
Oneshot
"Xin chào tất cả mọi người ở Cáp Nhĩ Tân, chào mừng đến với kênh Radio tình cảm 082627, tôi là người chủ trì Tôn Nhuế. Gần đây, kênh Radio của chúng ta khá là nổi tiếng, tất cả mọi người đều bị những câu chuyện xưa từ những thính giả của kênh làm cho cảm động. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ, chúng ta sẽ lắng nghe cuộc điện thoại đầu tiên của ngày hôm nay. Xin chào, nên xưng hô thế nào đây?"
"Tôi họ Đới."
"Vâng, xin chào Đới tiểu thư, cô có thể chia sẻ chuyện xưa của mình."
"Um, được. Lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu hẳn là khi còn học Trung học, khi đó còn chưa tiến vào xã hội, cũng chưa có nhiều điều để lo lắng. Khi đó người tôi thích là một nữ hài tử, cô ấy học rất tốt, là lớp trưởng của lớp, giống một con thỏ, đặc biệt khả ái. Nhớ rõ khi đó, tôi vì muốn mỗi ngày đều được ở cạnh cô ấy nên luôn cùng nhau tan học, lấy lí do là vì học tập để có thể ở lại bồi cô ấy. Mỗi ngày đến trường tôi đều đi một đường vòng lớn để có thể đi qua trước cửa nhà cô, mỗi lần lão sư sắp xếp chỗ ngồi đều xin được ngồi cùng cô ấy, mỗi lần đều bị cự tuyệt vì lí do quấy rối cô ấy học tập, khi đó tôi rất hối hận vì đã không học tốt. Lúc cô ấy đau bụng thì tôi sẽ đi pha nước ấm, mùa đông tôi đem khăn quàng cổ của mình đưa cho cô ấy, có đôi khi cô ấy sẽ lơ đãng mà nắm tay tôi dắt qua đường, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi động tâm rất lâu. Tôi rất biết ơn bản thân vì là kẻ mù đường, điều này giúp tôi có lí do để gặp cô ấy, tuy rằng mỗi lần đều bị cô ấy mắng một chút, nhưng như vậy cũng là tốt rồi."
"Um, được rồi, nghe những điều này, tôi và các thính giả đều rất tò mò sau đó chuyện gì đã xảy ra."
"Sau này, tôi vì không học tập tốt, cô ấy thi được vào trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ vào được một trường chính quy. Khi đó, truyền thông còn chưa phát triển, sau khi tốt nghiệp thì cô ấy thay đổi số điện thoại , tôi cũng không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Dù đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn sẽ trong mộng gặp được cô ấy, trong cuộc sống vẫn sẽ thấy bóng dáng của cô ấy."
"Đây quả là một câu chuyện xưa đầy nuối tiếc, nhưng dù vậy cô cũng không nên quá thương tâm, hai người tình cảm thân thuộc, không gặp được nhau có thể là vì thời cơ chưa đến, thời cơ đến rồi thì hết thảy đều sẽ thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông."
"Được, cảm ơn Tôn Nhuế."
"Um, được rồi, chúng ta hãy lắng nghe người tiếp theo."
"Xin chào, xin hỏi phải xưng hô thế nào?"
"Tôi họ Mạc."
"Vâng, Mạc nữ sĩ, cô có thể chia sẻ chuyện của mình."
"Tôi cũng không có gì để chia sẻ, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại của Đới tiểu thư khi nãy là gì?"
"Uy, Tiểu Khổng bảo bối, ừ, em tan tầm rồi, em muốn kể cho chị nghe một chuyện, hôm nay em gặp được một chuyện rất kì diệu, hai người từng thầm mến nhau, xa nhau, ở chương trình của em gặp lại nhau, hơn nữa cả hai người đều giống chúng ta, đều là nữ nhân, đúng là thần kì."
"Nếu thật thì đúng là rất thần kì, em nối được nhiều dây tơ hồng rồi, các nàng hiện tại hẳn là rất cảm kích em, hạnh phúc đến chết rồi, em bây giờ đang ở đâu, chúng ta hôm nay còn phải gặp cha mẹ của chị, em về nhanh rồi còn thay đồ."
"Tuân lệnh lão bà!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro