Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - 32

Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-

31.

Lee Jeno tìm thấy Huang Renjun ở phòng tập.

Thiếu niên nho nhỏ cuộn tròn trong góc, tiếng nhạc cùng tiếng điện thoại đan xen đứt quãng vang lên trong căn phòng lớn. Giống như mối quan hệ của ba người với Renjun vậy. Khi có khi không, khi bền khi yếu.

Lee Jeno luôn tìm được Huang Renjun.

Đối phương sẽ không đến sông Hàn mượn rượu giải sầu mà chỉ biết trốn trong phòng tập bỏ không. Tập luyện cũng được, ngồi một chỗ cũng thế, Renjun chỉ cần có bóng tối và âm nhạc thôi. Nó tốt hơn nhiều so với việc ra sông Hàn hứng gió lạnh, nghe những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, như vậy sẽ chỉ càng khiến bản thân thêm cô đơn. Có lẽ hiểu Huang Renjun như Lee Haechan cũng không biết thói quen nhỏ này của cậu. Bởi vì năm đó, khi Renjun bị vài thực tập sinh bắt nạt, Jeno chính là người đầu tiên tìm được cậu.

Jeno bước nhẹ đến trước mặt Renjun, ngón tay chạm lên sợi tóc.

"Cậu tới làm gì."

Có lẽ lâu không nói nên giọng Renjun đã có chút khàn khàn.

"Mình lo cho cậu."

Lee Jeno thu tay về rồi thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Renjun.

"Trước kia cũng vậy. Cậu luôn là người đầu tiên tìm được mình. Cho dù là bị nhốt trong WC dội nước lạnh, bị thả đinh vào giày dẫm đến chảy máu không thể tham gia đánh giá, hay bởi vì kết quả không tốt trốn trong phòng tập, cậu luôn là người có thể tìm ra nhanh nhất, sau đó dẫn mình rời đi."

Huang Renjun vẫn dựa vào góc tường, tóc mái che đi đôi mắt. Ánh sáng ảm đạm trong phòng khiến Jeno chỉ có thể thấy chiếc mũi cao thẳng và đôi môi khô khốc có chút trầy da.

"Mình cho rằng cậu không nhớ."

Lee Jeno rũ mắt cúi đầu nhìn sàn nhà.

"Mình nhớ. Bởi vì lúc mới quen ngay đầu tiên, cậu là người duy nhất lạnh mặt, bày ra mọi bất mãn đối với mình. Hoàn toàn khác những kẻ hai mặt kia. Vậy nên, khi cậu thở hồng hộc tìm được mình, mình thật sự rất cảm động."

Huang Renjun dừng một chút.

"Lúc bị nhốt trong WC dội nước lạnh, vóc dáng và sức lực đều không đủ để mình trèo ra ngoài. Cho nên cái lúc cậu phá cửa vào, mình đã quyết tâm sau này cậu có làm gì cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Cho dù là fanservice hay là......"

"Mình đã nói rồi!!! Mình chưa từng có ý định làm fanservice với cậu. Mình thích cậu thật lòng!"

Lee Jeno cau mày cắt ngang lời của Renjun. Còn Huang Renjun thì giống như đoán trước được mà không có hành động gì khác.

"Nhưng Haechan là đặc biệt."

"Cho nên cậu đã quyết định phải không?"

Trong căn phòng trống rỗng, Lee Jeno chỉ có thể nghe thấy thanh âm run run của mình.

"Rõ ràng mình mới là người tìm thấy cậu trước."

"Jeno, chuyện này căn bản không có thứ tự trước sau."

"Mình biết ngay từ đầu bản thân luôn lạnh mặt, hiện tại thì thường xuyên chọc giận cậu. Nhưng chẳng lẽ cậu không thể...... Không thể cho mình thêm một cơ hội......"

"Jeno à."

Huang Renjun rốt cuộc ngẩng đầu lên để Jeno thấy rõ đôi mắt của mình. Chúng không sưng đỏ như cậu nghĩ mà chỉ tràn ngập bình tĩnh. Cho nên từ lúc vào cửa cho đến hiện tại, chỉ có mình cậu là không lý trí thôi.

Lee Jeno tức khắc cảm thấy trái tim mình lạnh đi. Bi thương và đau đớn ập đến. Cậu và Jaemin đều sai. Nếu bọn họ không làm lớn chuyện thì mọi thứ đã không đến mức này. Renjun cũng sẽ không nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Và cậu có lẽ còn có cơ hội.

Nhưng hiện tại là bọn họ dùng sai cách, sau đó tự mình đẩy Renjun rời xa.

"Mình biết rồi."

Jeno đứng lên.

Bởi vì cậu yêu Renjun, cho nên cậu biết, trận chiến nhìn như không có hồi kết này đã chấm dứt từ lúc đối phương thấy rõ tình cảm của mình. Và cậu cũng biết tiếp theo mình nên làm cái gì.

Cơn đau từ trái tim truyền tới lòng bàn tay khiến Jeno không nhịn được mà run run. Hô hấp có chút dồn dập khiến cậu không không thở nổi. Nếu hiện tại không rời đi, hình tượng của cậu trong lòng Renjun sẽ không còn là Lee Jeno mặt lạnh âm thầm giúp đối phương giải quyết mọi thứ nữa.

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

"Mình đi trước đây."

Jeno thở gấp nói. Còn Renjun ngồi phía sau lại chỉ cào cào mặt đất, một câu cũng không nói.

32.

"Em đang làm gì thế?"

Kim Doyoung đứng bên bàn ăn cầm một ly cà phê nóng rồi nhìn Lee Haechan làm gì đó với chiếc túi gấm màu vàng, trên bàn thì bừa bộn vô cùng.

"Em mua ít đậu đỏ."

"Đậu đỏ?"

Doyoung không hiểu lắm.

"Ừm, đậu đỏ."

Lee Haechan có chút lưu luyến nhìn túi gấm nhỏ. Bên trong chính là những hạt đậu đỏ cậu tỉ mỉ chọn sau đó dùng khăn giấy lau sạch.

"Anh tưởng em sẽ nhanh chóng đi tìm Renjun để xin lỗi cơ."

Kim Doyoung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Haechan.

"Lúc này chắc hẳn là Jeno đã tìm được cậu ấy. Hiện tại Renjun giận như vậy, điện thoại cũng không nhận. Cho nên chỉ có Jeno mới biết tìm đối phương ở đâu."

Lee Haechan đếm số đậu đỏ rồi đóng túi lại.

"Em không lo lắng chút nào à? Jeno tìm được Renjun thì có lẽ sẽ nhanh chân đến trước gì đó."

Kim Doyoung nhìn thẳng vào bức tường đối diện, ánh mắt có chút chua xót.

"Đáng lẽ anh phải hiểu Jeno mới đúng."

Lee Haechan cất túi gấm xong liền lấy cho mình một ly nước.

"Thật ra Jeno thích Renjun hơn bất cứ ai. Thậm chí là thích trước em và Jaemin. Cái thích của Jeno chính là ẩn nhẫn và khắc chế. Cho nên lúc cậu ấy đánh nhau với Jaemin, em đã rất vui. Rốt cuộc Jeno cũng không thể nhẫn nại trước tình cảm. Rốt cuộc cậu ấy cũng biết là không phải lúc nào cũng có thể nghẹn trong lòng. Em lớn lên với hai người họ. Điều bọn em sợ nhất chính là cái gì Jeno cũng giấu trong lòng. Cho dù nhìn thứ vốn dĩ nắm trong tay vuột mất, cậu ấy cũng chỉ tiếc nuối rằng nó không thuộc về mình. Còn người lớn thì lại nghĩ đấy là thành thục. Nhưng đó thật sự là trưởng thành sao?"

Lee Haechan không hiểu những thứ đó. Cậu chỉ là cảm thấy vui khi cuối cùng Jeno cũng học được cách thể hiện cảm xúc, học được tranh thủ.

"Bốn người bọn em ở bên nhau lâu như vậy, ăn ý vẫn là phải có. Ví dụ như chỉ có Jeno mới biết tìm Renjun ở đâu. Chỉ có Jaemin mới biết như thế nào khiến Renjun vui. Chỉ có em mới biết Renjun suy nghĩ cái gì, cũng như giải quyết mâu thuẫn lần này thế nào. Chuyện này liên quan đến lựa chọn của Renjun, không chỉ dựa vào thứ tự trước sau là có thể quyết định."

Kim Doyoung nhíu mày.

"Xem ra mấy đứa hiểu chuyện hơn bọn anh tưởng."

"Hơn nữa còn có Ten hyung tại vị. Bọn em có muốn tranh thế nào cũng vô dụng. Chuyện này cả ba đứa đều hiểu."

Lee Haechan thở dài một hơi. Trong mối quan hệ phức tạp này, người cậu sợ nhất không phải Jeno mà là Jaemin.

Kẻ điên kia chuyện gì cũng có thể làm được.

-TBC-

Đọc cmt của mấy bạn ủng hộ Nỗ ở chương trước rồi edit chương này mà đau lòng quá....
Rõ ràng đã hứa tìm noren ngọt mà giờ lấp hố còn đau hơn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro