Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dịch Dương Thiên Tỉ sống mười tám năm cuộc đời còn chưa có điều gì làm cho hắn cảm thấy xấu hổ như ngày hôm nay, hắn cư nhiên đi ước pháo với tình địch của mình!!!

(ước pháo: chuỵch dạo)

"Sao thế? Cậu đang sợ tôi không có kỹ thuật, sợ tôi làm cậu đau à?"

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở sofa tẩy kem dưỡng ẩm, trào phúng nói một câu. Thiên Tỉ nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa nên ngước mắt ra cửa nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang dựa người vào cửa cười cười.

Vương Tuấn Khải, một nhân vật lớn của đại học H, nhưng mà ấn tượng của Thiên Tỉ với y cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tình địch" mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích hoa khôi của trường – Lý Thi Thi là một sự kiện mà cả đại học H ai ai cũng biết. Bọn họ còn mở một topic tên confestion trường với tiêu đề là "Liệu hoa khôi trường có đồng ý lời tỏ tình của giáo thảo hay không?", còn điên cuồng thảo luận nữa cơ...

Vì sao hắn lại liệt Vương Tuấn Khải vào danh sách tình địch của mình, là do một lần tình cờ hắn biết được đối tượng mà Vương Tuấn Khải yêu thầm là Lý Thi Thi. Từ đó, Vương Tuấn Khải trở thành cái tên đầu tiên trong danh sách đen không muốn tiếp xúc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

【Vương Tuấn Khải thích Lý Thi Thi đó, cậu ấy đã nhập học hơn một năm rồi mà tớ chưa thấy cậu ấy cười bao giờ, cậu ấy chỉ cười với một mình Lý Thi Thi thôi! Tớ tận mắt nhìn thấy đó! 】

Đây là trích nguyên văn lời nói của mấy người bạn thích tám chuyện học cùng lớp với Vương Tuấn Khải nói.

Trước mặt tình địch của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng không muốn bị mất mặt, tạc mao rống lên:

"Tôi chỉ sợ tí nữa anh bị tôi làm tới mức kêu cha gọi mẹ thôi, tôi còn đang nghĩ là có nên ôn nhu một chút hay không."

Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình xuống, trực tiếp nằm xuống bắt chéo chân suy nghĩ, y có cảm giác không đúng lắm, nhưng mà y lại không biết không đúng ở chỗ nào...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải tự dưng cởi hết đồ trần truồng nằm trên giường bắt chéo chân, hắn đột nhiên cảm thấy không hiểu mô tê ra sao. Hết nhìn người trên giường, lại nhìn cảnh vật xung quanh, trong não đột nhiên hiện lên bộ vị nào đó đang đứng thẳng của Vương Tuấn Khải.

Cái bộ vị nào đó của cái tên này sao lại to như vậy hả? Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức sờ vào mông của mình một phát, đột nhiên cảm thấy bi ai thay cho nó.

Ê ê!!! Nhầm kịch bản, nhầm kịch bản rồi! Hắn là ở mặt trên mà!!! Người nên lo lắng bây giờ phải là Vương Tuấn Khải mới đúng chứ!!!

"Làm sao thế? Bây giờ cậu muốn rút lui?"

Giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm phát ra từ chỗ của Vương Tuấn Khải vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng co rút hậu huyệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đứng dậy, đi từng bước từng bước về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đã không còn nhẫn nại để chờ Dịch Dương Thiên Tỉ bước từng bước về phía mình nữa, y trực tiếp đứng dậy ôm eo người trước mặt đặt hắn lên thân thể mình.

"Cảm nhận được không?"

Tứ chi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không biết Vương Tuấn Khải đang nói tới vấn đề gì.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, áp sát vào dái tai của Dịch Dương Thiên Tỉ mà thì thào:

"Nó đang rất trướng đó nha~ cậu có thể nhanh một chút làm tôi đến mức kêu cha gọi mẹ hay không?"

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ tới mức có thể đốt ra lửa, hắn đưa tay lên mở cúc áo của mình, còn Vương Tuấn Khải thì đang cởi quần cho hắn, cả người hắn bây giờ chỉ còn độc một chiếc quần lót.

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ lại cảnh một nam nhân bị làm trong một bộ phim mà hắn đã từng xem..

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo tay hắn xuống, đặt lên bộ vị nào đó đang cứng rắn của mình, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không đề phòng, giật mình rụt tay về theo bản năng.

"Cậu không muốn sờ nó một chút à?"

Vương Tuấn Khải khẽ cong người, làm cho thân thể hai người càng ngày càng dán sát vào nhau.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nắm chặt phân thân của Vương Tuấn Khải, ngón tay khẽ vuốt ve lấy cây gậy thịt.

"Có phải nó rất thô không?"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải giờ đây đã nhuốm đầy dục vọng, mỗi từ mà y phát ra đều kích thích đến những dây thần kinh nhỏ bé nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, rất nhanh sau đó lại phủ định "Cũng không thô như của tôi! Đợi lát nữa..."

Vương Tuấn Khải vòng tay qua cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn lên môi hắn, nói:

"Đừng ngừng, tiếp tục vuốt cho tôi đi!"

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu hôn toàn thân mềm mại, không còn tí sức lực nào của Vương Tuấn Khải, thì Vương Tuấn Khải đột nhiên lật Dịch Dương Thiên Tỉ xuống dưới thân mình, hôn lên toàn thân hắn, sau đó lại hôn vào chỗ đùi non của hắn, dùng sức mà liếm mút.

Quần lót của Dịch Dương Thiên Tỉ đã ướt rồi, Vương Tuấn Khải cách một tầng vải của quần lót, hôn lên phân thân của Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa tay lau đi một ít dịch thể màu trắng còn sót lại nơi khóe miệng, Vương Tuấn Khải rất hài lòng.

"Học đệ, em ướt rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe thì xấu hổ đến nỗi phải dùng cả hai tay che đi cái mặt đang đỏ bừng của mình.

Vương Tuấn Khải kéo tay che mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ ra, chỉ vào một cái gương lớn sau lưng mình, hỏi hắn: "Em có biết là dáng vẻ này của em bây giờ nó như thế nào không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn bản thân trong gương, rồi nhanh chóng quay đầu sang hướng khác. Trong lòng nghĩ thầm: Hắn nhất định phải gỡ cái app này xuống và lôi cái nó vào danh sách đen!!!

Vương Tuấn Khải cởi nốt cái quần lót vướng bận của Dịch Dương Thiên Tỉ đi, tùy ý vứt nó xuống dưới đất, tay thì mò mẫm vào ngăn kéo trên tủ đầu giường, lấy bôi trơn ra, quẹt một ít lên ngón trỏ rồi trực tiếp đưa nó thẳng xuống hậu huyệt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bên dưới bị dị vật tiến vào, cảm giác đầu tiên chính là khó chịu, sau đó không biết vì sao hắn lại càng muốn một thứ gì đó thô to hơn lấp đầy hậu huyệt đói khát của mình.

Vương Tuấn Khải đút thêm hai ngón tay của mình vào nữa, ba ngón tay của y cứ thế không kiêng kị gì mà khai phá hậu huyệt chưa từng có người nào ghé thăm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải cực kỳ thích nhìn gương mặt nhẫn nhịn của Dịch Dương Thiên Tỉ, rút ngón tay của mình ra, mở bao cao su ra, mặc vào cho Tiểu Khải nhà mình.

"Xoay người lại!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mơ màng, vừa nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải thì ngoan ngoãn xoay người lại.

"Thật nghe lời ~ Đợi một chút nữa ca ca sẽ làm em thoải mái nhé!"

Vương Tuấn Khải đặt phân thân đang sưng phồng khó chịu đặt trước hậu huyệt, nơi chưa từng có người nào khai phá qua của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó tiến vào.

"Nào, thả lòng một chút!" Vương Tuấn Khải vỗ mông Dịch Dương Thiên Tỉ, "Nó quá chặt rồi!"

"Vương... Vương Tuấn Khải... A.... Anh... Ưm... A.... Chậm chút..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt ga trải giường trong tay, cầu xin tha thứ.

"Vương Tuấn Khải... Huhu... Ưmmm..."

Vương Tuấn Khải hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếng khóc của Dịch Dương Thiên Tỉ như một cây kéo, cắt phựt sợi dây lý trí của Vương Tuấn Khải đi.

"Học đệ, Thoải mái không?"

"Đậu má anh, Vương Tuấn Khải..."

Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp cào lên lưng Vương Tuấn Khải.

"Aaaa... Chậm.... Chậm một chút..."

"Được!"

Vương Tuấn Khải yêu chết cái thanh âm động tình của Dịch Dương Thiên Tỉ khi hắn rên ở dưới thân mình rên rỉ. Đây chính là thanh âm động tình dễ nghe nhất từ trước tới giờ y được nghe, tim y đột nhiên lại đập mạnh một cái.

"Ưm... Aaaa...Lại sâu thêm một chút nữa!"

"Chậm... Chậm chút..."

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết là mình ngất đi từ bao giờ, có lẽ hắn bị Vương Tuấn Khải làm đến ngất đi.

Mơ hồ cảm nhận được mình được người ta bế vào trong phòng tắm tắm rửa, hình như hắn có nghe được Vương Tuấn Khải đang hung hăng nói với hắn:

"Cho em đi ước pháo này! Hừ hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro