
11
Giám đốc - Lầu 1178
Mấy ngày trước toàn là do Tiểu Vương dìu dắt tui đi làm rồi tan sở, thật tình là tui hoàn toàn có thể tự đi lại được rồi, nhưng ẻm cứ bảo không yên tâm.
Bây giờ hễ cứ thấy tụi tui là mọi người trong công ty sẽ quen mồm ghẹo một câu, kiểu "ơ kìa, Tiểu Vương, lại tới đón Tiêu tổng tan ca đấy à", "ơ kìa, Tiểu Vương, đưa Tiêu tổng đi làm đấy ư".
Tui biết, lúc có mặt tui là họ đã giữ kẽ lắm rồi.
Tại vì có một lần tui đang gọi điện thoại cho Tiểu Vương, bảo ẻm lên lầu có việc, rồi thì trên đường đi chưa cúp điện thoại, đã nghe thấy một đồng nghiệp nam ở bộ phận đối diện hỏi: Tiểu Vương, lên tìm bồ nữa hả.
Cơ mà chưa kịp nghe xem Tiểu Vương trả lời kiểu gì thì ẻm đã cúp máy ngang rồi.
Uầy, tiếc ghê ( ̄ヘ ̄)
Chân tui thì khỏi hẳn rồi, tính ra cũng lâu chứ đâu có ít ỏi gì.
Tự cuốc bộ đi làm luôn, ta nói nó sướngggg (~‾▽‾)~
Vào thang máy gặp quá trời đồng nghiệp, dị mà mọi người nỡ lòng nào chẳng có lấy một câu chúc mừng xuôi tai, mở miệng ra là hỏi tui: Tiêu tổng, hôm nay không gặp wyb hả.
??? d(°∀°d)
Ủa là tại tui hông đẹp trai hả mọi người ơi, hay địa vị sa sút mất rồi?
Tui hơi buồn tí, ủ rũ đáp: Ờ, em ấy đỗ xe, tôi lên trước.
Giám đốc marketing bên cạnh an ủi tui: Tiêu tổng đừng buồn, chỉ không gặp được một lát thôi mà, đâu đến nỗi suy sụp vậy chứ.
Một đồng nghiệp khác nhanh nhảu tiếp lời: Anh thì biết cái gì, người yêu với nhau người ta toàn như thế đấy. Không gặp vài phút cũng không được nha.
Wtf??? (• ▽ •;)
Hông phải đâu, mọi người có hiểu lầm cái gì không thế!
Lầu 1179
Hahahahahahahaha thôi đừng giải thích nữa, bảo hiểu lầm vậy chứ có phải hiểu cái nào cũng lầm đâu, phán tùm lum trúng từa lưa hahahahahahaha.
Lầu 1180
Người yêu với nhau toàn như thế, tụi tui hiểu chùi hhhhhhhhhhhhh.
Lầu 1181
Dù sao nguyên cái công ty cũng gáy hết rồi, thôi mau mau tới zới nhau đi thôi, kẻo có tiếng mà hong có miếng lỗ sấp mặt à.
Lầu 1182
Công ty này zui ghê á hahahahahahahaha, Tiêu tổng còn tuyển người hong, tui muốn tới công ty dẫy cp nữa.
Giám đốc - Lầu 1183
Ban nãy đi xử lý chút công việc.
Có một hạng mục xảy ra chút sai sót, tui phải tạm mở một cuộc họp với lãnh đạo công ty bên kia để bàn phương án ứng phó.
Chính vì vụ này mà tui còn chả kịp ăn sáng, loay hoay một buổi đã gần trưa luôn rồi, quyết định thôi cứ nhịn lát nữa rồi ăn trưa luôn thể vậy.
Vẫn còn thời gian, tui bèn gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cậu ta gọi giám đốc marketing lên giải thích vì sao lại có sai sót.
Ông sếp phòng marketing chính là giám đốc phòng ban mà Tiểu Vương trực thuộc, vẻ ngoài cỡ hơn bốn chục, cười một cái da mặt dồn toàn nếp nhăn như trái hồng khô zị á.
Tui: Anh lấy bảng phân tích số liệu gốc của anh ra đây, tôi có vài chỗ muốn hỏi anh.
Giám đốc marketing: Tiêu tổng, hạng mục này là do hai bên chúng ta hợp tác, nên nội dung cụ thể việc này tôi cũng không rõ lắm.
Tui: Anh là người phụ trách hạng mục này mà lại không hiểu rõ à?
Giám đốc marketing: Tiêu tổng, lần này là do tôi sơ suất, lần sau sẽ không để xảy ra bất kì sai phạm nào nữa.
Tui: Vậy xin hỏi, tôi phải tìm ai phân tích số liệu cụ thể và lập kế hoạch marketing cho hạng mục này đây?
Giám đốc marketing: Chủ yếu là do phòng kế hoạch kinh doanh dẫn dắt ạ.
Tui thở dài thườn thượt, phẩy tay nói: Được rồi, anh đi xuống đi.
Chờ ông sếp phòng marketing đi khuất rồi, tui lại cầm ống nghe điện thoại gọi cho trợ lý ngoài cửa.
Tui: Tiểu Diên, tìm giúp anh người phụ trách phòng kế hoạch kinh doanh đi.
Cảm thấy trợ lý ở đầu dây bên kia khựng lại một chốc rồi hỏi: Anh chắc chứ?
Tui: Chắc, sao thế.
Trợ lý: Ổng vừa mới──
Không để cậu ta dứt câu, tui cắt ngang: Mau mau mau, phải đi ăn cơm trưa ngay đấy, chết đói tới nơi rồi.
Trợ lý câm nín một hồi, bảo: Biết rồi.
Khoảng chừng không tới ba phút sau, giám đốc phòng marketing lại lên.
Tui: Sao lại là anh nữa?
Giám đốc marketing: Tiêu tổng, cậu tìm tôi à?
Tui: Tôi tìm giám đốc phòng kế hoạch kinh doanh mà.
Giám đốc marketing: Tôi nè.
Tui: ? (O_O)
Giám đốc marketing: Tôi được điều sang chứ không phải giám đốc ban đầu của phòng kế hoạch, giờ tôi đang đảm nhận hai bộ phận luôn.
Tui: ......
Khó thở quá (×﹏×||)
Tui hỏi tiếp: Được rồi được rồi, phó giám đốc phụ trách quản lý hai bộ phận này của anh là ai?
Giám đốc marketing: ......
Nhìn vẻ mặt anh ta cứ lấn cấn, tui sang chấn tâm lý, lò dò hỏi: Đừng bảo là anh nữa đấy nhé? Sao tôi không biết phó giám đốc của tôi thêm người vậy?
Giám đốc marketing vội xua tay: Không phải không phải.
Tui thở phào, hỏi: Vậy anh căng thẳng cái nỗi gì?
Giám đốc marketing đắn đo một hồi mới đáp: Hôm nay phó giám đốc xin nghỉ rồi, chó nhà anh ấy đẻ.
??? Ò_Ó
Lúc đó thật sự tui đã hơi nổi nóng, hạng mục xảy ra vấn đề lớn tới vậy, mà mấy cha sếp này hoặc là không có mặt, hoặc là không nắm rõ tình hình, bộ tưởng ngày nào tui cũng chỉ biết yêu đương lơ là công việc thôi hay sao hả?
Tui dạy dỗ ông sếp marketing một trận, trước khi đi còn lẩy bẩy nói với tui: Tôi đi tìm người lên giải quyết vấn đề cho sếp ngay đây ạ, sếp đừng nóng.
Tui cũng chả trông mong anh ta tìm được người nào giải quyết, dù sao tui cũng ra trận, xử lý cũng gần xong rồi.
Vừa định uống hớp nước cho xuôi cục tức, tự nhiên Tiểu Vương tới kìa (人 •͈ᴗ•͈)
Í chà chà í chà chà, thấy ẻm xong cái tự nhiên mình hết tức luôn gòi nè (◍•ᴗ•◍)
Tui hỏi: Sao em lên đây vậy?
Hình như Tiểu Vương cũng ngơ ngác lắm, đáp: Em có biết gì đâu, sếp em bảo em lên á.
Tui: ?
Tiểu Vương: Anh ấy nói hạng mục gì đó xảy ra vấn đề nên bảo em lên.
Tui: Em đâu có tham gia, lên đây cũng như không à.
Tiểu Vương: Ờm, anh ấy không có bảo em lên để bù đắp sai sót trong hạng mục, ảnh nói anh giận quá, kêu em lên dỗ anh.
???
Tác dụng của nhân viên trong công việc là vầy đây hả?! (#`д')ノ
Lầu 1184
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha công dụng khác của wyb đó.
Lầu 1185
Tuy vụ trước giám đốc marketing làm không đúng, nhưng mà vụ này làm quá là bơ phẹc luôn hhhhhhhhhhhhhhhh.
Lầu 1186
Tiểu Vương nhiều công dụng cóa.
Ngoài biết làm bảng biểu, biết phân tích số liệu, biết chuyện ngoài hạng mục, còn biết dỗ sếp tổng nữa.
Lầu 1187
Nói vậy nghĩa là công dụng cuối cùng là hữu dụng nhứt luôn sòi hhhhhhhhhhhhhhh.
Tui cá 500 tệ, Chiến Chiến hết giựn ngay và luôn.
Lầu 1188
Không cần biết tìm ai, lên tới nơi vẫn là giám đốc marketing, cười lọt giường hahahahahahahahahahahaha.
Tiêu tổng, anh tự hỏi lương tâm mình đi, làm ông chủ kiểu gì mà người phụ trách bộ phận là ai cũng không biết rõ, cái bộ não iu đương nhăng nhít của anh sao chưa đánh sập công ty nhẩy?
Lầu 1189
Hầy, tui vẫn phải nói một câu, công ty có được ngày hôm nay, chắc là toàn dựa vào mình ên trợ lý bỏ công bỏ sức ra quá hahahahahahahahahahahahaha.
Giám đốc - Lầu 1190
Ò, đúng dị á.
Tiểu Vương vừa xuất hiện là tui hết giận liền luôn ròi.(^ω^)
Sau đó nói chuyện mấy câu với ẻm thì ẻm về, dù sao cũng đang giờ làm, bận lém.
Tui tiễn ẻm ra khỏi văn phòng, nói bái bai ẻm rồi đứng cạnh trợ lý một hồi.
Trợ lý: Mới sáng ngày ra làm gì mà nóng nảy ghê thế?
Tui: Tức muốn chết đây nè, tính có cái số liệu cũng tính sai số thập phân nữa. Trừ tiền thưởng toàn bộ tổ dự án!
Trợ lý: Em sẽ nói với phòng nhân sự.
Tui: Bộ phận kế hoạch kinh doanh gì mà đến cả một ông sếp cũng không có, còn phải để giám đốc phòng marketing ôm đồm luôn, ôm không nổi rồi đến lúc xảy ra tổn thất thì vẫn là công ty chịu.
Trợ lý: Mai em sắp xếp một cuộc họp cấp cao để bổ nhiệm giám đốc kế hoạch kinh doanh mới nhé?
Tui: ...Hay là chúng ta tự quyết định luôn đi?
Trợ lý: Không được, anh tự quyết định thì thể nào sau cùng vẫn là wyb.
......
Nhột nhẹ (ʘᴗʘ)
Tui: Năng lực làm việc của em ấy rất cao mà.
Trợ lý: Cũng không thể thăng chức cái vèo vậy được.
Chắc có lẽ trợ lý thấy biểu cảm của tui quá ư là bi tráng nên an ủi: Phòng marketing dạo này đang bầu tổ trưởng mới, em xem chừng chắc cú là wyb rồi. Tuy mới tới công ty hơn một năm thôi, nhưng rất có trách nhiệm trong công việc, về năng lực mọi người cũng đã thấy rõ, thái độ tích cực, cả công ty từ trên xuống dưới ai cũng thích anh ấy, tốt lắm luôn.
Chả vậy, người tui ưng mắt đương nhiên phải xuất sắc rồi. (✧ω✧)
Ớ khoan, mới tới công ty hơn một năm?
Sao tui nhớ ẻm nói với tui là ẻm biết tui ba năm rồi nhể?
Đương lúc tui định hỏi trợ lý, thì cậu ta nói: À mà, anh với anh của em tiến triển tới đâu rồi?
Tui: Vẫn y như cũ.
Trợ lý: Anh nhắm được không đấy. Biết bao lâu rồi mà còn chưa cưa được, có phải sư trụ trì Thiển Thảo Tự sai cái gì rồi không?
Cậu khịa tui thì thôi đi, lại còn vu khống tui xem bói không chính xác nữa hả?! (╬ŎдŎ )
Tui nhịn hết nổi, muốn nói "Đm cậu gan lắm, dám bôi nhọ thần linh", mới phun được: Đm...
Tiểu Vương lại quanh trở lên.
Giữa những tia điện xẹt tóe lửa, tui sửa lời: Tôi...cỏ mọc oanh bay giữa tháng hai. (*)
Trợ lý: ?
(*) Một câu thơ trong bài thơ Thôn cư của Cao Đỉnh (nguồn thivien.net), từ cỏ đồng âm với tiếng chửi thề /cǎo/
Tui cấu nhẹ trợ lý một phát, cậu ta lập tức tiếp: Rũ...liễu rũ bên đê khói xuân say?
Tiểu Vương thộn mặt hỏi: Hai người làm gì vậy?
Tui ngượng nghịu cười cười: Tụi này đang ngâm thơ cổ ấy mà, hề hề hề.
Hú hồn chim én, suýt tí nữa là chửi tục trước mặt người mình thích ròi, nguy hiểm nguy hiểm quá. (ꏿ﹏ꏿ;)
Tui lại hỏi: Sao em quay lại vậy?
Tiểu Vương: Ờ, em để quên điện thoại chỗ anh á.
Lầu 1191
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Chiến Chiến, kể ra phản ứng cũng nhanh gớm.
Lầu 1192
Cỏ mọc oanh bay giữa tháng hai, liễu rũ bên đê khói xuân say hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cười chếc, hai người bị làm sao théeeeee!
Lầu 1193
Mỗi ngày Tiểu Vương bị thồn biết bao là chuyện gây lú luôn á.
Bạn trai tương lai hình như hơi bị ngố, làm sao bây giờ, gấp online chờ.
Lầu 1194
Cái gì zậy chời ới hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cười xỉu.
Trợ lý cũng dễ thương ghê cơ, còn bè theo anh nữa.
Lầu 1195
Nhỡ mà trình độ zăn hóa không bằng là không đối được câu sau đâu nhen hhhhhhhhhhhhhhhhh.
Lầu 1196
Phải nói chứ, tui là tui like trợ lý của anh lắm lắm á, làm việc thì năng suất, còn rất biết nhìn người nữa, sẽ không vì anh họ mình mà ưu ái mở đường trước.
Quả nhiên là Diên tổng giỏi buông rèm nhiếp chính hahahahahahahahaha.
Giám đốc - Lầu 1197
Trưa ăn cơm xong, do hong có gì làm, đi lại cũng tiện hơn rồi nên là tui chạy xuống tầng dưới tìm Tiểu Vương liền.
Tay sếp bộ phận của ẻm vừa nhác thấy tui là làm mặt kiểu nhỏ bé mong manh lắm, chắc là sáng vừa bị mắng, giờ vẫn còn hoảng.
Thấy gã cứ nơm nớp rụt rè, tui mới vỗ vai gã nói: Anh đừng sợ. Trước giờ tôi vẫn luôn đúng sai rõ ràng. Nếu đã quyết định trừ tiền thưởng của anh rồi thì tôi sẽ không mắng anh nữa đâu, lần sau làm việc chú ý chút là được.
Giám đốc marketing đau thương tràn trề: Tiêu tổng, không bằng anh cứ mắng tôi mỗi ngày luôn đi, đừng trừ tiền thưởng của tôi được không?
Sau đó thì, tui ở lỳ luôn bên chỗ Tiểu Vương không đi đâu nữa.
Ẻm hỏi tui: Không ngủ trưa hả?
Tui: Không ngủ nữa, mấy hôm nay ngủ khá là sớm, ngủ đủ ngủ ngon luôn cơ.
Một đồng nghiệp bên cạnh chen ngang vào: Tiểu Vương, sao cậu để Tiêu tổng ngủ sớm vậy?
Tiểu Vương: ?
Tui đáp: Không liên quan đến em ấy, tự tôi đi ngủ sớm thôi.
Đồng nghiệp lại bảo: Hả? Còn trẻ mà, không nên đâu. Mấy hôm Tiêu tổng trật chân cũng có thế này đâu. Còn... còn ngâm bồn gì nữa đấy cơ mà?
Tiểu Vương: ?
Tui: À. Bây giờ cũng ngâm mà, chẳng qua là sớm hơn thôi.
Đồng nghiệp: Vậy là Tiểu Vương cũng ngủ sớm à?
Cái này thì liên quan gì Nhất Bác nữa, tui ngẫm nghĩ rồi trả lời: Đúng rồi, mấy hôm nay Nhất Bác mệt lắm.
Dù gì cũng bận giúp ba mẹ chuyển nhà mà.
Đồng nghiệp: Ồ, mệt à, trẻ trung phơi phới mà cứ để mệt hoài cũng không được đâu.
Tui: Tôi cũng nói với em ấy vậy đó, nhưng nói em ấy không nghe, tối mấy bữa trước còn hại tôi bị thương nữa.
Kì cục ghê á, nói với tui chứ dọn nhà xong sớm chút không gian mới trống trải được, thấy mắt cá chân tui gần khỏi rồi còn sai tui chuyển phụ ẻm một rương đồ, nặng muốn chớt, đau eo hết hai ngày liền!
Đồng nghiệp: Cái gì cơ? Tiểu Vương, cậu làm sao thế, không biết đường đối xử dịu dàng với Tiêu tổng chút hay sao?
Tiểu Vương: ?
Tui bênh liền: Nhất Bác tốt lắm nha, do tự tôi làm không đúng tư thế nên mới bị sái eo, em ấy còn giúp tôi xoa một hồi lâu đấy.
Đồng nghiệp: Tư thế gì?
Tui còn chưa kịp nói gì, Tiểu Vương đã cắt ngang: Hai người, im hết đi!
???
Gì dữ quá zậy (╯•﹏•╰)
Lầu 1198
Hahahahahahahahahahahahahahahaha hai người nói trớt quớt, có cùng tần số đâu!
Lầu 1199
Hhhhhhhhh Chiến Chiến lại đem đống ngôn ngữ hổ lốn của ẻm tới rồi.
Lầu 1200
Lần này Tiểu Vương có góp zui mà vẫn là đứa bị hại, thê thảm quá là thê thảm hahahahahahahaha.
Lầu 1201
Tui cảm được cái diễn biến tâm lý tâm trạng của Tiểu Vương khi nghe hai người nói chuyện luôn, từ ngáo ngơ đến sốc pay màu, rồi tới đau tim, sau cùng là điên tiết muahahahahahahahahahaha.
Lầu 1202
Anh đồng nghiệp còn sốc kia kìa, đíu thể ngờ nội dung tám chuyện của Tiêu tổng lại táo bạo tới zị hahahahahahahaha.
Giám đốc - Lầu 1203
Sao Tiểu Vương cứ làm mãi mà không hết việc thế nhỉ? Ó╭╮Ò
Rõ ràng là giữa trưa rồi mà vẫn đang bận.
Tui hỏi: Anh có phiền em làm việc không?
Tiểu Vương: Không sao.
Tui: Sao em bận rộn dữ vậy?
Tiểu Vương: Thì chuyện lúc sáng đó, có vấn đề mà đúng không, sếp bảo em phụ trách rồi, nói không tin ai khác được cả.
Tui: Woa, em đỉnh ghê luôn!
Chắc là lời khen chơn thành quá, Tiểu Vương ngại ngại cườiiii một cái.
Tui: Rõ ràng là em mới đến hồi năm ngoái, mà anh có cảm giác em đã thành trụ cột của cái bộ phận này luôn rồi.
Tiểu Vương vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa nói: Có phải em rất cần thiết không?
Tui gật đầu đáp: Cần lắm. Trong công việc lẫn trong cuộc sống, anh đều rất cần em luôn.
Ẻm quay đầu nhìn tui, bỏ ra một tay xoa đầu tui, rồi lại đặt về trên chuột máy tính tiếp tục công việc.
Tui nói tiếp: Anh nghe Tiểu Diên nói, họ đang đề bạt em lên làm tổ trưởng.
Tiểu Vương: Đúng rồi.
Tui: Vậy qua mấy năm nữa là em lên phó giám đốc rồi, sau nữa là tổng giám đốc bộ phận, vậy sau này anh có thể gặp em trong hội nghị cấp cao rồi.
Tiểu Vương: Chứ bộ bây giờ anh không gặp em mỗi ngày hay sao?
Tui: Cái đó khác mà!
Nghĩ nghĩ rồi tui lại hỏi: Em giỏi thế này, sao ở đơn vị trước không làm sếp vậy?
Tiểu Vương nhìn tui một cái rồi đáp: Ai nói em không làm sếp, lúc ấy em là phó giám đốc bộ phận đấy.
Hở? (o_O)
Tui hỏi: Vậy tại sao em lại đến công ty bọn anh, hơn nữa dựa theo cấp bậc phó giám đốc bộ phận của em mà nói, thì cũng không đến nỗi bắt đầu lại từ đầu ở đây chứ?
Ẻm nhìn tui nhưng ẻm hong nói.
Ủa chuyện gì vại? (・-・;)ゞ
Tui lật đật gửi tin nhắn cho trợ lý, hỏi: Anh của em trước khi tới công ty mình là làm cấp cao hả?
Trợ lý: Đúng rồi.
Tui: Vậy sao tới chỗ mình lại làm nhân viên tầm thường vậy?
Trợ lý: Vị trí lãnh đạo ở bộ phận marketing lúc đó hình như đầy cả rồi, vốn dĩ cũng không có tuyển người đâu, tự anh ấy muốn tới, nói là làm nhân viên bình thường cũng được, anh ấy bảo có lòng tin là đi từng bước rồi sẽ lên đến vị trí lãnh đạo thôi.
Tui: ??? Em ấy nghĩ sao vậy chứ.
Trợ lý: Em có hỏi rồi, anh ấy bảo công ty mình quy mô lớn, tương lai phát triển mạnh, em cũng không hỏi cặn kẽ nữa.
Tui khóa điện thoại rồi nhìn em ấy, em ấy vẫn đang nghiêm túc làm việc say sưa.
Chộ ôi, đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất đó! (ʃƪ^3^)
Lầu 1204
Tiêu tổng đoan trang nghiêm chỉnh chưa được bao lâu là lại bắt đầu làm hoa si yêu đương nhắng nhít gòi đó 233333333333
Lầu 1205
Vậy là Tiểu Vương vốn dĩ đã giỏi lắm lắm rồi, xem chừng là nhìn xa trông rộng, muốn phát triển bay cao bay xa hơn nữa nè.
Dù sao thì mẫu người có năng lực như cậu ấy, ở đâu mà chẳng tỏa sáng chứ.
Lầu 1206
Khum ai nghi hoặc giống tui hết hả?
Tiểu Vương mới tới có một năm, nhưng lại nói là quen Tiêu tổng ba năm rồi, còn từ bỏ chức vụ công việc vốn dĩ đã vô cùng tốt vô cùng ổn định trước đó, tới đây làm lại từ cấp thấp nữa chứ.
Ừm hửm?
Là do tui nhạy cảm quá hay sao ta?
----tbc----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro