên mất mày là người Trung Quốc. Nếu không phải công ty đang nhắm vào thị trường Trung Quốc thì mày dựa vào cái gì để bước vào chỗ này, còn nhảy dù, nhảy con mẹ mày chứ nhảy, bố mày luyện tập nhiều năm như vậy vẫn còn phải đứng dưới tầng hầm một tầng, người mới đến như mày dựa vào cái gì để được đứng trên sân khấu cơ chứ." Huang Renjun bị ép đến góc tường, bị đá một cái vào cẳng chân, lúc chiếc mũ đội trên đầu bị hất ra, câu dường như không thể chịu được nữa, hung hăng trợn mắt nhìn hắn ta.
"Không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác, dù sao cũng sẽ không phải là anh." Nói xong liền theo bản năng giơ tay lên chắn cú đấm chắc chắn mình không thoát nổi, nhưng đột nhiên có người lao về phía này, chẳng đứng quán tính từ nắm tay kia.
Na Jaemin cao hơn Huang Mo, trước khi hắn ta kịp phản ứng anh đã trả lại hắn một quyền, người nọ lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị một cú đấm khác lao tới khiến hắn ngã sõng xoài trên mặt đất.
"Con mẹ nó, hôm nay tao mặc đồ trắng nên không muốn động vào những thứ dơ bẩn, nhưng không phải vì thế mà tao để yên cho mày bắt nạt người khác. Ai cho mày cái gan đánh người của phòng 107 thế, chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại là ngày mai mày có thể khăn gói cút khỏi đây rồi đấy." Huang Mo vẫn còn hùng hổ liên tục chỉ tay vào mặt anh, muốn lao vào đánh nhau nhưng bị đám bạn của hắn chạy tới lôi đi, đi ra ngoài rồi vẫn còn chửi Na Jaemin cậy thế ăn hiếp người quá đáng, có rất nhiều người ló đầu ra xem náo nhiệt.
Huang Renjun cũng bị Na Jaemin dọa sợ, người này mặc quần áo thể thao màu trắng rất sạch sẽ, khi tức giận sẽ nói nhanh hơn bình thường, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy anh chửi người. Hôm nay còn đánh nhau, cho cậu thấy một mặt bạo lực này của Na Jaemin. Thật ra ban đầu thấy hơi sợ, nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.
Cả người Na Jaemin toàn là gai, thứ gai góc này là dùng để bảo vệ nội tâm của anh, bởi vì nội tâm ấm áp mềm mại này phải dùng che chở cho người anh yêu.
Na Jaemin kéo cậu chạy ra khỏi ánh mắt xấu xa vây quanh hành lang, bấm thang máy đi lên trên, đi ra rồi chui qua lỗ chó, chạy tới sân thượng.
Sau khi đánh nhau xong, vì Huang Renjun đã biết một mặt xấu xa khác hoàn toàn với mình của thường ngày nên Na Jaemin không dám mở miệng nói chuyện. Đi tới sân thượng, hai người im lặng sóng vai bên nhau, lại càng không biết nói gì. Cứ xấu hổ sờ tóc rồi lại nắm áo, mắt đảo vài vòng cũng không dám nhìn Huang Renjun.
Lúc sờ tới túi áo, phát hiện có một viên kẹo, Na Jaemin ngượng ngùng gãi mũi, đưa viên kẹo cho cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Dọa cậu sợ rồi, cho cậu đó." Ánh sáng mặt trời gặp vỏ của viên kẹo nho bị khúc xạ thành một dải ánh sáng màu hồng trên lòng bàn tay Huang Renjun. Cậu biết Na Jaemin đang vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Sợ mặt bạo lực của mình dọa đến Huang Renjun.
Trái tim Huang Renjun bị sự ôn nhu chăm sóc của Na Jaemin dành cho mình làm tan chảy thành một vũng nước, ở dưới ánh mặt trời quá lâu sẽ bị bốc hơi bay lên không trung, ngưng tụ thành một đám mây bồng bềnh.
Cậu chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó trong lúc anh không đề phòng ôm chầm lấy Na Jaemin.
"Cảm ơn Nana, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ."
Sau này nhìn lại mới biết, tình yêu của hai người bắt đầu bằng một cái ôm trao đổi nhiệt độ như thế.
04.
Na Jaemin bị gọi ra ngoài nói chuyện rất lâu, lúc Huang Renjun sốt ruột đợi không nổi nữa lao ra ngoài định cứu viện thì thấy người nọ vẻ mặt rất thoải mái quay trở về.
Lee Haechan ở đối diện cũng rất thích uống trà chiều, thấy Na Jaemin về nhau nhảu hỏi xử lí như thế nào.
Na Jaemin nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói hai từ kiểm điểm, bởi vì cái bản kiểm điểm đó cuối cùng kiểu gì cũng là Lee Jeno viết hộ.
"Còn phạt tập nhảy nhiều hơn các cậu một bài nữa." Lúc nói câu đó anh còn đắc ý nhướn mày, "Bài nhảy đôi của tiền bối trong concert thiếu một bạn nhảy nam nên công ty cho tớ thế chỗ đó." Nói xong thì ngửa đầu lên cười lớn, có bao nhiêu cái răng lộ ra hết cả, còn phấn khích tới nỗi chạy quanh quanh đấm vào không khí.
Tất cả các thực tập sinh đều biết rằng chuyện có cơ hội được biểu diễn trong concert của tiền bối trước khi debut vinh dự tới cỡ nào. Sân khấu rộng lớn, xung quanh sân vận động không còn một chỗ trống, tiếng cổ vũ chói tai vang lên không ngừng. Nghĩ thôi cũng khiến cho người ta hạnh phúc muốn chết.
Na Jaemin cảm thấy đúng là trong cái rủi còn có cái may, hưng phấn tới mức không thể im lặng nổi, lúc được sắp xếp đi tập vũ đạo một mình với tiền bối còn bí mật xin tiền bối mấy cái vé, để cho Huang Renjun và bọn họ thấy anh trên sân khấu tỏa sáng như thế nào.
Âm thanh lớn tới mức Lee Haechan ở phòng đối diện cũng nghe được, hơn nữa còn quay lại đáp một cậu "Chúc ngài không quên động tác.", thành công làm cho Na Jaemin im miệng.
Phòng 107 ngoài mặt đều ừ ừ đồng ý hết rồi, nhưng đến ngày đó lại phải đi học rồi tập luyện đủ thứ, thế là chỉ có mình Huang Renjun đại diện cả phòng đi xem anh biểu diễn. Để thêm phần trịnh trọng, cậu còn mua một bó hoa nhỏ. Hoa hướng dương và hoa cúc dại cực kì đáng yêu.
Concert diễn ra vào buổi tối, buổi chiều Na Jaemin đã gọi điện tới dặn dò này kia, lải nhải nhiều tới mức Huang Renjun đang ngủ mơ màng một lúc mới bất tri bất giác nhận ra cậu ấy đang lo lắng, thế nên mới gọi điện thoại cho mình để giảm bớt áp lực.
Cậu không vạch trần Na Jaemin, im lặng nghe hết những lời anh dặn dò, chọn đúng thời điểm nói hai câu được.
"Renjun, thật ra tớ có hơi lo lắng." Na Jaemin ngồi xuống phòng trang điểm xa lạ, đợi chị cordi đến tìm mình, lúc diễn tập là lần đầu tiên anh được quan sát toàn bộ hội trường tổ chức concert, sân khấu lớn tới mức làm chân anh phát run.
"Nếu Nana thấy lo lắng quá thì trước khi bắt đầu hãy làm gyu đi, tớ ở dưới khán đài cũng làm với cậu, coi như là tớ đang ở bên cạnh Nana." Gyu là ám hiệu chẳng biết lấy từ đâu ra của hai người họ, lúc đầu chỉ dùng để làm cho Lee-thẳng-nam và Park Mochi khó chịu, sau đó dần dần trở thành ám hiệu giữa hai người.
Tiết mục của Na Jaemin nằm ở giữa concert thế nên Huang Renjun cũng xem một nửa rồi chạy đi đón Na Jaemin. Lúc cậu cúi đầu bắt đầu báo cáo với nhóm rằng tiết mục bắt đầu, khán giả đột nhiên xôn xao đứng hết cả lên, có người còn cảm thán nhan sắc của cậu dancer kia.
Cậu ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Na Jaemin xuất hiện trên màn hình lớn, tóc vuốt ngược lên rồi nhưng vẻ mặt vẫn còn non nớt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi cũng có thể nhìn rõ. Theo động tác nhảy còn thấy ngón trỏ tay phải đặt trên môi, hôn nhẹ một cái, còn gyu một chút.
Huang Renjun ngây ra một lúc rồi cười tươi, làm gyu đáp lại, trong lòng cổ vũ một câu cố lên.
Trong suốt màn biểu diễn cậu luôn nhìn chằm chằm Na Jaemin không hề nhúc nhích, nhìn Na Jaemin hoàn thành vũ đạo với nụ cười tươi và ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn anh ngày càng thả lỏng và hưởng thụ sân khấu hơn, nhìn anh được tiền bối giới thiệu với khán giả, tuy rằng giọng nói có chút run rẩy không tự chủ được vì lo lắng nhưng vẫn rất tự tin.
Cậu đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Na Jaemin, nhưng anh của hiện tại chính là dáng vẻ mà cậu thích nhất.
Có người từ nhỏ đã rất phù hợp với ánh hào quang trên sân khấu, mà người đó không ai khác chính là Na Jaemin.
Cậu nghĩ rằng một ngày nào đó sớm thôi của sau này, bọn họ sẽ có cơ hội sánh vai đứng ở nơi đó, nhiệt huyết của cậu lại trào dâng mỗi khi nghĩ về giấc mơ này. Cậu nắm chặt bó hoa trong tay, không muốn hét quá lớn vì sẽ ảnh hưởng tới cổ họng, nhưng chẳng biết sao sau đó lại lớn tiếng cổ vũ người ấy.
Sau khi kết thúc tiết mục, cậu lặng lẽ đi ra cửa, bó hoa trên tay hơi héo nhưng vẫn rất đáng yêu.
Na Jaemin chầm chậm chạy đến, trên người lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi bị nhét vào trong quần đã muốn bung cả ra. Miệng cười, tiếng cười không ngừng vang lên. Nhìn thấy Huang Renjun thì dừng lại, thấy bó hoa trên tay cậu thì xấu hổ nhìn chằm chằm.
Huang Renjun đưa bó hoa cho anh, xoa đầu Na Jaemin nói cậu làm tốt lắm, giây tiếp theo đã bị người kia kéo vào trong lồng ngực, cậu còn có thể nghe rõ tiếng trái tim Na Jaemin đang đập rất nhanh.
"Renjun, cậu xem rồi phải không?"
"Ừ, Na Jaemin siêu cấp đẹp trai luôn!"
Na Jaemin lắc đầu, thả người ta, đưa ngón trỏ áp lên môi Huang Renjun.
"Cậu có thấy cái này không? Huang Renjun có thấy động tác tay này của Na Jaemin không? Nhờ Renjun nên tớ mới không căng thẳng nữa, sau này Renjun có thể giúp tớ mãi mãi không?"
Huang Renjun cảm thấy lời này của anh chắc chắn còn có ẩn ý, nhưng cậu lại vô thức gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Na Jaemin.
Giây tiếp theo, nụ hôn bất ngờ của Na Jaemin khiến cậu giật bắn mình, đại não cũng trống rỗng. Sau khi nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chấm dứt, hai người nhìn nhau thật lâu rồi lại không nhịn được cười lớn.
Tình yêu mơ mơ màng màng của họ đến mà không báo trước vào một ngày quan trọng nối liền với giấc mộng của hai người như thế đấy.
05.
Chẳng hiểu sao sau khi tỏ tình xong, hai người bắt đầu tiến vào một giai đoạn ngượng ngùng không thể giải thích nổi. Hai người đi qua nhau trên hành lang, nhìn nhau, mặt đỏ tim đập nhưng lại cố tình né tránh đối phương. Ăn cơm cũng không dám ngồi mặt đối mặt, nếu không thì một chút cơm ăn mãi cũng không yên ổn, vì đồ ăn đều bị đưa vào lỗ mũi thay vì miệng. Lúc trốn đi mua đồ ăn cũng không dám đi song song, cứ một người trước một người sau, rất giống cái kiểu âm thầm bên em, tiết mục cố định mỗi ngày gyu cũng không làm nữa, khiến cho mọi người hoài nghi liệu có phải hai người cãi nhau không. Lúc luyện tập xong trở về ngoài trời đã đen thui mới dám nắm tay nhau, nhưng chưa được bao lâu đã bị mấy đứa khác chen vào. Sau đó lại có thêm nhiệm vụ huấn luyện, thế nên suốt từ mùa thu kéo dài đến tận lễ Giáng Sinh, hai người mới có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Địa điểm hẹn là phòng tập, bởi vì là ngày lễ nên trong phòng tập chỉ có hai người họ. Cả hai người đều cố gắng nghĩ xem đêm Giáng Sinh nên làm gì để kỉ niệm khoảng thời gian riêng tư đầu tiên của cả hai. Xe bus chỉ còn cách công ty hai trạm nhưng vì tắc đường đi mà cứ bò như con ốc sên, đi đi dừng dừng bảy tám lần mới tới trạm dừng. Huang Renjun đợi không nổi nữa, nắm ống tay áo Na Jaemin dắt anh ra khỏi xe.
Bàn tay Na Jaemin nóng bỏng, đầu ngón tay Huang Renjun cọ vào đường chỉ tay của anh, đỏ mặt ngượng ngùng, vì muốn che dấu nên cố tình chạy trước. Đến khi bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống cổ, cậu mới dừng lại nhìn lên trời. Bông tuyết màu trắng trong suốt, lả lướt rơi xuống đường phố đêm Giáng Sinh. Bầu trời chỉ tối một nửa, đèn đường cảm ứng và đèn Giáng Sinh của các cửa hàng đột nhiên bừng sáng, xe cộ chen chúc nhau trên đường lớn, đèn xe xen kẽ tạo nên giải ngân hà trên mặt đất.
"Renjun! Huang Renjun." Cậu nghe thấy tiếng Na Jaemin bị cậu bỏ lại phía sau gọi mình.
Cậu ngờ vực xoay người, nhìn người kia đi tới, đầu ngón tay anh quấn một sợi dây, trên đầu là một quả bóng bay ngu ngốc hình ông già Noel.
Na Jaemin cười cười đi về phía cậu, giữa những bông tuyết đang rơi, anh đi ngược dòng người vây quanh ngọn đèn ở ngã tư phồn vinh hướng về phía Huang Renjun.
"Giáng Sinh vui vẻ, Renjun." Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang định chạy trốn vì xấu hổ, bạn nhỏ này buổi tối lạnh như vậy cũng không chịu mặc áo bông, tay còn lạnh hơn cả tuyết.
Anh cầm lấy đầu ngón tay đã trắng bệch vì lạnh của Huang Renjun, cởi sợi dây buộc trên tay mình ra quấn vào cổ tay trái của cậu rồi nắm lấy bàn tay hay bị Lee Haechan trêu là giống con gái kia, cùng nhau đi ngược con đường phồn hoa náo nhiệt quay trở về.
Bọn họ không giống những cặp tình nhân khác đi trên đường, ôm nhau cười ấm áp rồi nhìn nhau say đắm, chỉ có tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay phải, im lặng hưởng thụ tình yêu bí mật không thể công khai chỉ thuộc về hai người họ.
Cả thế giới không thể biết khoảnh khắc thiêng liêng này hai người hạnh phúc đến mức nào, nhưng cả thế giới đều nhìn rõ được lần đầu tiên rung động năm mười tám tuổi được cả hai trân trọng biết bao nhiêu.
Tháng mười hai Seoul rất lạnh, những cây bạch quả rực rỡ suốt cả mùa thu giờ đây chỉ còn cái cành cây xơ xác, vài cái lá chật vật còn xót lại cũng bị cơn mưa làm cho chao đảo muốn rụng.
Hai người tách nhau ra rất lộ liễu ở trong cửa hàng tiện lợi gần công ty, Na Jaemin được cử đi mua đồ ăn còn Huang Renjun đi vào phòng tập để bật đèn trước.
Nhưng khi Na Jaemin mua đồ xong quay trở lại, phòng 107 vẫn tối đen như mực.
Anh vặn tay năm cửa rồi đi vào, thấy quả bóng bay hình ông già Noel đã bay lên nóc phòng, nụ cười bên dưới bộ râu bạc kia trông rất khôi hài. Giây tiếp theo đã bị Huang Renjun trốn phía sau cánh cửa nhào đến, vội vàng hôn môi anh. Anh còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt Huang Renjun nhờ ánh sáng vỡ vụn bên ngoài hành lang truyền vào đã từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mê loạn kéo dài.
Chiếc túi to trong tay anh rơi xuống đất, gói khoai tây chiên kia chắc hẳn đã nát vụn rồi, mấy lon cola tròn ủm cũng lăn vào góc tường. Na Jaemin vẫn luôn biết rõ ưu thế vai rộng của mình, anh có thể ôm được rất nhiều thứ, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra rằng vòng tay mình chỉ vừa đủ ôm một mình Huang Renjun mà thôi.
Cánh cửa phía sau là Jaemin bị xương sống của anh nhô ra hun nóng, hơi thở hỗn loạn dần dịu xuống. Huang Renjun nằm trên người Na Jaemin, đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp tựa như một hồ nước bị sương mù bao phủ ngước lên nhìn anh. Cậu cười rộ lên làm sương mù trong mắt do sự xuất hiện của mảnh trăng non kia bị ngưng tụ thành nước mắt, theo hốc mắt nóng bỏng chảy ra ngoài.
Na Jaemin đương nhiên bị dọa sợ, vội vàng hôn lên mắt để ngăn dòng nước chảy, nhẹ giọng hỏi người đang nằm trong lồng ngực mình nức nở cậu làm sao vậy.
"Cảm ơn cậu, Jaemin." Lý do cậu cảm ơn anh cứ nghẹn mãi trong cổ họng, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ, cảm ơn vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì đã là người đầu tiên cho tớ cảm giác thân thuộc giữa lòng Hàn Quốc xa lạ này. Suốt nửa năm qua, lúc nào cậu cũng thấy cô đơn, lo sợ và bất an nhưng giờ những thứ đó đều bị Na Jaemin đẩy lùi hết rồi. Chú chim hải âu mệt mỏi vì phải bay một quãng đường dài cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo cho riêng mình. Nghĩ đến đây câu lại càng trân trọng hơn thứ tình yêu mà khó khăn lắm mình mới có được.
Cậu lược bỏ hết những lời này, chỉ nói cho Na Jaemin nghe một câu quan trọng nhất.
"Na Jaemin, tớ thích cậu, vô cùng đặc biệt thích cậu."
Hai người ngồi cạnh nhau bên cửa sổ sát đất, nhìn con đường phồn hoa chật như nêm cối, nhìn bông tuyết trắng lẳng lặng rơi xuống thành phố náo nhiệt.
Cả hai cùng nói chuyện phiếm, tưởng tượng ra sân khấu sau này của bọn họ, nghĩ về những chiếc cúp nặng trịch và cả những buổi concert đầy ắp khán giả với những màn trình diễn nhiệt huyết cùng những tiếng cổ vũ vang khắp cả sân vận động.
Cũng nghĩ đến việc qua Tết, Na Jaemin sẽ chuyển vào ký túc xá, hai người sẽ được ở cùng nhau. Đầu xuân năm sau sẽ cùng nhau đi ăn mì bên bờ sông Hàn, tháng mười sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa.
Nghĩ rất xa, thời gian còn rất dài, nhưng trong mắt người đang cái tuổi mười tám chẳng sợ bất cứ thứ gì như bọn họ, ý nghĩ này là một giấc mơ, chỉ cần vươn ra sẽ có thể bắt được.
06.
Vừa hết lịch nghỉ Tết Na Jaemin đã mang một đống hành lý đến chuyển vào kí túc xá, anh bắt Lee Haechan khăn gói chuyển sang phòng đơn còn mình thì đảo khách thành chủ chuyển vào phòng Huang Renjun.
Lúc anh đến Huang Renjun không có nhà, Lee Haechan đang nằm tren giường chơi game. Na Jaemin dùng một tay xách cổ áo ngủ của Lee Haechan ý muốn người kia mang chăn đi ra khỏi giường mình. Lee Haechan còn muốn vật lộn thêm một chút nữa nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một đôi giày thể thao đập vào mặt.
Lee Haechan xắn tay áo, vui vẻ dọn đồ của mình sang phòng bên kia.
Lúc Lee Haechan vừa bê máy tính ra ngoài thì Huang Renjun về, Huang Renjun cau mày mắng cậu ta huýt sáo cái gì mà huýt xong thì thấy Na Jaemin ló đầu ra sau cánh cửa vẫy tay với mình.
Cậu rất muốn chạy đến nhưng Lee Haechan vẫn còn đang ở đây, thế là lại phải cố gắng đi chậm lại, trông chẳng khác nào tên trộm, nhìn xung quanh một hồi xác định không có ai để ý mới quay đầu lại cắn Na Jaemin một cái, sau đó giúp anh sắp xếp đồ đạc này nọ.
"Sao cậu mang ít hành lí thế, cái gì cũng không mang."
"Để đi mua cái mới đó." Na Jaemin tựa vào khung cửa lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
Na Jaemin vừa thi lấy bằng lái xe nên lái xe của bố ra ngoài, để Huang Renjun làm hành khách đầu tiên.
Huang Renjun kích động hệt như trong tưởng tượng của anh, cậu ngồi ở ghế phó lái cài dây an toàn xong còn vui vẻ tới mức nhịp nhịp chân, vung tay bảo Na Jaemin xuất phát.
"Vị khách này, ngồi xe người ta là phải trả tiền đó biết chưa?" Na Jaemin liếc qua người đang ngồi rất không yên kia, kiểm tra lại dây an toàn lần nữa, đưa nửa người đặt ngang mặt cậu, ánh mặt trời buổi chiều len vào trong xe chiếu lên sườn mặt anh, một tia sáng khác cũng nhẹ nhàng chải chuốt hàng lông mi Na Jaemin.
Huang Renjun biết bạn người yêu này bị cuồng tiếp xúc da thịt sau khi hai người xác định mối quan hệ, đây rõ ràng là đang đòi hôn. Cậu cố ý trêu đùa Na Jaemin, đầu ngửa ra sau để tạo khoảng cách với cái đầu xù kia, mặt bày ra biểu cảm xa lánh ghét bỏ, còn cố tình hỏi Na Jaemin chưa gội đầu phải không. Nhìn người nọ bĩu môi không vui, tức giận ngồi xuống khởi động xe làm cậu thấy hơi buồn cười. Chịu thua rồi, thừa dịp không ai đi qua, cậu rất nhanh chen chỗ ánh nắng ấm áp dễ chịu kia, in một dấu hôn lên má Na Jaemin.
Sau khi có được thứ mình muốn rồi, Na Jaemin đạp chân ga, đưa Huang Renjun xuất phát chạy theo hướng mặt trời.
Huang Renjun mở cửa kính bên cậu lớn cỡ một ngón tay để gió xuân ấm áp luồn vào, Huang Renjun bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào người làm cho lười biếng, tựa vào cửa kính xe, mắt híp lại suy nghĩ, đỏ mặt nhìn chằm chằm sườn mặt Na Jaemin đang lái xe. Na Jaemin đột nhiên không muốn lãng phí thời gian như vậy.
Lúc gần đến trung tâm thương mại, anh đột nhiên quay đầu xe rẽ sang cái cầu dẫn ra biển.
Bầu trời xanh ngắt, cánh hải âu trắng thuần lúc này lại bị ánh hoàng hôn lúc chiều tà nhuộm thành màu vàng nhạt, chúng bay trên những con sóng biển về nơi xa xôi nơi cái cầu không có điểm cuối kia.
Đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn bỏ trốn, để lại thế giới này ở sau lưng, chỉ có trời có biển, có một ánh mặt trời và hai trái tim đang chung nhịp đập. Hai người cùng đuổi theo ánh mặt trời đang dần chìm xuống mặt biển, cứ bất chấp vô định chạy về phía trước.
Huang Renjun không hỏi, Na Jaemin cũng không nói. Hai người cười rộ lên bỏ lại thế giới ở sau lưng, tận hưởng sự nổi loạn của tuổi mười tám.
Cuối cùng xe dừng lại ở bờ biển thành phố Incheon, lúc xuống xe vừa kịp ngắm mặt trời lặn, hai người đứng nhìn từ xa, chứng kiến mặt trời dần bị những ngọn sóng che phủ, giống như màu lọ vẽ tan trong nước, nhuộm đỏ cả một vùng. Một đám hải âu bay sát mặt nước mang theo ánh mặt trời màu đỏ cam chuẩn bị bay về bờ biển.
Huang Renjun nghiêng người, nhìn Na Jaemin đang gắt gao nhìn mình chằm chằm không rời.
"Tớ muốn hôn cậu." Cậu nói.
Na Jaemin từ bỏ kế hoạch ban đầu là đưa Huang Renjun đi ngồi vòng quay chọc trời, lời còn chưa kịp nói, Huang Renjun đã nhân lúc này cướp một cái hôn của Na Jaemin.
Bọn họ lặng lẽ hôn nhau ở một góc thế giới không tiếng động, Huang Renjun đang dây dưa hôn môi đột nhiên phân tâm trợn mắt, nhìn vòng quay chọc trời sơn màu xanh lam đã sắp hoàn thành hành trình của mình. Trong lòng cậu thầm ước nguyện, liệu rằng thời gian và vòng quay chọc trời có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này không?
Na Jaemin chuyển đến kí túc xá là vì muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng sau đó lại phát hiện kí túc xá không phải là một nơi thích hợp, khi trở về kí túc xá trời đã khuya, còn bị Lee Jeno và Park Jisung thay nhau quấn lấy anh đòi nấu cơm. Huang Renjun thì bị Lee Haechan gọi đi bàn về nội dung của mấy lớp học. Chỉ khi mọi người đã đi nghỉ ngơi hết cả mới có thể hôn nhau trong đêm tối, lặng lẽ trao nhau một cái ôm.
Bọn họ yêu nhau rất bí mật, cũng che giấu rất cẩn thận, len lén cất giấu tình yêu trân quý không dám khoe ra với ai, thậm chí còn không dám nắm tay nhau, chỉ có thể để hai cánh tay sạt rạt như có miếng băng keo mỏng dán ở giữa.
Nhưng không chờ được tới mùa xuân, một làn gió lạnh thấu xương thổi qua, mùa đông đã trở lại.
07.
Na Jaemin cảm thấy hơi nghi ngờ khi anh quản lí thông báo rằng Lee Haechan sẽ được quay trở lại lớp A. Không có ai phải rời đi, vị trí của các thành viên cũng không thay đổi, thế là phòng 107 lại có nhiều hơn một main vocal.
Tất cả mọi người đều vui vẻ vì sự trở lại của Lee Haechan, để chúc mừng Lee Jeno còn mạo hiểm mặc kệ khả năng bị anh quản lí mắng trốn ra ngoài, mang về hai con gà rán. Huang Renjun chạy lên ôm Lee Haechan, lực hơi mạnh nên hai người cùng nhau ngã lên ghế sofa. Na Jaemin cùng mấy người họ cãi nhau ầm ĩ một hồi, quay đầu lại mới phát hiện Huang Renjun đang ngây người ở ghế sofa nhìn bọn họ. Tuy cách mấy người bọn họ không xa nhưng nói chung là vẫn có khoảng cách, hệt như lúc cậu vừa mới tới đây, rụt rè nhìn họ đầy bất lực.
Anh đi qua chỗ cậu, ỷ mình cao hơn nhẹ nhàng xoa đầu Huang Renjun, hỏi cậu có phải bị ngã đến ngu người rồi không.
Huang Renjun chỉ lắc đầu, cảm thán một câu mọi người tụ tập với nhau như thế này thật là tốt, sau này cũng có thể như thế thì tốt rồi. Nói xong nhanh chóng đổi đề tài, chạy đến hỏi Lee Jeno khoai tây có lắc phô mai không.
Lúc Lee Jeno trộm đem hai con gà rán về, áo khoác cậu ta tròn ủng như quả bóng, thì ra là trộm mang cả bia vào.
Bia này nồng độ cồn không cao cũng không khó uống, chỉ là uống hơi trướng bụng. Ba main vocal buổi chiều còn có lớp học thanh nhạc, tửu lượng của Park Jisung quá kém thế nên sáu lon bia được chia đều cho Lee Jeno và Na Jaemin, uống một lần hết một lon, Lee Haechan vừa gặm chân gà vừa bấm giờ xem ai uống xong trước.
Lon đầu tiên Lee Jeno nhanh hơn một chút, nhưng đến lon thứ hai vì đã no nên tốc độ giảm đi rõ rệt. Na Jaemin không phải muốn uống để chết, nhưng ngửa cổ một hơi uống hết lon bia cũng không quá chậm, bị ép uống hết lon thứ hai. Lúc Lee Jeno thấy anh chậm rãi mở nắp lon bia thứ ba ra, cậu ta chửi thề một câu rồi cũng bật nắp lon thứ ba tiếp tục uống.
Thật sự uống không nổi, Lee Jeno trộm nhìn phía đối diện mới thấy đối thủ của mình thay đổi rồi.
Huang Renjun cướp lấy lon bia kia, ngửa cổ một hơi uống sạch, cậu nghẹt thở khiến khóe mắt đỏ hoe.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, Na Jaemin cướp lại lon bia, cố tình tỏ ra hung dữ để dọa Huang Renjun, nhắc cậu buổi chiều vẫn còn phải đi tập. Huang Renjun không nghe, vẫn tiếp tục uống ừng ực.
Giống như con tàu dần chìm xuống đáy đại dương, dù tuyệt vọng cũng không kêu cứu. Cậu từ chối sự giúp đỡ từ đất liền.
Tất cả mọi người đều dừng lại, im lặng nhìn Huang Renjun, chờ cậu nói ra điều gì đó.
Là vì mọi người có thể được ra mắt cùng nhau rồi nên vui quá sao? Nhưng tại sao nước mắt cứ không ngừng chảy xuống cổ rồi đến vạt áo thế?
Uống xong rồi, Huang Renjun nắm chặt lon bia làm nó kì quái kêu cót két, cậu dùng ống tay áo lau qua loa bia còn dính lại bên khóe miệng và nước mắt trên mặt, ra vẻ mỉm cười phóng khoáng.
"Lon bia này là tớ kính mọi người, cảm ơn mọi người thời gian này đã chăm sóc tớ, sau này còn gặp lại chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, vẫn có thể cùng nhau uống rượu."
"Cậu có ý gì?" Lee Haechan xông lên nắm lấy cổ áo Huang Renjun, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tớ được công ty C chiêu mộ, tháng sau ra mắt, vị trí trong nhóm là ace toàn năng, tớ đã đợi rất lâu rồi, không thể đợi thêm được nữa, thế nên tớ đã đồng ý. Buổi chiều tớ sẽ chuyển đi." Huang Renjun cam chịu nói toàn bộ sự việc, nói xong thì cúi đầu lùi lại mấy bước, bụng cậu quặn thắt, cơn buồn nôn ập đến, Huang Renjun cầm áo khoác chạy vào WC.
Na Jaemin đuổi theo cậu, quay đầu nói với những người còn lại không được đi theo anh, vào WC, anh đá cái biển màu vàng thông báo đang dọn dẹp ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Vòi nước bị vặn đến mức lớn nhất, hai tay Huang Renjun toàn là nước liên tục vốc lên để rửa mặt, tóc dính trên trán bị nước làm cho ướt nhẹp, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm Na Jaemin trong gương.
Không thể kìm ném được thứ tình cảm vô vọng này, cậu hạ quyết tâm nhắm chặt hai mắt, quay đầu lại ôm cổ Na Jaemin, hôn anh.
Không phải là nụ hôn dịu dàng như mọi khi, giờ đây chỉ có sự đọc đoán ngang tàng, dai dẳng cắn xé, có máu đỏ và nước mắt chua xót chảy vào miệng, là hương vị kì quái mà từ đó về sau Na Jaemin không bao giờ muốn thử lại.
Cũng bởi vì kì quái mà khắc cốt ghi tâm.
"Jaemin, xin cầu đừng khuyên tớ, cũng đừng hỏi tớ thêm gì cả, tớ đã quyết định rồi."
Đây là câu trả lời mà Huang Renjun cho anh trước hàng đống câu hỏi mà Na Jaemin đặt ra.
Nhưng những câu hỏi đó vẫn là một điều bí mật mà mà sau này Na Jaemin phải nghiền ngẫm một mình suốt mười sáu năm.
Lựa chọn thế nào, là ai đưa ra lựa chọn, thước đo của lựa chọn đó là gì, con số để đo lường cụ thể là gì, rốt cuộc là thứ lợi ích gì đã làm cho một Huang Renjun thiện lương nhẫn tâm từ bỏ chính mình năm mười tám tuổi với hai bàn tay trắng.
Huang Renjun không nói gì, cố gắng cắn chặt môi dưới để không bật khóc, ngăn dòng nước mặt đã lấy hết đi sự can đảm của mình, cậu không cách nào ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin, nhìn đôi mắt ôn nhu tràn đầy tuyệt vọng chực khóc của.
Phải dứt khoát hơn một chút, phải kiên định hơn một chút.
Cậu rút vài tờ khăn giấy lau mặt, đi ra phía cửa, hoàn toàn không ý thức được bản thân mình đang run rẩy đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ.
Tay cậu chạm đến nắm cửa lạnh lẽo, Huang Renjun sợ đến run cả người, lại quay đầu lạnh lùng buông một câu.
"Jaemin, buổi chiều tớ sẽ đi, đừng đến tiễn."
Huang Renjun đi rồi, vòi nước vẫn còn chưa đóng, Na Jaemin duỗi người tự xối nước lạnh vào đầu mình.
Rất lạnh, mùa đông năm nay rất lạnh.
08
Sau khi mọi người miễng cưỡng tiếp nhận được chuyện này, cố gắng đè xuống lửa giận đang bùng lên, dặn dò mấy câu chú ý an toàn, nhắn nhủ nhớ giữ sức khỏe, nói vài câu chúc sự nghiệp suôn sẻ, đứng ở trước cửa công ty tiễn Huang Renjun đi.
Ngoại trừ Na Jaemin.
Anh ngồi trong góc một quán cà phê gần công ty, trên bàn đặt một ly trà xanh đã nguội ngắt, nước bay hơi đọng lại trên cửa kính mờ mịt. Anh cũng chẳng uống một ngụm.
Huang Renjun choàng khăn, ôm từng người của phòng 107 ngoại trừ Na Jaemin rồi kéo hành lí chờ đèn xanh. Cậu biết Na Jaemin chắc chắn đang trốn ở một góc nào đó nhìn mình, đi được hai bước, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn một lượt tòa nhà to lớn chứa đựng giấc mơ và tình yêu của mình suốt những ngày qua, cố gắng nặn ra một nụ cười vẫy tay chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.
Tuy rằng cậu không thấy Na Jaemin đâu cả, nhưng cậu chắc chắn rằng Na Jaemin nhất định sẽ biết nụ cười này là dành cho anh.
Đèn đỏ đếm ngược mười giây. Còn mười giây cậu cũng kiên quyết không quay đầu, để lại một bóng lưng cô độc không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Nhưng những kí ức về Na Jaemin lúc này lại bị khơi ra, dồn nén, trừu tượng trở thành hình ảnh thay thế đồng hồ đếm ngược trên đèn đỏ.
Mười, cậu nhớ đến chuyện khi nãy hôn Na Jaemin chạm phải tay anh, bàn tay lạnh lẽo như băng tuyết.
Chín, cậu nhớ tới buổi sáng ngày hôm qua có một người đàn ông liên tục gõ cửa nhà, làm cậu nợ Na Jaemin một nụ hôn chào buổi sáng.
Tám, cậu nhớ rằng anh quản lí đã nói chuyện với cậu, nói rằng anh ta biết chuyện hai người yêu nhau chỉ là nông nổi nhất thời, nhưng cậu lại theo bản năng muốn bảo vệ giấc mơ của Na Jaemin.
Bảy, bọn họ ngồi trên xe chạy dọc bờ biển đuổi theo mặt trời, từ bờ biển nhìn thấy vòng quay chọc trời hoàn thành hành trình cuối cùng trong ngày của nó.
Sáu, khi Na Jaemin gọi cậu vào đêm Giáng Sinh, cậu quay đầu lại nhìn thầy anh ngược dòng người nơi thành phố hoa lệ bước về phía mình.
Năm, sau buổi concert, thiếu niên đã thực hiện được giấc mơ của mình dùng một cái hôn để chia sẻ niềm vui với cậu. Cái ôm ấm áp khiến vài cánh hoa hướng dương trong lồng ngực chao đảo rơi xuống đất.
Bốn, sau khi vì cậu mà đánh nhau với người ta xong lại nắm tay cậu chạy lên sân thượng. Lo cậu bị dọa sợ, thế là thả vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo nho màu tím.
Ba, trên bàn rượu của phòng 107 khi đó, cậu không biết nói gì chỉ có thể liên tục rót rượu tự chuốc say bản thân, sau đó được anh cõng về kí túc xá, say đến hồ đồ cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ câu nói kia của Na Jaemin "Sau này sẽ không để cậu phải cô đơn nữa."
Hai, anh giúp cậu giấu cola, sau đó còn lanh lợi cười với mình trong gương.
Một, ngày đầu tiên bước vào, ngẩng đầu nhìn thấy ba con số 107.
Con số kia đã biến mất, màu đỏ dần bị bão hòa chuyển thành xanh, thúc giục cậu tiến về phía trước.
Cậu của năm mười tám tuổi, những thành quả và kinh nghiệm gặt hái được suốt nửa năm tháng thanh xuân đã qua dần bị xóa nhòa theo những con số đếm ngược trên cột đèn giao thông, cậu lại một lần nữa đơn độc bước vào con đường đời. Người nói rằng sẽ không để cậu phải cô đơn nữa bị cậu bỏ lại vào một mùa đông của Seoul năm mười tám tuổi, dù gió lớn thốc vào người nhưng vẫn tuyệt tình không quay đầu lại vô tình tạo thành một cơn lốc nhỏ, nhổ tận gốc thứ tình yêu vừa mới chớm nở của cậu, chỉ để lại một nấm mồ tưởng niệm nơi cõi lòng hoang vắng.
Năm cậu mười tám tuổi, không thể giữ được nó với hai bàn tay trắng, nên đã lựa chọn buông tay.
Cuộc sống sau đó của cậu giống như một cảnh hành động lướt qua trong một bộ phim truyền hình, khi cậu mới đến công ty C đã được xếp luôn vào hàng ngũ debut, còn chưa kịp luyện tập với các thành viên trong nhóm được một tháng đã ra mắt, ban đầu vì có tin nói rằng cậu là thực tập sinh cũ của SM nên còn có chút danh tiếng, nhưng chỉ vài ngày sau ca khúc debut của bọn họ đã bị đè bẹp dí, sau đó chỉ có thể biểu diễn ở những sự kiện chẳng mấy danh tiếng, fansign cũng chẳng có mấy người đến dự, tiếp đến là lịch trình trống huơ trống hoác tới vô tận. Quanh đi quẩn lại, giấc mơ của cậu vỡ tan vào năm thứ hai mươi của tuổi thanh xuân.
Một năm sau Na Jaemin bọn họ cũng ra mắt, vẫn là năm người ban đầu kia, lúc trở về đúng lúc gặp được Huang Renjun, họ thấy cậu ở hậu trường một chương trình ca nhạc nào đó. Cơ thể gầy gò khoác lên bộ âu phục quá khổ, một người đầy mồ hôi bước vào phòng chờ, đèn ở phía bên kia bị hỏng, rất tối, anh cứ nhìn cậu đi trong bóng tối như vậy, dáng vẻ cô độc hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Anh mở miệng muốn gọi người đó nhưng lại không dám, ngược lại là Lee Haechan ở đằng sau đã nhanh chóng hô to tên Huang Renjun, lúc đó anh mới có cơ hội nhìn người kia xoay người lại vẫy tay chào hỏi, anh ngẩn ngơ vài giây, kí ức về buổi biểu diễn đầu tiên của đêm hôm đó chợt ùa về, Huang Renjun đứng ở cửa sau hội trường tổ chức concert cầm hoa chờ anh, anh nhìn chăm chú gương mặt mình vẫn luôn mong nhớ hàng đêm, lại thấy cậu hơi xấu hổ, Na Jaemin mới biết mình không nên đứng ở đó như thế, anh cúi chào tiền bối debut trước mình một năm sau đó ngượng ngùng trở lại phòng chờ, vờ như không nghe thấy Lee Haechan đang nói chuyện phiếm với Huang Renjun.
Vì hôm đó là sân khấu debut nên nhóm anh bị kéo đi phỏng vấn, khi đó trong hậu trường gần như không có ai, Na Jaemin để quên áo khoác nên quay lại lấy mới phát hiện bó hoa kia, còn có một tấm postcard đơn giản, viết lời chúc mừng đơn giản nhất, chúc cậu debut thành công. Không kí tên, nhưng hoa hướng dương lại không giấu nổi danh tính của người này.
Việc ra mắt không được thuận buồm xuôi gió như mong đợi vì không thể tránh khỏi việc bị các công ty lớn khác chèn ép, nhưng tài nguyên mà bọn họ nhận được vẫn giúp cho nhóm giành được giải thưởng xứng đáng, từng bước từng bước một gặt hái thật nhiều thành công, từng chút từng chút một thu hút sự chú ý của công chúng, lịch trình ngày càng nhiều, giải thưởng cũng không ít, mỗi khi phát biểu khi nhận giải, nói cảm ơn những người luôn lặng lẽ ở phía sau ủng hộ chúng tôi, anh lại vô thức nghĩ đến Huang Renjun. Debut được ba năm thì tổ chức concert, nơi được lựa chọn để tổ chức lại chính là sân vận động nơi mà anh được đứng trên sân khấu lần đầu tiên năm đó, cảnh còn người mất khiến anh rất thất vọng, lúc concert kết thúc còn lặng lẽ lau nước mắt.
Trong những ngày mất liên lạc với nhau.
Huang Renjun đã tự mình thi lấy bằng lái xe, lúc ở nhà ngơ ngẩn không có gì làm, cậu sẽ lái xe đến bờ biển Incheon, đậu xe ở đúng vị trí đó, nhìn vòng quay chọc trời quay một vòng rồi lại một vòng.
Na Jaemin bận rộn ngày đêm, chỉ cần đặt đầu xuống là ngủ, nhưng lúc rảnh rỗi sẽ luôn nghĩ đến Huang Renjun, khi đó tai nghe luôn lặp đi lặp lại bài OST cậu hát khi mới debut.
Mỗi người họ đều gửi đi tín hiệu mong nhớ một chiều lại chẳng bao giờ có thể giao nhau. Hai người không quấy rầy cuộc sống của nhau, chúc mừng đối phương, thỉnh thoảng quan tâm, mong ngày gặp lại, cứ sống trong hình dáng những người bạn cũ bình thường như thế.
09.
Ra mắt rất nhiều năm rồi, tài nguyên cá nhân của mỗi người cũng không ít, Lee Donghyuck và Lee Jeno lập ra một nhóm nhỏ, Park Jisung trở thành cố vấn vũ đạo cho vài chương trình, Zhong Chenle được mệnh danh là ông hoàng nhạc OST, mà Na Jaemin thì đúng như mọi người dự đoán, bưng lên chén cơm diễn viên, ăn cũng không tệ lắm. Từ ngôi sao khách mời đặc biệt cho tới vai nam chính, từng bước từng bước một đi lên cực kì vững chắc. Mỗi người đều có công việc riêng của mình nên cơ hội được ngồi tụ tập với nhau như hôm nay không nhiều lắm.
Lý do mọi người tụ tập đông đủ như vậy là vì anh quản lí đi theo bọn họ suốt từ lúc ra mắt đến tận giờ năm nay được lên chức bố, thế nên đã từ chức vì muốn dành nhiều thời gian hơn chăm lo cho gia đình. Vài người muốn tạm biệt anh quản lí nên đã hẹn nhau tụ tập vào đêm giao thừa. Trong mấy buổi bọn họ tụ tập uống rượu với nhau từ trước tới nay Na Jaemin thường không nói nhiều lắm, chỉ ngồi trong góc đóng vai một chàng bảo mẫu tốt, giúp mọi người nướng thịt, giúp mọi người rót rượu, giữ tỉnh táo đến tận cuối buổi để đưa mấy tên bợm nhậu về nhà.
Anh quản lí rõ ràng rất phấn khích, cứ nâng một ly rồi lại một ly, liên tục kể mấy chuyện từ hồi thực tập sinh xa lắc xa lơ tới tận bây giờ. Cảm xúc của Lee Haechan được anh quản lí làm cho cuộn trào sùng sục thế là hai người lại ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau, miệng cười ha hả nghe như tiếng tàu chạy. Na Jaemin cũng chỉ ngồi nghe. Không nghĩ tới chuyện anh quản lí lại bưng rượu chạy đến cạnh anh, còn chưa nói gì đã bật khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi, thành công dọa Na Jaemin đang buồn ngủ giật bắn mình, vội vàng kéo anh ta ngồi xuống, an ủi anh quản lí rồi mới bắt đầu uống rượu cùng nhau.
"Jaemin à, anh theo cậu suốt từ hồi cậu mười sáu tuổi, lúc đó cậu chỉ cao có từng này này, anh chứng kiến quá trình cậu trưởng thành, giải thưởng gì cũng đã được nhận, sân khấu nào cũng đã đứng qua, nhưng tại sao cậu lại mãi không vui thế? Lúc nào cũng cau mày. Không phải anh cố tình nhìn lén điện thoại của cậu, nhưng điện thoại cậu lúc nào cũng phát bài hát của Huang Renjun. Có phải còn nhớ cậu ấy không?" Nhắc tới hai chữ Renjun, không khí trên bàn cơm đột nhiên trở nên xấu hổ, Lee Haechan cũng không biết phải giả vây như thế nào, hơi ngước mắt, nhìn thấy Na Jaemin trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu.
"Cũng không phải là nhớ, chỉ là muốn biết cậu ấy sống có tốt không thôi." Na Jaemin nhấp một ngụm rượu, nặn ra một nụ cười, thở dài.
"Năm đó anh không có ý đuổi cậu ấy đi, anh thấy hai người hôn nhau trong WC, kiểu quan hệ này rất nguy hiểm, yêu đương trong nhóm kiểu gì cũng sẽ có một người bị khai trừ, anh không nỡ để cậu rời đi nên đã tìm cậu ấy nói chuyện, cậu ấy đúng là một đứa nhỏ tốt bụng, nghe anh nói xong thì chấp nhận lời đề nghị của anh, tự mình chuyển sang công ty C, còn dặn anh không được nói với cậu. Vốn tưởng cậu ấy đến công ty C có thể có hướng đi tốt, lại không ngờ đồng đội của cậu ấy còn ngủ với gái, hút thuốc phiện, chuyện xấu gì cũng làm hết cả nên nhóm của cậu ấy rất nhanh bị công ty bỏ bê. Mấy ngày trước anh thấy cậu đến hát ở quán bar lại cảm thấy rất khó chịu."
Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua bộ dạng thất thố điên loạn như vậy của Na Jaemin, dường như tất cả khổ đau những năm qua đã phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ anh cố gắng tạo nên để chui ra ngoài, bị đáp án mà anh vẫn luôn kiếm tìm bao nhiêu năm nay đập nát vụn như chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn nhà.
Anh đã chế giễu thứ tình yêu như bãi cát kia chỉ là sự bồng bột do hormone phát triển vào tuổi trưởng thành tạo ra, giờ đây con sóng thời gian cuốn trôi tất cả chỉ còn để lại trái tim cứng rắn như kim cương của một Huang Renjun vẫn luôn yêu anh.
Anh hỏi địa chỉ của quán bar kia, đội mũ đeo khẩu trang, đạp cửa xông ra ngoài, không màng hình tượng lao ra đường lớn đón xe. Chiếc xe đưa anh chạy qua màn đêm trên con đường đông đúc của vùng ngoại ô, có bóng cây hắt lên cửa kính xe, anh ngồi ở ghế sau lại nghĩ về những chuyện đã khiến mình khổ sở suốt nhiều năm nay.
Rốt cuộc thứ ở bên kia đòn cân là gì mà lại khiến Huang Renjun ích kỉ chạy trốn như thế. Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng tìm được câu trả lời. Thứ bên kia của đòn cân, không phải là tương lai của Huang Renjun, mà là tương lai của Na Jaemin. Thế nên Huang Renjun mới dứt khoát rời đi.
Đêm giao thừa, mọi người đều chờ đợi tiếng chuông lúc 0 giờ, đêm càng muộn, người càng nhiều. Còn tám trăm mét nữa là đến ngã ba, xe không đi vào đó được, anh vội vàng trả tiền, nhìn bản đồ chạy về phía trước. Càng gần tới dấu chấm đỏ trên màn hình, tim anh càng đập nhanh.
Lúc anh thở hổn hển bước vào quán bar đã gần tới 0 giờ, yên tĩnh, rất yên tĩnh, động tác vội vàng của anh gây ra vài tiếng vang, thu hút không ít sự chú ý. Có ai đó đang hát.
"Có một loại tình yêu gọi là lãng phí thời gian
Lang thang đến với thế giới phồn hoa
Lại phát hiện bóng hình người
Bình dị tới mức đặc biệt."
Anh sững sờ đứng ở cửa, bài ca bị lặp lại vô số lần kia, đang được người đứng dưới ánh đèn kia hát lên.
"Đã vượt ra khỏi ranh giới ngoại thành
Nhưng vẫn không nỡ nói lời từ biệt
Tình yêu đã bị bỏ lỡ quá lâu
Lại quá đỗi hoàn mỹ không chút tì vết
Hạnh phúc đã loanh quanh một vòng."
Na Jaemin ở trong bóng tối nhìn thấy đôi mắt kia vẫn trong veo như trước, vẫy tay nói gì đó với anh.
Không còn là tuổi mười tám khi ấy chỉ biết dùng nhiệt huyết để chống lại cả thế giới để thể hiện tình yêu của mình, là sự tổn thương, là sai lầm, là đấu tranh khiến người ta tưởng rằng mình đã quên nhưng khi gặp lại vẫn còn rung động như thuở ban đầu. Không phải do tim đập nhanh, hệt như có hành tinh va vào trái đất, câu nói liều lĩnh mà ngây thơ tớ thích cậu, phải mất rất nhiều năm, khi đáy lòng mềm mại kia đã được sưởi ấm, mới có thể trở thành một lời hứa hẹn.
"Vẫn đang chờ cậu, vẫn còn yêu cậu."
Đêm giao thừa, Na Jaemin bị giữ trên ghế phó lái của Huang Renjun.
Anh không hỏi, Huang Renjun cũng không nói, mang theo phiền muộn nặng nề nhiều năm nay, chạy đi trong đêm tối.
Vẫn là cây cầu vượt biển kia, vẫn là con đường quen thuộc, xe đậu ở phía đối diện vòng quay chọc trời.
Hai người im lặng nắm tay nhau, không nói lời nào, đứng ở nơi đó, cùng đợi mặt trời mọc, cùng chờ đợi một khởi đầu mới.
Lần này hai người phải cùng nhau ngồi trên vòng quay chọc trời, phải hôn nhau khi đến điểm cao nhất. Lần này nhất định sẽ không buông tay.
10.
Hai câu cuối của bài hát kia là:
"Những lần loanh quanh tươi đẹp ấy
Khiến cho những kỉ niệm trở nên thật đáng giá."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro