Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Nhất Bác giơ cốc sữa tu ực ực.

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường lò[1] im lặng nhìn cậu uống sữa đợi lấy cốc rửa, con shiba nhỏ đi qua đi lại ở bên chân, cái đuôi cứ thế lắc lư, anh đá vào cái mông của nó, shiba quay người dùng đầu cọ vào mắt cá chân Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến cứ cười mãi.

"Nào, đưa cốc cho anh, em đi súc miệng đi." Tiêu Chiến chìa tay ra hiệu, "Ngày mai sẽ có khách mời đến."

Vương Nhất Bác chuyển cốc cho anh, thuận miệng hỏi, "Anh có biết là ai không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, thúc giục cậu, "Mau đi đi, súc miệng xong rồi đi ngủ, bên trên ấm lắm."   

Bên ngoài đã xuống âm mười độ, ban đêm càng lạnh hơn, tuy căn phòng nhỏ nhưng nhiệt từ lò sưởi cũng đủ sưởi ấm, dễ dàng đạt được cảm giác thỏa mãn của ngày đông, chẳng hạn như là hiện tại.

Cậu dường như là một diễn viên đã nhập vai đến cực điểm, là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, làm việc giúp trưởng bối một tay, nhận được sự quan tâm chăm sóc của ca ca, kiệm lời mà ngoan ngoãn.

Nhưng không có ai biết đây đều là phản ứng thực sự của cậu, cậu thích những người lớn tuổi hơn bản thân, bởi vì biết chăm sóc người khác, dễ dàng sinh ra cảm giác ỷ lại, giống như bù đắp những đoạn cậu thiếu đi, làm một đứa nhỏ không phải suy nghĩ đi theo sự chỉ thị của người lớn làm một cái đuôi nhỏ.  

Vương Nhất Bác từ trong chỗ rửa tay ra hơ, bộ quần áo ngủ cotton màu trắng nhạt làm nổi bật gương mặt trẻ con vốn có của cậu, mặt mũi sạch sẽ kéo chăn của cậu xuống.

Màn này vừa hay bị Tiêu Chiến nhìn thấy, nhớ đến dáng vẻ cậu ở trên sân khấu hận không thể bùng nổ cả hiện trường, động tác vũ đạo dứt khoát linh hoạt, âm nhạc dường như hoàn mỹ, cũng không biết là phúc hay họa, cậu tới trợ diễn, lượng bình luận và nhiệt độ không nhỏ, mức độ hoàn thành sân khấu của các thực tập sinh bị kéo xuống mấy bậc, dù cho Vương Nhất Bác có ý cho họ lộ diện nhiều trước ống kính nhưng vẫn bị đè xuống thê thảm.   

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ này từ khi 17 tuổi đã như vậy, chỉ cần lên sân khấu sẽ giống như biến thành người khác.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác nhét góc chăn vào trong chăn, bọc cậu thành một cái kén, một tia gió cũng không thể lọt vào được, Vương Nhất Bác thò đầu ra nói với anh, "Anh thật biết chăm sóc người khác."        

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn con ngươi to tròn của cậu, giống như quả cầu thủy tinh lúc nhỏ chơi, giọng nói bất giác thấp xuống, "Anh đã lớn rồi mà."  

Một show tầm khoảng hai tiếng, nhưng ghi hình thực sự là cả một ngày, nói chính xác thì đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng là lần đầu tiên ở chung trong khoảng cách gần như vậy. 

Tiêu Chiến đã quen với việc chăm sóc người khác, rõ ràng ở show khác còn kêu đối phương một câu Vương lão sư, lúc này lại tự động thay bằng vai trò huynh trưởng, tất cả đều xuất phát từ bản năng.

Trần lão sư và bếp trưởng Lý  cầm cốc sứ trò chuyện bên cạnh, bọn họ là bạn bè từ khi mười mấy tuổi, trước nay chưa từng bởi vì không có chủ đề mà không nói chuyện, Vương Nhất Bác nghe đến mức mí mắt đánh nhau, lúc mơ mơ màng màng cảm giác Tiêu Chiến đi lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, mùi sữa tắm khác hẳn với mùi sữa tắm do ekip chuẩn bị, giống như được hong khô dưới ánh nắng mặt trời chỉ còn sót lại một chút mùi hương quần áo mềm mại của bột giặt, cậu nhắm mắt ngửi ngửi, đáy lòng yên tĩnh hơn.

"Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, mò điện thoại dưới gối, "Một rưỡi."

Hoạt động cả ngày nay bận rộn, dạo quanh làng tham quan phòng, làm việc nấu cơm, còn chơi một vài ván bài.

Vương Nhất Bác hỏi thời gian xong, cơn buồn ngủ tiêu đi nhiều, nhưng không biết phải nói chuyện gì với Tiêu Chiến, vừa mở mắt trùng hợp đối diện với ánh mắt của đối phương, đôi mắt xinh đẹp nâng lên, con ngươi sáng long lanh, "Em không muốn ngủ à?"

Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo, không đầu không đuôi nói, "Add Wechat không?"

Tiêu Chiến phì cười thành tiếng, dưới cánh môi đỏ mềm lộ ra hai cái răng thỏ, cả người mềm mại hơn nhiều, điện thoại chưa thu về hơi giơ lên, "Anh quét em hay em quét anh đây?" 

"Để em quét anh đi." Vương Nhất Bác cũng mò điện thoại ra, làm thao tác thêm bạn, bất giác nói, "Đáng tiếc lần trước không thể cùng hợp tác."

Tiêu Chiến nói, "Không phải hiện tại đang cùng nhau quay show à."

Lời nói này không có gì phản bác cả, Vương Nhất Bác cười một cái coi như đáp lại, không tiếp lời nữa.

"Được rồi." Tiêu Chiến lại nói tiếp, giọng nói thoáng chốc đè xuống rất thấp, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, đầu hàng, "Anh nói thật, vũ đạo của em lợi hại lắm đó, nếu như được chia cùng một tổ anh có lẽ sẽ kéo chân em."

Vương Nhất Bác nói, "Em có thể dạy anh."

Tiêu Chiến cười, tóc mềm mại dính vào trán, "Vậy lần sau anh sẽ tìm em giúp anh rồi." 

Anh không nhấn mạnh thực ra bản thân là một vocal, giây phút nói ra lời này cũng không nghĩ đến mấy việc lộn xộn bên ngoài.

Là một người lướt mạng 5G, anh đương nhiên biết những cái có thể gọi là câu chuyện giả tưởng hoang đường giữa bản thân và Vương Nhất Bác, nhưng kể ra rốt cuộc vẫn là khoa chân múa tay, không vượt quá giới hạn cũng không quá đáng, nghe thôi cũng chẳng có gì.

Chỉ có điều sau khi show phát sóng, có lẽ lại thêm một cảnh khác.

Thực sự ở với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy huynh đệ hữu cung[*] cũng không tệ, chung quy anh ở trong nhóm cũng là giữ vai trò chăm sóc người khác, càng huống chi Vương Nhất Bác vừa nghe lời lại ngoan ngoãn, có lẽ sẽ không có người nào thực sự ghét cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đôi mắt của anh, con ngươi phản chiếu bóng ngược rõ ràng của Tiêu Chiến, mỗi một chữ đều được nhấn mạnh, "Được, lần sau nhất định."

Có vẻ như đã nói hết, Tiêu Chiến lại giúp Vương Nhất Bác nhét góc chăn vào chăn.

Đèn tắt, Trần lão sư và bếp trưởng Lý cũng đã ngủ, tiếng ngáy không chút che giấu, Vương Nhất Bác không cảm thấy ồn ào chút nào, cậu đã quen với tiếng TV và ánh đèn để sáng thâu đêm ở khách sạn, mặc dù bây giờ trước mắt là một mảng đen khịt nhưng nghe thấy âm thanh này cũng khiến cậu cảm thấy an tâm. 

Hơn nữa Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh cậu, giường rộng như vậy tuy bốn người nằm không chật nhưng cũng không dư nhiều chỗ trống, chỉ cần khuỷu tay của cậu dịch ra ngoài một chút là có thể chạm vào khuỷu tay của Tiêu Chiến rồi.

Hô hấp của đối phương rất nhẹ, mùi hương nhàn nhạt bao quanh anh, năm nay lượng công việc tăng lên nhiều, ngủ cũng không được đủ giấc, lần đầu tiên có cơ hội thong thả trọn vẹn như thế này khiến anh vô cùng hưởng thụ.

Tiêu Chiến đã sắp sửa ngủ thì nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ nói một câu, "con người anh rất tốt" lập tức không nhịn được cười, nhắm mắt mơ hồ sờ gương mặt của Vương Nhất Bác, tránh bị đối phương phát giác ngăn lại, ngón tay quấn lấy mặt cậu, nhiệt độ xa lạ dán sát tới, dùng lực nhéo một cái.

"Ngủ đi."

.

.

.

.

Buổi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân, bên ngoài vô cùng lạnh, các trưởng bối đã dậy sớm hơn bọn họ, nhà vệ sinh chỉ còn dư lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rửa mặt súc miệng. 

Tiêu Chiến để mặt mộc, tóc mái mềm mại xõa trước trán, gương mặt sạch sẽ thanh khiết, dưới ống kính giống như phát ra một tầng ánh sáng dịu, Vương Nhất Bác thì ngược lại, tóc bị vểnh lên không vào khuôn phép gì cả, lúc ngủ dậy Tiêu Chiến cười cả nửa ngày mới ngừng lại được, khi này ánh mắt đối diện với gương anh lại không nhịn được cười.

Trong miệng Vương Nhất Bác ngậm một ngụm nước, hai má phồng lên đánh Tiêu Chiến, đối phương vịn vào cửa đứng vững, nhẹ giọng xin lỗi mấy câu nhưng vẫn cười không kiềm chế được, bị Vương Nhất Bác đánh mấy cái mới dừng lại kiến nghị, "Hay là em đi gội đầu rồi sấy tóc đi." 

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi đồng ý, Trần lão sư và bếp trưởng Lý ở bên ngoài làm bữa sáng đơn giản trên bếp lò, trong phòng phát ra tiếng vù vù, Tiêu Chiến cầm máy sấy tóc sấy khô đầu cho Vương Nhất Bác, đưa những ngón tay sờ qua sờ lại ở trong tóc, như đang sờ vuốt lông mềm một con cún nhỏ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên, hai người không một ai nói chuyện.

Cậu hưởng thụ sự chăm sóc này, Tiêu Chiến kêu cậu đi ăn sáng thì ngoan ngoãn đi theo, sau bữa ăn rửa bắt cũng theo học, ngón tay ngâm trong nước ấm trắng bệch, vị trí tối qua đã tráo đổi cho nhau, Tiêu Chiến hỏi, "Em ở nhà có làm việc nhà không?" 

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

Được nghỉ về nhà, xếp logo xem video trận đấu, ba mẹ cũng không thường bảo cậu làm gì, hiện tại không có cơ hội, trước đây càng không có, trái lại đến đây, dường như cái gì cũng đều phải học làm, rửa rau bóc tỏi nhóm lửa, tuy nhiên cậu thông minh nên lên tay rất nhanh, Tiêu Chiến thỉnh thoảng bảo cậu giúp đỡ còn phần lớn đều là tự mình làm.

Thậm chí Vương Nhất Bác có ảo giác, bản thân như đã bị anh luyện hóa, biến thành một con báo theo chân Tiêu Chiến, khi phát cờ ra lệnh mới lộ ra nanh vuốt, vì anh mà xung phong trận địa.

Cậu không thể không thừa nhận bản thân có chút đặc tính của chòm sao. 

Kêu cậu mặc quần áo đi lấy, bị tịch thu quần bò rách cũng không nói gì, thời tiết hanh khô nhỏ thuốc nhỏ mắt, được chia cho vitamin B và C ngoan ngoãn uống, thậm chí Tiêu Chiến cũng có chút lâng lâng, hoàn toàn không ngờ người bên cạnh mình thực ra là sư tử chứ không phải mèo.

Giống như buổi chiều sau khi khách mời đến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thu lại tất cả những dịu dàng lộ ra trước mặt Tiêu Chiến, cho dù là trưởng bối hay người cùng vai vế, cậu đều kiệm lời lịch sự, tỉnh bơ chặn cái ôm của Tiêu Chiến và nữ khách mời.

Tiêu Chiến cũng phát giác ra, tại lúc khách mời cất vali khoác vai Vương Nhất Bác, kéo người về phía mình, anh nhớ tới hôm nay vô tình liếc qua bình luận khi Vương Nhất Bác lướt Weibo biết rõ còn cố hỏi, "Vương Điềm Điềm là ai vậy nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, bình tĩnh trả lời, "Là em."

Tiêu Chiến bị bộ dáng này của cậu chọc cho suýt nữa phì cười.

Kết quả trong nháy mắt, lúc trò chuyện trên bàn ăn, nữ khách mời nghĩ biên tập cũng sẽ không cho tất cả cuộc đối thoại của bọn họ vào show bèn lấy điện thoại follow Weibo của Vương Nhất Bác, lướt bình luận hỏi câu hỏi giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang tiêu diệt đĩa thịt nướng nồi, đối với nghi vấn này cũng chỉ lắc lắc đầu, đẩy bát cháo gà đã hâm nóng đến trước mặt Tiêu Chiến.

Nữ khách mời lại cười hỏi, "Có phải là biệt hiệu fan đặt cho em không?"

Vương Nhất Bác đưa đũa vào bát cá lớn, "Không rõ lắm."

Tiêu Chiến ngồi đối diện nâng tầm mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, "Chiến ca, anh còn muốn thêm cơm à?"

----------------------------------------

 [*]兄友弟恭: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.
[1]炕: giường lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro