
33-34
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-
33.
"Jaemin hyung gần đây không bình thường."
Park Jisung nói với Zhong Chenle như vậy.
Còn đối phương thì lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.
"Không bình thường chỗ nào?"
"Tâm trạng không bình thường. Cậu không thấy gần đây anh ấy đặc biệt vui vẻ sau đó lại đặc biệt suy sụp sao?"
Park Jisung có chút lo lắng chọc chọc tay Chenle.
Tuy cậu có chút ngốc ở phương diện tình cảm, nhưng tốt xấu cũng là bé ngoan 3 tuổi nên đặc biệt mẫn cảm với cảm xúc của các anh.
"Có khi là quá hưng phấn khi sắp được comeback đấy."
Park Jisung bĩu môi.
"Jisung, mình cảm thấy chuyện này cậu nên tự suy nghĩ đi. Nếu mình trực tiếp nói cho cậu thì không tốt cho quá trình trưởng thành một chút nào đâu."
Zhong Chenle giữ kín như bưng nhìn về phía Park Jisung.
Park Jisung nhìn chằm chằm Chenle một lúc rồi lại nhìn xuống di động tự hỏi nhân sinh.
Nói thật ra thì gần đây cậu đã cảm thấy bầu không khí trong ktx không bình thường rồi.
Ngày đó Lee Jeno đi tìm Huang Renjun, nhưng trở về lại chỉ có một người. Hơn nữa cả người còn uể oải, đôi mắt thì đỏ rực. Đồng thời trên tay còn xách theo một túi bia về phòng. Trong khí đó Na Jaemin chỉ dựa lên cửa, một câu cũng chưa nói. Giống như đã sớm biết nguyên nhân nhưng lại không an ủi gì mà quay về phòng. Lee Jeno cũng làm như không nhìn thấy đối phương.
Quả thật không thích hợp.
Cực kì không thích hợp. Chắc chắn ktx này đã xảy ra chuyện gì đó mà Park Jisung không biết.
"Renjun hyung đâu?"
Park Jisung hỏi.
"Bên ktx WAYV. Anh ấy gọi cho mình bảo ngày mai mới về."
Zhong Chenle có chút ngoài ý muốn nhìn Park Jisung. Hiển nhiên là cậu không ngờ đối phương sẽ nhanh chóng phát hiện chuyện của Jaemin có liên quan đến Renjun.
"Ừm...... Vậy lát mình cũng gọi cho Jaemin hyung bảo hôm nay qua ktx WAYV ngủ."
"Cậu qua làm gì? Định ngủ với ai? Với Bella hay Leon???"
Zhong Chenle không nhịn được mà lên giọng.
"Nhưng mình muốn đi tìm Renjun hyung......"
Park Jisung có chút ấm ức chu môi.
"Vậy cậu tự gọi cho Kun đi."
"Chenle, cậu gọi đi. Mình ở bên cạnh nghe......"
"......"
Kun nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc nhìn Na Jaemin đứng trước cửa ktx WAYV. Thật sự là không khác gì nơi lánh nạn mà. Huang Renjun đến điều chỉnh tâm trạng thì thôi đi. Ai ngờ Na Jaemin cũng sẽ chạy tới ngoan ngoãn nói muốn tìm Huang Renjun. Trong di động Chenle còn bảo Park Jisung muốn qua. Nhưng nơi này đâu có chỗ cho bé bự ngủ? Mà ngủ với ai? Bella hay Leon???
"Ừm...... Nhưng Chí Thịnh qua thì ngủ với ai bây giờ? Nhân Tuấn chia giường với Tư Thành rồi."
"...... Phác Chí Thịnh bảo ngủ sô pha hay sàn phòng khách cũng được. Nhưng nhất định là phải qua bên đó."
Chenle dịch cho Jisung rồi thuật lại câu trả lời cho Kun.
"Vậy bảo thằng bé qua đây đi. Để anh kêu Quán Hanh dọn dẹp ktx một chút."
Em trai nhất quyết muốn qua nên Kun cũng hết cách. Sau khi cúp máy, anh mới mời Jaemin vào rồi đi rót nước.
Na Jaemin ngồi đợi ở phòng khách, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Ten.
"Jaemin tới à."
Na Jaemin không biết thái độ hiện tại của người anh này đối với mình là gì. Còn Ten cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương mà chỉ vào bếp hỏi Kun cất máy ép ở đâu.
"Kun, đậu đỏ ở Trung Quốc có hàm nghĩa gì không?"
Ten đưa trái cây muốn ép cho Kun rồi gác đầu lên vai đối phương mà hỏi.
Kun hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn Ten.
"Ở Trung Quốc, đậu đỏ chính là hạt tương tư."
"Ồ ~"
Ten cảm thán.
"Bảo sao Renjun nhận được túi gấm nhỏ từ Haechan lại vui đến vậy. Bên trong toàn là đậu đỏ. Đối phương còn lau sạch từng hạt nữa chứ......"
Kun cho những miếng trái cây đã cắt vào máy ép, ấn nút rồi trợn mắt nhìn Ten.
"Cậu nhìn mình làm gì? Là Taeyong hyung nhờ mình đưa cho Renjun, một câu nhắn lại cũng không có mà chỉ bảo Renjun sẽ hiểu. Haechan cũng quá dụng tâm rồi."
Ten chống cằm lên vai Kun nói.
Làm gì có chuyện Kun không biết tâm tư của Ten. Vốn dĩ người làm anh như bọn họ không tính nhúng tay vào chuyện của Renjun. Nhưng từ khi sự tình trở nên nghiên trọng, khi Jaemin đánh nhau với Jeno, khi Jaemin với Haechan gây sự ở phòng tập 127 thì anh và Ten đã không thể mặc kệ.
Từ hồi ở cùng DREAM, bọn họ đã luôn thương yêu Renjun. Đứa nhỏ này một mình đi thử giọng, không có bối cảnh, không có kinh nghiệm trong giới. Cho nên bọn họ sợ tờ giấy trắng ấy sẽ rách nát ở cái nơi tràn ngập cạnh tranh này.
Mấy ngày trước, Dong Sicheng đã kéo Ten ra phòng khách tâm sự lúc Renjun đang yên giấc. Đương nhiên chuyện này phải do thằng bé tự giải quyết, bởi chưa chắc Renjun đã đồng ý với cái nhìn của các anh. Vậy nên chỉ cần bánh gạo nhỏ chọn ai thì bọn họ sẽ bỏ phiếu cho người đấy.
"Chẳng lẽ mấy người không ưng ai à?"
Kun nhìn đống hỗn độn trên bàn rồi nhíu mày.
"Vậy chắc chắn là người Trung tốt nhất rồi. Em ủng hộ Chung Thần Lạc."
Dong Sicheng rung đùi đắc ý uống một ngụm nước rồi dọn rác vào bao nilon.
"Anh thấy em cũng thích người Nhật lắm mà."
Kun nhận lấy túi rồi buộc lại ném vào thùng rác.
"Lúc trước mình cũng khuyên Tư Thành như những gì nói với Nhân Tuấn. Muốn chọn ai cũng được. Tốt nhất là người em ấy thích nhất, hơn nữa đối phương cũng thích nhất em ấy."
Ten híp mắt sờ sờ đầu Dong Sicheng.
34.
Kun đuổi Ten về phòng rồi bảo Jaemin là đi gọi Renjun.
Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo bản năng vói tay vào cặp.
Bên trong là bình phun sương năm đó Renjun tặng cho câu. Jaemin vẫn chưa dùng hết. Hơn nữa còn không nỡ dùng mà đặt một bình y hệt trên mạng.
Thật ra Jaemin không thích mang cặp. Khi ra cửa trên cơ bản đều cất đồ vào cặp của các thành viên. Mỗi lần cậu nhét bình phun vào cặp Renjun, đối phương sẽ cười hì hì tự hào nói.
"Quả nhiên mẹ mình nói không sai, cái này dùng rất tốt."
Những lúc như vậy Jaemin đều cười phụ họa, giống như đó là thuốc trị thương tốt nhất thế giới, so với vật lý trị liệu còn tốt hơn vạn lần.
Vốn dĩ bình phun này được Jaemin cất trong ngăn tủ. Lần này lấy ra là để gợi lại tình cảm. Trong cặp còn có vòng tay năm đó mua tặng Renjun.
Lee Jeno từ bỏ, vậy thì Jaemin tuyệt đối phải tiến công. Cáo nhỏ của cậu, cáo nhỏ năm đó chiếm lấy mỗi một góc trong lòng cậu những ngày bị thương, làm sao cậu có thể từ bỏ đây. Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi đối phương là Jaemin đã đau muốn chết rồi.
"Renjunie, cậu tới rồi."
Na Jaemin nghe thấy tiếng cửa liền theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cáo nhỏ xinh đẹp, thiện lương đang đứng trước mặt cậu. Quần áo rộng thùng có chút nhỏ nhắn.
Na Jaemin có chút đau lòng. Chuyện này khẳng định khiến Renjun gầy đi không ít. Cổ tay cũng nhỏ một vòng rồi. Khi nào về ktx phải bồi bổ cho cậu ấy mới được.
Cổ tay......
Na Jaemin có thể rõ ràng nhìn thấy chuỗi vòng đậu đỏ trên tay Renjun. Những viên đậu đỏ mà Ten hyung bảo Haechan đã lau sạch từng hạt một. Sắc đỏ treo cổ tay Renjun thực sự rất đẹp. Nếu không phải Haechan tặng thì có lẽ Jaemin đã không cảm thấy nó quá chói mắt.
Rốt cuộc là vì sao vậy? Vòng tay cậu mua năm đó phải thuyết phục thì Renjun mới đeo. Nhưng Haechan chỉ cần đưa đậu đỏ là đối phương đã cẩn thận tìm dây rồi xâu thành vòng tay ư.
Na Jaemin lạnh lùng đi đến trước mặt Renjun rồi giữ chặt mà mở lòng bàn tay đối phương ra. Quả nhiên, những ngón tay lúc nhảy cũng có hồn, lúc vẽ cũng ưu nhã đã đâm đầy lỗ kim.
"Cậu thích cậu ấy đến vậy sao?"
Giọng nói lạnh băng của Jaemin truyền đến bên tai Renjun.
"Cậu thích mình đến vậy sao?"
Huang Renjun cũng lạnh nhạt nhìn lại.
Nói ra lời này, thật ra Huang Renjun cũng không đành lòng. Cậu thích Jaemin, rất thích, nhưng lại không giống cái thích của Jaemin đối với cậu. Từ khi thấy đối phương lần đầu tiên, Renjun đã muốn thân với người này rồi. Một Jaemin đẹp trai, cười đến ngọt ngào như vậy, thử hỏi có ai là không thích.
Nhưng thiếu niên cướp tonkatsu của Renjun lại đặc biệt.
Cho nên, nếu hiện tại cậu không lạnh nhạt với Jaemin, thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ có lưỡng bại câu thương.
"Vậy mình thì sao??? Để có thể quay lại, cậu có biết mình đã trả giá bao nhiêu không? Có biết khoảng thời gian đó mình đã đau khổ đến mức nào không? Mình biết bản thân đã không ở bên cậu khá lâu, nhưng lúc sau mình đã nỗ lực bù đắp lại rồi. Mình không cố ý xa cách. Lúc ấy mình chỉ muốn nỗ lực hơn, liều mạng hơn một chút để mọi người có được tương lai tốt hơn. Mình không muốn công sức của cả nhóm bị uổng phí. Mình......"
"Jaemin, Jaeminie của chúng ta. Từ trước đến nay không có ai trách cậu cả."
Huang Renjun kéo tay Jaemin qua, sau đó ôm thiếu niên đã trưởng thành, hình thể còn lớn hơn cậu vào trong lòng. Cuối cùng cậu vẫn cứ luyến tiếc.
"Mình thật sự rất thích cậu."
Na Jaemin rầm rì trong lòng Renjun.
"Mình biết. Nhưng xin lỗi cậu nhiều lắm."
Có lẽ từ nay bình phun và vòng tay sẽ không dùng được nữa.
Na Jaemin ngửi mùi hương trên người Renjun rồi lthầm nghĩ.
Trừ khi Lee Haechan khiến Renjun tức giận, hoặc Renjun đột nhiên không cần Haechan nữa.
-TBC-
Bộ này viết năm 2019, hồi đấy nhìn tác giả ghi chủ norenmin tôi cũng không ngờ đến chuyện quay xe. Thậm chí trong thời gian không đọc để đợi hoàn, tôi vẫn đinh ninh là nj hoặc nr cơ. Quả nhiên là thế sự vô thường mà. Những ai đọc đến dòng này, cảm ơn các bạn đã giành ra những giây quý báu để xem tôi biện giải cho sự mạnh miệng bảo kết nrm ở những chap đầu :))))))
Anw đậu đỏ Trung Quốc chứ không phải đậu đỏ Việt Nam nha :)))
Dây hồng đậu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro