1
"Chia nhau ra tìm bằng được hắn ta! Chắc chắn hắn vẫn chỉ luẩn quẩn gần đây thôi, chưa thể đi xa được!" - Tên chỉ huy trưởng gằn giọng hét lớn, một mực ra lệnh cho đám lục quân rà soát toàn bộ doanh trại. Hắn quá ngu ngốc, lại để cho một tên lính trà trộn vào, không biết hắn ta đã phát hiện ra những thứ gì rồi nữa. Hắn hét to:
- Tìm bằng được tên đó rồi đem về pháp trường xử bắn. Không thể để bí mật của chúng ta bại lộ!
- RÕ!
Naib trèo qua tường rào rồi nhanh chóng chạy vào rừng. Tên chỉ huy chết bầm kia được lắm, cậu chưa kịp vớ lấy bản kế hoạch thì đã bị hắn phát hiện, phải bỏ của chạy lấy người. Lần này thất bại, chắc chắn lần sau chúng sẽ còn cảnh giác hơn, khó mà thực thi nhiệm vụ. Vừa chạy vừa thở dốc, đám lính thì còn cách khá xa, chắc mẩm cậu cũng phải sang được bên kia con sông. Sẽ nhanh thôi, rồi cậu sẽ cắt đuôi được chúng. Chắc chắn, Naib Subedar đây sẽ không thể để bị bắt.
"ĐOÀNG!" - Tiếng nổ lớn vang lên, đánh tan cái sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng. Chim chóc bay loạn, mấy con hươu nai kêu ồn ã, vội vã chạy về với bầy. Naib giật mình, theo cảm tính của một người lính, cậu quay ngược lại đằng sau. Súng, là tiếng súng. Chết tiệt, cậu ghét tiếng súng, nói đúng hơn, là cậu ghét tiếng kim loại. Hoảng loạn thêm hoảng loạn, nỗi sợ càng chồng chất. Naib cố kìm nén chúng lại mà cắm đầu chạy thẳng. Được rồi, bờ sông ngay trước mắt, chỉ cần trèo qua cầu là cắt đuôi hoàn tất.
"Tch, anh đúng là vô dụng mà."
"M...Martha??"
Naib khựng lại, chưa hết ngạc nhiên vì sao cô đội trưởng lại ở đây, còn giữa lúc nguy cấp như thế này. Martha nhíu mày lại, vứt cho Naib một bọc đồ màu xanh.
- Gọi là đội trưởng, trùm cái này vào rồi lên ngựa, nhanh lên.
- Này Mar.. À đội trưởng, mũ cối, áo lá?? Cô đùa tôi hả, mấy thứ này lấy từ đâu ra vậy??
- Nhiều lời làm gì, mặc vào!
Làm gì thì làm, Naib vẫn phải nghe theo. Một phần là vì người đứng trước mặt cậu là Martha - đội trưởng đội kị binh hoàng gia Anh nổi tiếng đáng sợ, cô mà cáu lên thì chắc cậu bị ăn súng ngon như ăn cơm. Còn lại là vì bọn lục quân đuổi gần sát đít rồi. Không nhanh thì chỉ có nước bị gô cổ, và Naib Subedar đây lại không muốn thế.
Đôi trai gái ngồi trên ngựa và phi nước đại trong cánh rừng bao la. Nghe lãn mạn đấy. Nhưng với tình cảnh của Naib bây giờ thì không. Người cầm dây cương không phải là cậu mà là Martha, và bạn thấy đấy, Naib là một thằng đàn ông, và được đèo bởi một đứa con gái thì chẳng có gì gọi là lãn mạn cả. Và dí theo sau là một đám lính nữa thì lãn mạn cái con khỉ.
"Đội trưởng,.." - Naib hỏi -"Cô định cắt đuôi chúng kiểu gì trong khi qua cánh rừng này là đến trại của chúng ta?"
Martha thở dài, ngán ngẩm đáp lại:
- Trời ạ, anh đừng quên là cái áo choàng anh đang khoác là màu xanh, cộng với mũ cối thì việc lẫn vào đám lá và cản trở tầm nhìn không phải là vấn đề. Và chúng ta sẽ đi đường tắt."
"Đường tắt?" - Naib ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nghe về nó. Đột nhập vào doanh trại của bọn Đức quốc xã là cậu lẻn vào từ thành phố, chứ rừng thì chưa có đi qua bao giờ, nên cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
- Đúng, đường tắt. Chạy thêm một đoạn nữa sẽ có hai ngã rẽ. Rẽ theo bên trái sẽ ra được cánh đồng ngô của làng Schiltach và đến được thành phố, còn bên phải là về trại chúng ta. Lát nữa nếu chúng chưa đuổi kịp, nhớ thả cái mũ cối xuống con đường bên trái."
Đi được thêm một quãng, Martha dường như bỗng sực nhớ ra điều gì đó, quay ngược lại hỏi Naib:
- Anh không lấy được bản kế hoạch???
- Ờ, bọn chúng phát hiện ra tôi, và cô biết đấy, không chạy đi thì tôi có nước chết ngay ở đấy.
Naib đáp, đáy mắt cậu tối lại. Tất cả là vì cậu mà nước đi của phe Đồng Minh lệch đi một bước. Nếu không vì cái sự bất cẩn đáng đấm bỏ của cậu thì kế hoạch vạch ra nó đã sớm thành công rồi. Naib tự trách mình, đã bao lần cậu làm hỏng chuyện như thế này rồi nhỉ?
"....Naib Subedar là một tên bất tài..."
Đúng rồi, những người đồng đội vào sinh ra tử, những người anh em xương máu chiến đấu cùng cậu trên chiến trường, chính họ lại là người thốt ra nó. Naib Subedar là một tên vô dụng, chính cậu cũng không thể phủ nhận. Đã bao lần mọi thứ vì cậu mà đổ sông đổ bể. Lần này cũng thế, Martha chắc cũng không hơn gì bọn họ.
"Mệt thật đấy, cơ mà đây cũng không phải là lỗi của anh." - Martha thở dài ngao ngán. - "Dù gì chính tôi mới là người có lỗi, không trách anh được."
"Cô vừa nói gì?? Không phải lỗi của tôi??" - Naib sửng sốt buột miệng hỏi lại. Cậu bây giờ không tin vào tai mình, dù cho có đánh chết cũng không tin. Martha không trách cậu, mà lại nói là lỗi của mình. Cái tai chết bầm này của cậu, nó có hoạt động bình thường không thế?
"Đúng, không phải lỗi của anh. Đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này là của tôi, nhưng tôi lúc đó không kịp từ thành phố về, chỉ huy trưởng mới bắt anh đi." Martha đáp. - "Chứ không ai lại để một binh bét đi làm nhiệm vụ này cả. Ngộ nhỡ có rủi ro,.... thì anh đã chết ngay ở đó rồi."
Martha nghiến răng. Việc này đáng lẽ là của cô, nhưng vì chậm chân nên đã để cấp dưới vướng vào nguy hiểm. Martha lại không muốn thế. Huống hồ lại là Naib, người đã cứu mạng cô.
Cũng lâu lắm rồi, Martha cũng không muốn nhớ lại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro