Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Xin chào, cậu là George phải không, tôi là Tống Á Hiên, rất vui được làm quen với cậu."

Lưu Diệu Văn bồn chồn ngồi trên ghế, không chỉ vì cái tên gọi nghe có vẻ hết sức ngu ngốc này mà còn vì người con trai đang đứng trước mặt, vô cùng thân thiện đưa tay về phía cậu. Lưu Diệu Văn bắt tay với anh rồi nở nụ cười gượng gạo.

"Không phải George..."

"Tên thật của tôi là Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên càng cười tươi hơn.

"Cậu thú vị thật đấy."

Trong lòng Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, tôi không thú vị đâu, tôi nhạt nhẽo nhất đấy, thế nên tôi có thể đi được chưa?

Mặc dù rất muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, nhưng cậu vẫn không nhịn được liếc vị tác giả bán sách không chạy trong truyền thuyết này thêm vài cái. Thái độ siêu tử tế, siêu lịch sự, cười siêu ngọt, da siêu trắng, chân siêu dài, eo siêu thon, miệng...

"Khụ khụ!"

Không cẩn thận nhìn hơi nhiều mất rồi...

Lưu Diệu Văn khẽ ho hai tiếng, di chuyển đường nhìn của mình.

Nhưng cảm giác của cậu không sai chút nào, người này chính là kiểu sẽ khiến người ta không nhịn được muốn liếc thêm vài cái, từ ngoại hình đến khí chất đều rất ưu việt.

Tiếc rằng sách anh viết vẫn sẽ bán không chạy.

Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây, nâng cốc cà phê lên uống để che đi nụ cười xấu xa của mình.

"Sách tôi viết hay không?"

"Khụ khụ khụ khụ!" Vị đắng của cà phê sộc lên tận mũi, Lưu Diệu Văn đặt cốc xuống bàn còn vô tình làm sánh vài giọt ra tay, nhưng cậu mải ho nên không để ý.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ, trong một khoảnh khắc Lưu Diệu Văn quyết tâm phải làm người tốt, không được nói dối nữa.

"Sao thế? Cậu không sao chứ?"

Cũng chẳng cần biết có đường đột hay không, Tống Á Hiên rút vài tờ giấy ăn ra đặt lên tay cậu. Lưu Diệu Văn nhìn tờ giấy ăn trắng muốt bắt đầu nhiễm màu cà phê, dù cách một lớp giấy ăn nhưng mu bàn tay cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay tròn trịa của Tống Á Hiên.

Người đối diện cúi đầu, bọng mắt dường như hơi nổi lên, Lưu Diệu Văn không trông rõ khóe miệng anh, nhưng có lẽ là anh đang cười.

Lưu Diệu Văn lấy mấy tờ giấy ăn trong tay anh, bỏ vào thùng rác.

"Cảm ơn, tôi không sao, sách của anh rất hay rất ý nghĩa."

Biết thừa là mình sẽ không đọc mà còn cố tình hỏi.

Người này hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ngây thơ dễ bắt nạt, cũng xấu xa đâu kém gì mình.

"Vậy lần này chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác vô cùng vui vẻ!"

"Hợp tác?!"

Thế này đâu có giống như những gì đã thống nhất từ trước...

Lưu Diệu Văn còn nhớ rõ lúc người này gửi tin nhắn cho cậu qua Weibo rõ ràng chỉ bảo là muốn mời cậu uống cà phê, nhân tiện nói một chút về chuyện bài đăng trên Weibo hôm nọ, dù gì sau vụ việc này cũng có không ít người tò mò đi đọc thử cuốn sách kia, nhờ đó Tống Á Hiên cũng thu được chút lợi lộc.

Người trong xã hội thật đáng sợ...

Em trai George chỉ muốn về nhà yên tĩnh quay video thôi...

"Hợp tác đi."

Người đối diện thong thả nâng cốc khiến Lưu Diệu Văn cứ tưởng rằng người thật sự nắm quyền chủ đạo trong việc này là anh vậy.

Thực ra không phải.

"Tôi không muốn hợp tác với anh."

Một game streamer như cậu tại sao lại phải hợp tác với một tác giả bán sách không chạy? Dù có cho nhiều tiền quảng cáo hơn cậu cũng không muốn.

Cậu cũng đâu có thích đọc sách.

Lưu Diệu Văn không thấy được vẻ thất vọng tiếc nuối trên khuôn mặt đối phương, điều này khiến tâm lí hơn thua có chút ấu trĩ của cậu bị đả kích.

"Tại sao? Cậu giúp tôi quảng bá sách, chỉ đơn giản là đăng một bài Weibo thôi mà, chẳng phải bình thường cậu vẫn hay đăng đấy ư."

Lưu Diệu Văn không nhận quảng cáo, cậu không thiếu tiền nên cảm thấy cũng chẳng cần thiết, mà vị tác giả trước mặt câu đây hiển nhiên là cũng không thiếu tiền, cậu không tin là một nhà văn bán sách không ai mua lại có thể dùng một chiếc túi có giá tiền lên đến hàng vạn.

"Tôi không phải nhà văn chuyên nghiệp, bố tôi có một công ty giải trí, viết tiểu thuyết chỉ là sở thích của tôi thôi."

Thế thì đúng rồi.

Bấy giờ Lưu Diệu Văn mới rời mắt khỏi chiếc túi bên cạnh anh.

"Vậy anh nhờ tôi quảng cáo làm gì, anh cũng đâu cần bán sách kiếm tiền."

"Tôi viết sách tất nhiên là mong sẽ có người đọc rồi, dù chỉ là sở thích cũng cần có người ủng hộ chứ, chẳng lẽ tôi viết tôi tự đọc à?"

"..." Hình như cũng có lí.

Dù chỉ là sở thích nhưng cũng muốn cố gắng làm tốt hơn, được nhiều người công nhận hơn, Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới khoảng thời gian cậu mới bắt đầu đăng video lên mạng, bỗng thấy có chút đồng cảm.

"Kể cả vậy, tôi cũng không thể tùy tiện nhận quảng cáo được."

Lưu Diệu Văn rất biết cách trân trọng giá trị của bản thân, loại sách chẳng ai mua này có thể hay đến đâu cơ chứ, cậu không muốn dụ dỗ fans của mình đi đọc chút nào.

Tống Á Hiên bỗng im bặt, khóe môi cũng trĩu xuống.

Lưu Diệu Văn tưởng anh đang cho rằng mình chê sách anh viết không hay, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, nếu cho cậu một cơ hội nữa, cậu chắc chắn sẽ đổi cách nói hòa hoãn hơn, bởi dù sao cậu cũng chưa đọc một trang nào trong cuốn sách đó cả.

Điện thoại trên mặt bàn bỗng sáng lên.

Cảnh Nguyên:

[Cậu ở đâu đấy, anh đang tìm chỗ ăn cơm quay video, cậu đến quay với anh đi, cho anh ké chút fame]

Lưu Diệu Văn liếc một cái rồi tắt màn hình, nghĩ xem nên mở lời tạm biệt thế nào, ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt tròn xoe của người đối diện đang híp lại, trông là biết không có ý tốt.

"Cậu thích Đinh Trình Hâm à?"

Lưu Diệu Văn lấy tay che màn hình điện thoại đã tối om rồi.

"Sao? Không được à?"

"Được chứ." Tống Á Hiên xoay chiếc cốc trước mặt, vừa định nâng lên đã lại đặt xuống, xem ra cà phê đã nguội mất rồi.

"Đột nhiên tôi nhớ ra..."

Lưu Diệu Văn cho rằng anh đang cố ý ăn nói lấp lửng, có chuyện gì không thể nói liền một mạch được à, cứ ngập ngừng lại còn ngập ngừng rõ lâu, khiến cậu hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi.

"Hay là tôi trả tiền quảng cáo cho cậu bằng ảnh có chữ kí của Đinh Trình Hâm, được không?"

"..."

"Hay là để cậu chụp ảnh với anh ấy?"

"..."

"Hay..."

"Khoan đã!" Lưu Diệu Văn thật sự không nhịn nổi nữa, đáng ra lúc nghe bảo bố anh có một công ty giải trí, cậu đã nên nghĩ đến rồi, nhưng thế này thì ảo diệu quá...

"Anh thân với Đinh Trình Hâm lắm à?"

"Anh tôi là quản lí của anh ấy."

"Anh ruột?"

"Anh họ."

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình đúng là đồ dở hơi, mấu chốt nằm ở chỗ anh ruột hay anh họ sao? Mấu chốt rõ ràng nằm ở chỗ Đinh Trình Hâm!

"Rốt cuộc là được hay không hả."

Lưu Diệu Văn nghe thấy anh kéo dài giọng, không biết là do bắt đầu mất kiên nhẫn hay chỉ là vô tình làm nũng, dù là cái nào cũng khiến cậu dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng này là có ý gì?

Đây chẳng phải là xem thường cậu hay sao, cậu là loại người sẽ vì một chữ kí hoặc một tấm ảnh chụp chung mà lòe bịp fans ư? Hơn nữa đây chẳng phải là sỉ nhục idol của mình à! Sao có thể lấy Đinh Trình Hâm ra làm vật trao đổi lợi ích như vậy được!!

Nhưng cậu thật sự rất muốn...

"Để tôi về suy nghĩ cái đã."

Nhìn nụ cười đắc chí của đối phương, Lưu Diệu Văn biết rằng bộ dạng ra vẻ bình tĩnh của mình chắc chắn rất buồn cười, thật muốn tát cho bản thân một phát...

"Vậy thì được, cậu có thể đi ăn với bạn cậu rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu!"

Ha ha.

Lưu Diệu Văn cảm thấy xã hội này thật là hiểm ác, nhất là khi bị người khác tóm được điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro