Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - End

Sinh nhật của Tiêu Chiến muộn hơn Vương Nhất Bác hơn một tháng, sau kết thúc show, hai người đều ở trong đoàn phim chuyên tâm đóng phim. Trước sinh nhật một tuần Tiêu Chiến đã cảnh cáo Vương Nhất Bác rất nhiều lần, trừ tương tác trên Weibo ra thì không được phép làm cái gì hết, cũng không được phép rời khỏi đoàn phim, buổi tối muộn 1 giờ mới được gọi video, sau khi qua ước pháp tam chương, Vương Nhất Bác mới không tình nguyện đồng ý.

Kết quả đến ngày hôm đó, đứa nhỏ này vẫn đến.

Đoàn phim tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, may mà không có nhiều cảnh quay, Tiêu Chiến bị trét đầy bánh kem, thời điểm ôm hoa từ trường quay về, Vương Nhất Bác đã nằm trên giường của anh lướt Weibo một lúc lâu.

Buổi sáng đã đã đăng lời chúc mừng, hiện tại hotseach vẫn đang no.2, tên của Tiêu Chiến được đặt nổi bật ở đầu, phía sau hai chữ sinh nhật còn thêm một icon bắn tim, Tiêu Chiến vò đầu cậu thành một cái ổ gà, tùy tiện hỏi, "Xem gì đó."

Vương Nhất Bác nói, nói, "Nhìn fan của anh tiếp ứng sinh nhật của anh." 

Tiêu Chiến trêu ghẹo, "Bình thường bản thân cũng không hay xem, lúc này lại quan tâm đến fan của anh vậy." 

"Cũng là có xem mà, hơn nữa cái này cũng khác nhau." Vương Nhất Bác nhìn anh tẩy trang, mái tóc thấm giọt nước, lúc để mặt mộc nhìn vô cùng sáng sủa.

Ngày ồn ào náo nhiệt hôm nay cuối cùng cũng sắp trôi qua, trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn bàn đang sáng, khung cảnh vô cùng yên bình, khiến người ta muốn thả lỏng.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, nhắm mắt đổ vật xuống, Vương Nhất Bác cứ thế trở thành một cái đệm thịt, im lặng không nói ôm chặt ca của cậu, cất điện thoại đi, "Đói không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có buồn ngủ không?"Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

"Thật ra vẫn ổn." Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu, gương mặt của Vương Nhất Bác và anh gần sát nhau, lúc này nhìn rõ được má đầy thịt của cậu, cứ thế vô cớ nhỏ đi mấy tuổi, anh không nhịn được nở nụ cười, nhích gần lại dùng mặt áp vào má sữa của Vương Nhất Bác.

Không phải anh không thích náo nhiệt, chỉ là anh càng hưởng thụ giây phút bình yên này hơn, nằm cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, không cần làm bất cứ cái gì, thậm chí nói chuyện cũng đều là mấy câu chuyện nhảm nhí nhưng cũng khiến cho Tiêu Chiến thư thái vô cùng.

Gần đây bọn họ đều quay phim ở đoàn phim, xuất hiện tại các sự kiện rất ít, ngược lại trên mạng không có khi nào là yên tĩnh, đôi tình nhân này cũng hẹn ngầm ít khi xem mấy cái đó, tất cả đều giao cho bên PR, nên sáng tỏ hay hạ hotsearch thì làm, thậm chí không cần báo cáo, Vương Nhất Bác đã học được cách nghe có chọn lọc từ lâu, những cái không cần nhớ, ngủ một giấc là có thể quên sạch sẽ.

Thời gian của bọn họ rất quý giá, không có thời gian lãng phí cho mấy thứ nhơ nhớp.

Căn nhà ở Bắc Kinh mới dọn dẹp xong vào tuần trước, tất cả đều là những thứ trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, trước đây có người bạn từng nói tính cách bọn họ khác biệt, đến cả sở thích cũng không giống nhau, cũng không biết làm sao lại ưng ý nhau, Vương Nhất Bác nghe xong cũng chỉ cười, dấu ngoặc nhỏ hiện lên hai bên má.

Cậu không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng không cần cố gắng trình bày về cách sống chung của cậu và Tiêu Chiến, thỉnh thoảng đăng gì đó vào vòng bạn bè trên Wechat là được, không cần giải thích, càng huống chi sự cộng hưởng linh hồn này, có nói người khác cũng không hiểu.

Tiêu Chiến cầm điện thoại của cậu lướt Weibo, phát hiện Vương Nhất Bác còn có một acc clone, trang chủ không có gì, một dãy like đều liên quan đến ngày sinh nhật hôm nay của anh, anh thuận miệng hỏi, "Mới tạo à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, theo động tác của anh nhìn màn hình, cậu đã thấy đủ loại đủ kiểu tiếp ứng, phần lớn đều rất hài lòng.

Nên như thế này.

Tất cả mọi người đều yêu thích anh ấy.

Vương Nhất Bác cũng không biết đắc ý trào lên từ đâu, ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút, dùng chóp mũi cọ vào cổ và cằm của anh, giọng nói rầu rĩ, "Ngày mai em phải về rồi."

"Bảo em đừng đến rồi mà, gấp rút như thế." Tiêu Chiến xoa đầu cậu, tuy là nói nhưng vậy nhưng giọng điệu lại rất đau lòng, "Cũng không thể ngủ yên được nữa."

"Không phải anh đã đón sinh nhật rồi sao? Chúc là được rồi. Đương nhiên thêm món quà đắt một chút cũng được." Tiêu Chiến không nhịn được làu bàu, ngón tay sờ sờ tai Vương Nhất Bác, thấp giọng nói, "Có muốn ngủ không?"

Vương Nhất Bác không đáp lời anh.

Giây phút cứ như thế này cũng đủ lấp đầy cảm giác an toàn trong lòng cậu, chỉ cần yên ổn như thế này, cùng nói qua lại vài câu mà thôi. 

Khách sạn đột nhiên cũng giống nhà rồi.

Tiêu Chiến hỏi, "Sao không nói gì?"

Vương Nhất Bác dùng ngữ khí rất bình thường nói, "Sinh nhật vui vẻ nha Chiến ca."

Cánh tay sắp đặt lên lưng Vương Nhất Bác ngưng lại trên không trung mấy giây.

Tiêu Chiến cũng chậm chạp đáp lời, nụ cười trên gương mặt hiện rõ hơn, đôi mắt híp lại.

"Cảm ơn Vương lão sư."

"Em cũng phải thật vui vẻ."

Hơn nửa năm trước, anh chưa từng nghĩ bản thân và chàng trai kém mình 6 tuổi sẽ có duyên phận như vậy.

Nhưng vận mệnh chính là như vậy, một khi bánh xe bắt đầu chuyển động, tuần hoàn lặp đi lặp lại, không một ai có thể khiến nó ngừng chuyển động.

Hai người họ chỉ là hai ngôi sao không ngừng tỏa sáng trong dòng chảy thời gian, hoặc vô số ngôi sao trên dòng chảy này, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ngôi sao bắt mắt nhất, là độc nhất vô nhị.

Trên thế giới này không có việc gì có thể gây khó dễ.

Tiêu Chiến chủ động hôn cậu, nốt ruồi dưới môi cọ qua cánh môi của Vương Nhất Bác, mềm mại dán sát vào nhau, giữa lúc hơi thở quấn quýt, từng chữ lướt qua.

"Dù sao cũng là chuyến bay sớm, anh thấy đừng ngủ nữa thì hơn." 

Bị cướp mất lời thoại rồi, Vương Nhất Bác nghĩ.

Không sao.

Bọn họ vẫn sẽ đi cùng nhau, bình đạm hoặc rầm rộ trải qua vô số sinh nhật. 

Bọn họ là khôi giáp và hải đăng của nhau. 

End.

/

Vậy là bộ thứ ba đã kết thúc, trước khi ôm bộ tiếp theo mình sẽ tạm nghỉ một thời gian. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro