
35 - 36
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-
35.
"Haizz ~"
Huang Renjun lặng lẽ đóng cửa ktx lại rồi nhẹ nhàng thở ra.
Hôm qua Jisung đã ngoan ngoãn ôm gối đầu qua ktx WAYV nói muốn ngủ với Renjun. Kết quả là sau khi bị tàn nhẫn cự tuyệt, thằng bé chỉ có thể chen chúc với Jaemin ở phòng khách, một người nằm trên sô pha, một người nằm trên thảm.
Huang Renjun giơ tay nhìn thoáng đồng hồ. Chỉ còn một lúc nữa là đến giờ hẹn với Haechan, cho nên cậu đang chuẩn bị đi mua một bó hoa.
Sau khi thẳng thắn từ chối Jaemin và Jeno, Renjun đã thấy nhẹ nhàng không ít.
Đêm qua, khi Jisung lôi kéo cậu nói chuyện phiếm thì Renjun liền phát hiện chuyện này cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến đứa em mà cậu yêu thương nhất.
"Có phải gần đây tâm trạng của anh không tốt không?"
Park Jisung ôm gối ngồi bên cạnh Renjun. Lúc này Jaemin đang ở trong phòng tắm.
Huang Renjun theo bản năng nhìn thoáng qua phòng tắm rồi ôm lấy đầu gối mà vùi đầu hừ nhẹ.
"Em biết anh quan tâm cả bảy người, lúc nào cũng chăm sóc cho bọn em. Tuy miệng nói không muốn nhưng cái gì cũng làm."
"Anh xem, lần trước em đổ nước lên di động anh cũng không trách. Hơn nữa sợ em có gánh nặng còn tự mình lặng lẽ đi sửa."
Park Jisung duỗi tay xoa xoa gáy Renjun.
Đây vốn dĩ không phải động tác mà em trai có thể làm với anh lớn, nhưng Park Jisung biết, có khi như vậy còn giúp Renjun chống đỡ nhiều hơn.
"Anh đừng lo, những chuyện anh làm mọi người đều biết. Từ sự quan tâm cho đến nỗ lực."
Cho nên tất cả đều nguyện ý ở bên anh, khiến anh tin tưởng, để anh thấy rằng những sai lầm kia chỉ là chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Anh chỉ cần hướng về phía trước, ngẩng cao đầu đứng trước các fan là được rồi.
"Hyung, anh nhất định phải tin tưởng chính mình."
Có những chuyện Park Jisung không nói ra, nhưng cậu tin Renjun nhất định sẽ hiểu.
"Có một số việc sẽ không ai trách anh."
———
Khi Renjun tiến vào cửa hàng thì Haechan cũng có mặt rồi.
"Thật sự, thật sự, thật sự không có hoa nhài sao?"
"Quý khách, tôi thật sự không lừa cậu. Nếu cậu vội đi hẹn hò thì hoa hồng mới là lựa chọn tốt nhất."
Nhân viên cửa hàng xin lỗi nhìn Lee Haechan.
"Một bó hướng dương là được."
Huang Renjun đi đến bên Lee Haechan rồi nói với người nhân viên.
"......"
Haechan thấy Renjun liền vui không nhịn được, nhưng nhìn khuôn mặt mơ hồ dưới khẩu trang, cậu lại không dám lên tiếng.
"Cậu nhắn Jisung hẹn mình ra mà một câu cũng không nói sao?"
Huang Renjun nghiêng đầu nhìn nhân viên cửa hàng chọn hoa rồi hỏi.
"Tại mình thấy cậu còn giận mà......"
Lee Haechan lưỡng lự không biết nên dùng thái độ nào nói chuyện với Renjun.
"Cậu cũng biết mình giận à."
Huang Renjun liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi duỗi tay nói với nhân viên.
"Đoá kia khá đẹp."
Lee Haechan không đáp mà chỉ dùng ngón út ngoắc lấy ngón tay Renjun. Tuy bình thường bọn họ cãi nhau đến trời long đất lở, nhưng hiện tại cậu tuyệt đối không dám làm bậy.
Và hành động vừa rồi đã giúp Haechan nhìn thấy chuỗi đậu đỏ lấp ló dưới cổ tay áo của ai kia.
"A......"
Lee Haechan nhẹ nhàng cầm tay Renjun lên.
Huang Renjun cau mày quay đầu qua, thấy chuỗi đậu đỏ trên cổ tay bị đối phương phát hiện, cậu liền đỏ mặt thu tay lại.
"Cậu......"
"Quý khách, hoa của cậu đây."
Nhân viên cửa hàng đưa hoa cho Renjun. Sau khi cảm ơn và nhận lấy bó hoa, cậu liền đi một mạch ra cửa.
"Ngẩn người làm gì! Mau trả tiền. Không phải cậu mua tặng mình sao?"
Huang Renjun bày ra vẻ mặt tự nhận là hung tợn rồi trừng mắt về phía Lee Haechan.
36.
Lúc này Haechan đang cẩn thận nhìn Renjun ngồi uống cà phê, trong lòng còn chút thấp thỏm lo âu.
Tuy Renjun nói đồng ý và đeo chuỗi đậu đỏ trên tay, nhưng Haechan vẫn không dám chắc đoạn tình cảm này giữa bọn họ.
"Mình muốn giải thích."
Lee Haechan nói.
"Thật sự mình không cố ý giấu. Vốn dĩ mình chỉ không muốn cậu tổn thương và cạnh tranh công bằng với hai người kia."
Không ai muốn tổn thương Renjun. Mọi người đều biết cậu ấy trọng tình cảm. Cho nên loại chuyện kia phát sinh sẽ khiến đối phương càng thêm thất vọng về bọn họ.
"Hôm qua Jaemin đã nhắn tin cho mình. Hơn nữa còn đặc biệt nói về khu an toàn của cậu."
Lee Haechan ngừng lại một chút. Trên thực tế, về khu an toàn, cậu có một chuyện chưa từng nói cho Renjun.
"Mình debut trước với 127, sau đó thích Winwin hyung. Nhưng lúc ấy mình còn nhỏ, trước sự cạnh tranh của các anh lại hoàn toàn không có tính uy hiếp nào. Cái mình đạt được chỉ là sự quan tâm nhờ tuổi tác, hay chính xác hơn là tình thương dành cho em trai."
Lee Haechan uống một ngụm cà phê rồi như đột nhiên rơi vào hồi ức.
"Mình không nhớ rõ vì sao thích Winwin hyung. Có lẽ bởi vì các anh đều thích nên mình cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Mà lúc ấy, người thân với cả Winwin hyung và mình như cậu sao có thể không biết đến tâm tư kia. Cho nên những lúc bất lực, cậu đều ở bên để mình vui vẻ hơn."
Lee Haechan nói tới đây, Huang Renjun liền nhớ rằng đối phương đã từng có khoảng thời gian thích Dong Sicheng như các anh 127. Lúc ấy, trừ phòng tập, Sicheng sẽ thường xuyên đi tìm Renjun. Sau đó chui vào phòng Ten như trốn ôn thần. Bình thường chỉ có những lúc Taeyong hyung đưa đồ ăn tới thì mới mở cửa. Khi đó bọn họ đều cho rằng Dong Sicheng sẽ chọn Lee Taeyong. Nhưng ai ngờ kết quả cuối cùng lại là Yuta hyung.
Mà cậu bởi vì đau lòng thay Haechan nên mỗi lần đều ở bên đối phương, chọc cho người nọ vui vẻ. Kể cả đi căn tin cũng nhường tonkatsu cho đối phương trước.
"Có một lần Winwin hyung bị phiền đến không chịu được phải chạy khỏi phòng tập để tìm cậu. Lúc ấy mình đã lo lắng đi theo, để rồi nhớ kĩ những lời kia.
'Hyung, em không thân với các anh 127, không có tư cách ý kiến. Nhưng em hy vọng anh có thể thẳng thắn với Haechan. Cậu ấy thật sự thích anh, tuy không dám nói, nhưng từ hành động cũng đủ hiểu rồi. Em biết đó không phải việc của anh, 127 nhiều người như vậy, ốc không mang nổi mình ốc, anh không thể để ý hơn đến Haechan. Nhưng anh có thể tìm thời gian nói thẳng với cậu ấy được không? Đừng để Haechan ngây ngốc đơn phương nữa. Nhìn cậu ấy như vậy em rất đau lòng.'
Vào một khắc đó, mình biết bản thân chưa chắc đã thật sự thích Winwin hyung, tình cảm kia có lẽ chỉ là tình thương giữa anh em trai thôi. Còn cảm giác an toàn của mình......"
Lee Haechan nhìn về phía Huang Renjun.
"Tất cả đều là cậu."
Giữa Lee Haechan và Huang Renjun, bọn họ chính là cảm giác an tâm, là khu an toàn của nhau. Không phải cảng tránh gió mà chỉ đơn thuần là một khu an toàn có thể cho nhau dựa vào. Chỉ cần một người khó chịu thì người còn lại sẽ quan tâm nhiều hơn. Từ thời thực tập sinh cho đến hiện tại, giữa bọn họ vẫn luôn như vậy.
Huang Renjun đột nhiên nhận ra, hai người họ không có ai gánh vác tình cảm hơn đối phương. Mà cái bọn họ có, chỉ là dựa vào lẫn nhau.
"Mình......"
Huang Renjun có chút nói không nên lời.
"Mình không biết làm thế nào mới có thể khiến cậu tha thứ, nhưng mình hy vọng cậu sẽ không trách Jaemin. Trong số chúng ta, cậu ấy chính là mẫn cảm nhất, hơn nữa cũng thật sự thích cậu."
Lee Haechan nắm lấy tay Renjun.
Đúng vậy, hôm qua, khi nói chuyện với Jisung, Renjun bỗng quên rằng tiếng nước đã sớm ngừng. Na Jaemin ở trong phòng tắm ngây người rất lâu. Cậu không muốn quấy rầy Renjun và Jisung. Bởi cậu biết khúc mắc của chính mình, chỉ maknae mới có thể cởi bỏ.
Giống như Lee Haechan biết, chỉ cần nhắn tin cho Jisung nhờ đối phương hẹn Renjun ra thì chắc chắn cáo nhỏ sẽ xuất hiện.
"Mình không trách."
Huang Renjun nói.
"Lúc ấy mình chỉ giận một chút thôi."
Renjun có chút mất tự nhiên dùng tay chạm lên mặt mình.
Trước kia cậu không hiểu tình cảm của bản thân, rõ ràng bắt đầu rung động trước Haechan, nhưng lại sợ tổn thương Jeno và Jaemin mà dừng bước.
Nhưng đoạn tình cảm rối răm này, cuối cùng cậu cũng phải giải quyết thôi.
Huang Renjun vừa nghĩ vừa sờ sờ chuỗi đậu đỏ trên cổ tay.
"Mình mới nghĩ rồi......"
Huang Renjun nói đến một nửa liền ngừng lại. Lee Haechan không tự chủ nuốt nuốt nước miếng.
"Có lẽ chúng ta cứ làm khu an toàn của nhau như vậy cũng không tồi, đúng không?"
Huang Renjun nhìn bộ dáng khẩn trương của Lee Haechan rồi cười cười nắm lấy tay đối phương để đeo chuỗi đậu đỏ mình chuẩn bị sẵn lên.
Có lẽ chúng ta chưa đủ trưởng thành, nhưng có cậu ở bên cũng đủ để mình đi qua vô số cửa ải khó khăn rồi.
"Sau này để ý đến mình nhiều hơn nhé, bạn trai."
-END-
Bộ alljun ooline đầu tiên với tôi. Tác động khiến tôi rung rinh vì hr dù lúc đó bản thân đang high nrm vler.
Lần đầu đọc là 2020. Lúc ấy auto nghĩ kết nrm rồi. Ai ngờ 1 năm rưỡi sau.......
Cảm ơn mọi người đã đi với tôi hết cái hố này 😘😘😘
Với những ai lỡ tin vào câu mạnh miệng nrm của tôi.....
Thực sự xin lỗi các bạn rất nhiều
🙇♀️🙇♀️🙇♀️
À hố tiếp theo được lấp là Polar Night nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro