Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: SangHo_zz

Khi Song Kyung Ho đẩy cửa vào thì thấy một đám người đang giằng co.

Bae Jun Sik đứng đầu hai tay đang khoanh tay trước ngực, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rõ ràng chuyện này không liên quan tới cậu ta. Kim Kyuk Hyu đứng bên cạnh Jun Sik thấy Kyung Ho tiến vào thì má hốc mồn ban đầu hơi sửng sốt. Sau đó ánh mắt cậu bắt đầu hốt hoảng trốn tránh, có vẻ đang rất căng thẳng. Mùi hương tin tức tố của cậu lẫn với tin tức tố hương rượu Lychee của Song Kyung Ho bắt đầu chạy tán loạn.

Phía trong Lee Sang Hyeok đang đưa lưng về phía anh. Kỳ lạ, rõ ràng anh chỉ biết Lee Sang Hyeok sơ sơ, nhưng lại cảm tưởng như hai người đã quen biết từ rất lâu. Lee Sang Hyeok thích áo phông trắng, chỉ thích tới một salon duy nhất để cắt tóc đi, cậu ấy chàng chơi game rất giỏi. Trong đó chơi vị trí chơi tốt nhất mid lane nhưng Lee Sang Hyeok có vẻ không thích đi đường đó, thỉnh thoảng vẫn Lee Sang Hyeok vẫn uống ít rượu, nhưng lại là người vô cùng kỷ luật. Ví dụ như trong kỳ mẫn cảm không ai ngửi được tin tức tố của cậu ta tỏa ra, chỉ biết nó là hương tuyết tùng.

Tất cả mấy thông tin này đều do Han Wang Ho lải nhải vào tai Song Kyung Ho không biết bao lần, từ hồi cấp 2 em đã sùng bái Lee Sang Hyeok. Khi nói về người kia mặt còn ửng đỏ vì phấn khích và xấu hổ, mang theo giấc mộng có màu sắc nào đó. Song Kyung Ho nhớ rất rõ khi nhỏ anh dắt xe đạp trêu ghẹo em trai: "Em viết một cuốn tên << Câu truyện về Lee Sang Hyeok >> được đó, thêm vào đó vài nhân vật nữa thể nào cũng bán chạy."

Sau đấy Song Kyung Ho mới phát hiện Han Wang Ho cũng ngồi bên trong, trước mặt là thần tượng của mình vẫn kiên quết không chịu ngẩng đầu. Vành mắt ửng hồng, dẹt miệng tủi thân như cá hề. Song Kyung Ho đâu nào nhìn nổi em trai mình chịu uất ức, vừa định mở miện đây là tình huống gì, thì Lee Sang Hyeok đã lên tiếng trước.

"Vậy nên, đánh dấu sau đó mang thai?"

Song Kyung Ho ngây ngẩn cả người, hắn ngửi thấy mùi hương trên người Han Wang Ho tỏa ra hoàn tàn không giống mùi hương trước kia. Hương sữa ngọt ngào đã hòa lẫn với hương bách tùng trên sương tuyết vừa rơi nhè nhẹ quanh quẩn, mỗi phần tử tạo nên em đều phá vỡ và khắc lên tên một người khác tên.

Lee Sang Hyeok.

Song Kyung Ho hít một thật sâu hơi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bùng nổ của mình, cắn răng đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Vậy, ai nói cho tôi biết tình huống gì đây?"

Một câu nói từ đầu đến cuối, ngữ khí càng ngày càng tệ. Han Wang Ho bị dọa càng hoảng sợ, môi run run nói không nên lời. Hôm nay em khóc nhiều lắm rồi, trong mắt đã có rất nhiều tia máu. Bởi căng thẳng không khống chế được tin tức tố của mình tỏa ra, không khí xung quanh căn phòng càng đầy ắp tin tức tố của Lee Sang Hyeok.

Song Kyung Ho hoàn toàn bùng nổ, một giây sau nóng nảy muốn vươn nắm đấu về phía Lee Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok đứng đó cau mày, hắng giọng vừa chuẩn bị nói gì đó. Han Wang Ho đã nhảy từ trên băng ghế xuống kéo tay anh co giò bỏ chạy, khi vụt qua nháy mắt với Kim Kyuk Hyu, trước khi Song Kyung Ho kịp phản ứng đã bốc hơi mất.

Kim Kyuk Hyu và Bae Jun Sik mỗi người một bên giữ Song Kyung Ho lại, nhưng như vậy cũng chẳng được. Khi Song Kyung Ho tức giận có thể biến thành Dr.Mundo, thêm mấy người nữa cũng không cản nổi đâu.

"Mấy người buông ra!" Song Kyung Ho nghiến răng nghiến lợi, "Hôm nay tôi mà không chỉnh được tên Lee Sang Hyeok kia thì sẽ có lỗi với ba mẹ tôi!"

Kim Kyuk Hyu không cản được anh, nhỏ giọng cố gắng xoa dịu, Bae Jun Sik kéo tay Song Kyung Ho rồi nháy mắt với cậu, nhận được tín hiệu.

"A." Kim Kyuk Hyu đột nhiên buông lỏng tay, hai tay nắm lấy ngón trỏ của mình. Oan ức ngẩng đầu nhìn Song Kyung Ho, âm thanh yếu ớt còn hơi sụt sịt tưởng như một giây sau đó có thể òa khóc, "Đau. . ."

Song Kyung Ho khẩn trương quay lại cầm lấy tay cậu, ánh mắt tức giận trong phút chốc đã hóa thành đau lòng và sự quan tâm: "Sao vậy? Không phải bị gãy rồi chứ? Xin lỗi. . ." Kyung Ho hối hận vỗ xuống trán mình, "Xin lỗi do anh quá nóng nảy."

"Không sao." Kim Kyuk Hyu khóc thút thít nhỏ nhẹ nhẹ đáp, "Để bọn họ tự giải quyết, được không?" Cậu vươn tay kéo vạt áo Song Kyung Ho, nước mắt rưng rưng theo cánh tay chậm rãi rơi xuống . Kim Kyuk Hyu và Song Kyung Ho đến với nhau thuận buồm xuôi gió,  kỳ diệu là cậu có thể dùng nhiều cách khác nhau để trấn an Song Kyung Ho trong mọi tình huống. Còn nhớ Han Wang Ho từng vừa ăn kem ly nhi cười vui vẻ đánh giá: Vì vậy em nói anh Kim Kyuk Kyu là thuốc trấn tĩnh anh trai em đó, có phải không?

Bae Jun Sik xinphục, Bae Jun Sik nhìn Song Kyung Ho cầm tay Kim Kyuk Hyu nói xin lỗi, lòng đau như cắt hình như đã quên chuyện ban nãy mình vừa nổi giận, len lén giơ ngón tay cái.

Lee Sang Hyeok mặc cho Han Wang Ho kéo mình chạy hồi lâu, tới dưới gốc cây nhãn lồng trước ký túc xá mới dừng lại. Hình như em vận động được nhiều lắm, chạy một lúc đã đỡ gốc cây thở dốc, trán và chóp mũi em đều đã toát đã mồ hôi. Có phải bởi tiểu Omega này đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ không?

Sinh linh bé nhỏ này là con của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lee Sang Hyeok dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ.

"Sang, tiều bối Sang Hyeok." Han Wang Ho trước lên tiếng, em khẩn trương cắn môi, buồn bã, bất đắc dĩ nói nhỏ: "Anh không cần lo lắng đâu. Đứa bé sẽ bỏ đi, việc bị đánh dấu, em sẽ tự mình đi tẩy tiêu ký. . ."

Chân mày Lee Sang Hyeok nhíu chặt, ngọn lửa ngọt ngào vừa bùng cháy bị Han Wang Ho dội một gáo nước lạnh lên trong nháy mắt, em ấy đang nói gì vậy? Là sao không hiểu? Lẽ nào em ấy không muốn cùng mình nuôi nấng đứa nhỏ sắp chào đời sao?

Anh căng thẳng kéo tay Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok có chút luống cuống, hốt hoảng muốn cắt ngang lời nói của em. Nhưng sợ dọa Han Wang Ho giật mình, người trong ngực anh như bị lạnh khẽ run rẩy.

"Xin lỗi, làm đau em sao?" Lee Sang Hyeok càng lóng ngóng hơn, anh chưa từng gặp tình huống. Tiểu Omega vô cùng nhạy cảm, tay anh trượt xuống gò má mịn màng, giúp e, lau nước mắt.

Han Wang Ho vẫn còn khóc thút thít, em cảm thấy cực kỳ tủi thân. Say rượu bị tin tức tố của tiền bối tỏa ra kích thích làm kỳ phát tình đến sớm hơn, không những chỉ đánh dấu mà còn mang thai. Rõ ràng đứa con là của người mình thích nhưng vì không được chấp nhận nên vội phải bỏ đi. Em vừa nghĩ vừa khóc, thậm chí không còn hơi sức trả lời Lee Sang Hyeok.

"Anh không biết vì sao em muốn làm như vậy." Giọng nói Lee Sang Hyeok trở nên dịu dàng hơn, "Nhưng trong mắt anh, nếu chúng ta thích nhau, hiện tại em còn bị đánh dấu mang thai. Anh cho rằng chúng ta nên ở bên nhau hơn so việc bỏ rơi con, tẩy tiêu ký đi sẽ tốt hơn." Anh hắng giọng một cái, nói ra những câu này cũng đủ để cho anh xấu hổ, "Wang Ho, ở bên anh, rồi sinh con ra được, được không?"

"Anh nói cái gì cơ?" Giọng nói Han Wang Ho trở nên run rẩy, nhỏ như muỗi nhưng Lee Sang Hyeok vẫn nghe được, anh lại càng cứng rắn hơn: "Anh nói, ở bên anh rồi sinh con ra có được, con của chúng ta."

"Không đúng không đúng, câu phía trên!" Giọng Han Wang Ho tràn đầy hoàn nghi, còn tưởng tưởng mình là nghe lầm, nhưng một giây kế tiếp Lee Sang Hyeok đã lặp lại câu nói em mong chờ.

"Hay là, ý của em là câu này?" Lee Sang Hyeok có phần thẹn thùng gãi đầu, "Tuy anh không chắc em có thích anh  không. . ."

Anh dừng một chút, "Thế nhưng, tôi thích em."

_______________________________________

Lần trước do nhìn nhầm nên tôi tưởng tới chương 6 đã hoàn rồi, nhưng không phải đâu nha tác giả đang tiếp tục sáng tác, đã tới chương 8 rồi. 

Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro