
Chương 1
"Tại sao lại là heo vậy?"
Vương Nhất Bác quay người nhìn người sau lưng mình, môi đỏ răng trắng, khóa áo bông kéo đến cổ, thở ra hơi nóng rồi nhanh chóng tiêu tán trong không khí.
Không ai biết chỗ này sẽ lạnh như vậy, hoặc nói, chưa một ai chuẩn bị tâm lý.
"Trong nhà mọi người đều nuôi heo." Bếp trưởng Lý vẫy tay, "Đi thôi, chúng ta đi xem chút."
Ông vừa đi vừa nói với Vương Nhất Bác: "Em đã từng thấy heo chưa? Anh nói loại heo sống đấy."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, ngoan ngoãn trả lời chưa ạ, bên má lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, mũ len làm nổi bật má thịt núc ních, gương mặt mộc theo đầu bếp Lý đi xem heo nhà của dân trong làng.
Không quên dẫn Tiêu Chiến sau lưng.
Chỉ là ánh mắt né tránh, cúi đầu lộ ra xoáy tóc nho nhỏ, cậu thấp hơn đối phương một chút, người này đeo đôi Clunck Sneaker, nhìn dường như càng cao hơn.
Kể ra cũng kì lạ, danh sách khách mời cố định đã sớm chuyển đến tay cậu, trừ tiền bối Trần lão sư và đầu bếp Lý còn có thêm cậu và Tiêu Chiến, cách một cái màn hình cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa gặp mặt, đối với đôi mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô thức muốn né tránh nhìn trực diện.
Yếu tố ngượng ngùng song không nhiều, cậu là một người chậm nhiệt, trừ chủ động cue ra thì có hai vị tiền bối ở đây, cũng không cần cậu làm nóng bầu không khí, làm việc và ăn là được.
Phối hợp một chút với kịch bản của ekip, cùng vị ca ca này quan hệ tốt, cung cấp chút tài liệu thực tế cho thầy biên tập, cũng rửa cái oan không biết từ đâu mà cứ liên hồi đồn đại tin nhảm quan hệ của hai người không tốt.
Tiêu Chiến debut từ show tuyển chọn tài năng, giữ vị trí vocal trong đội C, bây giờ cũng là đỉnh lưu hot nửa bầu trời, còn cậu là hoạt động ở nước ngoài về trong nước, MC, diễn viên, cuối cùng là đạo sư của show tuyển chọn tài năng mà bạo hồng, mặc dù có một chút giao thiệp với Tiêu Chiến nhưng cũng chưa đến cái tình trạng mà fans nói.
Buổi tối trước khi ghi hình một ngày, Vương Nhất Bác và trợ lý rảnh rỗi nói chuyện đã nhắc đến cái này, kết quả đối phương như hiểu rõ ngóc ngách ngọn nguồn phổ cập cho cậu.
"Tiêu Chiến debut muộn em biết không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Trước khi cậu ấy tham gia chương trình tuyển chọn tài năng đã từng đến xem concert của em đó."
Vương Nhất Bác à một tiếng, "Vậy nên?"
Trợ lí vỗ đùi, "Cho nên fans cảm thấy, sau khi cậu ấy xem concert của em mới theo đuổi giới showbiz đó!"
Vương Nhất Bác: .......
Trợ lý tiếp tục nói, "Cái tuyển chọn tài năng cậu ta debut đó, em bay qua đó làm khách mời em nhớ chứ?"
"Nhớ." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng em không phải hát trợ của tổ anh ấy."
"Vì lẽ đó á!" Trợ lý càng hăng hái, "Yêu mà không có được, vì yêu sinh hận biết không!"
Vương Nhất Bác: ?
"Còn nữa còn nữa, đêm hội từ thiện tháng trước, giữa chừng em đi rửa tay, lúc quay lại rất muộn đó, Tiêu Chiến giữa chừng cũng không thấy đâu nhưng lúc quay lại thì gần như cùng lúc với em."
Vương Nhất Bác nói, "Em vào phòng nghỉ xem livestream trận đua. . . ."
Trợ lý nhún vai, "Nhưng fan sẽ không quan tâm mấy cái đó, họ nói hai người các em gặp riêng nhau."
Vương Nhất Bác khó hiểu, "Không phải vì yêu sinh hận rồi à?"
Trợ lý suy nghĩ, "Vậy khả năng là gương vỡ lại lành rồi, lát nữa chị vào siêu thoại bổ túc."
Vương Nhất Bác lầm bầm, "Lại còn siêu thoại . . ."
Lại còn gương vỡ lại lành.
Đừng đùa chứ.
.
.
.
Khởi điểm làm Vương Nhất Bác không tự nhiên không phải bởi vì mấy cái này.
Cậu debut đã nhiều năm, trên mạng hỗn loạn nhiều thứ, tung tin đồn nhảm, kéo thù hận hắt nước bẩn, đối với cậu đều đã là chuyện bình thường, tất cả đều giao cho đội ngũ PR xử lý, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Những phỏng đoán lung tung này cũng chỉ có thể là đề tài nói chuyện sau bữa ăn, hoàn toàn không thể khiến cậu để tâm.
Trái lại khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này, khi nhìn đăm đăm vào đôi mắt đối phương, cậu không nhịn được muốn né tránh.
Đôi mắt rất đẹp.
Sợ nhìn lâu sẽ bị đối phương phát hiện.
Chỗ này không phải show tìm kiếm tài năng, cũng không phải cái vội vã liếc qua chào hỏi ở phòng tập vũ đạo nhà bên, càng không phải dưới ánh đèn ở đêm hội, cách hơn nửa sân nhìn lại.
Cho dù từ góc độ của ai nhìn, bọn họ đều không quen biết.
Ánh mắt của Tiêu Chiến quét qua đây.
Con ngươi trong vắt, khi đối mặt với Vương Nhất Bác đôi mắt cong lên mỉm cười.
Bọn họ xem xong đàn heo thì tùy tiện đi dạo quanh làng, nhìn thời gian không còn sớm bèn nói quay về nấu cơm tối, ngày đông trời tối sớm, ban đêm lạnh, việc tốt nhất cũng đã làm trước thời hạn bèn nói chuyện phiếm bay về điểm quay phim.
Căn phòng không lớn lắm, nhỏ một chút có cảm giác an toàn, có một cái giường lớn có thể chứa bốn người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cạnh nhau, chăn gối đã được sắp xếp rõ ràng.
Có phòng khách--- là nơi để cho khách mời ở.
Hai bạn nhỏ đều bị gọi ra phụ giúp, bồn rửa rau lớn, hai người vai tựa vào nhau chen chúc, cách lớp áo dày cộp cũng không có gì, Vương Nhất Bác rào rào dội đám hành lá, vừa muốn đặt vào khay thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
Anh khẽ nói, "Vẫn chưa sạch đâu."
Tiêu Chiến dạy cậu cắt bỏ hành lá, ngắt tua ở phần đầu, phần đuôi đã vàng bỏ đi, rửa sạch đám xanh mướt dưới nước ấm hai lần rồi mới cho vào khay.
Vương Nhất Bác nói, "Anh biết nấu ăn à?"
Tiêu Chiến nói, "Biết á, nấu cũng tạm, nếu như sau này có cơ hội sẽ cho em nếm thử."
Nói rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, từ góc độ này con ngươi đặc biệt tròn xoe, trùng hợp Trần lão sư vén rèm cửa lấy đồ, ánh đèn ấm áp trong căn phòng quét qua mắt anh, tim Vương Nhất Bác bỗng nhảy lên một cái, vội vàng rửa số rau còn lại.
Ghi show tập tới, thế nào cũng sẽ có cơ hội sẽ nếm thử mùi vị, Vương Nhất Bác không tiếp lời, cùng Tiêu Chiến giải quyết đám rau còn lại, cầm khay một trước một sau đi vào trong.
Tiêu Chiến cầm đồ trong tay không tiện, Vương Nhất Bác vượt qua anh duỗi dài cánh tay vén rèm cửa giúp anh, Tiêu Chiến thay dép đi vào, vô thức nhảy lên hai cái, giống như một con thỏ.
Đường cong hai má Vương Nhất Bác cong lên rồi lại rất nhanh biến mất.
Buổi tối ăn lẩu, ở đây điều kiện khác biệt, quay ở nhà quê, không có nguyên liệu bèn đi ra siêu thị mua nước lẩu sẵn có, Tiêu Chiến là người Trùng Khánh có thể ăn cay, nhưng ca sĩ phải giữ gìn giọng nói của mình, thêm một Vương Nhất Bác không ăn cay, mặc dù bếp trưởng Lý món gì cũng có thể làm nhưng có bột mới gột nên hồ, không bố trí được nồi nấu lẩu uyên ương, chỉ đành đốt bếp, nước cốt và nồi bày lên trên, khói bay lên, gió thổi tạt về hướng bọn họ, mặt bị che hết.
Trần lão sư nhìn thấy không nhịn được cười, lấy điện thoại tài trợ của show chụp họ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vai kề vai ngồi cùng nhau, lần đầu tiên chụp chung ở trong hoàn cảnh này, có cảm giác buồn cười lạ thường, nhưng sau khi Trần lão sư giơ điện thoại lên, cậu cùng Tiêu Chiến hẹn ngầm giơ tay lên.
"Đây là gì, số bảy hả?"
Tiêu Chiến lắc lắc tay, "Không phải, đây là súng á."
"Súng có nghĩa là gì?"
"Súng chính là . . . ." Tiêu Chiến hướng tới Vương Nhất Bác diễn tả bằng tay hai cái, "biubiu!"
Cũng không biết câu này đã chọc vào điểm cười nào của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên cười không ngừng được, cánh tay chắn ngang mặt không ngừng run lên, Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía, cảm giác cái cốc trong tay cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đổ, vội vàng tiếp lấy, "Không phải chứ, buồn cười ở đâu vậy?"
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cười, bị bếp trưởng Lý nói hai câu thằng nhóc ngốc này, Tiêu Chiến cũng rất bất lực, đứng dậy thêm nước nóng vào cốc, khi trở về, quả nhiên Vương Nhất Bác đã cười xong.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến, Vương Nhất Bác giơ tay hướng tới anh bắn súng biubiu hai cái.
Ấu trĩ quá.
Tiêu Chiến oán thầm, nhưng vẫn đáp lại cậu.
Trần lão sư nói, "Em còn để ý cậu ta."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Đệ đệ nhỏ mà, vẫn là một bạn nhỏ thôi."
Vương Nhất Bác: ?
Ai là đệ đệ?
"Bạn nhỏ?" Vương Nhất Bác chỉ vào chính mình, "Em á?"
Tiêu Chiến gác tay lên vai cậu, ngữ khí có vẻ như hơi lấy lệ, "Không nhỏ không nhỏ."
Câu an ủi này của anh vô cùng bình thường, chỉ là bản thân cũng không ngờ đến, rất lâu về sau anh mới phát hiện, thanh niên 21 tuổi này, thực sự "không nhỏ".
Mặc dù bị cue tuổi tác nhưng sau khi thấy Tiêu Chiến chơi bắn súng hai lượt cùng cậu, phần để bụng của Vương Nhất Bác cũng mất sạch sẽ, người bên cạnh cậu hoặc là ca ca hoặc là trưởng bối, đều rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng bằng lòng làm mấy trò con bò cùng cậu thì gần như không có, dù cậu không đồng ý với tính từ này lắm.
Rất thú vị không phải ư.
Tiêu Chiến vớt thịt bò trong nồi lẩu ra, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, anh chủ động nói, "Muốn ăn à?"
Vương Nhất Bác nói, "Có cay lắm không?"
Khóe môi mang theo nụ cười, Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi, "Thử một miếng đi?"
Vương Nhất Bác đưa đũa vào nồi lẩu.
Một phút sau, trong nhà bếp Vương Nhất Bác cầm một chai nước khoáng không nhỏ tu.
Tiêu Chiến ở bên cạnh vịn vào bàn cười, nhìn khóe miệng Vương Nhất Bác bị cay đến đỏ au, vừa uống nước vừa trừng bản thân, tay vô thức vịn cánh tay của cậu nói, "Được rồi được rồi, sau này anh sẽ chú ý mà."
Sau này bản thân cậu cũng sẽ chú ý, Vương Nhất Bác nghĩ.
Có lẽ cậu thực sự không thể ăn cay.
Người trên bàn lại giới thiệu lần nữa, Trần lão sư nói, "Trước đây hai đứa đã từng gặp nhau chưa?"
Vương Nhất Bác không biết có nên gật đầu không, Tiêu Chiến ở bên cạnh chủ động trả lời, "Từng gặp rồi."
"Ở show em debut đó." Tiêu Chiến cầm cốc sứ, màu sắc môi bị nhuộm chút ít vị cay, lớp trang điểm trên mặt rất nhạt, nhưng ngũ quan lại có mỹ cảm sắc sảo, khiến cho người khác không thể rời mắt.
"Vương lão sư là khách mời đến hát trợ, chỉ có điều không phải đội của em." Tiêu Chiến nói, "Vũ đạo của cậu ấy rất tốt."
Đôi đũa trong tay Vương Nhất Bác dừng lại.
Trần lão sư và bếp trưởng Lý phụ họa theo mấy câu, họ đều là người già rồi, đúng chỗ đúng điểm khen Vương Nhất Bác mấy lời, nói cậu mười mấy tuổi đã là thực tập sinh, đối với lời tán dương như thế này Vương Nhất Bác luôn có chút ngại ngùng và đắc ý, hai cảm xúc đan xen, mạch suy nghĩ lại bay đến chương trình kia.
Bài Tiêu Chiến nhảy là gì nhỉ......
Ò, cực lạc tịnh thổ.
Sau bữa tối khi rửa bát, Tiêu Chiến ngăn hành động của Trần lão sư lại, Vương Nhất Bác muốn giúp cũng không cho, chỉ đành dựa vào bên cạnh lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến làm.
Trước khi show này phát, không một ai não bổ được hình tượng này.
Tiêu Chiến chủ động nói: "Không biết em có quen giường không, đợi anh hâm nóng sữa, uống xong rồi ngủ một chút đi nha."
Vương Nhất Bác khoanh tay tựa vào tủ lạnh nhướng mày với anh, "Sữa?"
Hay lắm, vẫn còn coi cậu là đứa nhỏ.
---------------
Sau bao nhiêu giờ dịch hụt fic giới giải trí thì lần này cũng thoát khỏi lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro