Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau bữa tối là mục trò chuyện chơi bài cố định, thời gian Vương Nhất Bác xuất hiện trước ống kính rất ít ỏi, hoặc giúp thu dọn hành lý, hoặc nghịch hành lý, phần chơi bài phải được cắt vào trong video, chỉ có điều vấn đề độ dài thời gian, đến phần cuối cậu mới đến phía giường xem tình hình, Tiêu Chiến bị dán giấy nhớ đầy mặt, nhìn rất buồn cười.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh thì hai má lộ ra dấu ngoặc nhỏ, co một chân ngồi bên cạnh anh, duy trì khoảng cách với nữ khách mời, thấp giọng, "Thua suốt à?"

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, dường như có chút xấu hổ, "Vận may không tốt lắm."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm anh cười, cũng không nói gì.

Show tiết tấu chậm rãi thường yêu cầu tình cảm của mọi người diễn biến nhanh hơn, một ngày rưỡi hoặc hai ngày thiết lập tình bạn, lúc tiễn biệt luyến tiếc không nỡ, bọn họ không giống với Trần lão sư và bếp trưởng Lý quen biết nhiều bạn bè trong giới, giao tình đã trên 5 năm, vì vậy đối với mắt xích này hai bạn nhỏ hiển nhiên có phần khó khăn.

Có đôi lúc con người không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình, khi ở chung với nhau có một luồng từ trường kỳ lạ, bất giác đi chệch đi dự tính ban đầu, Vương Nhất Bác tính cách chậm nhiệt ở trước mặt Tiêu Chiến tựa như lệch khỏi thiết lập, nhưng chỉ vẻn vẹn có mình Tiêu Chiến, thậm chí ngay tại chỗ này Vương Nhất Bác vẫn có thể đối xử một cách khác biệt.

Tiêu Chiến không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cậu, cùng Trần lão sư thu dọn bài, đặt phích nước vào góc, mấy việc vặt đã xong, quay lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đã trải giường giúp anh rồi.

"Có buồn ngủ không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ánh mắt trùng hợp giao với nữ khách mời đang đi vào phòng rót nước, ánh mắt hơi lạnh rồi rất nhanh rời đi. 

Nữ khách mời chúc bọn họ ngủ ngon, Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi rúc vào trong chăn, phụ họa theo người khác, âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy. 

Tiêu Chiến trìu mến nhìn cậu, "Có phải không uống sữa nên không ngủ được không?"

Vương Nhất Bác: ......

Cậu vén chăn, giục Tiêu Chiến mau đến, "Không cần đâu, em ngủ được mà, đừng đứng đó nữa, có lạnh không?"

Tiêu Chiến bước hai bước trèo lên giường, mái tóc mềm mại dưới ánh đèn được mạ một tầng ánh sáng, con ngươi trong trẻo nhìn Vương Nhất Bác, buổi tối ngày mai ghi hình sẽ kết thúc, teaser thêm sau một khoảng thời gian nữa, hai ba ngày quan hệ giữa anh và người trẻ tuổi này đã kéo lên rất nhiều.

Tiêu Chiến không có đệ đệ, sau khi vào giới giải trí bên cạnh cũng đều là những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình, anh chăm sóc đã thành quen, cũng thích đám nhóc này, nhưng dường như bọn họ khác với Vương Nhất Bác.

Ngày mai phải tạm biệt rồi, hình như có chút không nỡ.

Quay một tập thì bớt đi một tập. 

Tiêu Chiến khẽ nói, "Chuyến bay ngày mai của em vào lúc mấy giờ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, trả lời, "Tám rưỡi, bay đến Hoành Điếm."

Cậu đã xin nghỉ đến quay show, sau khi về Hoành Điếm chỉ sợ lại phải "tăng ca", thảnh thơi cũng có cái giá của nó, mà thời gian tranh thủ này luôn qua đi rất nhanh.

Vương Nhất Bác không hỏi chuyến bay của Tiêu Chiến, trực tiếp nói, "Em sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Tiêu Chiến vừa nằm xuống thì nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt cậu, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ tránh né nhưng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chủ động hướng lại gần ngón tay của anh hơn, gương mặt vừa mềm vừa lạnh, Tiêu Chiến kiềm chế nhéo hai cái, tiện tay giúp cậu đắp kín chăn.

Ngay khi đèn tắt, Trần lão sư và bếp trưởng Lý vẫn đang nói chuyện trong phòng, camera giấu trong tủ đã rút, chỉ còn dư lại cái camera cố định không có chức năng quay ban đêm, Vương Nhất Bác đè thấp giọng, hai người nhích gần sát nhau, cảm giác giống như đang thì thầm gì đó, "...... có qua có lại."

Tiêu Chiến nói, "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra, mò đến mặt Tiêu Chiến nhéo một cái, đối phương mím môi, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng rốt cuộc cũng không né tránh, để mặc cho đầu ngón tay từ sống mũi trượt xuống, áp sát vào môi, nhẹ nhàng chạm xuống. 

Yết hầu của Tiêu Chiến lăn nhẹ.

Ngón tay cũng không đơn độc chiến đấu nữa, lòng bàn tay áp gần tới, phủ lên trên Tiêu Chiến, từng chút từng chút vuốt ve.           

Bàn tay của cậu to lớn, do vũ đạo lòng bàn tay có chút vết chai mỏng, lòng bàn tay như bao một đốm lửa nho nhỏ, từng nơi chạm đến đều nóng rực, cho dù là trả đũa cũng không nên sờ như vậy mới đúng. 

Ngón tay của Vương Nhất Bác dừng lại ở tai của anh, đầu ngón tay vân vê dái tai mỏng mà nhỏ, chầm chậm xoa xoa.

Đầu Tiêu Chiến lập tức nổ uỳnh.

Đùng đùng, dòng điện từ đốt sống cùng chạy lên, da đầu anh tê dại lùi về sau né tránh cái tay của Vương Nhất Bác, vẫn may đối phương không có ý muốn tiếp tục nữa, thu tay về.

Cổ họng Tiêu Chiến ngưa ngứa, không nhịn được muốn ho, anh có ảo giác vừa bị người thanh niên nhỏ hơn mình sáu tuổi trêu ghẹo, nhưng đối phương cũng không có cái gì cần thiết phải trêu ghẹo mình mới đúng. 

Có đôi khi ấn tượng lần đầu tiên lại hại người, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy ở trên sân khấu, biểu cảm trên khuôn mặt được khống chế rất tốt, phối hợp âm nhạc vũ đạo, biến thành một kẻ khốn nạn mập mờ giữa nhiều mối quan hệ.

Chớp mắt ở phòng vũ đạo bên cạnh luyện tập, gương mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc lại nghiêm khắc.

Hai ngày này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở chung với nhau trong cự ly gần, mới phát hiện đối phương là một người con trai vô cùng mềm yếu, lúc nào cũng muốn được nhận được thật nhiều sự quan tâm chăm sóc, nhưng ngay lập tức, Vương Nhất Bác như một con báo che giấu không được nanh vuốt của mình, hấp tấp để lộ ra diện mạo vốn có. 

Vương Nhất Bác qua quýt, giọng có chút trầm, "Đèn tắt em nhìn không thấy gì."

"Hả? Ồ........" Tiêu Chiến kéo dài âm điệu, "Vậy thì lần sau sẽ bật đèn."

Dứt lời anh lại muốn đánh bản thân, bật đèn cái gì? Lần sau cái gì cơ?

Vương Nhất Bác dường như không phát hiện anh có hàm nghĩa khác, thấp giọng ừm một tiếng.

.

.

.

.

Ghi hình kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn hành lý quay về thành phố, Trần lão sư phải quay tiết mục, "nghề phụ" của bếp trưởng Lý là đạo diễn, lúc này phải quay về đoàn phim gấp, giả tưởng ấm áp được nhàn hạ nghỉ ngơi bị đánh vỡ, bọn họ đều là người trưởng thành chân không chạm đất.

Sau bữa trưa các khách mời rời đi, ghi nhật ký trước khi đi, nữ khách mời cố ý lại như vô ý cue Vương Nhất Bác vào, viết không có gì đặc biệt, tuy rằng thời điểm ngòi bút của cô đang trên trang giấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang xua gà trong sân, shiba nhỏ lắc lư cái đuôi lượn vòng quanh chân Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kiềm chế sự nhạy cảm, ẩn giấu dưới linh hồn ngọn lửa bừng bừng, trong lòng cậu hiểu rõ nhưng không muốn nhiều lời, càng không muốn cùng diễn tuồng, học cách im lặng tránh né. 

Tiêu Chiến thì khác, những trải nghiệm đã khiến anh trưởng thành hơn, tác phong hòa nhã, săn sóc lại xa cách, không vượt quá giới hạn cũng không khiến cho đối phương khó xử.

Vương Nhất Bác thay quần áo, áo nỉ áo bông không giống với lúc ghi hình, ống tay áo dài màu đen phối với chiếc áo gile, quần túi hộp màu bạc có xích lắc lư đung đưa, cậu khoác một cái áo bông lớn, cổ đeo hai các dây chuyền được thiết kế riêng, gương mặt vô cùng lạnh, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phản ứng người trẻ tuổi này hầu hết thời gian đều hiện rõ thuộc tính trước mặt người khác.  

Vương Nhất Bác đi đến ôm Tiêu Chiến, một tay cũng có thể áp cả người anh vào trong lòng, hương nước hoa phả đến, rất dễ ngửi, Tiêu Chiến hít hít mũi, ôm cậu một lúc, thật tâm thật ý, "Chơi cùng với Vương lão sư vui vẻ lắm luôn."

Ăn cơm đi ngủ ghẹo chó xua gà cho dê ăn.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong ống kính chút ấu trĩ thường thấy của Tiêu Chiến bỗng nhiên thay thế đi, đường nét trở nên sắc xảo, ngũ quan vô cùng nổi bật, còn đẹp hơn lúc ở trong ống kính.

Tiêu Chiến không đầu không đuôi bổ sung một câu, "Mùi nước hoa được đó."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn anh nói, "Lần tới sẽ xịt cái này."

.

.

.

.

Tiêu Chiến lên xe, hệ thống sưởi trong xe đã bật, anh cởi áo khoác ngoài lộ ra một cái áo nỉ màu trắng bên trong, ngũ quan thanh khiết, khóe môi ẩn chứa nụ cười xem điện thoại, mấy ngày nay ghi hình cũng hiếm khi sờ đến.

Trợ lý đưa bình giữ nhiệt tới, bên trong chứa đầy trà cam thảo, mùi vị Tiêu Chiến rất quen thuộc, anh vừa uống vừa lướt điện thoại, trùng hợp mục đề cử của Weibo.

"'Người yêu' cũ tái hợp trong show tạp kỹ? Hiện trường ghi hình cuộc sống nông thôn của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến>>>"

Tiêu Chiến: Khục Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro