
Chương 5
Tiêu Chiến không biết nên tiếp lời thế nào.
Nếu như là người khác thì còn dễ đối phó, lấy việc sắp xếp lộ trình và quản lý làm lá chắn, qua loa mấy câu là có thể chuyển dời chủ đề này đi, không làm mất mặt đối phương cũng không thực sự đồng ý.
Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, môi Tiêu Chiến khẽ động nhưng lại không nói ra được gì.
Vừa may Trần lão sư mang nước nóng đến cho hai người làm ấm dạ dày, từ cửa thôn đến chỗ nhà nhỏ ghi hình, gió lạnh ùa buốt thấu phổi, ông có lòng tốt lại vô tình giúp Tiêu Chiến giải vây, anh cầm cốc sứ uống một hớp nước, mặt đã lấy lại chút huyết sắc, vừa rồi môi lạnh buốt có chút trắng bệch thì lúc này đã tốt hơn.
Trần lão sư híp mắt cười nhéo mặt anh hỏi, "Em đói không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ gương mặt Tiêu Chiến trượt đến ngón tay của Trần lão sư, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Em không đói đâu, có chuyện gì cần bọn em làm giúp không?"
Anh nói "bọn em", kéo Vương Nhất Bác đang im lặng đứng bên vào, Trần lão sư nhìn bọn họ với ánh mắt yêu thương, giống như phụ huynh để cho con nhỏ chơi trong dịp đón năm mới, "Trời lạnh lắm, có lẽ khách mời sẽ không đến hôm nay, tối nay bếp trưởng Lý sẽ làm món mì trộn nước tương."
Tiêu Chiến rất phối hợp wow một tiếng, hơi lộ ra chiếc răng thỏ, đôi môi đỏ hồng, tóc mái mềm mại khiến cả khuôn mặt ít tuổi hơn, Trần lão sư trêu chọc nói với bếp trưởng Lý, "Anh xem hai đứa trẻ này giống như huynh đệ ruột ấy nhỉ."
Vương Nhất Bác: ?
Mọi khi nếu là khách mời khác chắc chắn sẽ thân thiết ôm vai Tiêu Chiến cười nói một câu vậy ạ, nhưng cậu lại không như vậy, hai má phồng lên, cũng không biết là làm nũng hay tức giận, thẳng thắn nói, "Giống á? Em cảm thấy đâu có."
Bếp trưởng Lý cầm quạt phe phẩy, cố ý trêu cậu, "Phải, đôi mắt của Tiêu Chiến to hơn em một chút."
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, vào lúc này cậu lại cười, "Đúng vậy, đôi mắt của Chiến ca rất đẹp."
Muốn cho tiết mục hiệu quả thì lúc này nên khịa bản thân mới đúng, nhưng cậu lại thẳng thắn thừa nhận, nhìn đến mức Tiêu Chiến dở khóc dở cười, gác vai cậu, hơi dùng lực nhéo một cái, "Cảm ơn lời khen của Bác đệ nha."
Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, có lạnh thêm thế nào cũng sẽ bị xóa sạch sẽ, tạo hóa thật kỳ lạ, sáng tạo ra một Vương Nhất Bác vô cùng mâu thuẫn, nhưng nếu như đi sâu vào tìm hiểu sẽ cảm thấy tất cả đều có dấu vết lần theo.
Chủ đề giao thừa bị bỏ qua, hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra khiến cho người ta lười biếng, có bếp trưởng Lý như cây kim trấn biển, sửa soạn rau và mì, mạch lạc không lúng túng, hai người họ muốn giúp đỡ thì bị bếp trưởng Lý đuổi ra, Trần lão sư cười mãi, "Không có gì làm đâu, chúng ta chơi một lúc, đợi một lát là có bữa tối rồi."
Tiêu Chiến nằm trên giường cảm thán, "Cảm giác như được trở về lúc nhỏ á."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, trùng hợp chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu vốn không cần nói gì nhưng ma xui quỷ khiến lại đáp, "Sau ký sự em cũng không ở nhà mấy năm rồi."
Tiêu Chiến ngây một cái, hậu tri hậu giác nhớ đến thời niên thiếu của Vương Nhất Bác, cậu đã bắt đầu trở thành thực tập sinh từ sớm, lúc này nhận ra bản thân đã lỡ lời, theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhích về phía anh thêm một chút, thấp giọng, "Sân khấu giao thừa năm nay có muốn thưởng thức với em không?"
Tiêu Chiến nghẹn lại, lời xin lỗi mắc ở cổ họng, vô cùng khó khăn nuốt lại.
Anh đã bại trận trước ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, dù giọng nói có chút bất lực nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười, "Được rồi được rồi, anh trở về sẽ nói chuyện với quản lý, nhưng anh chỉ có thể biểu đạt mong muốn, đến lúc đó rốt cuộc sắp xếp như thế nào, anh cũng không có cách cho em một câu trả lời chính xác."
Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ, vừa muốn cho ca của cậu một cái ôm thì bị tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào phá vỡ, Tiêu Chiến trở người nhìn cửa sổ ở giường, thiếu niên mặc áo bông chào hỏi, "Trần lão sư! Bếp trưởng Lý!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác như keo dính trên mặt Tiêu Chiến, thấy rõ trạng thái đối phương có vẻ không coi là hứng thú lắm.
Cậu biết người này, là học viên trong chương trình tìm kiếm tài năng của Tiêu Chiến, nghe nói khá dính Tiêu Chiến, mới đầu còn ổn, về sau Tiêu Chiến cũng có phần không thích tương tác qua lại với đối phương, bán kết bị loại ôm Tiêu Chiến khóc một trận, trước ống kính phát trực tiếp Tiêu Chiến bình tĩnh vỗ vỗ lưng cậu ta, vẻ mặt cũng không xúc động lắm.
Đang suy tư, người kia với mái tóc xoăn kéo rèm đi vào, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến xuống giường, Trần lão sư và bếp trưởng Lý bắt tay rồi ôm cậu ta, khi đến lượt hai bọn họ, Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, tự nhiên không thể tự nhiên hơn nói, "Chúng ta giúp cậu ta cầm vali vào phòng đi."
Tiêu Chiến ăn ý nhận vali từ trong tay Vương Nhất Bác nói, "Để anh cầm."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, bắt tay với tóc xoăn, vẻ mặt như thường, ngược lại tóc xoăn có chút thận trọng gọi Vương lão sư.
Vương Nhất Bác nói, "Muộn như vậy còn gấp rút đến đây, vất vả rồi."
Bàn tay đang bắt tay với cậu run một cái, trạng thái của Vương Nhất Bác bình thường nhưng tóc xoăn lại cứ nghe thành một kiểu, "Muộn thế này cậu còn đến đây làm gì."
Trần lão sư quan tâm tiểu bối, rót cho cậu một cốc nước nóng làm ấm bụng, vừa cảm khái cậu ta vừa mới thông báo đã mệt nhọc đến thẳng đây, bếp trưởng Lý cũng vịn bồn rửa nói mấy câu với cậu ta, cậu tóc xoăn mỉm cười nói chuyện với họ, ánh mắt liếc Tiêu Chiến đang đặt vali, vừa muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác chủ động cầm phích nước trên tay Trần lão sư, "Anh đừng cầm nữa, mỏi tay lắm."
Nói xong đầu cũng không quay lại chuyển phích về sau lưng, quả nhiên được Tiêu Chiến đón lấy, rồi đi đến chỗ nhỏ đặt đồ xuống.
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng cùng với Trần lão sư và bếp trưởng Lý, uy thế trời sinh chèn ép, giống như vua sư tử im lặng đứng ở nơi cao nhất của lãnh thổ quan sát xung quanh, rõ ràng không nói gì nhưng lại nhìn đến mức cậu tóc xanh nổi da gà.
Bếp trưởng Lý nói, "Em vẫn chưa ăn tối nhỉ? anh sẽ làm thêm chút mì, tối nay là vậy, chúng ta ăn mì trộn nước tương. Chủ yếu là không nghĩ em sẽ đến lúc này, hay là em gọi món đi."
Tóc xoăn vội nói, "em đều được hết, mì trộn nước tương cũng rất ngon, gần đây em đều gọi đều ăn ngoài, từ lâu đã nghe được bếp trưởng Lý nấu ăn rất ngon, lần này có thể được thưởng thức rồi."
Trần lão sư nói, "Được, em nghỉ ngơi chút đi, ngồi xe cả đoạn đường dài, đợi lát nữa anh bảo Nhất Bác trải giường cho em."
Tóc xoăn nói, "Được ạ."
Tóc xoăn quay đầu nhìn cái giường lớn phía sau, cậu ta vừa vào trong phòng đã chú ý cái này, "Đây là kiểu giường lò lớn của phía đông bắc ạ? Trời ạ, cháu luôn muốn ngủ ở chiếc giường này, cháu từng thấy nó trên TV."
Cậu ta thấy chiếc giường không nhỏ, nửa đùa nói, "Tối nay em có thể ngủ ở đây không? em muốn ngủ bên cạnh Tiêu Chiến ca ca."
Tiêu Chiến, ca ca.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, đầu lưỡi đá vào má quét nhanh một vòng, ngoài cười mà trong không cười kéo khóe môi, cũng giống như nói đùa, "Cậu đến muộn rồi, bây giờ là tôi ngủ bên cạnh Tiêu Chiến ca ca."
Nếu như câu "Tiêu Chiến ca ca" này của tóc xoăn làm cho Tiêu Chiến bất giác cau mày có chút không vui, vậy thì câu xưng hô của Vương Nhất Bác càng khiến cho Tiêu Chiến từ đầu đến chân như có một luồng điện chạy qua, từ trước tới giờ anh chưa từng nghe Vương Nhất Bác gọi mình như vậy, Chiến ca hay là Vương lão sư, bình thường nói chuyện đều gọi như thế, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này một câu gọi khiến Tiêu Chiến vô thức giơ tay che mặt mình, ngồi xổm xuống một cục nhỏ.
Trần lão sư không phát giác ra cứ nghĩ rằng mấy thiếu niên đùa vui với nhau, cười nói, "Hai đứa giống đứa nhỏ vậy, đều muốn ngủ chung với ca ca."
"Được rồi được rồi, nếu như em muốn ngủ ở giường này thì anh vào trong phòng ngủ ngủ, cũng để cho em được ngủ cái giường em thích." Trần lão sư quay đầu nhìn tiến độ của bếp trưởng Lý, "Bây giờ rửa tay đã, chuẩn bị được ăn tối rồi!"
Trần lão sư chiều theo ý khách mời, chăm sóc tiểu bối, Vương Nhất Bác không thể nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc cậu tóc xoăn có vẻ như đang rất thích thú kia, ôm vai Tiêu Chiến nói, "Đi thôi anh, đi rửa tay."
Trần lão sư không khỏi trêu chọc, "Nắm tay nhau cùng vệ sinh đấy à?"
Tóc xoăn nhìn thoáng chiếc giường đã trải chăn xong.
Vương Nhất Bác nằm ở trong cùng, tiếp đến là Tiêu Chiến, Trần lão sư, bếp trưởng Lý.
Trần lão sư nhường chỗ cho bản thân, vừa hay cậu ta có thể ngủ bên cạnh Tiêu Chiến.
Dù chỉ có hai buổi tối, nhưng.......vẫn khá tốt.
Khó khăn lắm mới qua bữa tối, ăn xong thì hoạt động, trò chuyện trước khi ngủ, Cậu tóc xoăn rửa mặt súc miệng rồi mặc đồ ngủ đi ra thì phát hiện Tiêu Chiến đã nằm ở vị trí ban đầu của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì lại nằm ở cạnh cậu ta.
Tóc xoăn: ......
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, nghe giống như phàn nàn nhưng rơi vào tai cậu lại tựa như đang làm nũng, "Anh nói anh thích mùi này chứ đâu có bảo em xịt nhiều như vậy đâu, em xem vừa rồi nằm trên giường một lúc, bây giờ chăn cũng đều là mùi của em rồi đó."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo, "Vậy lần tới anh giúp em xịt đi."
"Em mấy tuổi rồi vậy hả?" Tiêu Chiến vừa lủi sâu vào trong chăn vừa nhìn cậu, "Vẫn còn muốn người khác chăm sóc em hả?"
Vương Nhất Bác nói, "Không phải anh là ca ca à?"
Tiêu Chiến không tức giận nói, "Vậy anh gọi em là ca ca, em chăm sóc anh có được không?"
"Được á." Vương Nhất Bác cười, "Vậy anh gọi trước một tiếng đi."
Thế là trước khi cậu lủi vào chăn, mặc bộ đồ ngủ mỏng bị Tiêu Chiến bộp một cái vào lưng.
Nếu tuần trước nữ khách mời đến Vương Nhất Bác còn có thể lịch sự lướt qua, tình cảnh không đến nỗi khó coi, thì lúc này cậu hoàn toàn không để ý cậu tóc xoăn bên tay phải đang nhìn chằm chằm cậu và Tiêu Chiến, đá đầu chăn khác chui vào, chỉ lộ mặt ra bên ngoài một chút, bị Tiêu Chiến nhìn thấy, anh không yên tâm trở dậy giúp cậu nhét góc chăn, "Em không nhét chăn cẩn thận, đêm đến gió sẽ luồn vào đó......"
Tóc xoăn vẻ mặt phức tạp nhìn đống chăn lộn xộn của mình.
Trần lão sư tắt đèn, trước lúc tắt nói một câu ngủ ngon, cậu tóc xoăn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối.
Bếp trưởng Lý nhắc nhở, "Em ngồi ngây ra làm gì vậy? Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi, ngủ đi thôi, ngày mai còn dậy sớm nhặt củi."
Tóc xoăn vốn đã buồn giờ lại càng buồn hơn.
Cậu ta loạt xoạt cử động, Vương Nhất Bác theo bản năng dựa gần đến chỗ Tiêu Chiến, gần như dồn anh đến tường, Tiêu Chiến không nói tiếng nào xê dịch vị trí, thẳng đến khi tóc xoăn khó khăn nằm xuống mới nói cực nhỏ, "Em cố ý đúng không?"
Ỷ vào không gian tối đen, cậu làm gì cũng không bị phát hiện, cho dù tóc xoăn kia chỉ cách cậu có một khuỷu tay, Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm vén chăn của Tiêu Chiến, nghiêng người nửa trên nhích sát đến, môi áp vào tai đối phương, hơi nóng ẩm ướt chậm rãi len lỏi vào ốc tai, khiến cho anh sởn gai ốc.
Vương Nhất Bác nói, "Đúng á, là em cố ý đó."
Trong bóng tối cậu nhếch môi, "Tiêu Chiến ca ca."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro