
Chương 9
Cũng không tính là một đêm nhưng bọn họ quả thực bởi vì show tạp kỹ này mà giành được nhiều cơ hội tốt và sân khấu, đặc biệt là với Tiêu Chiến xuất thân từ show tìm kiếm tài năng, bước ngoặt này nằm ngoài dự liệu, công ty vốn chỉ định để anh thông qua show tăng tỉ lệ xuất hiện, nhưng không ngờ phản ứng hóa học của anh và Vương Nhất Bác trong chương trình sẽ kì diệu như vậy.
Chụp tạp chí, tham gia show, tham gia sự kiện, tất cả đều ổn.
Có chút danh tiếng là do việc nắm bắt, còn nổi tiếng là do số phận, là thứ cưỡng cầu không được, công ty đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu như hai người bọn họ theo xu hướng hiện tại tiếp tục hot, không nói là mười năm sau, ít nhất phát triển trong năm năm với công ti cũng vô cùng có lợi.
Chỉ có một điểm.
Người quản lí không đầu không đuôi nhắc nhở Tiêu Chiến, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Không được phép yêu đương."
Lông mày Tiêu Chiến giật giật, không bác bỏ ngay tại chỗ, tránh né ánh mắt của người quản lí cười khan nhìn rất gượng gạo.
Vương Nhất Bác đều rất bình thường trong sự kiện riêng, ít cười, đi theo quy trình, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi lặt vặt.
Nhưng đến thời điểm hai người cùng tham gia chung một sự kiện, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác dường như không có lúc nào biến mất, thậm chí bị Tiêu Chiến nhắc nhở mấy lần để cậu thu liễm lại một chút, nhưng đối phương hình như không nghe vào, cứ như một cái đuôi nhỏ phía sau Tiêu Chiến, nhìn đến mức nhân viên công tác tận lực khống chế nụ cười trên khuôn mặt, ngoài mặt nhìn có vẻ bình thường nhưng thực tế tay đã nắm chặt tay run rẩy kích động.
Nếu đã không thể thu lại, Tiêu Chiến chỉ có thể giúp cậu chữa cháy, khi phỏng vấn nói chữa đã thành thói quen, thậm chí trong suốt quá trình đều trong trạng thái phòng bị, nhưng cho dù anh chữa thế nào, thời điểm câu nói "chân tình thực cảm" kia của Vương Nhất Bác thốt ra Tiêu Chiến vẫn không thể khống chế được sự chấn động trong mắt, anh sững sờ mấy giây rồi mới xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của anh, nhớ tới những ngày dù có ống kính cũng không cần quá lo lắng vì đã được trưởng bối bao che, còn vài kỳ ghi hình nữa, cậu nhìn vào ánh mắt Tiêu Chiến từng chữ nói, "Phải, là chân tình thực cảm."
Cậu không thích nói mấy câu quá giật gân trước ống kính, cũng không cần thiết nói cho người không hiểu rõ sự việc mối quan hệ và tình cảm giữa bản thân và Tiêu Chiến, mấy lời này nếu đã nói ra rồi thì cậu cũng không sợ bị phát ra, chỉ có điều anh của cậu muốn chữa cháy, Vương Nhất Bác hơi mỉm cười nói theo Tiêu Chiến mấy câu, trong lúc vô ý chạm vào mu bàn tay đối phương mới phát hiện tay Tiêu Chiến đang run.
Thời điểm kết thúc sự kiện Tiêu Chiến chủ động lên xe của Vương Nhất Bác, nhân viên công tác bên cạnh cậu đều là người biết rõ sự việc, trợ lí phụ lái đeo tai nghe, còn không quên đưa cho tài xế một bộ.
Tiêu Chiến cởi áo khoác, để lộ ra áo bông chữ T màu trắng bên trong, sau khi tẩy trang gương mặt một giống như một sinh viên đại học vừa mới ra trường, anh nói khẽ, "Sau này phải chú ý một chút."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn qua, Tiêu Chiến lại bổ sung một câu, "Anh nói cái này không phải là có ý trách em, chỉ là....... không thích hợp lắm."
"Em biết." Vương Nhất Bác vặn nắp bình giữ nhiệt đưa qua cho Tiêu Chiến, nhiệt độ nước vừa phải, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, nghe thấy câu này của Vương Nhất Bác trong lòng chợt có chút không thoải mái.
Anh biết tác phong làm việc của Vương Nhất Bác, chuyện không thích này thì không một ai có thể ép cậu. Ngược lại chỉ là việc cậu thích, không một ai cản được, giống như mỗi năm cậu đều dành thời gian cho motor, công ti lằng nhằng với cậu một thời gian dài rồi cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Bởi vì cậu thích, cho nên nhất định muốn học, muốn trải nghiệm.
Tiêu Chiến vốn cho rằng lời khuyên của bản thân sẽ bị cậu không chút lưu tình bác bỏ, thậm chí người trẻ tuổi này sẽ còn cãi với mình mấy câu sau đó tiếp tục khăng khăng theo ý mình.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt phức tạp của anh, thuận miệng hỏi, "Anh sao vậy?"
"Không......."Tiêu Chiến dời ánh mắt đến bình giữ nhiệt, không mang theo cảm xúc nói, "Em nhớ là được."
.
.
.
.
Sau sự kiện chung là quay show, ngày hôm sau bọn họ lại gặp nhau ở trong căn phòng nhỏ, Trần lão sư nhạy bén cảm giác tâm trạng không mấy vui vẻ của Tiêu Chiến, cả Vương Nhất Bác cũng vậy, cũng không khen bếp trưởng Lý nấu ăn ngon nữa, lần đầu tiên bầu không khí ngột ngạt như vậy, ông thật có hơi không quen.
Nhưng chưa đợi ông khuyên bảo hai thanh niên này thì khách mời đã đến, thời điểm nhặt rau là Vương Nhất Bác dẫn người đi, đối diện với những người không quen biết cậu vốn kiệm lời, hiện tại lại càng không có gì để nói, hỏi gì đáp nấy, tập trung giúp đỡ công việc.
Trần lão sư khó khăn nhẫn nhịn đến buổi tối lúc chơi bài, ông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vừa muốn tâm sự mấy câu thì khách mời cầm cốc tráng men cảm khái một câu, giọng điệu có chút tám chuyện, "Trần lão sư, anh biết XXX và ai chia tay rồi không?"
Trần lão sư nói, ".......biết."
Vào hai ngày trước, hotsearch còn được treo nguyên một ngày.
Khách mời tiếp tục cảm khái, "Thực ra cậu trai trẻ kia là người em quen biết, từ sớm lúc hai người họ ở bên nhau em đã có dự cảm sẽ chia tay rồi, chú xem, còn không đến một năm đã chia tay rồi đấy thôi."
Tiêu Chiến ôm gối nhìn người nọ, khách mời giống như nhận được sự cổ vũ, kéo Tiêu Chiến nói, "Em biết vì sao không?"
"Thực ra rất đơn giản, chàng trai này là diễn viên, một năm không có bao nhiêu kì nghỉ đều ở hết trong đoàn phim, cậu ta quen biết với cô gái này ở bộ phim trước, hai người diễn vai người yêu, còn là vai yêu chết đi sống lại, vì vai diễn mà phát sinh tình cảm."
"Hầy thực ra cái này có thể hiểu, ở cùng nhau mấy tháng, còn diễn vai người yêu, ngày ngày nhắc nhở người trước mặt là người mình thích, nói không có tình cảm thì đúng là giả. Anh đã thấy nhiều rồi, đây là chuyện bình thường trong giới này, rất nhiều người trẻ tuổi qua đóng phim yêu nhau mấy tháng, đóng máy rồi lại lao vào công việc tiếp theo, thời gian dài không tiếp xúc thì tự nhiên tình cảm cũng nhạt dần."
Người kia chậc một tiếng, "Nghề nghiệp này có nhiều cám dỗ lắm, muốn ổn định yêu đương rồi thành một nhà thật sự rất khó."
Trần lão sư im lặng nghe hết, tuy lời của khách mời có hơi thẳng thắn nhưng lời thô lí không thô, đây là tình trạng của giới giải trí, khó có ai phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn này, người yêu phân phân hợp hợp, bất kể nam hay nữ thì bên cạnh đều có quá nhiều.
Cảnh này ngầm thỏa thuận sẽ bị cắt đi, bếp trưởng Lý cũng không kiêng kỵ gì nữa nói vài câu, buổi tối này khiến cho vài người đều cảm khái, chưa đến 12 giờ đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong đi ra mặc một cái áo khoác dày, thời điểm đeo tất bị Trần lão sư bắt gặp, tò mò hỏi, "Em muốn đi đâu vậy?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến bình lặng, "Em không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một vòng."
Trần lão sư liếc mắt đến Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, đối phương cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại dính trên người Tiêu Chiến, cũng là kiểu mặt không cảm xúc, dường như càng lúc càng lạnh lùng hơn.
"Tối có hơi lạnh, em mặc thêm đi, ra ngoài cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Tiêu Chiến cười một cái, khóe miệng lại kéo xuống, "Dạ."
Căn phòng rơi vào sự lúng túng hiếm có, khách mời ở gian khác ngủ rất vô tư. Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, xuống giường mặc áo, nói, "Em cũng đi ra ngoài một chút."
"À, được, chú ý an toàn." Trần lão sư nói, "Mặc nhiều áo một chút, cẩn thận bị cảm."
Vương Nhất Bác gật đầu, tóc trước trán xõa xuống che khấu mặt, nhìn không giống như là đi dạo mà giống như đi tính sổ với người nào đó, Trần lão sư và bếp trưởng Lý im lặng nhìn cậu đeo giày đi ra ngoài, bếp trưởng Lý than nhẹ một tiếng, "Mấy đứa nhỏ này."
Ekip show cũng nhạy bén không cho máy quay đi theo, đoạn này phát ra cũng sẽ bị chỉnh sửa, chỉ dặn dò mấy câu rồi để Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến chưa đi được xa, đạo diễn tinh ý xua tay, "Chuyện của thanh niên để bọn họ tự giải quyết đi, cất máy, chúng ta đi ngủ thôi."
.
.
.
.
Tuy đã vào xuân nhưng ban đêm vẫn lạnh, Tiêu Chiến hít sâu, phổi cũng bị lạnh buốt.
Anh không phải kiểu người không biết lí lẽ, cũng có một số bạn bè quan hệ tốt biết chuyện của anh với Vương Nhất Bác, đối phương có lòng tốt, cũng từng nhắc nhở anh chú ý, suy cho cùng người trẻ tuổi còn muốn chơi đùa, lưu luyến nhất thời cũng dễ hiểu, nhìn mấy năm nay, những người có quan hệ khá tốt bên cạnh Vương Nhất Bác đều là những trưởng bối chăm sóc cậu.
Cách nói khéo léo nhưng Tiêu Chiến nghe hiểu được hàm ý trong đó-- Vương Nhất Bác có lẽ không thích mình đến thế.
Có thể giống như vị khách kia nói, ghi hình ở trong tiểu viện này, gần như không có lúc tách ra, giống như quay phim, đợi đến lúc kết thúc rồi Vương Nhất Bác lao đầu vào quay phim, có lẽ bọn họ sẽ càng giống đôi tình nhân kia, chia tay sau một thời gian nguội lạnh.
Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác nhưng cũng không dừng lại, thẳng đến khi bị người ta giữ cổ tay anh mới mở miệng nói, "Em theo anh ra đây làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, cau mày hỏi, "Vì sao lại không vui?"
Tiêu Chiến lập tức phủ nhận, "Anh nào có."
"Anh có!" Vương Nhất Bác hơi cao giọng, "Từ lúc kết thúc sự kiện hôm qua đến hôm nay, anh vẫn cứ không vui."
"Vì sao? Vì em nói chân tình thực cảm ư?"
Vương Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến đều có thể nói chữa giúp cậu, cho dù là lỡ miệng cũng có thể để người quản lí đi thương lượng không phát sóng, sâu trong lòng Tiêu Chiến có chút không thoải mái, hoàn toàn đến từ lời đáp ứng nhanh chóng "lần tới sẽ không như vậy nữa" của Vương Nhất Bác.
Nhưng trực tiếp nói ra thì không được, giống như bản thân rất mong đợi công khai vậy, bọn họ rõ ràng đều hiểu rõ, tình cảm này căn bản không có cơ hội công khai.
Có lẽ những cặp đôi khác có nhưng bọn họ thì không được.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng có phần nóng nảy, "Lúc đó em đã cùng anh nói rõ ràng, thời điểm anh bảo em em cũng đã đồng ý lần sau sẽ không như vậy nữa, vì sao anh vẫn còn để ý cái này?"
Cái anh để ý là cái này sao!
Tiêu Chiến một bụng lửa không biết xả vào đâu, anh lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cách làm việc cư xử cũng phải chín chắn hơn mới đúng, hiện tại lại vì chút chuyện cỏn con này mà giận dỗi, hơn nữa mấy lời nói của khách mời càng giống như thêm dầu vào lửa, cho dù anh biết là không nên như vậy nhưng lại không nhịn được xụ mặt, miệng không lựa lời, "Anh bảo em đừng nói nữa thì em lập tức không nói nữa hả? Em đã nghe lời như vậy, vậy thì anh bảo em công khai em bằng lòng chứ?"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro